Ha Noi Ngay Nay

Ha Noi

1/lich su

Nhiều người đều thừa nhận rằng, hiếm thấy ở nơi đâu trên đất nước Việt Nam lại có vị trí và địa thế đẹp như ở đất Thăng long - Hà Nội. Đây là nơi tụ thuỷ, tụ nhân, nơi mà truyền thuyết kể lại rằng có Rồng bay. Chính vì thế đất đẹp "trời cho" như thế, nên vào mùa thu năm 1010, vua Lý Thái Tổ đã ban Chiếu dời đô từ Hoa Lư - Ninh Bình về thành Đại La và đổi tên là thành Thăng Long. Nhà vua chọn nơi đây làm kinh đô của nước Đại Việt, với ý nguyện mong muốn xây dựng kinh đô cho muôn đời ngày càng phồn thịnh theo thế Rồng bay lên. Và quả thật, tạo hoá đã ban tặng cho nơi đây có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển văn hoá, kinh tế, chính trị. Điều này đã được chứng minh trải qua mười thế kỷ.

Với bao biến đổi thăng trầm của lịch sử, Thăng Long xưa và Hà Nội nay vẫn luôn khẳng định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá lớn của nước Việt Nam. Thăng Long - Hà Nội tới nay sắp tròn ngàn năm tuổi. Trải qua nhiều triều đại, nơi đây đã tiếp nhận rất nhiều những giá trị tinh tuý văn hoá của mọi vùng miền đất nước và xa hơn nữa là của bạn bè quốc tế năm châu. Với bản lĩnh và những nét tài hoa của người Thăng Long - Hà Nội, nền văn hoá nơi đây đã nhân lên những điều hay, xoá đi những điều dở, tạo nên một nền văn hoá có bản sắc riêng đầy quyến rũ, đó là văn hoá "Tràng An". Không chỉ những người sống ở Hà Nội, hay những người yêu Thủ đô mới có tình cảm sâu sắc với Hà Nội, mà tất cả những ai đã từng đặt chân đến nơi đây, hoặc đã nghe kể về lịch sử, về những đặc điểm rất riêng của Hà Nội, cũng như đã từng tìm hiểu những nét hết sức tinh tế của con người Tràng an đều trân trọng những nét văn hoá đẹp đến xiêu lòng ở vùng đất Thăng Long.

Chính những nét đẹp văn hoá cùng với những chiến công hiển hách của Thăng Long - Hà Nội từ xưa đến nay, mà người Việt Nam mãi mãi không thể nào quên câu thơ đầy cảm xúc "Từ thuở mang gươm đi mở cõi/ Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long" của tướng quân Huỳnh Văn Nghệ đã đi vào tâm thức của mỗi người. Điều mà mỗi chúng ta chia sẻ cùng với tác giả là nỗi nhớ nhớ Hồ Gươm, nhớ tháp Rùa, tháp Bút, đó là những biểu tượng đặc trưng cho văn hóa và tâm linh của người Hà Nội. Không những thế, Thăng Long - Hà Nội từ ngàn năm nay đã sản sinh ra biết bao văn nhân, sĩ phu và nhân tài cho đất nước. Cho đến tận bây giờ, Hà Nội vẫn là nơi quy tụ những anh tài tuấn kiệt từ khắp bốn phương để cùng với nhân dân cả nước vững bước trên con đường hội nhập.

Từ xưa đến nay người dân Thăng Long - Hà Nội luôn tự hào là đã có nhiều người đỗ đạt cao, là nơi quy tụ của nhiều nhân tài trong cả nước, chính vì vậy mà nơi đây để lại một kho tàng tri thức, văn hoá đồ sộ cho dân tộc, chẳng thế mà người ta gọi Thăng Long là đất ngàn năm văn hiến. Những tinh hoa về văn hoá của đất Thăng Long xưa đã để lại cho đời nay những di sản vô cùng quý giá thì không thể nào kể hết và bổn phận của những người hậu thế phải trân trọng, biết ơn, bảo tồn và giữ gìn những nét đặc sắc văn hoá ấy.

2/ hien trang thuc te

Những năm gần đây một số nhà khoa học và cả những người dân đã có thời gian sống vài chục năm ở Hà Nội cho rằng nhiều tính cách tốt đẹp của người Hà Nội xưa đã dần mất đi, có những tính cách của con người tưởng như đã đi vào tiềm thức thì đến nay chỉ còn là hoài niệm đẹp đẽ. Nhiều người cũng cho rằng văn hoá Tràng An đã và đang bị tổn thương, bị tấn công, bị xâm hại, điều đó đã làm cho những ai yêu Hà Nội phải nặng lòng suy nghĩ. Ai cũng biết rằng văn hóa là những giá trị được hình thành bắt đầu từ cách ứng xử của con người với con người, giữa con người với môi trường sống xung quanh. Văn hoá được kết tinh từ những nét đẹp truyền thống, có khi cả hàng nghìn năm mới hình thành nên bản sắc, nhưng thật đáng buồn là nếu phá đi những nét đẹp văn hoá thì có khi chỉ cần vài chục năm. Nhiều người nói rằng so với vài ba chục năm về trước, người ta thấy mất dần cảnh "chị ngã, em nâng", đã mờ đi những cảm giác của con người về lối sống "tối lửa tắt đèn có nhau", hoặc chỉ còn phảng phất cảm giác "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", mà thay vào đó người ta thấy nhiều hơn cảnh "đèn nhà ai, nhà nấy rạng", sửng cồ, gây gổ, đánh nhau nhiều khi hết sức vô cớ; hoặc cảnh người ngay sợ kẻ gian, nói tục chửi bậy và giọng nói pha tạp thô tục lấn dần sự rành rẽ, chuẩn xác, tròn vành rõ chữ, dịu ngọt vốn là nét đặc trưng lâu đời của tiếng nói người Hà Nội. Lối sống vô cảm, vô lương tâm, vô trách nhiệm với con người, với cộng đồng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều đã đến mức báo động...

Trước thực trạng đó, không ít người, nhất là những người có trách nhiệm đã thấy, nhưng khi tham gia các cuộc họp hay hội nghị bàn bạc để giải quyết vấn đề này, thì những biện pháp đưa ra để bảo tồn những giá trị văn hoá, hay tìm cách khôi phục lại những nét đẹp về văn hoá, về tính cách của con người Thăng long xưa, thì phần lớn những giải pháp đưa ra vẫn chỉ vẫn là lý thuyết chung chung, ít có tính khả thi và hình như thiếu đi sự quyết tâm của cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm. Bởi trong thực tế hiện nay, sự giáo dục con người từ gia đình, nhà trường đến xã hội, đang mang nặng tính chất giáo điều, khuyên răn, mà chưa làm cho mọi người nhận thức sâu sắc, cảm thấy có trách nhiệm tự giác hoặc bắt buộc con người phải tuân thủ nếp sống có văn hoá.

Không hiểu vô tình hay hữu ý, nhưng hình như chúng ta đang đánh mất dần những giá trị văn hoá, có nghĩa là chúng là đang dần tự đánh mất mình, đánh mất cả môi trường sống tốt đẹp để chuốc lấy sự lo âu về mất an toàn, an ninh trong cuộc sống. Cách ứng xử mang tính áp đặt từ trên xuống, lời nói không đi đôi với việc làm đã khiến cho việc thực hiện văn hóa ở nhiều người, nhiều nơi trở nên giả dối, người nói thì cứ nói, người làm thì cứ làm, người thờ ơ không làm thì cũng chẳng sao. Khi đứng trước những sự chướng tai gai mắt người ta thường so sánh: "Ngày xưa ấy à...", hay: "Ngày xưa thế này, ngày xưa thế nọ..." đến nỗi có một câu mong ước cửa miệng của không ít người nuối tiếc về một thời: "Bao giờ cho đến ngày xưa". Nhiều người đã chạnh lòng trước những trăn trở thường nhật của người Hà Nội. Thương lắm Hà Nội ơi! Hà Nội bây giờ nhiều người cho rằng nó chỉ đẹp trong mơ, để lại cho mỗi người yêu Hà Nội bao luyến tiếc về những giá trị văn hoá đất Thăng Long đã bị mất đi, để rồi bao nhiêu mong muốn giá như tính cách người Hà Nội lại đẹp như xưa, giá như không có bọn tham nhũng, chỉ biết tàn phá, mà không chú tâm bảo vệ những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, để những giá trị văn hoá ngày càng tốt đẹp hơn trở thành hiện thực.

