Phần 3

HÀ NỘI NĂM ẤY, KHANG THÍCH DUY

Phần 3

Bùi Quốc Khang x Trần Đức Duy

...

Xe chuyên dụng chầm chậm dừng lại trước cửa Trần Gia Trang Coffee & Music. Quốc Khang đeo vội khẩu trang, vác guitar xuống xe rồi bước nhanh vào quán. Chị Dung sợ Duy còn bỡ ngỡ nên tận tình giải thích.

- Cho dù đến trước giờ tổ chức, ta không thể loại trừ nguy cơ anti fan, fan cuồng hay paparazzi đứng rình mò sẵn, ngay cả khi đã thuê vệ sĩ chuyên nghiệp. Phòng còn hơn tránh, em nên làm quen sớm với chuyện này.

Duy cũng đeo vội khẩu trang, nhẹ gật đầu, cẩn thận đỡ chị Dung xuống xe rồi mới đi vào quán.
Bên trong cây xanh um tùm, nắng xuyên qua tán cây, len qua hoa lá, thơm mùi cỏ. Trần Gia Trang Coffee & Music sức chứa ba trăm người, giá cả vừa phải, trang thiết bị tiện nghi, vừa đủ cho một buổi fan-meeting nhẹ nhàng.

Đây là buổi họp fan vô cùng quan trọng trong sự nghiệp "cậu ấm Khánh Tuyền" , trong thời gian bị cộng đồng mạng chỉ trích sau "thảm họa" đầu tay, Quốc Khang đã suy sụp tinh thần một thời gian ngắn. Nhưng cũng nhờ đó, hắn cũng có thêm động lực để tập hát.
Thức đến hơn một giờ sáng tại studio là chuyện bình thường, thậm chí từ chối tụ tập thâu đêm cùng đám cậu ấm cô chiêu ngày cuối tuần, luyện thanh đến khi lạc giọng, áo đã thấm đẫm mồ hôi, cậu ấm kiêu ngạo ngày ấy còn biết cúi đầu xin lỗi giáo viên khi hát chênh phô quá nhiều. Giáo viên của hắn lúc ấy, giảng viên thanh nhạc Phạm Hương còn phải bất ngờ thốt lên.

- Quốc Khang, em ấy đã thực sự thay đổi.

Sau hơn bốn tháng đóng băng hoạt động, biệt tăm biệt tích để luyện tập, kĩ năng vocal hiện tại của  Quốc Khang đã không còn crack, hát chênh phô hay bị hụt hơi. Có thể xử lí dễ dàng những bản aucostic nhẹ nhàng, thêm cả màu giọng đẹp thừa hưởng từ mẹ và kĩ năng xử lý tình huống chuyên nghiệp.
Vì vậy, buổi giao lưu này như sự chuyển mình, từ hình ảnh một cậu ấm bất tài ngông cuồng, tự cao tự đại, Quốc Khang sẽ xây dựng nên một hình ảnh mới, trưởng thành hơn, biết cách cư xử hơn, lịch thiệp hơn.
Thế nên việc chị Dung lo lắng là điều tất nhiên. Chị nói Duy kiểm tra bộ phận bảo an cùng dàn loa âm thanh, tầm mười phút nữa Quốc Khang sẽ diễn tập thử vài lần trên sân khấu, tránh khả năng bỡ ngỡ và sự cố bất ngờ.
Đức Duy gật đầu, nhanh chóng liên hệ với đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp.

- Phân công theo nhóm trước đó tôi chỉ định sẵn. Ừm, đúng rồi, được, cảm ơn.

Anh cúp máy, lại bận rộn chạy tới bộ phận âm thanh.
Một vài fan đã đứng đợi trước cửa quán, họ ủng hộ Quốc Khang đa phần là do vẻ đẹp khá Tây,  theo kiểu "trai đểu", cà lơ phất phơ. Còn lại, không cần giải thích cũng hiểu, chính là antifan đang lăm le chờ dịp để bóc phốt hắn.

...

Bảy rưỡi hơn, số người xếp hàng ngoài quán đã nhiều đáng kể, Quốc Khang thử mic, gật đầu ra hiệu với chị Dung rồi mới bắt đầu diễn tập.
Duy không yên tâm ra ngoài kiểm tra lực lượng bảo an, đồng thời kiểm kê vé vào cửa giúp chị Dung.
Anh đeo khẩu trang y tế, đội mũ bucket. Hà Nội chớm thu trời trở gió, Duy mặc áo cổ cao đen sẫm, tay cầm túi tote đựng nước, ngồi xổm đếm vé.
Một em gái vô tình thấy mặt anh, chợt dừng lại, lắp bắp hỏi.

- Anh...có phải diễn viên hay ca sĩ gì không ạ..?

Duy đơ vài giây, rồi tháo khẩu trang, cười hiền.

- Không, anh là trợ lý của Quốc Khang.

Mấy cô đằng sau xôn xao, vài chị gái bạo hơn còn hò hét dò hỏi "anh có bồ chưa?"
Duy chỉ cười, trêu.

