"Văn Anh, Văn Anh"

Mập mờ 10 người đêm yên giấc ngủ, tương tư một thằng khóc đủ mười đêm. Tôi và Văn Anh gặp nhau vào một đêm mất ngủ như thế. 

Thực ra đây không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau, chúng tôi học chung 3 năm đầu tiểu học. Tuy bây giờ nó lớn hơn, đẹp mã hơn, nhưng cái sự mất dạy vẩn vơ quanh nó vẫn tồn tại. 

Hoặc vì nó là Văn Anh, nên nó thở thôi tôi cũng thấy mất dạy.

- Trông cậu quen lắm, mình gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?

- Hồi lớp 3 mày nhổ nước bọt lên đầu tao

- Á à! mập djt thối chân! 

Tôi thề là chân tôi không thối.

Lần thứ 2 gặp nhau là ở circle K Nguyễn Phong Sắc, Văn Anh vừa mới bị người yêu cắm sừng, còn tôi, tôi vẫn thất tình mỗi ngày kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy crush. 

Chúng tôi mua bia, ngồi cạnh nhau và kể về những con người đang yên giấc ngủ.

- Hay là bọn mình cũng mập mờ nhỉ? 

- Tại sao?

- Tao muốn được yên giấc ngủ.

Ừ, tôi cũng thế. Thế là cuộc đời tôi xuất hiện một thằng mập mờ. Sự tồn tại của chúng tôi có ý nghĩa sâu sắc trong đời đối phương. 

Cụ thể là tôi làm người yêu cũ nó cay, nó giúp tôi sĩ diện với bạn bè.

Chúng tôi trong mắt mọi người cũng là một cặp đáng trở thành chủ đề của những buổi họp mặt nói xấu.

Tuần nào cũng thế, người ta thường thấy một đôi nam nữ đứng cạnh nhau ở Hồ Tây, thằng con trai phì phèo điếu thuốc, nhìn là biết loại ăn chơi đua đòi. Một lúc sau nó rút điếu thuốc chưa châm cắm vào mồm đứa con gái.

Chúng tôi cứ đứng cạnh nhau như thế. Một thằng mồm như ống khói, một đứa bắt chước ngậm làm màu. không ai nói với ai câu gì. Trong lòng chúng tôi hiểu rõ, nó có bạch nguyệt quang của nó, tôi có chu sa chí của tôi.

Từ tiểu học nó đã hay chê tôi béo. Xấu. Da đen. Tôi không quan tâm lắm, vì trước khi được như bây giờ thì tôi từng sở hữu ngoại hình mà chỉ cần bước xuống nước là mực nước biển toàn cầu dâng lên 70%.

Đáng tiếc nhất lại là trong những năm tháng ấy, tôi gặp được Huy.

Huy không như Văn Anh. Cậu không độc mồm, không chê tôi xấu, không nhả khói chữ O rồi phả thẳng vào mặt tôi. Cậu chỉ nói thẳng với tôi là cậu thích người khác. Lần đầu tiên Văn Anh khen tôi xinh là lúc tôi kể với nó việc thích Huy khiến tôi tự ti như thế nào.

 - Mày xinh mà.

- Thật không?

- Thật, mặt mày có nét sẵn rồi, chỉ cần che đi là xinh đẹp tuyệt vời.

- ...

Văn Anh bảo tôi sẽ sớm quên được Huy, tôi cũng không biết sớm của nó là bao giờ. Văn Anh độc mồm, nhưng bản chất nó tốt.

 Hồi yêu Mai Anh, nó không bao giờ nó hút thuốc, chẳng hiểu sao cứ ở cạnh tôi là mồm nó lại thành bát nhang di động. Cũng may nó là kiểu hút thuốc trong im lặng, không phải dạng răng vàng khè, lè nhè em này v.ú to em kia bẹ.n khít.

Tuy gắn bó với nhau, nhưng chung quy lại mọi cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn chỉ xoay quanh Huy hoặc Mai Anh - người yêu cũ nó. 

- Tại sao mày thích Huy?

- Tại lúc Huy say mê kể về người nó thích, tao nhận ra tao thích đúng người.

Văn Anh chê tôi ngu. Nhưng cái loại năm lần bảy lượt bị cắm sừng bởi một người như nó, đần chẳng kém gì tôi. Một ngày nọ, tôi giật mình nhận ra chỉ còn tôi kể về Huy, còn Văn Anh, nó không nhắc về người yêu cũ nữa.

 - Sao dạo này mày ngậm thuốc?

- Hôm nào tao chả ngậm thuốc

- Ý là sao không châm lửa?

- Da mày đủ đen rồi, sợ mày hít phải khói.

Thôi, chết cđm tôi rồi. Hình như Văn anh thích tôi.

Tôi tìm cách tránh mặt Văn Anh một thời gian dài, Văn Anh thẳng tính hơn, trực tiếp hẹn gặp để kết thúc. 

Suốt buổi tôi chỉ ngồi xin lỗi, còn nó lại cosplay bát nhang. Ngay từ đầu bọn tôi đều quá coi thường tình cảm của mình, cứ nghĩ song tử nữ sẽ chẳng yêu ai mãi, bọ cạp nam sẽ không dễ động lòng.

- Tao kéo mày vào mối quan hệ này mà, xin lỗi cái gì

- Do tao đồng ý nên mới thành ra như thế.

Văn Anh chỉ than một câu đây là cái nghiệp nó phải trả: Tìm mập mờ để quên người yêu cũ, cuối cùng phải tìm cách để quên cả hai người. Nó bảo tôi đã trả giá bằng những ngày tháng ngửi khói thuốc và bị nó bodysamsung rồi, nên đừng xin lỗi nữa.

Tôi quý Văn Anh nhiều. Nhưng người tôi thích lại là người khác. Dù muốn hay không, kết thúc là sự tôn trọng tối thiểu của chúng tôi đối với những mối quan hệ sau này.

- Nhưng sao tự dưng mày lại thích tao thế?

- Chắc là lúc mày kể về người mày thích, tao nhận ra tao thích đúng người.

Tiếc thật đấy. Đúng người, đúng thời điểm, thứ duy nhất sai lại là mình.

Ngày chia tay. Thế gian có ít nhất 5 nỗi buồn, cô bán bò bía ở Hồ Tây, chủ quán cháo lòng ở Láng, chị tarot reader tôi và nó vẫn thường hay qua lại, và hai chúng tôi.

Cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi block nhau của chúng tôi là một cuộc trò chuyện đầy cảm xúc

- Cam on vi da den.

- Da đen kệ mẹ tao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top