Từ sự thật nghiệt ngã này, thiết nghĩ ngay từ bây giờ, các cấp, các ngành, các đoàn thể cần có biện pháp giáo dục để mọi người hiểu rằng nền tảng của văn hóa chính là cái tâm trong sáng, lành mạnh của mỗi người. Đó là làm sao cho mọi người thực sự tôn trọng danh dự, tôn trọng nhân cách và lợi ích của con người, của tổ chức, cộng đồng, của xã hội. Đồng thời, tự mỗi người phải có lòng tự tôn, tự trọng và trách nhiệm với người khác, đó chính là lẽ sống, cách sống và tư chất cần có của người Hà Nội muốn đạt đến độ thanh lịch, văn minh và hiện đại.

Dẫu biết rằng để thay đổi ý thức của con người là một việc làm không đơn giản, không thể trong ngày một ngày hai. Nhưng cũng không thể ngồi chờ để có một phép màu nhiệm nào đó có thể làm thay đổi ý thức của con người đang sống trong một thế giới hiện hữu. Chính vì vậy, muốn bảo tồn, phát huy và xây dựng nhân cách người Hà Nội thanh lịch theo hướng văn minh và hiện đại, thì chúng ta cần phải kiên trì giáo dục sao cho có tính thuyết phục, để làm cho mỗi người tự thay đổi ý thức, cách ứng xử, hành vi có văn hóa của mình ngay từ trong gia đình, nhà trường, ở tổ dân phố, khu dân cư, ở cơ quan công sở, nơi công cộng. Đặc biệt cần nêu cao cách giáo dục bằng phương pháp nêu gương. Đó là người lớn làm gương tốt cho trẻ con, cán bộ làm gương tốt cho nhân viên, cấp trên phải làm gương tốt cho cấp dưới, đảng viên làm gương tốt cho quần chúng, bố mẹ làm gương tốt cho con cái, thầy cô giáo làm gương tốt cho học sinh... Có như vậy, người Hà Nội mới dần dần lấy lại sự văn minh và thanh lịch vốn có từ thuở xưa. Phấn đấu để Hà Nội của chúng ta xứng đáng với danh hiệu thành phố vì hòa bình, thành phố xanh - sạch - đẹp; xứng tầm với thành phố đã có bề dày một nghìn năm văn hiến. Nhưng để làm được và giữ được danh hiệu đó, điều quan trọng nhất là ý thức của mọi người và cả của các cơ quan quản lý cùng tự giác, cùng quyết tâm chung tay thực hiện. Đã đến lúc, người Hà Nội cần phải sống xứng đáng hơn với truyền thống văn hoá của vùng đất Thăng Long, từ ý thức và hành động để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ tất cả những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, nhất là bảo vệ những thuần phong, mỹ tục, nếp sống thanh lịch, lối ứng xử văn minh.

Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, những năm gần đây, thành phố Hà Nội đã và đang tuyên truyền và từng bước khôi phục những giá trị văn hoá truyền thống, phát triển văn hóa và xây dựng nhân cách người Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiện đại. Nhưng theo đánh giá của các cơ quan chức năng và của cả nhiều người dân thì kết quả thực hiện cho đến hiện nay vẫn chưa được như mong muốn. Vì vậy, chúng ta cần có những biện pháp tích cực hơn nữa để nâng cao nhận thức của mọi người, mà bắt đầu thực hiện từ trên xuống dưới, từ đảng viên tới quần chúng, từ trong nhà trường đến gia đình và xã hội. Chúng ta cần xử lý nghiêm khắc những phần tử thoái hoá biến chất trong các cơ quan công quyền, cơ quan hành chính sự nghiệp những cán bộ chỉ nói mà không làm. Kiên quyết loại trừ các thói hư tật xấu, các hủ tục đã tồn tại khá lâu và đang có nguy cơ phát triển trong nhân dân. Thực hiện nghiêm các qui định của Đảng và Nhà nước, quyết tâm làm lành mạnh hoá các hoạt động văn hoá, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên mắc sai phạm trong những qui định về nếp sống văn hoá. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn văn hoá và tính cách người Hà Nội sẽ có những chuyển biến tích cực, xứng đáng với những kỳ vọng của nhân dân cả nước./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: