Chương 3: Là em phải không?
" Để xem đã, à... ờ cá khô phải ngâm nước trước rồi rửa sạch cá rồi ngâm nước nóng. À chắc cũng dễ"
......15p sau......
" Xonggg, bây giờ nấu canh bí í hí hí. Để xem nào, canh bí là..... OXINNNN!!!!!! "
Méoooooww ~~~
" Bỏ con cá khô xuống nhanhhh!!! "
Méoooowww~~
" Chị quẳng cưng ra đường giờ. Nghe khôngggg??? "
Méooo...
" Hãy đợi đấy con mèo mập kia " - Nó bỏ trái bí xuống phóng theo con mèo miệng đang ngậm con cá khô ngon béo kia
XOẢNGGGGG!!!!
BỘPPP!!!
CỐPPPP!!!
KENGGG!!!
" Đứng lại con mèo kia. Đồ lì lợm tham ăn "
Con mèo phóng ra cái hồ sau nhà nó và nhảy qua cái tường ngăn cách giữa nhà nó và nhà kế bên rồi đứng đó
" Được, giỏi lắm. Cưng chết với chị " - Nó nhếch miệng, nhảy qua và đứng trên cái tường cao 2m. Trợn mắt nhìn con mèo tội nghiệp đang run lên vì sợ sệt và lùi từng bước chậm chạp. Nó bước tới, đưa hai tay chuẩn bị tóm con mèo.
" Chết cưng nè "
MÉOOOWW~~ -- [hấp]
"Áaaaaaa Oxin cứu chị " - Nó hét lên
Thật ra thì bạn Linh xinh đẹp đang nhào tới tóm cổ con mèo thì con mèo nó nhảy ngay qua cái cây làm bạn ý bắt hụt trượt chân ngã luôn sang nhà bên
BỊCHHH
" Á ui... A~~~ mông ta đâu?? Rớt ra ngoài chưa??? @_@. À còn đây, may quá ~~ " - Nó thở phào, tưởng sẽ không còn mông để ngồi nữa sau cú ngã vừa rồi. Cũng may là ngã xuống bãi cỏ.
" Người ngoài hành tinh xuống thăm tôi? " - Một giọng con trai người bắc vang lên
Nó nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn....
.......
Chu choa mạ ơi người chi mà đẹp trai rứa. Thân hình cao body chuẩn. Da trắng, mũi cao, miệng nhỏ. Mắt hai mí mạ ôi. Lông mày đậm cha ôi. Mặc một chiếc áo thun trắng hơi bó sát người cùng cái quần jean lửng bó theo. Đẹp trai vê lờ ra ý. Soái ca... Soái ca a~~...
..... Cơ mà hắn vừa mới nói gì? - Nó chớp mắt, lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ cái câu mà hắn vừa nói
" Người: Ừ là người rồi. Ngoài: Ờ là ở ngoài. Hành tinh.... Người ngoài hành tinh 👽👽👽👽 "
....
" ĐẬU XANH RAU MÁ, người ngoài hành tinh cái quần què ý " - Sau khi nghĩ thông não rồi nó quay qua nhìn cái người đang đứng bấm điện thoại mặc kệ xung quanh bằng con mắt muốn ăn thịt hắn.
1p sau ...
Thấy hắn một tay vẫn cứ bấm điện thoại, một tay vẫn cứ đút túi quần....
....
....
"NÀY!!! " - Nó gào lên làm hắn giật mình rơi cả điện thoại xuống - " Anh bị điếc à mà không nghe tôi nói gì thế? Có điếc cũng nghe rè rè chứ. Anh bị đui à, có đui cũng thấy mờ mờ chứ. Tôi là con người. Người của trái đất chứ không phải người ngoài hành tinh. Chỉ có cái loại não ngắn thua trẻ lên 3 như anh mới nghĩ được vậy thôi!!!"
" Cô nói ai não ngắn?" - Hắn lúc này mới lên tiếng. Một giọng nói ấm áp trầm ấm đến lạ thường. Nhưng ngược lại là khuôn mặt tối sầm làm hành động cúi xuống nhặt điện thoại. Ai nhìn vào cũng sẽ sợ và biết ý im lặng tránh xa hắn ra. À không ngoại trừ nó...
" Tôi nói anh đấy. NÃO NGẮN À!!! " - Nó trợn to mắt hất mặt lên nhìn hắn. Đã thấy nó té đau như vậy mà không lại đỡ còn nói nó là " người ngoài hành tinh ". Soái ca đâu không thấy. Chỉ thấy sói não ngắn =_=. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà
" Cô tưởng cô là a... CÁ KHÔ!!! "
*BỘPP*
" ÁAA "
" ĐỒ CON MÈO PHẢN CHỦUUUU!!! " - Nó (lại) gào lên. Hai tay xoa xoa đầu. Con mèo yêu quý của nó dám đứng trên tường thả cá khô trúng đầu nó... để cứu nguy cho trai đẹp. À... ờm chắc vậy rồi, dù gì nó cũng là mèo cái. Mê trai là chuyện bình thường. Mà cái tội mê trai phản chủ là tội không thể tha thứ được. Hức... Tủi thân kinh khủng.
" Á há há... Cá khô... á há há" - Trái ngược với tâm trạng đau khổ của nó hiện giờ là giọng cười bán nước ôm bụng của ai kia khi thấy con cá khô rơi trên đầu nó. Tinh thần sảng khoái vui vẻ. Như vừa trả xong thù mấy kiếp.
" Cá khô cái quần què!!! Im mồm cho bà!! "
Nó cầm con cá khô phang ngay vô mặt hắn. Bị bất ngờ hắn té ngửa ra miệng vẫn còn cười há há -.-"
" Thằng điên " - Nó lầm bầm
" Cô nói ai điên?" - Nằm gối đầu lên tay trên bãi cỏ xanh mượt, hắn nhắm mắt hưởng thụ. Hỏi lại nó. " Ai? "
" Tôi nói kẻ não phẳng là thằng điên " - nói rồi nó đứng dậy định lết về
" Á "
BỊCHHH
Tiêu rồi, chân bị trật rồi. Nó nhìn cái chân mặt mếu xệch. Sao lại bị ngay lúc này chứ. Cái chân chết tiệt
" Lại bị sao nữa đấy? " - Hắn chống tay ngồi dậy nhìn nó hỏi
" Liên quan gì tới anh " - Nó lườm hắn
" À thì không liên quan tới tôi... Nhưng đây là sân nhà tôi, cô đang xả rác lên sân nhà tôi đấy nhé. Lát dọn đi... "cá khô... " - Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "cá khô" kèm theo cái môi nhếch lên làm lộ chiếc răng khểnh.
" TÔI BIẾT RỒI!!! " - Lần này nó cố hết sức đứng lên
BỊCH...
" Đệt ~~~" - Nó ngồi bệt nheo mắt nhìn trời xanh
" Để tôi cõng cô "
"Méo, never nhá "
" Nào"
" Đệt, ai cho anh chạm vào người tôi. Cút raaaaaaaa"
Vài phút sau....
" Cô ăn quái gì mà nặng thế? Người trông bé thế kia mà... "
" Này nhá, đã tự đòi bế tôi về nhà thì làm ơn im lặng giùm cái, còn than này thở nọ"
" Rồi rồi, phòng cô trên tầng phải không?"
" Yepp ._. "
" Lại phải lết lên tầng, cái con cá khô khó chịu này nặng vcl -.-" - Hắn lẩm bẩm
" NÀY! TÔI NGHE THẤY RỒI NHÁ!!! "
.....
Đặt nó ngồi lên giường, hắn xoay mạnh người qua lại để những chiếc xương + mạch máu trở về vị trí ban đầu sau khi bế nó từ sân nhà hắn lên đến phòng nó.
" Anh về đi, định ở trong phòng con gái đến bao giờ? " - Nó ngước lên nhìn hắn nhếch nhẹ môi
" Cô ở một mình được không đó? "
" Liên quan gì tới anh "
" Sân nhà tôi... không liên quan à? "
" Được được, tôi tự lo được....."
" Anh về được rồi đó... Xùy xùy " - Nó nheo mắt lại kèm thêm động tác xua tay đuổi hắn
" Cô không cảm ơn tôi được một tiếng??? " - Hắn lườm
" Đây... coi như tôi trả ơn anh =_= " - Nói rồi nó lại bàn học mở cái tủ nhỏ chứa đầy kẹo mút lấy ra hai cây đưa hắn
" Vậy được rồi. Bái bai. Ahihi " - Hắn quay lưng đi, tay lại đút vào túi quần ra vẻ soái ca
.........
" BÁI BAI CÁ KHÔ!!! " - Hắn ở dưới nhà vọng lên
" CÚT ĐÊ!!!, nhớ khóa cửa lại hộ tôi "
Quát cho đã miệng xong nó lại lục tủ thuốc lấy thuốc ra bôi chân rồi nhảy lên giường ôm con doraemon và ngủ... Quên mất bữa ăn trưa chưa nấu và những con cá khô tươi ngon trên đĩa đang lần lượt vô bụng con Oxin mũm mĩm dễ thương.
<Suy nghĩ của bé Oxin: Đằng nào cũng bị xử thôi lấp đầy bụng đã để tối có sức chịu đựng trận của cô chủ>
-----Tại căn nhà kế bên-----
" Là em phải không Linh? Chúng ta thật sự có duyên sao? "
Chàng trai nằm trên giường cầm hai cây kẹo mút lên ngắm nghía. Đặt ra một câu hỏi cho bản thân mà câu trả lời vẫn chưa biết. Bất chợt nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh
" Cô bé kẹo mút, anh mong là em... "
------------------------------------------END CHAP 3---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top