Chương III. Mùa thu ta gặp nhau

*

Trở về nhà với một tâm trạng khá mệt mỏi cùng với những cơn đau nhói trong tim dâng lên từng cơn. Tôi nằm xuống giường và thiếp đi ngay sau đó. Trong cơn mơ, tôi trở lại là một chàng trai sinh viên đôi mươi mới bước chân vào Hà Nội, muốn trải nghiệm và khám phá thêm nhiều điều mới mẻ ở thế giới xung quanh. Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi được đặt chân tới Hà Nội, nên tôi đã chuẩn bị hành lý và đi tới đây từ rất sớm. Chuyến xe của tôi bắt đầu từ lúc 6h và kết thúc vào lúc 10h. Xe đến nơi, đợi khi các hành khách đã từ từ đi xuống hết, tôi lặng đi theo, vừa đi tôi vừa ngắm nhìn những đường phố ở Hà Nội, cảm thấy nơi đây khá đẹp chẳng khác gì so với những gì tôi thường thấy ở trên tivi. Mà còn lộng lẫy và chân thật hơn những gì tôi hay thường xem nữa. Tôi bước sang đường và đi dọc qua những con đường ở Hà Nội thầm cảm thán sao nơi đây lại đẹp và lộng lẫy đến vậy. Nhìn ngắm xung quanh được một lúc đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay sang bên đường thì thấy là một cô gái; cô ấy nhìn tôi và cười rất tươi. Tim tôi bỗng đập lên liên hồi vì nụ cười ấy. Một cảm giác khó tả bỗng nhiên len lỏi trong người tôi. Khiến tôi ngẩn ngơ cả người ra đó. Còn chưa kịp định thần lại, thì cô ấy đã vẫy tay chào tôi và đi ra về rồi. Tôi cảm thấy khá nuối tiếc vì còn vẫn còn hỏi cô tên gì nữa thì cô đã đi về khuất bóng rồi. Trên lúc về ký túc xá tôi cứ băng khăng mãi về cô ấy. Tôi dự định lần sau nếu gặp lại sẽ hỏi tên và chào hỏi cô ấy một cách đàng hoàng. Chứ không ngẩn người ra như ban nãy nữa. Về đến ký túc xá sau khi gặp gỡ những người bạn mới và sắp sếp đồ đạc xong cả rồi. Tôi dùng thời gian còn lại để nghĩ ngợi và nhớ về cô ấy. Tôi cố hình lại về mái tóc, làn da, của cô ấy, vóc dáng của cô ấy vì khi nãy chỉ mới nhìn thoáng qua thôi tôi sợ lần sau này cô ấy có lướt ngang qua tôi sẽ không nhận ra cô ấy. Cũng đặc biệt vì khi nãy tôi chỉ chú ý đến nụ cười của cô ấy thôi. Sợ lần sau sẽ quên mất. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mong ngóng một người con gái đến vậy.

Sáng hôm sau tôi quyết định dậy sớm và đi tản bộ quanh chỗ hồi sáng để xem cô ấy có đến nơi đó nữa không. Đang tính dự định đi thì bị thằng bạn gọi lại. Sau đó nó đi vòng quanh tôi, nhìn tôi với vẻ mặt phán xét. Làm tôi chẳng hiểu gì cả.
Đột nhiên nó cười nói:
- Mày đi ra ngoài gặp cô nào phải hông? khai mau
Tôi cứng đơ ngay tại đó không biết trả lời nó làm sao, thầm nghĩ nó đặt camera trên người tôi hay sao mà biết hay vậy..!
không thấy tôi trả lời nó nói luôn:

-Hôm qua vừa dọn đồ xong là tao thấy mày cứ nằm trên giường ngẩng ngơ ra đó rồi cười là tao biết rồi.

- Khai mau em nào, tao biết tao giúp cho

Tôi cười rồi giả bộ không biết gì hết rồi vội đi nhanh qua nó..
Sau khi đi tôi mới dám quay đầu lại xem nó đã vào chưa. Thấy nó vô rồi tôi mới dám quay lại chỗ cũ hôm qua, trong lòng vừa mừng, vừa hoảng sợ.

Đi bộ quanh Hà Nội vào sáng sớm, cảm thấy khá dễ chịu;không khí khá trông lành và thoang thoảng còn có một cơn gió nhè nhẹ đi ngang qua nữa. Buổi sáng sớm ở Hà Nội khá bình yên không nô nức, không xô bồ như tôi nghĩ mà còn khá bình yên nữa. Phút chốc, lại có một cơn gió thoảng qua người tôi mang theo một mùi hương khá nồng nàn nữa. Tôi di chuyển theo từng mùi hương đó như thể có ai đó vừa mê hoặc mình vậy đến gần được đến nơi. Tôi thoáng thấy một cô gái đang đứng ngay nơi phát ra mùa hương đó. Mùi hương ấy là một cây hoa sữa. Cây hoa sữa ấy cứ lung lay,lung lay ra những bông hoa rất xinh xắn và bay quanh khắp nơi trông rất thơ mộng. Làm tôi cứ muốn đến gần hơn để nhìn thấy chúng. Khi đi đến nơi, tôi thoáng thấy bóng dáng nào đó khá quen thuộc;hình như là cô gái mà tôi đang tìm kiếm. Chợt cô ấy quay lại làm tôi giật mình. Là cô ấy người mà tôi đang tìm kiếm.

Trong lòng tôi chợt vui mừng như mới nảy ra một nụ hoa.

Nhưng lần này cô ấy gặp tôi không cười nữa mà trông có vẻ khá buồn

Cô ấy cứ đứng nhìn cái cây ấy mãi như đang chôn giấu một nỗi niềm nào đó

Đột nhiên như vậy, tôi không biết ăn ủi cô ấy ra sao chỉ đành im lặng và đứng bên cạnh cô ấy thôi..

Cô ấy cũng chẳng nói gì cả chỉ đứng yên đó, cô ấy đứng đấy khá lâu

Khiến tôi không thể cầm lòng im lặng nữa mà phải lên tiếng hỏi:
- Cậu làm sao vậy?
- Có chuyện gì không vui à?
- Mình có thể chia sẻ với cậu..!

Hoàng Minh gấp gáp hỏi, trong khi thấy vẻ mặt của cô có vẻ tối sầm đi từng chút một

Vậy mà cô cũng chẳng chịu trả lời cậu gì cả khiến cậu ấy càng thêm lo lắng hơn
- Cậu làm sao vậy? nói mình nghe đi
- có chuyện gì vậy?

Đột nhiên mắt cô đỏ lên,một giọt nước mắt từ trên khoé mắt cô rơi xuống, cô khóc trong tiếng nấc..

Tiếng khóc của cô ấy càng lúc càng lớn hơn,khiến tôi không biết phải an ủi cô ấy như thế nào.

Càng thấy cô ấy khóc tim tôi càng đau hơn như có ai đó vừa đâm thứ gì đó vào tim mình

Hazzz...
cảm giác này thật là khó chịu

Khóc được một lúc dường như Nhật Vy đã trút được nỗi buồn trong lòng mình. Tiếng khóc của cô nhỏ dần,nhỏ dần và cũng thôi nấc đi.

Đột nhiên cô cất khẽ cất tiếng như muốn giải bài tâm sự trong lòng mình:
- Cậu đã bao giờ phải từ bỏ một thứ mà mình rất thích không?
đột nhiên cô ấy hỏi như vậy làm tôi khá bất ngờ.Vì ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một người khá vui vẻ và lạc quan. Tại sao cô ấy lại hỏi tôi về điều đấy bằng một giọng nghẹn ngào như vậy.

- Một thứ mà mình rất thích à..chắc là con gấu lúc nhỏ mà mẹ đã vứt đi của mình.

Đột nhiên nói đến đây cô ấy bật cười..hình như là tôi có gì đó đó sai sai thì phải..!
- Cậu thật ngờ nghệch..Nói xong cô ấy cười khúc khích.
còn tôi như đơ người ra trước câu nói ấy.Tôi vừa quê vừa ngượng chẳng biết giấu mặt mình vào đâu.chẳng đành đứng chôn chân một góc
- Mà cậu thích gấu thật à..
một câu hỏi nhẹ nhàng của cô ấy như xuyên vào trong thâm tâm tôi..

Hình như tôi đã hiểu ra vấn đề thì phải..

Ờ thì..

Cậu cũng khá đặc biết đấy vì từ trước tới nay những bạn nam mình đã từng biết hầu như không thích gấu

Cậu là người đặt biệt nhất đấy..

cô vừa nói vừa cười tươi nhìn tôi.Không biết là khen hay chê

Nhưng cũng khiến tôi ngượng đỏ mặt không biết giấu mặt vào đâu. Tôi chỉ ước bây giờ có cái lỗ nào đó để tôi chui xuống dưới chốn cho đỡ ngượng.

Thấy tôi cứng đờ ra. Cô ấy liền khều nhẹ vạt áo tôi

Nè. Cậu không vui à

Đừng giận tớ nhé..tớ nói giỡn thôi

Thấy cô ấy chân thành như vậy tôi cũng chẳng nỡ giận. Sau đó tôi hoá giải bằng một nụ cười với cô ấy

Cô ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười với tôi. Bao nhiều sự ngượng ngùng ban nãy đột nhiên tan biến hết trong chốc lát

Thế là, tôi rủ cô ấy cùng tản bộ về nhà, lúc về đi ngang tiệm hoá tôi chợt nhớ đến thằng bạn mình. Làm tôi chợt giật mình

Nghĩ thầm trong bụng( hay là mình mua thứ gì đó..để ém miệng nó lại luôn)

Chợt đột nhiên có cánh tay lay tôi

Cậu đang nghĩ gì mà thừ người ra luôn vậy

À..đột nhiên mình nhớ còn đồ phải mua

Cậu đợi mình bên ngoài một lát nhe. Mình mua đồ xong quay lại liền

Nói rồi mình phóng cái vèo vô tiệm tại hoá, định chọn đại vài món đồ nào đó rồi đi ra ngoài

Nhưng vừa định tới tính tiền mình bị thu hút bởi một thứ có màu xanh ngọc,nó phát sáng và chiếu lên một ánh sáng màu xanh trong rất đẹp mình bị thu hút ngày từ đầu bởi quả cầu pha lê ấy. Nhìn quả cầu pha lê ấy, mình chợt nhớ một người là bạn ấy
nụ cười của bạn ấy cũng toả sáng giống y chang món quà này vậy.

Sau khi mua đồ xong Hoàng Minh bước ra tiến đến chỗ Nhật Vy và hai người họ cùng đi về nhà.













































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenvn