Chương 6. Một thoáng ngỡ ngàng
" Mình...xin lỗi
" Mình...không có ý gì đâu - câu nói phát ra, vừa ngắt quãng, lại có phần ngập ngừng - chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút thôi..!
Hoàng Minh vừa nghe xong câu nói ấy, gương mặt không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, ánh mắt cậu dán chặt vào người con gái trước mặt. Như chẳng tin được điều mình vừa nghe được. Thông tin này như vừa ngoài tầm kiểm soát cậu ta rồi?
Riêng về Nhật Vy, thấy biểu cảm cùng gương mặt có một không hai của cậu ta, cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng
..Một tiếng cười lớn vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng
- Này, Này...cậu sao vậy - cô vừa nói, vừa lay lay cánh tay cậu ta
- Trông.. mất cười quá đi mất - vừa nói cô vừa bụm miệng cười
Nhưng dường như, Hoàng Minh vẫn không có động tĩnh gì cả, cậu ta vẫn chưa hết hoang mang sao chuyện vừa rồi
Hm...Hm..Hm...- nhiều tiếng nín cười phát ra sau đó
Khoảng tầm một lát sau, cậu ta mới dần ổn định được cảm xúc của mình, cậu ta khẽ quay sang, nhìn thẳng vào người con gái trước mặt mình, rồi cất tiếng:
" Cậu định trap tôi à
Một thoáng ngỡ ngàng trong đáy mắt Nhật Vy, sau khi nghe câu hỏi ấy. Cô không nghĩ rằng lời nói đùa của mình lại có ảnh hưởng đến Hoàng Minh nhiều đến vậy
Giờ cô không biết mình phải làm sao, để lí giải cho Hoàng Minh những câu vừa rồi chỉ là bỡn cợt mà thôi, nghĩ thế cô bèn vội xua tay. Nhỏ giọng lí nhí đáp:
" Cậu hiểu lầm rồi...mình không có ý đó
" Vậy...ý cậu là gì? - ánh mắt của cậu ấy, vẫn chưa rời khỏi người con gái trước mặt mình
Đối diện với ánh mắt mong chờ của cậu, chẳng hiểu sao Nhật Vy lại có phần ngập ngừng, mà không thể cất thành lời: - Mình...Mình...
- Mình làm sao..- thấy mình đã dồn cô ấy được vào thế bí, Hoàng Minh càng được đà lấn tới hơn
Nhưng ngược lại, trái với trạng thái của cậu ấy, Nhật Vy có vẻ khá lúng túng. Má cậu ấy đỏ ửng hết lên trông vừa thương, vừa xót quá đi mất.
- Tại mình...xem cậu là bạn thân
- Vừa gặp mình đã xem cậu là bạn thân rồi - cô khẳng định lại lần nữa như để chứng minh cho câu nói vừa rồi
Đối diện với ánh mắt cùng lời nói chân thành của cô ấy, tâm trạng Hoàng Minh như được xoa dịu đi phần nào, tâm trạng bực tức ban nãy dường như đã tan biến đi đâu hết trước ánh mắt chân thành ấy. Môi cậu ấy bất giác cong lên, nở một nụ cười hướng về người con gái trước mặt:
" Vậy à...
Nhật Vy thấy tâm trạng cậu ta, tốt lên như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm được phần nào, môi bất giác cũng nở nụ cười theo
Cả hai vô tình chạm mắt nhau trong khoảnh khắc ấy, mắt họ như chỉ hướng về nhau giữa lòng Hà Nội tấp nập xô bồ tưởng chừng chẳng điều gì ngăn cách, thế giới giữa riêng hai người họ.
# Vậy là mình đã thành công vượt qua giới hạn của riêng mình rồi, ban đầu mình định viết có mấy chương để kết thúc thôi nhưng đến chương này đột nhiên mình nảy sinh nhiều ý tưởng hơn nữa ,nên chắc sẽ không kết thúc sớm như vậy đâu.
# các bạn cùng đón chờ những chương tiếp theo của mình nhé, sẽ còn nhiều thú vị đấy.
# nhớ like và bình luận góp ý cho mình nhé, cảm ơn các cậu nhiều♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top