- Anh có Khang rồi nhé.

Hàng bên dưới hú hét càng mạnh bạo hơn, nhiều người thấy náo nhiệt cũng chạy lại xếp hàng mua vé. Chị Dung ngây người, rồi nháy mắt ra hiệu với Duy.

"Làm tốt lắm!"

Anh lại cười, cẩn thận đeo lại khẩu trang, Duy nói vọng lại.

- Nào nào, chen lấn xô đẩy là Duy không phát vé cho đâu đấy!

Các chị em không hẹn đồng thanh "Dạ" một tiếng thật to, át cả dàn loa bên trong.
Buổi họp fan này, mở đầu cũng coi như suôn sẻ nhỉ?

...

Bảy giờ bốn mươi lăm, mọi người đã vào chỗ, đồ uống cũng lần lượt được mang ra, chỉ có sân khấu vẫn tối đen.
Các chị tranh thủ nói chuyện rôm rả, chủ yếu là bàn tán về nhan sắc cậu trợ lý mới nãy.
Chợt, một âm thanh trầm thấp vang lên từ phía sân khấu. Đèn vụt sáng, mọi người đồng loạt nhìn lên, đến cả câu chuyện đang nói cũng bỏ dở.

Duy ngồi trên ghế, thì thầm.
Ánh sáng rọi lên gò má, lên mái tóc đen thẫm của anh, đến cả con ngươi sâu thăm thẳm cũng khẽ lấp lánh.
Mũi cao, môi mọng, ánh mắt đen láy nửa đùa nửa thật, vóc người cao ráo thẳng tắp.

Một khoảng lặng...

Anh ta, đẹp đến nín thở.

- Mọi người... đã sẵn sàng chưa nào?
Duy thì thầm vào mic, âm thanh được phóng đại, nhưng nhẹ nhàng như nước. Bên dưới bùng nổ, các chị em không tiếc sức lực gào thét ầm ĩ. Duy cười, cả sân khấu bừng sáng.

- Và sau đây là.. Quốc Khang on the mic!

Đèn lại lần nữa tắt ngúm, âm thanh nhẹ bẫng từ sân khấu chầm chậm truyền tới.
Duy chạy về phía sau hậu cần, chị Dung vỗ vai anh, giơ ngón cái.

- Perfect!

Lợi dụng nhan sắc của trợ lý làm nóng sân khấu, đây là ý tưởng của chị. Cũng không ngờ phong thái của Duy lại xuất sắc đến thế. Còn lại, đành trông chờ vào Quốc Khang rồi.
Bản aucostic Khang hát là bản mới toanh, chưa bao giờ được công bố. Với lời bài hát thâm thúy, giai điệu bắt tai do chính tay nhạc sĩ trẻ Phạm Đức Dương biên soạn, chị chắc chắn đây sẽ là bản hit mới trong năm nay.

Duy nhìn ra sân khấu, ánh mắt hi vọng cùng ngưỡng mộ.

Chị Dung đưa anh chai nước, cười hỏi.

- Thích lắm à?

Duy mở nắp, phì cười.

- Thích chứ!

Chị mím môi, cũng không ngờ Duy sẽ trả lời như thế. Anh đưa chai nước đã mở nắp cho chị.

- Nhưng em già quá rồi, không thích hợp..

Chị Dung nhất thời không biết trả lời thế nào. Nghĩa là..Duy thích Khang nhưng ngại tuổi tác nên không dám tiến tới?

Tội nghiệp thằng bé..

Duy cũng đơ, trông chị Dung có vẻ nghiêm trọng, ý anh chỉ là mình đã hơn hai lăm tuổi, giờ mà gia nhập giới showbiz đầy thị phi này có hơi muộn thôi mà..?

...

Buổi biểu diễn thành công rực rỡ, thậm chí đa số anti còn trở thành fan cứng.
Giờ mới là mấu chốt.

Họp fan!

Duy nhìn kịch bản, đọc qua một lượt mới cầm mic lên sân khấu.
Khán giả lại reo hò ầm ĩ, liên tục hò hét náo loạn.

- Thôi nào, hét nhiều quá là đau họng đấy!

Duy cầm mic nhắc nhở, bỗng chốc phía dưới im bặt, vài cô mặt đỏ phừng phừng, vài cô khác vờ vịt ngất xỉu. Khang lạnh nhạt đứng im, cảm thấy trợ lý hơi làm lố.

Hắn nhìn anh.
Duy đứng đó, cười tươi rói, như ánh trăng giữa đêm đen, sáng bừng cả sân khấu.
Trên vạt áo ấy, không phải mùi nước hoa Charme Perfume, hay loại hương rẻ tiền ngoài chợ, mà thoang thoảng vị hoa sấu.

Ngọt lịm.

Duy lơ đãng nhìn anh. Khang vội quay đi, vành tai đỏ ửng.
Anh cười hiền, đưa mic cho Khang rồi vẫy vẫy tay với khán giả.

Khang thấy mặt mình nóng bừng.
Cảm giác..gì thế này?

.......

Phần 3 END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top