Chương 2: Ngày kỉ niệm
13-5-2016
6:30 am
Trường THCS A
Vừa bước vào lớp, nó vứt ngay chiếc cặp xuống cái bàn thân quen của mình rồi gục đầu xuống ôm cặp... ngủ.
" Nấm lùn, kẹo mút của mày nè. Sao hôm nay đi trễ vậy? "
Giọng nói ấm áp thân quen của thằng con trai miền Bắc văng vẳng bên tai nó.
" A.. Rối tóc tao thằng chó! "
Tay Công Anh vừa xoa đầu nó cười thích thú. Kèm theo động tác đưa cây kẹo mút vỗ vỗ lên trán nó. Nó vừa ngẩng đầu lên bĩu môi liếc qua nhìn người kế bên tay với lấy cây kẹo thì nụ cười trên môi người đó cũng tắt hẳn thay bằng sự lo lắng, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Đôi mắt của nó sưng húp, đỏ hoe. Khuôn mặt vui tươi hồn nhiên thường ngày của nó biến mất đi đâu mà thay vào đó là khuôn mặt đầy nước mắt, không ngần ngại nhìn anh. Haizz, ít khi thấy nó với bộ dạng tơi tả như thế này.
Đối với anh, nó là một cô gái không thuộc dạng mỹ nhân nhưng từng đường nét trên khuôn mặt nó kết cấu hài hoà. Đôi mắt một mí tinh nghịch với lông mi dài cong vuốt, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi mỏng hay cười có hai cái đồng tiền sâu hai bên má. Anh bị nó cuốn hút từ những thứ nhỏ xinh đấy ngay từ lần gặp đầu tiên
Tiến sát lại gần nó, hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.
" Mày... lại nhớ hắn sao?"
"Ừ..." - Giọng nó khàn khàn
" Tối qua cũng lại khóc đến sáng?"
" Ừ.. "- Nó nhạt nhẽo đáp
" Mày không quên hắn được?"
" Ừ..." - Vẫn câu trả lời ngắn gọn
Công Anh nhìn nó cứ mãi gục đầu xuống, ánh mắt hiện rõ nét buồn, lo lắng cho nó.
Chỉ có mình anh hiểu rõ nó. Anh biết, nó lại khóc vì nhớ hắn, vì nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm, ngày đầu tiên hắn ngỏ lời yêu nó, ngày hạnh phúc nhất đời nó. Nhưng thời gian trôi qua mau, hôm nay không còn là ngày hạnh phúc của nó nữa mà là ngày nó đau, nó nhớ hắn nhất, đã 2 năm trôi qua rồi. Và chắc rằng tối hôm qua nó không chìm trong giấc ngủ mà chìm trong vị mặn của nước mắt. Anh nhìn nó như vậy, lòng anh đau thắt lại. Sở dĩ anh có thể hiểu rõ nó vì anh là người bạn thân duy nhất của nó. Nó vui, anh vui. Nó buồn, nó khóc, anh an ủi. Anh cũng biết được chuyện tình ảo đầy nước mắt của nó từ mấy năm trước, không nói gì chỉ ngày ngày ở cạnh quan tâm nó. Cho nó một bờ vai để tựa. Lí do anh làm tất cả mọi thứ như vậy là vì nó. Vì anh yêu nó...anh biết, bạn bè anh biết, bạn bè nó biết, nhưng... nó không hề hay biết, trong lòng anh luôn thầm trách nó vô tâm...
Đến khi nào mày mới thông minh ra được đây...??? Con não lợn...
Anh là Ngô Công Anh, một chàng trai người Hà Nội, cao 1m68. Dáng người chuẩn, với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt vô hồn không có chút cảm xúc. Anh không thuộc dạng hot boy nhưng lại đẹp trai và mang một phong cách lạnh lùng. Là một hoàng tử băng giá của lớp, bạn thân với nó đã hơn 2 năm. Là người ngồi cạnh nó từ khi mới bước vào lớp. Nhớ lại lúc anh mới chuyển đến, được xếp ngồi cạnh nó, bước lại gần thấy nó vừa ngủ vừa ngậm kẹo mút, khuôn mặt ngây ngô của nó lúc ấy đã làm anh phì cười. Lúc ấy có thể gọi là Yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi ( >_< Ni fan Cố Mạn =]] )
Thế là Công Anh âm thầm bên nó, lặng lẽ yêu nó suốt hơn 2 năm qua. Nó không nhận ra thì im lặng làm người bạn tri kỉ của nó thôi. Nhưng cứ nhìn nó đau lòng vì một người con trai khác, anh khó chịu lắm nhưng vẫn cố kìm nén. Tạo cho nó một sự an toàn khi ở bên cạnh anh là anh cảm thấy vui rồi.
