Chương 1: Đầu xuân Hà Nội

Khi mùa xuân đến, đường phố Hà Nội bỗng trở nên thơ mộng hơn nhờ sắc màu của hoa ban tím. Bầu trời lúc bình minh cao và trong, ánh nắng nhàn nhạt và ấm áp.

Những hàng cây đứng lặng thầm suốt mùa đông lạnh giá bỗng khoác lên một tấm áo trắng đẹp đến nao lòng. Sau những cơn mưa, bao chồi non vươn lên, không còn e ấp ẩn mình trong cành khô xơ xác nữa. Muôn hoa đua hương khoe sắc tô điểm cho đất trời.

Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng, cổ kính qua những ô cửa sổ, màu tường vàng và mái ngói phủ rêu xanh. Những cửa hàng sử dụng tấm biển hiệu phong cách retro, tuy đơn giản nhưng rất hút mắt. Đường phố yên bình, dòng người đông đúc qua lại.

Xe máy và các thiết bị giải trí gia đình như tivi, đầu video, dàn máy nghe nhạc dần trở nên phổ biến ở Hà Nội đầu năm 2000. Đánh dấu bước chuyển mình của Hà Nội sang kỷ nguyên mới.

Phạm An Nhiên lớn lên ở thủ đô ngàn năm văn hiến, từ nhỏ nó đã yêu mến thành phố vừa hiện đại vừa cổ kính lại mang nét gần gũi này. Nó luôn tự hào về gia đình mình, nhà đã có truyền thống cách mạng từ xưa. Đến đời nó, cả gia đình tiếp tục giữ gìn và phát huy.

Nhà nó có ba mẹ, chị An Hoài và em trai An Đức. Chị An Hoài năm nay hai mươi hai tuổi, hơn nó năm tuổi, hiện tại đang học đại học năm cuối. Còn An Đức tám tuổi, năm nay vào lớp ba. Còn nó thì mười bảy tuổi, năm nay vào lớp mười một.

Ngày Tết đến gần, trẻ nhỏ hồ hởi đón chờ áo mới, người lớn tất bật với nồi bánh chưng, với cành đào, tranh hoa... Gia đình nó cũng vậy, bận rộn với công tác chuẩn bị cho ngày Tết.

"Mẹ ơi, cho con ra ngoài chơi xíu nha mẹ. Con hứa sẽ về đúng giờ ạ!" Nó háo hức nói với bà An. Ánh mắt nó long lanh, như đang chờ đợi câu đồng ý từ mẹ.

"Đi chơi xíu hả? Sao không đi chơi lâu hơn! Ra đây mẹ cho mấy ngàn thích mua gì thì mua." Bà An lấy từ trong túi áo ra mấy ngàn đặt vào tay nó.

"Dạ thôi mẹ, nhà mình khó khăn. Hơn nữa ngày Tết đến gần, nhà mình cần mua nhiều thứ. Con không cần mua gì đâu mẹ cứ giữ lấy ạ."

Nó không dám nhận, nhà nó nghèo. Tết đến lại cần mua nhiều thứ, tốn không ít tiền của ba mẹ. Hơn nữa ba mẹ còn phải lo cho nó, em Đức và chị Hoài đi học. Nó muốn tiết kiệm tiền cho ba mẹ, nó muốn hai người đỡ vất vả.

Bà Minh An nghe được cảm động lắm, con gái bà từ nhỏ đã hiểu chuyện. Lớn lên lại biết nghĩ cho ba mẹ nó. Càng nghĩ bà càng tự trách mình, không thể cho các con cuộc sống tốt hơn.

"Mẹ cho thì cứ lấy, Tết nhà mình đơn giản, tiền hết có thể kiếm lại được. Cầm lấy mua đồ ngon mà ăn."

Bà An cương quyết không nhận lại tiền, nó thấy vậy cũng không từ chối nữa.

"Con cảm ơn mẹ, con xin phép ạ." Nó vui lắm, hai tay nhận lấy tiền rồi cúi đầu cảm ơn mẹ. Sau đó háo hức chạy ra ngoài.

"Chị Nhiên, ăn gì ngon mang về cho em một ít nhé!" An Đức từ trong phòng ngó ra, nhắc nhẹ nó.

"Biết rồi, Đức ở nhà đợi chị nhé." Nó vẫy tay sau đó leo lên xe đạp đi ra khỏi nhà.

Mùa xuân, một khoảng thời gian thật đẹp trong năm. Bầu trời trong xanh, thời tiết ấm áp dễ chịu. Sau một lúc suy nghĩ, nó quyết định đến phố cổ Hà Nội.

Trên con đường nó đi, đâu cũng có không khí Tết. Nào là cảnh tinh mơ xếp hàng ở cửa hàng mậu dịch để mua vài hộp mứt tết. Cùng với đó là tiếng cười nói trong thời tiết xuân ấm áp để chọn cho gia đình một cành hoa.

Tiếp đến là cảnh nhiều người xếp hàng để mua vé tàu, vì có nhiều người về quê. Nên việc mua được vé không hề dễ dàng, thậm chí nhiều người phải ngồi trên nóc tàu.

Ngay cả ô tô cũng phải chen chúc không kém tàu hỏa. Quê nó ở Hà Nội, nên việc về quê ăn tết không khó khăn đối với gia đình nó. Trong khi nó mải ngắm nhìn cảnh Hà Nội ngày tết đến xuân về, không để ý phía trước có một chiếc xe máy lao với tốc độ nhanh đến phía mình.

Đến lúc nhận ra, nó hoảng. Dùng mọi kinh nghiệm lái xe đạp để tránh cuộc va chạm. Xe nó mới được ba mua cho. Đối với nó chính là tài sản vô giá, tuyệt đối không thể để xảy ra xây xát. Hơn nữa nếu để xe máy tông xe đạp thì còn gì là xe.

Nó phanh gấp, quay đầu xe nhanh để né chiếc xe máy. Nhưng cách xử lý va chạm này đã khiến nó ngã xuống đất, cả người nó chạm mặt đất. Cú ngã khiến nó chảy máu một bên đầu gối, khuỷu tay dùng để chống đỡ cũng không thoát khỏi kiếp nạn.

Đau lắm, nhưng nó xót chiếc xe đạp hơn. Nó muốn kiểm tra tình trạng chiếc xe. Nhưng chưa kịp làm gì, người trước mặt đã lên tiếng.

"Xin lỗi cậu nhé! Có đau lắm không?" Người con trai nói với nó có chất giọng trầm ấm, đúng chuẩn trai Bắc.

Khi đối phương đưa tay về phía nó, nó mới ngẩng mặt lên. Lúc này nó đã nhìn rõ mặt người tông chiếc xe của nó.

Người con trai trước mặt nó cao, trắng, có vẻ ngoài khá đẹp trai. Đồ mặc trên người đều là từ các thương hiệu nước ngoài nổi tiếng như Nike, Gucci, Adidas mà nó từng được thấy trên các tờ báo.

Ngay cả chiếc xe cậu ta đi cũng là FX 125. Một chiếc xe ngang với cả mảnh đất chỗ nó. Vàng lúc này mấy trăm một chỉ, một cái xe trước mắt nó đây phải ngang với tám mươi chỉ vàng.

Dân chơi Thủ đô chính hiệu đây chứ đâu.

Nghĩ lại, nếu không may nó làm xước một vết sơn của xe người ta cũng đủ đền ốm rồi. Xe nó hỏng, người nó đau nó cũng cam tâm. Chỉ mong xe người ta không sao, chứ không nó hối hận chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top