Chương 3: Đêm Mùng Hai - Dân Chơi Hà Thành
Đêm mùng Hai Tết năm 2000.
Hà Nội rực sáng. Những con phố trung tâm tràn ngập sắc màu: Tràng Tiền, Hàng Ngang, Hàng Đào đông nghẹt người, tiếng nhạc ngoại vẳng ra từ những quán cà phê mới mở, mùi thuốc lá pha cùng hương đào, hương pháo tép còn vương đâu đó. Đèn neon nhấp nháy trên biển hiệu karaoke, vũ trường, nhà hàng – tất cả hòa thành bức tranh rực rỡ, nửa hiện đại, nửa cũ kỹ.
Nhưng với Hoàng Đức Trung, tất cả chỉ như sân khấu quen thuộc. Cậu đã chán ánh đèn, chán tiếng nhạc, chán cả những trò vui mà thiên hạ vẫn mải mê. Biệt thự nhà cậu ở Cầu Giấy xa hoa như một khách sạn năm sao: thảm Ba Tư đỏ thẫm, đèn chùm pha lê, tranh sơn dầu Ý. Nhưng chính sự xa hoa ấy lại lạnh lẽo đến rợn người.
Bố cậu, một doanh nhân quyền lực, tiếng nói nặng ký trong nhiều hội nghị. Mẹ cậu, dòng dõi gia đình chính trị. Hôn nhân của họ là sự tính toán, không phải tình yêu. Trung từ nhỏ đã quen chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, xa cách, chưa một lần thấy họ ngồi ăn cơm cùng nhau mà không căng thẳng. Cậu lớn lên trong nhung lụa, nhưng lúc nào cũng trống rỗng.
Điện thoại reo. Đầu dây là Hưng, bạn chí cốt trong nhóm dân chơi:
"Trung ơi! Ra quán bar đi, anh em đang làm trận mở bát đầu năm đây. Tối nay máu lắm, cứ phải cháy hết mình!"
Trung nhếch môi, cười nhạt. Cậu bước ra, ngồi trên chiếc FX 125 bạc, phóng vút qua các con phố lấp lánh ánh đèn, nơi những quán cà phê, bar, cửa hàng nhạc ngoại nhập mở nhạc pop sôi động.
Quán Bar New Square nằm trong khuôn viên khách sạn tại phố Kim Mã. Đây là quán bar lớn nhất đất Hà Thành những năm 2000. Bảng hiệu neon đỏ, xanh nhấp nháy, cửa kính tối đen chỉ hé ra thứ ánh sáng nhấp nhoáng. Bên trong, mùi rượu Tây, thuốc lá, nước hoa rẻ tiền trộn lẫn, thành một hỗn hợp vừa nồng vừa say. Tiếng nhạc pop Âu Mỹ xập xình, Backstreet Boys, Britney Spears, Ricky Martin làm nền cho cả không gian.
Trung bước vào. Cậu mặc áo khoác hàng hiệu, quần jeans xắn gấu, giày Adidas trắng tinh, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy phong cách. Chiếc Fx dựng ngoài cửa, khiến không ít ánh mắt phải ngoái nhìn.
Bên trong, hội bạn đã chiếm trọn bàn VIP: Hưng, Dũng, Phan, cả đám đang hò hét, cười nói. Trên bàn là dãy chai Johnnie Walker, Chivas Regal, cùng mấy đĩa sashimi, bít tết nhập khẩu – thời ấy hiếm có.
"Trung!" Hưng vẫy tay, mặt đỏ bừng vì rượu. "Đến rồi à, vào làm vài chén cho ấm người đi!"
Dũng dí điếu 555 vào gạt tàn, cười ha hả:
"Đầu năm phải mở bát cho xôm, không chơi là thiệt!"
Trung ngồi xuống, ánh mắt dửng dưng. Cậu rót cho mình một ly nhỏ, nhấp một ngụm. Hưng đã gọi phục vụ mang thêm két rượu ngoại, miệng hét to:
"Cho bọn anh nguyên cả tháp Heineken, champagne xịn loại đắt nhất, cứ mang hết lên, tiền nong không thành vấn đề!"
Cô phục vụ mắt sáng rỡ, ghi lia lịa.
Phan huých vai Trung, khoe cái đồng hồ Rolex mới sắm:
"Hôm qua đi Singapore xách tay về, hai ngàn đô, mày nhìn có bén không?"