Gạt bỏ đi những suy nghĩ mông lung, anh cố nở một nụ cười nhìn nó, khoát cánh tay to và chắc của anh lên vai nó. Cố gắng nói giọng nhỏ nhưng đủ cho nó nghe
" Xuống căn tin ăn sáng, hôm nay tao bao. Không được buồn nữa, không thì mai mốt khỏi kẹo mút, trà sữa luôn đó "
Nó ngẩng đầu lên nhìn Công Anh, phì cười vì.. Công Anh dỗ nó cứ như trẻ lên ba vậy. Nó xua tay lắc đầu ý nói không cần đâu. Thế là lông mày Công Anh, một lần nữa lại nhíu lại, mắt trợn lên nhìn nó. Ý bảo "cãi lệnh tao là cãi lệnh trời". Nó chưa kịp phản ứng lại bất ngờ hai bên má nó bị tay anh ép chặt lại, vỗ vỗ, xoa xoa rồi hai ngón tay cái của anh thi nhau lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má và khoé mắt nó.
Nắm tay nó kéo xuống căn tin không để cho nó nói lời nào, ấn nó ngồi xuống ghế rồi anh đi mua đồ ăn, để lại nó với khuôn mặt ngơ ngác "chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra" nhìn theo bóng dáng anh đi tới gian hàng nhỏ. Một lát sau anh quay lại với 2 cái bánh sandwich và 2 hộp sữa milo cùng 2 cây kẹo mút. Đúng là bụng nó đang rất đói, đúng là mấy đồ này trông rất hấp dẫn nhưng lúc này nó không có tâm trạng ăn uống. Mọi thứ vô miệng ngọt mặn gì đều thành vị đắng. Nó cứ mãi ngồi đó, mắt nhìn vào hư không, anh thấy vậy, kéo ghế từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh nó, mở bánh và sữa ra đút nó ăn. Nó vẫn ngồi như thế, chỉ khác miệng lần này bị anh bắt cử động, mở ra rồi đóng lại nhai rồi mở ra... cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tiếng trống đánh vào lớp. Nó giật mình nhìn qua anh vẫn chưa ăn, anh nhìn nó ngốc nghếch như vậy, ánh mắt anh thoáng chút nét cười.
Hiểu được nó đang muốn nói gì, anh đưa tay xoa đầu rồi béo má nó
" Lát ra chơi tao ăn, giờ lên lớp đi. Mặt mày càng ngày càng ngu rõ ra"
" Hừm! Công Anh đáng ghét" - Nó phụng phịu
Rồi anh lại nắm tay nó kéo lên lớp. Những hành động này mọi người thấy đều không hề ngạc nhiên, họ đã thấy từ lâu lắm rồi. Lúc đầu, họ còn nghĩ rằng tụi nó là người yêu nhưng dần về sau họ mới biết hắn là người theo đuổi nó nhưng nó không hề biết gì. Họ chỉ biết lắc đầu mỉm cười, thầm chúc anh sẽ hạnh phúc với nó. Còn nó, con nhỏ ngốc nghếch chỉ thấy những hành động này là bình thường nên không để tâm mấy. Vì nó là con não lợn -.-
----------------------------------------
Rengggg.... renggg
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Nó mệt mỏi bỏ sách vở vào cặp định bụng sẽ lết ngay về nhà và ngủ... Lấy trong cặp ra cây kẹo mút bóc vỏ đưa vô miệng ngậm
"Hêy, con lùn"
"Ặc. ĐAU!!!"
"CON CHÓ HÂNNN!!! BIẾT LƯNG TAO ĐANG ĐAU KHÔNGGG!!! " - Nó gào lên - Đồng thời rớt luôn cây kẹo mút mới nằm trong miệng nó chưa đầy 2s
Hân - Cái người bị chửi là cờ hó vừa rồi không những không bực mà còn ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy bộ dạng bực tức hiện giờ của nó. Là một trong những đứa bạn chơi thân với nó. Dáng người rất ư là "Gầy". "GẦY" đó. Có 56kg à... Rất nhiệt tình và tốt bụng. Khéo tay. Và mỗi lần gặp nó câu đầu tiên Hân phun ra là "Hêy, con lùn" -.-
Biệt danh: Heo
Ngoài Hân ra còn có thêm hai đứa bạn thân với nó nữa. Là Hoàng và Thương.
Hoàng là một đứa con trai thuộc dạng hot boy của lớp. Học tốt, lanh lợi. Mỗi tội... buê đuê. Thật công bằng khi ông trời cho người này mọi thứ, đẹp trai học giỏi và lấy đi giới tính của người này
Biệt danh: Má hoàng
Câu nói quen thuộc: Bà nội mày à =))
Thương là con bạn thân thứ 2 của nó. Và cũng là con heo thứ 2 của lớp -.- Trắng trẻo xinh đẹp. Học tốt môn anh. Ngu nhất môn toán. Là 1 hủ nữ chính hiệu. Trái ngược với Má Hoàng, nó rất men và cực kì nóng tính :)).
Biệt danh: Lợn
"Ê, bây đi trà sữa không?" - Hoàng đứng nãy giờ dựa vào tường tay cầm điện thoại lướt lướt. Trông rất lãng tử và men a~~. Mắt không rời điện thoại nói to lên. [ Thật ra nếu đi lại gần chàng trai lãng tử ấy sẽ thấy anh ấy đang xem đi xem lại những tấm ảnh của Thiên Tỉ (TFBOYS) khoé miệng chảy dãi, mắt bắn tim ầm ầm vào đó :)) ]
( Má hoàng: Bà nội mày àa >.< )
" Tao không đi đâu, hôm nay không có hứng, đang mệt " - Nó đeo cặp lên chuẩn bị bước đi
" Chó linh, hôm nay sao vậy? Mọi hôm nhắc đến trà sữa mày là đứa vẫy đuôi vui mừng đầu tiên mà -.-" - Hân kéo nó lại
" Mới thi xong, giờ không học nhiều, tranh thủ thời gian quẫy đi mày " Thương xinh đẹp im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
" Tao hết tiền cmnr "
" Tao bao "
" Tao còn phải về nhà học bài "
" Thi xong rồi, mày học cái khỉ gì "
" Tao nhớ mẹ tao "
" Mẹ mày giờ không ở nhà đâu, giờ chắc đang tám chuyện với mẹ tao "
" Tao không có xe "
" Bọn tao có xe "
Cuộc đối thoại giữa 1 đứa lùn, gầy với 3 đứa cao, mập. Đứa lùn không ngại gì về ngoại hình của mình mà chấp nhận một mình cân hết 3 đứa và kết quả là đứa lùn thua đậm vì ... hết lí do để từ chối.
" Đi chơi cho nỗi buồn vơi bớt. Bây giờ về nhà mày cũng nằm trên giường chứ không ngủ được đâu. Đi đi, tao cũng đi mà. Tao chở mày " - Công Anh từ đâu đi đến khoác vai nó. Không đợi nó suy nghĩ kéo nó đi luôn
" Hú hú, say oh yeah yeah oh "
Nó thở dài nhìn bầu trời, mặc cho ba con vượn phía sau nó hú như điên. Tao muốn ngủ thật mà~~~~ TwT
" Đi thôi! Quán Leng Keng nha tụi bây " - Hoàng xách cặp chạy theo
" OK "
--------------
" Mấy em uống gì nè? " - Chị chủ quán xinh đẹp mũm mỉm nhìn bọn chúng tươi cười thân thiện
" 5 ly trà sữa socola nha chị " - Hoàng mồm to nhất trong đám nên được phân công gọi món trong những lúc đi ăn uống
" Ok, có liền " * nháy mắt *
" Chị ơi, pass wifi là gì vậy chị?" - Đến nó lên tiếng
" Chị không biết " - Chị chủ quán nói vọng ra
" Ơ, wifi nhà chị cơ mà. Sao chị không biết "
" Thì chị không biết O.o "
" Chị này không bình thường mày ạ "
" Chị không biết TwT " - Chị chủ quán khóc ròng trong bếp
" Ừ, pass wifi còn không biết. Không muốn cho đây mà, làm ăn gì kì cục a~ " - Cả bọn xì xầm to nhỏ
" Trời ơi, chị không biếtttt " - Cô chủ quán xinh đẹp bắt đầu hết kiên nhẫn, đôi tay mềm mại đang làm trà sữa còn cái miệng nhỏ xinh xắn đang dạng rộng ra hết cỡ - " PASS WIFI LÀ CHỊ KHÔNG BIẾT" - Chị chủ quán "vui vẻ" nhắc lại lần nữa
" À, là Chikhongbiet, nhập thử xem" - Nó lên tiếng.
" À ._. " - Hân
" À ._. " - Hoàng
" À ._. " - Thương
" Xấu hổ vê lờ =_= " - Công Anh im lặng nãy giờ nói ra một câu ... một câu mà cả bọn không dám chấp nhận sự thật
Haizzz Xấu hổ thật -.-
Nó ấn vào fb, tin đầu tiên của trang newfeed đập vào mắt nó là của hắn. Nói thật ra là trong 2 năm qua đối với nick hắn nó luôn để chế độ xem trước. Không muốn bỏ sót những gì liên quan đến hắn. Âm thầm theo dõi hắn...
--- Nếu có duyên, tôi và em sẽ gặp nhau :) :) ---
3 giờ trước
Status của hắn nói ai? Nhân vật "em" trong câu đó của hắn đang nói đến ai? Hắn... có người yêu mới rồi sao? Bản thân mang những nỗi buồn, nỗi đau đớn trong năm qua, mọi thứ đều là vì "chờ đợi" hắn. Mà giờ hắn đã có người hắn yêu rồi ư? Nó quá ngốc rồi
" Này sao thế? " - Công Anh thấy người nó đơ ra, như hồn bay đi mất, nghiêng người qua nó hỏi rồi theo phản xạ đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay nó. Lông mày anh nhíu lại
" Đừng quan tâm " - Vừa nói Công Anh liền đưa tay giật phắt điện thoại của nó. Bắt nó uống trà sữa không cho đụng điện thoại
Nó định giành lại nhưng thấy khuôn mặt của hắn đang mang một vẻ lạnh lùng đáng sợ mà lần đầu tiên nó thấy. Đành bĩu môi cầm ly trà sữa quay sang chỗ khác hút
--------------
Chiếc xe điện dừng trước nhà nó...
" Điện thoại nè, đừng buồn. Tối tao qua chở đi chơi chợ đêm " - Để điện thoại lên tay kèm theo một nụ cười chết người nhìn nó
" Tao mệt lắm, không muốn đi đâu đâu " - Nó chép miệng
" Tao không biết, mày không đi thì kiểm tra toán đừng hòng tao chỉ 1 câu" - Công Anh trợn mắt đe doạ
" Đậu. Đi thì đi " - Nó xoay mông đi vào nhà
Nó đâu biết phía sau lưng nó có một nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương nhìn theo nó
" Mẹ ơi mẹ con đóiiiiii" - Nó vứt cặp sang một góc trên phòng chạy xuống bếp.
Thấy tờ giấy nhỏ dán trên tủ lạnh nó cúi xuống nhìn
[ Mẹ đi công việc chút, con ở nhà tự nấu rồi ăn đi. Mẹ mua đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh rồi đó. Chiều tối mẹ về :) ]
" Mẹ à, bây giờ mới 11h30. Đi "Chút" rồi chiều tối về TwT " - Nó đau khổ lầm bầm. Mở tủ lạnh tìm đồ ăn
Meo meo meo ~~~
" Oxin à, cưng biết mẹ chị đi đâu không vậy? " - Nó cúi xuống nói chuyện với con mèo trắng nhỏ đang cọ cọ đầu vào chân mừng cô chủ về
Meo meo~~
" Ừ, cưng đang chán lắm hả. Chị cũng vậy đây"
Meo~~ méo ~~
" Cưng đói hả, chị cũng đói lắm đây nè. À đợi tí chị nấu cho ăn nha. Hì hì "
MÉO~~~~~ +.+"
Con mèo dường như hiểu được câu nói xoay người phóng ra ngoài một phát trong vòng 0,0001s
" Đồ phản chủ. Ta nấu ăn cũng đâu tệ đến nổi phải nhập viện đâu •_• chỉ là làm hỏng vị giác của người ăn thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top