Bánh Mì cháy
Tôi lên Hà Nội tròn hai tháng. 62 ngày thử thách sinh tồn trên đất thủ đô khiến tôi cảm thấy bản thân đã trải qua nửa kiếp người. Như các bạn đã biết, tôi gần như chưa từng thích ai quá một tuần. Mối tình vô vọng kéo dài 3 năm với cậu trai trường T khiến tôi mất niềm tin vào tình yêu trên đại học.
Lại va phải mấy sư huynh 506 nên ấn tượng của tôi về đại học xấ.u càng thêm x.ấu. Trường tôi nửa già là nữ, nửa còn lại yêu nhau, hoặc đang trong một mối quan hệ phức tạp với deadline. Nhưng cái khu tôi ở thì ôi chao nó cơ man là con trai.
Sáng sớm, buôn bán tấp nập, trai thương mại bẽn lẽn mua 30 nghìn một mớ rau nhưng không dám trả giá.Chiều về, nắng đổ, trai kinh tế ngồi quán trà đá, tâm sự về việc tự tính tiền điện tháng này hết 1 tỷ nhưng không biết sai chỗ nào.
Rồi thì trai giao thông vận tải, trai báo chí, trai chuyên ngữ, tề tựu chung một ngõ. Nhưng ở cái xóm trọ này, những người có tiếng nói là những người có xă.m rồng xă.m phượng, đi lại dật dờ quanh xóm vào lúc 1,2 giờ đêm, nếu vừa ngáp vừa gãi cổ thì lại càng được nể sợ.
Mấy cậu sinh viên tôi quen cũng xă.m đấy, nhưng xă.m lạ lắm, xă.m hình con pikachu, nên dù là xóm sinh viên, nhưng sinh viên chúng tôi lại chỉ có quyền im lặng.Đó là lúc tôi gặp anh, chàng sinh viên ở tiệm bánh mì dám đứng lên chố.ng lại thế lực những mụ bán hàng t.à á.c
Ngày mưa hôm ấy anh mặc tanktop đen, để lộ cánh tay săn chắc khiến ai nhìn cũng muốn bị anh kẹ.p cổ giãy đành đạch, dọc gáy anh xăm ký tự cổ, tuy nhìn không hổ báo nhưng chiến hơn con pikachu của mấy cậu trai thương mại.
- Cô chú có ý thức một tí hộ cháu, không thấy em ấy đang đứng đây à?
Ấy là lúc anh vứt m.ẹ ổ bánh mì đang nướng dở rồi qu.át thẳng mặt ông chú nhà đối diện. Sút tung túi rác chú vừa ném vào chân tôi.
- Á à thằng này láo! Dì mày còn chưa nói chuyện với tao bằng cái giọng đấy!
- Nể dì cháu nên cháu mới hạ mình nói chuyện đấy ạ.
Tính anh nóng, và body anh cũng vậy.
Chỉ biết lúc tôi đi học về thì nhà đối diện đã đóng cửa, anh khoác đồng phục xây dựng, đeo khuyên, đội mũ rồi cưỡi con chiến mã phân khối lớn của anh đi xa.Sau này tôi không gặp lại anh, hóa ra anh chỉ đến trông hàng hộ dì, nên cái bánh anh làm mới ăn như đấ.m vào mồm tôi như thế.
Cho đến một ngày nọ, căn phòng 506 như mọi ngày lại xập xình inh ỏi, vì đã quen thân nên tôi chạy ra đập cửa rầm rầm, chỉ là lần này người mở cửa không phải các sư huynh tôi, mà là anh trai xây dựng kia.
- Ơ em?
- Ơ anh? Anh chơi với các sư huynh em à?
-Ừ, anh là bạn chúng nó.
Hóa ra không phải tự nhiên mà một sinh viên như anh lại có tiếng nói như thế ở cái xóm này. Anh cười, hôm nay anh không bổ luống mà vuốt tóc fvckboiz giống các huynh đệ cùng phòng.
- Bọn anh đang chuẩn bị đi cháy phố, em không chê anh chơi với mấy thằng này thì tối đi cùng anh đi.
Tôi nhìn chàng trai mình vừa thích được 6 ngày, lại ngó vào căn phòng 506 với tiếng nhạc xập xình remix, mỉm cười dịu ngọt:
- Dạ chê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top