yêu anh như hà nội phố
.
min yoongi vẫn hay hát về jung hoseok như một hà nội của mình.
anh yêu hà nội, và anh yêu em.
.
hoseok không còn được ở lại hà nội nữa. vẫn là vì hơn năm chục bản giáo án soạn bảy bảy bốn chín ngày không hết, vẫn là vì căn hộ rẻ tiền lâu ngày không dọn dẹp, vẫn là vì còn phải sống.
em rủ anh theo cùng. kìa anh, trở về hàn quốc cùng em đi, về nơi anh với em đã từng sinh ra. về cùng em đi, rồi ta sẽ cùng nhau bước đi bên sông hàn những chiều nhạt nắng, ta sẽ về daegu quê anh, thăm gwangju quê em, và ta sẽ bên nhau, sống bình yên trọn vẹn một đời người, không lo toan, không suy nghĩ, không xô bồ.
nhưng anh đã không đi.
anh bảo em rằng anh không đi được, vì anh vẫn còn hà nội. anh bảo em rằng, anh sẽ rất nhớ em. nhớ lắm chứ. anh sẽ nhớ khi chớm thu em nghe anh đàn bên hồ gươm kiếm từ người qua đường dăm đồng bạc, anh sẽ nhớ một trưa thu nắng không gắt mà nhàn nhạt anh đưa em đi ăn bún chả hương liên - món mà em cứ nằng nặc rằng nhất định phải được ăn thêm lần nữa mà nào biết được vài đồng bạc mọn anh kiếm mỗi ngày đâu có đủ được tiền ăn chơi cho em, anh sẽ nhớ những khi rảnh rỗi anh lại tỉ mỉ dạy em cách gói bánh chưng vì anh cứ ngỡ rằng em sẽ còn ở lại đây với anh, với hà nội. nhưng em đi khi thu còn chưa qua, đông còn chưa tới. em bảo em muốn anh đi theo, anh cũng muốn lắm chứ. làm sao mà xa được hà nội nhỏ nhỏ trong lòng anh được, làm sao mà xa em được, phải không hỡi em? nhưng, em à, anh vẫn còn hà nội phố.
hà nội là nơi mà anh thuộc về. là nơi anh sẽ tìm về khi kết thúc một tuổi trẻ đầy hoài bão và mơ mộng. là nơi có hai cái tết, tết ta dài hơn tết tây, với bánh chưng, giò lụa và hoa đào, và anh có thể nhìn thấy pháo hoa cháy trên bầu trời hồ gươm đêm giao thừa. là nơi mà không đâu khác anh có thể tìm thấy được bánh khúc bánh giò, thấy được bánh cuốn bún riêu trên khắp các nẻo phố, những thức quà mà nó như thấm vào cơ thể anh, vào từng tế bào của anh, vào tâm hồn mộng mị của anh, từ mùi hương đến từng thứ gia vị. là nơi ôm ấp một nửa cuộc đời anh. vậy nên em ơi, anh sẽ sống sao nếu xa hà nội đây em?
vào cái đêm ấy, cái đêm cuối tháng chín lảng bảng sương giăng ướt mái đầu, giăng ướt lòng em trong khắc khoải. em ngồi bên anh rất lâu, rất lâu, anh ôm em trong lòng thay cho chiếc guitar cũ, cũng rất lâu. mong rằng trời đừng mau sáng quá. ôi, buồn quá anh, giờ em mới biết mùa thu hà nội buồn đến nhường nào!
rồi sớm mai em sẽ bắt một hay hai tuyến xe buýt ra sân bay. lên máy bay đi về nơi em đã, đang và sẽ luôn thuộc về. em sẽ nhớ anh, sẽ đau khổ rất nhiều, để rồi cuối cùng em sẽ nhận ra rằng đâu đấy trong em cũng sẽ có một hà nội giống như anh.
một hà nội của riêng em mang tên min yoongi chẳng hạn.
ㅡ
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top