2
Gửi một lời mời kết bạn.
Anh ta chấp nhận.
Cả hai im lặng suốt mười giờ ba phút đồng hồ, cô bất ngờ vì mình đã đếm khoảng thời gian phải chờ đợi một cách chi tiết. Đợi cho dấu chấm xanh trên nick của anh ta biến mất.
"Xin chào. Tôi là người đã đăng tin ở ghép, hãy cho tôi biết thêm thông tin của bạn."
Bất ngờ thay, dấu chấm xanh lại hiện lên và báo anh ta đang nhắn tin lại. Cô sợ hãi thoát khỏi Messenger, tạm quên việc mình đang tìm một ai đó sống cùng.
Có một chứng bệnh tâm lý mang tên: Hội Chứng Sợ Xã Hội, cô nghĩ mình mang chứng bệnh đó, nhưng ở thể nhẹ hơn. Cô cực e ngại phải trả lời những cuộc gọi điện thoại, giao tiếp với người lạ. Cô có cảm giác mỗi thông tin mà mình nói ra đều làm họ đoán được tâm ý mình, như thể lột trần cô ra mà soi xét.
Mất một phút để tự động viên bản thân, đây là một điều bắt buộc phải làm khi đưa ra quyết định ở cùng một người lạ.
Làm quen.
"Cô cần biết những gì? Hay tôi gửi một bản CV xin được ở ghép nhỉ? Có lố quá không?"
"Không, tôi thích vậy." Cô mỉm cười. Như vậy có nghĩa là cô không cần phải giao tiếp quá nhiều với anh ta.
"Còn cô thì sao? Cô tên gì?"
Nụ cười tắt ngấm. Cô quên rằng mình cũng cần phải nói rõ về chính mình. Ở một mức độ nhất định.
Cô nói tên mình cho anh biết, và số tuổi hiện tại. Cô không biết phải cung cấp thêm gì ngoài những điều đó.
"Hoàng Trang." Anh nhắn lại.
Cô có thể tưởng tượng được anh đang bật gọi cái tên của cô bằng thanh âm. Nhìn hình anh trong bản CV mà anh gửi, cô mặc định anh là một người có chất giọng ấm đặc trưng của người miền Bắc.
Anh tên Lâm, là một người có kỹ năng giao tiếp, có lập trường. Anh hỏi cô thêm nhiều điều và cũng tự bộc lộ nhiều điều. Ở tuổi ba mươi, anh đang làm thiết kế cho nhiều brand lớn. Anh thẳng thắn thừa nhận, bản thân là kẻ không gia đình. Anh không phải trẻ mồ côi nhưng bố mẹ đã từ mặt sau khi anh công khai mình là người đồng tính. Đến giờ đã mười năm chưa gặp họ.
"Kiểu thuê trọ này lạ lùng và có tính đột phá rất lớn." Lâm đổi chủ đề rất nhanh, như sợ cô sẽ động vào điều anh tự phơi bày đó. Anh không tiếc lời khen ngợi. "Với đồng lương của chúng ta, không biết bao giờ mới có thể 'an cư' được ở nơi này. Nhưng nếu chúng ta không chọn 'an cư' thì không nên đổ quá nhiều tiền của, tâm sức cho nó."
"Phải." Cô chỉ đáp ngắn gọn, không hề phản bác gì thêm.
"Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải đậu lại. Nhưng anh nghĩ không phải nơi đây." Lâm đổi cách xưng hô khi biết cô kém anh nhiều tuổi.
"Cũng đúng."
"Em có vẻ là người ít nói nhỉ?"
"Đó có phải là một khó khăn giữa chúng ta trong việc ở chung không?"
"Tất nhiên là không."
"Vậy thì tốt."
Sau đó cô gửi thông tin về một homestay theo kiểu căn hộ chung cư mà họ sẽ ở trong tuần tới, giá thuê theo ngày khoảng năm trăm, cả tuần sẽ được giảm còn bốn trăm. Có bếp và hai phòng ngủ riêng biệt, nằm trong ngõ Âu Cơ.
"Cần phải tìm một người nữa tham gia vụ này đúng không?" Lâm hỏi.
"Chuyện đó em sẽ lo."
Có một người đã bình luận cho bài đăng của cô trước Lâm từ lâu, nhưng cô còn phân vân rất nhiều mà chưa nhắn lại.
Anh. Một người là khởi nguồn những nỗi buồn trong cô.
Đặng Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top