Chương 1: Thời học sinh rực rỡ như bông phượng đỏ
Đời người cũng như đời lá. Quy trình tồn tại của một con người cũng giống quy trình tồn tại của một chiếc lá. Cái khác là lá chỉ cần nằm trên cây. Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Vô lo vô nghĩ. Còn người thì bộn bề công việc, đâu có thể lười biếng như cái thứ xanh xanh ở tít trên cây cao kia.
⁎⁎⁎⁎
Cơn gió hạ mang theo cái oi nồng thổi qua sân trường. Một hai lá phượng rơi xuống, kết thúc chu kỳ đời mình. Cái đỏ của hoa phượng dần dần thay thế cái xanh lục hơi vàng hoe màu nắng của lá.
Cũng sắp đến giờ học sinh trường này tan học rồi nhỉ?
Ba hồi trống trầm ngâm vang lên giữa cái tĩnh mịch của một buổi trưa đầu hè. Chưa đầy một phút sau, học trò từ khắp nơi vội vàng chạy ra khỏi lớp. Ai ai cũng muốn mau mau về ngôi nhà thân yêu tránh nắng. Những cái đầu lố nhố cao thấp được bảo vệ dưới lớp ô mũ đủ màu càng làm cho quang cảnh trở nên tấp nập nhưng chói mắt.
Giữa trưa, sân trường vắng tanh. Ông bảo vệ già trong phòng chăm chú xem bản tin thời tiết. 'Chà, càng ngày trời càng nóng rồi!"- Ông ta vừa quệt mồ hôi vừa nghĩ thầm. Mọi vật trong trường dường như đều trở nên mệt mỏi không buồn cựa quậy. Ngoài ông bảo vệ cùng cái tivi đời cũ đang rung rung như máy giặt ra thì có vẻ là như thế thật.
Mà hình như là không đúng rồi. Nhìn ra góc khuất của sân sau ngôi trường cấp hai này sẽ thấy một đám học sinh thì thà thì thụt, vây quanh một thứ gì đó. À không, là một ai đó thì đúng hơn. Đó là một cậu bé lớp tám nhìn qua đã biết là bị đám nhóc bên cạnh hùa nhau đánh. Khoé môi cậu bé giật giật, chảy ra khá nhiều máu. Máu đỏ nổi bật trên khuôn mặt trắng ngần như con gái.
- Vũ Hy Lâm! Khốn kiếp, đến nước này rồi mà mày còn không quỳ xuống xin ông đây tha thứ hả?- Thằng nhóc to béo lên giọng đe doạ.
- Không bao giờ tôi quỳ xuống trước mặt một tên óc bã đậu như cậu. Tôi học giỏi đấy, nhưng nếu cậu đánh tôi để khoả lấp sự ghen tức trong người cậu thì liệu cậu có thông minh thêm chút nào không? Hay chỉ làm hao tốn sức lực, ngu càng thêm ngu? Ai cũng ghét việc bị so sánh với người khác. Chả nhẽ tôi muốn cô Văn so sánh với cậu sao? Tôi không ham hố hạ thấp mình như thế.- Nói xong một tràng,cậu bé tên Hy Lâm thở dốc. Thể chất của cậu ta vốn yếu ớt từ bé. Ngay từ đầu Hy Lâm đã xác định mình không phải là đối thủ của cả đám học sinh không ra học sinh này nên cậu ta không cố phản kháng. Muốn bảo toàn cái mạng nhỏ trước đối thủ không thể thắng về sức vóc, thì cậu ta nên nhượng bộ trước đã. Hoàng Hà Nam,chờ xem cơ bắp của cậu mạnh hơn hay cái đầu của tôi mạnh hơn!
Đến đây thì Hà Nam đã không còn kìm được nữa. Thằng nhóc chuẩn bị tung một đấm.
Đến đây. Mau lại gần tôi. Tôi sẽ cho cậu xem thế nào là sức mạnh đầu óc. Hy Lâm giơ tay ra.Thoạt nhìn tưởng như cậu bé giơ tay ra đỡ nhưng thực chất lại đang chờ cơ hội. Chỉ cần đập mạnh vào huyệt đạo của Hà Nam là có thể khiến thằng đó ngất đến mai được. Hà Nam mà toi thì xem bọn kia còn gan mà động đến cậu ta không.
Chuẩn bị ra tay, Hy Lâm bỗng thấy Hà Nam bị nhấc lên rồi vứt tuốt ra đằng sau. Tiếng kêu la chửi rủa vang lên oai oái. Vội vàng đứng dậy định quát tháo kẻ dám chống lại mình, nhưng khi nhìn thấy mặt người đó, Hoàng Hà Nam bỗng câm nín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top