Hà Nội - Mùa THU CUỐI... ( N.Y )

" Em ngồi ở một quán cafe. Nhìn miên man cảnh vật bên ngoài qua một khung cửa sổ. Bên kia đường, những cây phong lá đã vàng rực rỡ. Em chợt nhận ra : Thu về rồi ! Bản nhạc Thu cuối vang lên, lặng im, em nghe...

Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa

Hoen đôi mi khi Thu đưa Em qua

Đã từng ngọt ngào, giờ nhận đắng cay vì Anh... "

***

1) Hà Nội - Mùa thu cuối :

Anh đi Pháp học vào một ngày mùa thu Hà Nội. Không khí se lạnh vào sáng sớm khiến em buồn nhiều hơn vui. Em là một đứa con gái vô tư và lạc quan, đã từng nói với anh : " Cuộc sống có màu hồng ". Em tiễn anh ở sân bay. Em chẳng khóc, chỉ thấy hơi buồn. Em đón một chiếc xe buýt từ sân bay về khu nhà em đang sống. Gió thổi miên man. Mái tóc xoã ngang lưng của em bị gió thổi bay. Em về nhà vào buổi trưa nắng dìu dịu. Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, em thiếp đi. Một ngày dài kết thúc...

2) Tạm biệt Hà Nội :

Rồi ngày hôm sau, em sắp xếp hành lí. Tất cả em gói gọn trong chếc valis màu da. Em mặc chiếc váy xanh đen, chiếc áo thun trắng mỏng manh, khoác một chiếc áo màu giống như chiếc valis, đi đôi bốt phát ra tiếng kêu đặc biệt. Tóc nâu xoã ngang lưng. Ấm áp. Em ra sân ga Hàng Cỏ, xách chiếc valis lên tàu. Em nhanh chóng tìm được chỗ ngồi ghi trên tấm vé mua cách đây 2 hôm. Em quyết định chia tay Hà Nội, chia tay những kỉ niệm về anh, về những mùa thu Hà Nội đã qua. Em muốn vào Sài Gòn để tìm cảm giác mới. Và em bắt đầu cuộc hành trình dài 36 tiếng đồng hồ. Từ Hà Nội vào Sài Gòn. Tàu rời ga lúc 8h sáng, em rời Hà Nội vào lúc mùa thu...

3) Cuộc hành trình trên chuyến tàu không tên :

Em lơ đễnh đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Những tia nắng yếu ớt của mùa thu vương trên tán cây phong rộng lớn. Khung cảnh quen thuộc khiến em hơi nao lòng.

- Xin vui lòng cho tôi xem vé của cô !

Tiếng người soát vé vang lên bên tai khiến em giật mình. Em vội vàng đưa vé cho anh ta. Khuôn mặt anh ta hơi khắc khổ, có 1 chút khó chịu nhưng xen lẫn trong đó có sự buồn rầu khó tả.

- Đây, thưa cô !

- Vâng, cảm ơn ! - Em nhận lại vé, nở một nụ cười rồi gật đầu cảm ơn.

Anh ta lại tiếp tục công việc của mình. Và em lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chiếc tàu hoả tiếp tục lăn bánh trên đường ray.

Em mở một nửa chiếc cửa sổ bên cạnh, cho gió lùa vào. Lạnh buốt. Bây giờ, em chỉ mong sao có anh bên cạnh, em sẽ được anh ôm chặt vào lòng, tránh cái lạnh khó chịu này !

4) Cô gái trên chuyến tàu và ánh mắt xanh - màu biển :

Từ lúc lên tàu, em chỉ lo nghĩ về chuyến đi dài rồi ngắm cảnh mà chẳng để ý người ngồi cạnh. Em bất giác quay qua. Em thấy một cô gái đang ngồi nghe nhạc. Khuôn mặt trái xoan của cô ấy trông thật thoải mái, chẳng lo nghĩ gì. Cô ta cũng trạc tuổi em, có nước da trắng, tóc đen, thẳng, buộc cao gọn gàng. Chiếc váy màu xanh dương khiến cô ấy trở nên nổi bật. Điều khiến em cảm thấy thân thuộc ở cô ấy là đôi mắt xanh - màu biển, giống đôi mắt của anh.