Trung liếc qua, chỉ nhún vai. Với cậu, tất cả đồng hồ, xe, quần áo đều là lớp vỏ. Cái cậu thiếu không thể mua bằng tiền.
Tiếng nhạc mỗi lúc một dồn dập. Cả bọn đã ngà say. Hưng nổi máu “anh cả” hét lên:
"Đêm nay phải chơi cho thiên hạ biết dân Hà Thành tiêu tiền thế nào!"
Cậu ta rút xấp tiền polime mới cứng, toàn 500 ngàn, ném thẳng lên không. Những tờ bạc bay tung, rơi lả tả xuống sàn, dính vào giày, vào bàn rượu. Khách xung quanh há hốc mồm. Đám con gái cười rú, lao theo nhặt.
Dũng đứng bật dậy, gọi quản lý:
"Mang cả tủ rượu ngoại ra đây, bao nhiêu tao ôm hết!"
Mấy phút sau, gần chục chai rượu xếp đầy bàn: Chivas 18, Remy Martin, Moët & Chandon. Đèn flash loang loáng, tiếng bật nắp champagne nổ liên hồi. Đám bạn la hét, nhảy múa như điên.
Phan lấy di động Motorola gập đời mới, bấm số gọi thêm mấy em chân dài quen từ sàn nhảy. Chỉ lát sau, bốn năm cô gái ăn mặc gợi cảm xuất hiện, ngồi chen chúc bên cạnh. Tiếng cười, tiếng ly va nhau, tiếng nhạc xập xình hòa thành một cơn lốc.
Một cô gái nổi bật nhất – Hồng, con chủ quán, bước lại gần Trung. Váy sequin lấp lánh, môi đỏ, mắt liếc tinh quái.
"Trung à, sao cậu cứ ngồi im thế? Người ta uống hết mình, còn cậu như tượng đá. Không vui sao?"
Trung nhướng mày, giọng trầm, lạnh:
"Tôi không hứng thú."
Hồng bật cười, hơi ngả người:
"Thế cậu muốn gì? Đêm nay thiếu gì đâu: rượu ngon, nhạc hay, gái đẹp…"
Trung im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng Tết vẫn lập lòe, nơi mùi hoa đào từ con phố len lỏi vào.
Trong giây lát, hình ảnh cô gái nhỏ bé lại hiện lên. Ánh mắt sáng trong, nụ cười dịu dàng như một nhành đào mảnh mai vươn lên giữa mùa đông. Chiếc xe đạp cũ lăn bánh trên phố. Cái cách cô từ chối số tiền Trung đưa, khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Một sự giản dị, chân thành khác hẳn thế giới giả tạo này.
Hưng quàng vai Trung, ép cậu uống cạn ly whisky.
"Uống đi, đừng ngồi mơ mộng nữa! Mày mà không chơi thì phí đời."
Trung uống, môi nhếch cười. Nhưng trong lòng, có một khoảng cách vô cùng lớn. Cả bàn ném tiền như giấy lộn, rượu ngoại đổ như nước, tiếng nhạc dồn dập, tất cả chỉ làm rõ thêm sự trống rỗng.
Hồng lại đặt tay lên vai cậu, khẽ thì thầm:
"Cậu khác bọn họ. Nhưng chính thế lại làm tớ để ý…"
Trung hất tay cô ra, giọng cứng:
"Tôi không quan tâm."
Hồng sững lại, đôi mắt lóe lên sự thách thức, nhưng rồi bật cười, quay đi.
Đêm trôi. Tiền vẫn tiêu, rượu vẫn rót, tiếng cười vẫn dồn dập. Nhưng trong lòng Trung, chỉ có sự cô đơn.
Gần sáng, Trung rời quán. FX 125 lao vun vút qua phố. Đèn đường nhạt dần, gió xuân lùa vào áo. Mùi pháo sót lại, mùi bánh chưng, mùi hoa đào thoảng trong không khí. Hà Nội vẫn còn say trong Tết, còn cậu, cậu thấy mình lạc lõng.
Tiền bạc, quyền lực, tiệc tùng… tất cả đều quá thừa. Nhưng Trung nhận ra, chúng chẳng mang lại điều cậu thật sự muốn. Có lẽ thế giới này còn những điều mà tiền bạc, quyền lực hay những đêm chơi ngông không bao giờ mua được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top