Em Quân
Sống trên thủ đô đủ lâu, gặp đủ loại trai từ trai tốt đến trai hư.
Thế nhưng em Quân lạ lắm. Lần đầu gặp Quân là lúc tôi tham gia ghép đôi với người lạ để xem phim ở rạp.
Quân bé hơn tôi một tuổi, hiếm khứa nào 18 tuổi rồi mà vẫn mặc áo phông bó, mũ lưỡi chai củ chi, gấu quần cao quá mắt cá chân, đeo khẩu trang đen cả buổi.Trừ việc khoác cái áo ĐHQG thì nhìn em não tôi tự edit capcut giật giật ảnh Ngô Khá Bá trên nền nhạc Deja Vu.
Thề có Đảng, phút giây ấy tôi muốn ném mẹ cái vé xem phim để về nhà, một sự ô nhiễm thị giác bủa vây tôi.
Nhưng khi nói chuyện thì em dịu dàng, em sâu sắc, em thông minh.
Em khiến tôi tự nhủ chắc em bị ai hại đời chứ không thể nào mà giao diện với hệ điều hành của em lại lệch lạc như thế được.
Quân bảo em mới lên Hà Nội, không biết chuyển khoản, không biết đường vào rạp phim, không biết cách mua vé. Dù không muốn nhưng tôi cứ phải vừa đi vừa kéo cổ tay nó, vì nó toan tình bật đèn pin tìm ghế ở trong rạp.
Chúng tôi xem phim trong im lặng và chia tay trong lặng im.
Lại thề có Đảng, tôi sẽ ghost thằng này ngay sau khi tôi cho nó cái IG của tôi. Nhưng tối ấy cái IG trắng xoá của Quân nhắn tin rủ tôi đi chơi, tôi không từ chối được, vì chính tôi đăng story "Ai đi học bài zới mink hum nè" mà quên chặn nó.
Cmn lúc ẻm xuất hiện ở circle K tôi shock mu ngã ngửa.
Nó không đeo khẩu trang, cũng không đội mũ. Tôi tự hỏi cái thằng đeo vòng ngọc trai xỏ khuyên buộc tóc này với thằng đôn chề chiều nay là một á? Tôi bị nó kéo lên một quán bar ở Hồ Tây, chứng kiến nó quẹt thẻ, hát hò, gọi nước trong sự ngỡ cmn ngàng.
Cứ một lúc lại có một chị vó tu ra chào nó, còn nó thì câu nào cũng trả lời được trừ câu "nhớ tên chị không".Khứa này không bình thường và nó thừa nhận với tôi rằng nó cố tình làm thế mà. Nó không học ĐHQG, nó là người Hà Nội gốc.
- Chị biết cái trend "Nếu bạn chịu được dáng vẻ này của tôi thì bạn sẽ có được tôi như thế này" trên tiktok không, em xem được nên mới trêu chị á. Tại chị không bỏ về mà vẫn xem phim với em nên em rất là nể chị.
- Tại tao trả tiền vé rồi.
- Thế có dỗi em không?
- Tao mà dỗi lại hoá tao chấp trẻ con à?
- Thế mai đi chơi không?
- Đi
Đến lượt sáng hôm ấy, Quân mặc đẹp như một chàng hoàng tử, còn tôi ăn mặc như một con đôn chề. Mày tưởng mỗi mình mày biết thử lòng đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top