Đang lim dim, bỗng nhiên cô ấy ngước lên nhìn em. Bắt gặp ánh mắt ấy, em bỗng giật mình. Cô ấy cuời rồi hỏi :

- Trông tôi có gì lạ à ?

- Ồ không, chỉ tại thấy mắt cô có màu đẹp nên tôi nhìn chút thôi ! - Em nhún vai, trả lời một cách bình thản.

- Tôi và cô có thể làm quen không nhỉ ? - Cô ấy cười và nói một cách thân thiện. Em bắt gặp cái gì đó rất thân quen.

- Tất nhiên rồi ! - Em cười.

Cô ấy bỏ tai nghe ra rồi em và cô ấy cùng nói chuyện.

Cô ấy tên là An, bằng tuổi em - 23 tuổi. Hôm nay, cô ấy vào Huế để du lịch. An nói người yêu cô đang chờ ở đấy. Cô ấy tìm người yêu - còn em trốn người yêu.

Phút chốc, đã đến trưa. Em cùng An mua 2 cái bánh bao từ người bán trên tàu, rồi cùng ăn vui vẻ. Cô ấy là một người thân thiện, nói chuyện thoải mái và dễ chịu vô cùng.

Sắp đến ga ở Huế, em và An tạm biệt nhau. Hai đứa không quên trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc. Trước khi xuống tàu, cô ấy nói nhanh một câu tiếng Anh :

- Nice to meet you ! ( Rất vui vì đã được gặp bạn ! ) - Cô ấy lại nở nụ cười, rồi xuống tàu rất nhanh.

Em cười và vẫy tay tạm biệt cô ấy qua khung cửa sổ. Chiếc tàu lại bon bon trên đường ray.

Bây giờ là 18h - em nhìn đồng hồ. Vậy là 10 tiếng đã trôi đi. Cuộc hành trình của em còn 26 tiếng...

5) Những con phố lướt qua :

Chiếc tàu chở em đã lướt qua rất nhiều con đường. Bây giờ, những con phố lướt qua mắt em đã lên đèn. Ánh đèn đường ấm áp khiến em nhớ về những ngày Hà Nội còn anh.

Tối nay, em chẳng ăn tối. Em cứ nhìn những con phố lên đèn thật đẹp. Gió vẫn thổi miên man mang theo nhiều hoài niệm. Mặt em lạnh buốt. Phố lên đèn thật đẹp...

6) Vào Sài Gòn - Bắt đầu Em là Em :

26 tiếng trôi đi...

Em xuống ga Sài Gòn. Lúc đó đã là 8h tối. Em uể oải đi tìm một quán ăn nhanh rồi kiếm gì đó bỏ bụng. Ăn xong, em rảo bước trên con đường sáng ánh đèn đầy huyền ảo và mê hoặc. Em đang tìm căn hộ của một người bạn cách đó khoảng 3km. Nhưng xe buýt không còn chạy nên em đành đi bộ. Đi được 2km, em dừng lại bên một quán cóc. Kêu một li cafe sữa đá, em đặt chiếc valis xuống, rồi thong thả ngồi ngắm Sài Gòn về đêm. Có cái gì đó khác xa Hà Nội nhưng nó khiến em thoải mái hơn. Em ngồi đó gần 1 tiếng. Rồi em đứng dậy đi tiếp. Đường vẫn đông đúc người qua lại mặc dù đã hơn 21h. Em tìm được nhà con bạn sau khi đi thêm gần 1km. Nhà nó hướng ra đường, nhưng không ồn ào cho lắm ! Thấy em đến, nó rất vui.

7) Mùa thu Sài Gòn :

Đêm. Bạn em đã đi ngủ. Nhưng em vẫn thức. Em pha vội li cafe đen rồi ra ban công ngắm cảnh Sài Gòn. Thu Sài Gòn khác lắm anh ạ ! Nó không lạnh. Nó mát nhưng lại không có anh. Em nhớ anh nhiều lắm !

Ngày nào đó anh về, em sẽ quay về Hà Nội. Bắt đầu lại mùa thu ấy, mùa thu có anh và em, có cả Hà Nội...

" Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen

Trong bao nhiêu ngu ngơ, vu vơ mùa lá vắng

Thật nhẹ nhàng, dù mùa thu không còn yêu anh nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: