Chương V. Cùng Về Nhà

Chúng ta cứ thế chạy qua hết dãy dường sang những dãy khác, mặc dù bị ướt mưa và còn phải chạy nhưng không hiểu sao tôi vui đến lạ thường
những cảm xúc lâng lâng lên đến khó tả, làm tôi muốn mãi đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, gió lay lay làm đun đưa những cánh hoa tạo nên một mùi hương rất dễ chịu hoà với những tiếng mưa rơi tí tách,tí tách cứ ngỡ như tôi và cô ấy là nhân vật chính của bộ phim ngôn tình nào vậy

Tiếng mưa cứ thế,lấp phấp,rải rích làm ước cả hai ven đường,đọng lại và vươn vãi lên những tán cây,từng hạt mưa nặng trĩu. Không gian như vắng lặng chỉ còn lại những tiếng mưa và tiếng bước chân vội vã của hai con người chạy dưới làn mưa. Mưa cứ thế đuổi theo từng tiếng bước chân của họ mà chẳng chịu dừng.

Chạy đến đoạn ngã rẽ cảm thấy dường như trời đã tạnh mưa hẳn Hoàng Minh thôi chùm áo và nhường lại chiếc áo của mình đưa cho Nhật Vy

- Cậu không chùm áo nữa à?trời còn chưa tạnh mưa hẳn mà

- Không sao trời đã hết mưa rồi mà..
cậu cứ giữ lấy đi

Nhật Vy nghe thấy thế thì tỏ vẻ không hài lòng,lại có phần hơi tức giận.Ánh mắt của cô ấy bỗng dừng trên hai đôi vai của Hoàng Minh

- Quần áo cậu ướt hết rồi kìa..còn nói dối mình nữa chứ

- Mau vào đây! kẻo cảm đấy

Thấy cô ấy lo lắng cho mình như vậy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc vui đến khó tả; từng nhịp tim  trong lòng ngực cứ nhảy nhót reo lên liên hồi.

Cứ thế tôi và cô ấy cùng chen chúc nhau trong một chiếc áo ấy, và đi tiếp đoạn đường về nhà còn lại

Đi một đoạn đường cuối cùng Nhật Vy cũng về đến kí túc xá của mình, cả hai thấy thế cũng tách nhau ra và đi về

" Kí túc xá,cậu nằm ở đây à" - Nhật Vy hỏi trong lúc cô ấy vừa quay đầu đầu định bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.

" Vậy cậu học trường kinh tế quốc dân à..."

Thoáng thấy cô ấy hỏi bất ngờ như vậy cậu ấy cũng có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại với một nụ cười rạng rỡ trên môi:

" Ừm

" Vậy cậu học được bao lâu ời"

" mình cũng mới vừa dọn vô được mấy hôm thôi, khoảng 17 tây mới nhập học"

Nghe thấy thế vẻ mặt cô ấy có hơi bất ngờ, chân mày hơi nhướng lên một chút tỏ rõ vẻ hoang mang. Nhưng chỉ một lát sau đó vẻ mặt cô ấy đã trở lại biểu cảm hoà nhã trở lại cũng với một nụ cười tươi tắn trên môi:

"Cậu học năm nhất à"

Hoàng Minh cũng khá bất ngờ về câu hỏi nhưng nghe xong cậu ấy cũng đành gật gù:  -Ừm

" Hồi đầu mình tưởng cậu học năm hai cơ, vì mình thấy cậu có vẻ rành đường ở đây quá đấy"

" Nên lúc nghe cậu học năm nhất mình cũng khá bất ngờ( cô ấy vừa nói vừa giải thích)

" Vậy mà lúc đầu mình tưởng...
-câu nói cậu buông ra lại có phần lấp lửng như để che giấu một cảm xúc gì đấy.

" Cậu tưởng chuyện gì...(ánh mắt cô ấy có phần bối rối và hoang mang sau câu hỏi ấy)

" Mình tưởng cậu chê mình già,nhìn không giống sinh viên năm nhất"

Cô vội xua tay, một thoáng cảm xúc vụt qua trong mắt. Sau đó là một một nụ cười thành tiếng

" Làm sao mình chê cậu già được với nét mặt búng ra sữa của cậu đây này"
- vừa nói cô vừa đưa tay chọt vào má cậu

Bỗng Hoàng Minh thấy mặt mình đỏ bừng lên;sau đó còn lang sang cả hai tai của mình vì ngại. Sau đó cậu mất năm giây sau để hoàn hồn lại vì cảm xúc khác lạ trong người mình. Ánh mặt cậu vô thức chạm phải ánh mắt của người con gái ngay trước mắt mình.

Một cảm giác bàng hoàng lẫn khó tin hiện ngay rõ trong đáy mặt cậu vì hành động quá đỗi đột ngột này..

Và tim cậu như muốn nói là,nó sắp nổ tung ra rồi?

Cậu không thể kiềm chế cảm xúc ngay trước mắt cô nữa rồi...! phải làm sao đây?- Những suy ấy như sắp vỡ ra trong cậu

Thoáng thấy sự mất tự nhiên trên gương mặt Nhật Vy như ý thức được hành đông vừa rồi của mình cô ấy vội vàng rụt tay lại:

" Mình...mình xin lỗi"

" Mình không có ý gì đâu- lời nói vừa thốt ra lại có phần ngập ngừng, ngắt quãng...chỉ là muốn trêu đùa cậu một trút thôi"


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenvn