Chương 2: Giải cứu mĩ thiếu niên
Không phải là thầy giám thị, cũng không phải ông bảo vệ, lại càng không phải cô Văn hay thầy hiệu trưởng. Ngoài những người đó ra thì trong cái trường này còn ai mà Hà Nam phải e sợ?
Một cô bé lớp chín, với vẻ ngoài bình thường như bao cô bé khác, từ từ tiến về phía Hy Lâm sau khi hạ gục tên côn đồ nổi tiếng Hoàng Hà Nam một cách nhanh gọn và không tốn mấy sức. Cô túm mái tóc loà xoà trước khuôn mặt phảng phất nét nghịch ngợm rồi buộc lại. Vũ Hy Lâm nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì cô ấy ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, chăm chú quan sát rồi nở một nụ cười trong veo như nắng. Hy Lâm định lên tiếng thì đã có người chặn ngang họng:
- Chị Dương! Sao chị lại tới đây? Mọi người trong trường về hết rồi mà!- Hoàng Hà Nam lo sợ nhìn cô bé, gượng gạo chào hỏi.
Phạm An Dương thu lại nụ cười trên khuôn mặt. Cô quay đầu về phía thằng nhóc đã nằm trong sổ đen của mình từ lâu, gằn giọng:
- Hoàng Hà Nam! Nhìn xem! Đánh người à? Cậu chán sống rồi phải không? Nứt vai trái còn chưa đủ vui à?
- Em... em không dám. Tại thằng này nó chọc tức em trước.- vừa nói, cậu ta vừa chỉ về phía Hy Lâm.
Một tên lính mới trong hội đầu gấu của Hoàng Hà Nam lầm bầm với thằng bên cạnh: " Phạm An Dương, nổi tiếng là côn đồ như chúng ta mà sao chị ta dám lên mặt dạy đời chứ?" Thằng đồng bọn bên cạnh hoảng hốt, chưa kịp bịt mồm nó lại thì Dương đã quay phắt về phía phát ra tiếng xì xầm, chỉ một đá, thằng nhóc hỗn xược ngã vật xuống đất thở hổn hển.
-Tại sao à? Đúng là tôi có đánh người...- Cô ghé vào tai thằng nhóc, nói nhỏ- Nhưng tôi không bao giờ đánh người vô tội. Mà là xử lí cái lũ côn đồ không biết phải trái đúng sai như các cậu. Nhìn thằng đại ca dũng mãnh của cậu vẫn còn đang sợ hãi kia kìa. Ầy, đúng là cậu nên thấu hiểu nhân tình thế thái một chút chứ? Nếu lúc trở về cậu còn giữ được cái miệng này không sứt mẻ thì nên hỏi đại ca cậu vài điều về tôi chứ nhỉ?
Nhận trọn cú đá đầy uy lực của Dương, thằng nhóc cũng nhận ra được một số thứ. Kẻ phàm phu tục tử như cậu ta xem ra đã không may động chạm đến thánh thần nơi này rồi.
An Dương đứng dậy, trừng mắt với lũ Hà Nam: " Bảo ban anh em cho kĩ vào. Một lần nữa tôi còn thấy các cậu đánh người vô tội vạ chỉ để thoả mãn cái xấu trong lòng các cậu, thì coi chừng , Hoàng Hà Nam, tôi nghĩ cậu không ngu đến mức muốn nứt nốt bả vai bên kia đâu." Rồi cô bé đỡ Hy Lâm vẫn còn lơ mơ đi ra chỗ khác, bỏ lại đám Hà Nam đang thở phào nhẹ nhõm. Không có ai thương tích nhiều chứng tỏ An Dương đã vô cùng nương tay rồi.
"Bộp!" Sau khi đỡ Hy Lâm ngồi lên tấm đệm nhỏ trong phòng thể dục, An Dương ném cho cậu bé túi thuốc sát trùng mà cô bé luôn để sẵn trong cặp. "Cầm lấy, sơ cứu vết thương cho mình, tôi chỉ biết tự sơ cứu cho tôi chứ không biết làm cho người khác."
Vũ Hy Lâm thản nhiên:
- Tôi cũng không có ý muốn nhờ chị giúp.
Rồi cậu ta lấy lọ cồn đổ từng chút một vào miếng bông y tế, từ từ sơ cứu từng vết thương một. An Dương nhếch mép, cậu bé này đúng là cao ngạo. Cao ngạo một cách thú vị. "Ăn nói với tôi kiểu đó, xem ra là cậu không biết tôi là ai rồi. Buồn thật!" - An Dương thở dài ngao ngán. Hy Lâm cau mày:
- Ở trường tôi chỉ cần quan tâm đến sách vở là đủ rồi. Cũng không có ngẫu hứng muốn tìm hiểu về côn đồ.
- Cậu nên nhớ tôi vừa mới cứu cậu xong.- An Dương gằn giọng. Dù sao cô cũng có nhã ý muốn cứu người. Xem ra thằng nhóc này ngạo mạn thái quá rồi đấy.
- Tôi không nói là bản thân cần chị giúp. - Hy Lâm quăng trả túi thuốc cho An Dương, nhún vai - Là chị tự rước bực vào thân thôi.
Có khí phách! Từ giận dữ, An Dương lại thấy có chút hứng thú. Học sinh trong trường ai ai cũng e sợ cô. Nay lại có thằng nhóc này không coi cô ra gì. Phải người khác đã bị cô đánh cho từ lâu. Tuy nhiên nó lại không hề biết đến sự tồn tại của cô. Riêng điểm này thôi đã đánh đúng vào sự hiếu kỳ của An Dương. Thấy Hy Lâm chuẩn bị đi ra ngoài, cô nói với theo: Dù gì thì cậu cũng nên cảm ơn tôi một tiếng chứ, nhóc!
Hy Lâm lạnh lùng nhìn An Dương:
- Thứ nhất, không được gọi tôi là nhóc. Thứ 2, tôi không nói là sẽ không cảm ơn chị...
Cậu bé cười nhạt: " Cảm ơn bằng lời không phải là tác phong của tôi. Coi như tôi nợ chị lần này. Chiều mai đến hết giờ đến thư viện chờ tôi trả nợ." Rồi cậu ta quay lưng đi thẳng, để lại An Dương vẫn đang cười thầm: Cậu nhóc này là quá già dặn hay là quá ngây thơ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top