_


tôi đến đây, mảnh đất hà nội, là để yên bình. chẳng còn cợt nhả với xa hoa, tôi buông lỏng nơi phố cũ.

thật ra bản thân có chút phiền lòng khi cứ mãi quay guồng với công việc, điếu thuốc hút dở cũng xé đi trong kí ức năm nào, kí ức về một thoáng xa xăm những ngày mưa đầu hè ở hà nội.

_

jungkook em, mái tóc đen bồng bềnh, đôi môi hồng nhẹ tẫng, hình ảnh đó thoắt hiện qua lớp mưa mờ đục rơi trên tấm kính ngăn cách, mà người ta còn hay gọi là cái nhà tù trong suốt, lơ đễnh, hênh hoang.

rằng tôi đã muốn nhìn em gần thêm chút, lâu thêm chút, để lại cảm thán vì cái rét vội vàng từ những cơn mưa không tin báo, em đứng đó làm tim tôi chợt hẫng rộng như cả bầu trời.

trời có vẻ lạnh lúc này, nhưng em chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng.
phía trên là bầu trời, dưới đó là chiếc ô màu trong, em ngước nhìn lên bầu trời với cặp mắt trong veo, tựa như chiếc gương lấp lánh mỏng toang, còn sợ dễ vỡ vụn ra khi một điều gì đó đẩy vào.

_

đây là lần đầu tôi gặp em, tôi thề đấy, cơ mà sao những điều tôi nghĩ trong lòng này, lại như cả hàng thế kỷ chúng ta mới nhìn thấy nhau lần nữa vậy. không có đâu, tôi với em không có quen biết, không thân thuộc hay ruột thịt, em chỉ là cậu bé tôi chợt bắt gặp vào một ngày mưa ở hà nội thôi.

những chiếc đèn lồng màu đỏ nhắc tôi nhớ đến hội an, nhưng không, hà nội có vẻ riêng của nó.
tôi không phải người của mảnh đất phương bắc này, nhưng tôi yêu hà nội, thiết tha và chân thực.

cho dù nơi đây ngày càng phát triển, nhưng tình cảm nó chôn vùi mãi được cất giấu bên trong những bức tường của những con phố cổ ngổn ngang.

'hà nội 36 phố phường.'

_

ồ, tôi không ở đây để ngắm hà nội, tôi chỉ nhớ hà nội đôi chút, nhớ cả những chiếc xích lô vào những ngày mưa phùn mà nhiệt độ có khi lại xuống đến rét run, nhớ cả hà nội trong ánh mắt của em.

em kể tôi nghe về hà nội trong em, rằng hà nội dịu dàng, hà nội yêu thương, hà nội an yên. khúc hát ru vang lên giữa lòng phố cổ lần nữa cất lên qua giọng hát của em, điều đó làm tôi nhận được sự bình yên đến lạ.

mỗi sáng sớm, tôi thường ngồi ven cái hàng cháo nóng hổi thơm phức, trước mặt là bát cháo còn nghi ngút khói với màu xanh của hành lá, quẩy bên cạnh cũng vẫn giòn tan, một hơi thuốc kéo dài chợt làm bản thân thấy ấm áp hơn trong cái tiết trời se se lạnh này.

'vì sao anh lại đến hà nội?'
'vì sao em đến hà nội?'

chúng tôi đều không phải con người nơi đây, nhưng đã vô tình bắt được thứ tình cảm giản dị của người hà nội mà đưa nó vào lồng ngực phập phồng hơi ấm của tình yêu chớm nở.

'ngày anh đi qua hà nội, là ngày anh đi qua tình yêu đời mình.'

_

'jungkook này. lạnh không? đưa tay đây.'
namjoon bắt lấy bàn tay bé nhỏ bâng quơ vì rét của jungkook, thổi phù vài cái rồi đặt vào trong túi chiếc áo khoác lông của mình.

'ấm thế.'
jungkook ngẩng mặt lên trời cảm nhận cái sự ấm áp còn len chút ít qua cái túi nhỏ xíu có hai bàn tay cùng chui vào.

'ăn cháo sườn không? trời rét thế thì cháo là nhất đấy.'
quay đầu sang nhìn jungkook đang chu cái môi ra và gió thổi tạt vào làm nó khô lại.

'ơ, gió khô thế cơ à.'
jungkook chả quan tâm lời người kia cứ vừa đi vừa đá chân tinh nghịch.

'không bao cháo sườn nhé?'
namjoon đẩy tay jungkook ra.

'ăn mà..'
jungkook giận dỗi níu lấy tay áo namjoon.

_

hà nội thật ra lại bình yên, dịu dàng và đơn giản đến thế, giống như em vậy.

tôi đã hứa với em sẽ về thăm hà nội mỗi năm một lần, nhưng cứ thất hứa mãi, đâm ra em đã im lặng giận tôi suốt từ đầu thu cho đến sang xuân năm sau.

_

'thu này anh có về không?'
jungkook bĩu môi sát lên chiếc camera, điện thoại namjoon đang dựa trên tường, namjoon cũng đang bận rộn với đống tài liệu chất như núi, chóng cả mặt.

'anh có một dự án làm suốt thu đông rồi, đừng giận anh nhé.'
namjoon nhìn vào chiếc camera, lại thấy bé con jungkook của anh giận dỗi.

'em sẽ im lặng không nói nếu anh không về với em đấy.'

'được rồi, đi ngủ đi.'
namjoon cười hiền tạm biệt jungkook.

_

nói là im lặng suốt quãng dài như thế, chỉ là mỗi khi bật cam lên thì sẽ không nói thôi, còn ở điện thoại thì cậu nhóc cứ suốt ngày huyên thuyên về chùm hoa sữa trước nhà hay bát cháo sườn, hôm buồn không hành không quẩy, hôm vui lại xin bác chủ thêm vài nhúm tiêu, hương thơm nồng sực lên cánh mũi.

_

'namjoon, hôm nay lạnh thật đấy.'
jungkook xuýt xoa nói, namjoon ở đầu dây bên này mỉm cười.

'lạnh thế nào cơ chứ, sang xuân rồi còn gì?'

'cháo sườn mới bưng chưa được phút đã nguội cả, làm ăn chả thấy ngon.'
tiếng jungkook thở dài nhè nhẹ truyền qua tai nghe của namjoon.

'lại xin bác chủ thêm miếng quẩy nữa phải không?'

'thì cháo nguội nên bác cũng bù mà.'
jungkook cười tí tủm, namjoon bên đây nghe rõ tiếng húp cháo soàn soạt.

'ăn đi, anh đi làm.'

_

ở đây tôi chỉ có căn phòng này, tù túng, nên mỗi khi khói thuốc nhiều quá, tôi lại phải mở cửa sổ. cái lạnh ập vào rét buốt, không giống cái lạnh dịu dàng của hà nội, không ấm áp vì không có em bên cạnh.

tôi muốn đi thăm em lắm, nhưng biết làm sao được.

_

'đừng hút thuốc nữa namjoon, không tốt.'
jungkook càu nhàu cả tiếng đồng hồ về cái thói quen hút thuốc của namjoon mỗi khi trời lạnh.

'lạnh thế này mà jungkook.'

_

tôi thích hà nội, thích em, vì mỗi khi tôi đưa điếu thuốc lên, em lại gạt sang và vùi đầu lên vai tôi, choàng qua người tôi siết chặt.
và tôi cũng không muốn hút nữa, tôi ôm em.

_

'mai anh bay về, ra đón anh không?'
namjoon ghé mắt vào camera, nơi có cậu trai đang chu chu cái môi chăm chú chơi game.
'này, jungkook!'

'em bận chơi game, anh tự về đi.'

'đấy tôi chiều cái đầu nhà ngươi.'
namjoon quay phắt mặt sang bên kia, rút điếu thuốc cuối cùng còn lại trong bao ra.
'chà hết thuốc rồi, phải đi mua bao mới vậy.'

'namjoon!'
jungkook quay qua camera và nhìn chằm chằm tên kia.

'có đón anh không đây?'

'đón thì đón.'

_

ấm áp là thế, dịu dàng là thế. vì em biết tôi khi trở lạnh lại không ngừng được việc rút điếu thuốc ra, nên em sẽ ôm tôi mỗi lúc gió phì vào mặt cả hai.

nói tôi yêu hà nội, vì hà nội có em, vì em có hà nội. ở hà nội, trên những bức tường gạch đỏ cũ thẫm này, mùi ẩm mốc vẫn đều đều thoang thoảng, em vẫn đều đều chà hai lòng bàn tay vào với nhau, áp lên mặt tôi, và tôi vẫn đều đều xoa hai tay em đút vào túi áo.

_

'namjoon, xuân rồi, anh thích đào hay mai.'

'mai.'

'nói thế thôi chứ em vẫn sẽ mua đào.'
jungkook tủm tỉm cười chọc tức namjoon.

'thích em.'
namjoon cầm chặt bàn tay của em lại, thở phì phà những hơi nồng ấm.

_

tình yêu ở hà nội dịu dàng như em, mộc mạc như phố cổ, bình dị như những bát cháo nóng hổi.

và ở hà nội, anh có em.

hà nội.phố cổ.em
17.7.2019
from mia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top