có một mùi hương đặc trưng quánh như cà phê trứng

một chiều mùa thu. mở cửa căn phòng điều hòa rồi bước ra, nhiệt độ cũng không chênh lệch gì mấy. trời man mát, đứng từ hành lang ngước lên giếng trời, thấy trời rất trong và xanh.

hít một hơi sâu và vươn vai sau vài tiếng ngồi máy tính, có một hương thơm từ đâu len vào cánh mũi. mùi nồng lắm, đang đứng ở tầng 4, xung quanh có tường bao mà vẫn nhận rõ đó là hương gì. cái nồng này có người thích và có người không, còn tôi chẳng thích cũng chẳng ghét. tôi coi nó là nhận biết của những cái se se rồi lạnh lạnh đầu tiên. nhận biết của hà nội đang đón hơi rét ghé về. 

nói dông dài như thế, chẳng biết bạn có nhận ra hay không? nó là mùi hoa sữa ấy.

tôi không rõ quanh nhà có cây hoa sữa nào hay không, không có gì phải. mùi ở đâu bay đến ấy. làm con người ở trong căn nhà nhỏ nhỏ trong con ngõ nhỏ nhỏ trong khu dân cư nhỏ nhỏ bất ngờ. chín tháng qua nhanh quá, ngoảnh đầu nhìn mới thấy mình chưa làm gì ra trò. hà nội tất bật xoay vần còn đâu đấy có người vẫn dậm chân tại chỗ, chán nản mượn con chữ giãi lòng. 

với những người sinh ra nơi khác, thì tôi chẳng biết hương hoa sữa có gắn với mùa thu của họ hay là không. nhưng với người hà nội, tôi chắc hẳn là có. dù có thể bạn không biết tên nhưng đã một lần ngửi thấy mùi nồng, đậm, nếu mùi hương có hình dáng tôi cá nó sẽ như phần kem trứng trong cốc cà phê trứng, quánh quánh sệt sệt và trắng ngà, bông bông và nổi lềnh bềnh. nếu thử ăn thì thế nào nhỉ? có lẽ là ngọt và hậu vị sẽ chan chát. còn nếu là mùi nước hoa, hẳn đây sẽ là loại kén người dùng. không phải cho cô nàng tóc hai chùm, cũng không phù hợp nơi công sở, hay cho giáo viên. có lẽ một cô gái váy trắng tóc bay bay như trong cổ tích sẽ hợp đấy. 

hà nội chuyển mình theo làn gió thời đại mới, nhưng hà nội vẫn luôn giữ hương vị thân quen. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top