Chương I.Nỗi nhớ


Thời tiết hôm nay có vẻ khá hanh khô và kèm theo một chút mưa phùn làm cho con người ta trôi dạt trong một không khí lãng đãng. Tôi đứng đây từ tờ mờ sáng chỉ để đợi một bến xe đi ngang cuộc đời mình; bến xe hôm nay có vẻ khá vắng, tôi đã đứng đây khá lâu vậy mà chẳng thể thấy một bóng người nào lưới qua, đứng đợi một lúc cũng khá lâu nhưng chẳng thấy một tín hiệu gì cả, tôi vờ như chẳng để ý những thứ xung quanh nữa. Chỉ lẳng lặng nhìn trời hôm nay như thế nào, thời tiết ra sao, như quyết định cho một chuyến đi phượt hôm nay của mình, rốt cuộc có nên tiếp tục nữa hay không; hay là nên trở về nhà.

Sau một hồi quan sát ông trời cũng như quyết định thay tôi, có một cơn mưa phùn rả rích đã đi ngang qua làm u ám cả một đoạn đường.

Mưa cứ rả rích, rả rích rất lâu mãi chẳng chịu dừng. Đợi một lúc vẫn không tạnh tôi vơ đi chán nản,một mạch chạy về nhà luôn. Mưa tuy nhỏ nhưng rất lạnh chạy được một lúc, tôi
lại cảm thấy tay chân mình buốt lên từng cơn. Cũng vì do sáng hôm nay đi khá vội nên đã quên mang theo áo ấm và ô chỉ mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần jeans. Hazz.. tôi tự trách bản thân mình sao lại đãng trí đến vậy đã biết dự báo thời tiết hôm nay có mưa rồi mà còn chẳng chuẩn bị như vậy.

Cơn mưa cứ kéo dài kéo dài, kéo dài như lực chạy của tôi từ chút, từ chút một. Chạy một hồi cũng đến đường 1_ 8 Lê Thái Tổ tôi vui mừng trong tiềm thức vì cuối cùng cũng gần đến được nhà mình, nhà tôi cách nơi tôi đang di chuyển không xa chừng 5 kilomét trong một cơn ngõ nhỏ ở Hà Nội.

Chạy được một lúc, tôi dừng lại ở một shop thời trang nơi kỉ niệm xưa cũ ùa về khiến tim tôi đột nhiên thắt lại. Chân tôi bắt đầu rêu rã giống như có một lực hút nào đó cản bước chân mình lại làm chân tôi không thể nhất nổi lên được nữa.

Ở nơi đây chôn giấu quá nhiều hồi ức về người ấy khiến tôi không thể nào vượt qua được.Tôi đã phải cố gắng để quên đi rất nhiều lần vậy mà giờ khi đi ngang qua đây. Những kỉ niệm đau lòng lại ùa về trong tâm trí tôi.Tôi tự hỏi bản thân mình phải làm sao đây?những thứ mà tôi đang cố gắng quên đi lại đột nhiên hiện trước mắt...!tôi đã cố quên đi rồi.Tại sao nơi đây còn khơi gợi nó lại nữa.

Hàng trăm câu hỏi không có lời giải đáp như thế cứ lượn lờ trong tâm trí tôi. Khiến tim tôi nhói lên từng chút một. Tôi cứ nghỉ bao năm qua nỗi đau trong tim tôi đã vơi đi. Vậy mà giờ đây nó như sắp nổ tung ra. Những thứ tôi cố kiềm nén bao lâu này dường như đã trở nên vô nghĩa cả rồi. Cảm giác này thật là đau đến khó tả.Khiến tim tôi như chết lặng tại đó. Tôi cứ đứng thẫn thờ nhìn những thứ quên thuộc trước đây vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa ,những thứ trước mắt như quá đỗi quen thuộc với tôi .Nhưng có một thứ gì đó rất quan trọng đã mất đi và nó chẳng bao giờ trở lại được nữa..!

_Minh sao em lại đứng đây(tôi vội giật mình)

_à,em...!( tôi ấp úng không biết trả lời chị thu như thế nào?)

_trễ rồi sao còn chưa quay về nhà nữa

_có muốn đi về cùng chị không

nghe chị nói thế tôi vội gật đầu đồng ý luôn

_dạ..được(vì tôi không biết phải trả lời chị ấy như thế nào)

đoạn đường tôi và chị ấy đi về nhà, dường như chúng tôi chẳng nói với nhau thêm một câu nào cả. có lẽ do chị cũng biết tôi không muốn chia sẻ gì về việc ban nãy nên cũng không hỏi thêm gì .Gần đến nơi tôi và chị ấy tạm biết nhau rồi đi về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenvn