Chương 69: Anh Đạt lại dỗi rồi.
Tôi đứng từ xa nhìn hai người họ, nếu như là trước đây tôi sẽ cảm thấy rất ghen tỵ, có chút khó chịu khi thấy Huy Anh đối xử tốt với người khác nhưng giờ thì ngược lại, tôi bất giác cảm thấy vui trong lòng. Cuối cùng sau bao nhiêu năm tôi cũng biết được gu của Huy Anh không phải là á khoa mà là thủ khoa.
Tôi tiến lại gần, nở nụ cười tươi, ánh mắt nhìn Huy Anh đầy sự tự hào: "Chúc mừng bạn thân của tớ, lại được huy chương vàng rồi."
Huy Anh quay sang, dáng vẻ tự tin, nét mặt không giấu nổi niềm vui sướng: "Tớ nói rồi mà, tớ thi chỉ có huy chương vàng thôi."
Tôi nhìn vào chiếc huy chương vàng trên cổ Phương Doanh đáp lại: "Đúng rồi, huy chương vàng tìm thấy chủ rồi."
Phương Doanh ngắm nghía chiếc huy chương trên cổ, tay cô nàng khẽ vuốt ve bề mặt chiếc huy chương, ánh nắng chiều phản chiếu khiến chiếc huy chương vàng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Phương Doanh cười tươi, má ửng hồng, đôi mắt long lanh, tràn ngập cảm giác vui sướng.
"Chị ơi, huy chương vàng này xịn quá." Trong lúc tôi đang mải ngắm nhìn Phương Doanh, cô bé quay người lại, kéo tay tôi lại khoe chiếc huy chương vàng trên cổ.
"Đúng rồi, em đeo chiếc huy chương này rất hợp." Tôi mỉm cười, xoa đầu cô nàng.
"Anh Huy Anh cho em mượn để chọc tức tên kia thôi." Phương Doanh nhẹ nhàng cởi chiếc huy chương vàng trên cổ ra, đưa về phía Huy Anh. "Trả lại cho anh nè."
Tôi khá bất ngờ khi nghe Phương Doanh nói vậy, nhìn gương mặt ỉu xìu của cô nàng, tôi cầm chiếc huy chương trên tay đeo lại cổ:
"Huy Anh nhiều huy chương lắm, em cứ đeo đi, không sao đâu."
"Nhưng mà..."
Phương Doanh chưa kịp nói hết câu, Huy Anh đã lên tiếng:
"Nếu em thích thì cầm lấy đi."
"Anh cho em rồi không được đòi lại đâu nhé."
Huy Anh quay sang nở nụ cười ấm áp, gõ nhẹ vào trán Phương Doanh: "Em nghĩ thầy em như vậy à?"
"Không phải, em không có ý đó."
Phương Doanh bối rối lên tiếng giải thích, tôi với Huy Anh nhìn vẻ mặt cô nàng không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Huy Anh, đi thay đồ."
Tiếng Thiện Đức gọi cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ của ba đứa. Huy Anh chào tạm biệt hai đứa đi theo đồng đội vào thay đồ. Tiếng chuông điện thoại của Phương Doanh vang lên, cô nàng chỉ tay vào màn hình, tên hiện rõ "anh trai đáng ghét", mặt không mấy vui vẻ ấn nút nghe.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, Minh An đâu rồi ấy nhỉ? Tôi xoay người tìm kiếm, hoá ra cô nàng đang đứng nhìn theo bóng lưng ai đó, trên cổ có đeo chiếc huy chương vàng, tôi tiến lại gần cất giọng trêu chọc:
"Nhìn ai mà say đắm thế, có phải cảm nắng người ta rồi không?"
Minh An giật mình khi thấy tôi xuất hiện phía sau lưng, cô nàng thở dốc, đánh nhẹ vào tay tôi: "Làm người ta hết hồn à."
"Nói đi có phải rung động với Thiện Đức rồi không?"
Minh An ngại đỏ mặt, quay người đi chỗ khác: "Ăn nói linh tinh quá."
"Đã nhận huy chương vàng của người ta rồi thì cho người ta cơ hội đi."
"Cơ hội gì trời. Cậu nghĩ gu của tớ thấp vậy à? Gu của tớ phải là người có thể giành được giải trong kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia cơ."
Tôi bật cười, nếu thật sự gu của Minh An mà như này thì Thiện Đức đúng là cái tên bị loại đầu tiên. Minh An chưa bao giờ rời khỏi top 5 từ trên xuống còn Thiện Đức cũng chưa từng rời khỏi top 5 nhưng mà từ dưới lên.
"Chị Khả Tiên, chúng ta đi về thôi, anh em đến đón rồi ạ." Phương Doanh đi lại, kéo tay tôi.
Tôi quay sang hỏi Minh An: "Cậu về chúng với tớ không?"
"Cậu về trước đi, tớ có người đón rồi."
"Vậy tớ về trước nhé."
"Tạm biệt chị Minh An." Phương Doanh nở nụ cười tươi, vẫy tay chào.
Hai chị em tôi đi ra ngoài, xe anh Quang Huy đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy hai đứa bước lên xe, anh Quang Huy đưa tay tắt nhạc, thắt dây an toàn, mở khoá xe. Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Bên trong xe khá là yên tĩnh, Phương Doanh vẫn không rời mắt khỏi chiếc huy chương vàng, lấy điện thoại ra chụp rất nhiều kiểu khiến anh Quang Huy phải khó chịu lên tiếng:
"Có mỗi chiếc huy chương vàng thôi mà làm quá vậy."
Phương Doanh liếc nhìn, đáp lại bằng một câu "cà khịa" mang tính sát thương cực mạnh: "Vậy anh có huy chương vàng chưa?"
"Anh mày không thích thôi..."
Không để anh Quang Huy nói hết câu, Phương Doanh đã chặn họng: "Chứ thích thì cũng có đâu. Mang tiếng giải nhất học sinh giỏi Hoá quốc gia nhưng lại không được đi thi quốc tế."
"Mày nói đủ chưa?"
"Anh biết tại sao bản thân luôn bị tuột mất cơ hội ở phút cuối không?" Phương Doanh ngưng một chút nói tiếp: "Do cái miệng anh hỗn nên nghiệp quật đó."
"Đứa nào tặng mày huy chương vàng đấy?" Anh Quang Huy chuyển qua chủ đề khác.
"Người em thích."
Nghe xong anh Quang Huy phanh gấp khiến, đầu hai đứa đập vào ghế trước, đau thật sự. Phương Doanh ngẩng lên lấy tay xoa đầu:
"Anh bị điên à? Muốn chết thì tự chết một mình đi đừng kéo theo bọn em."
Anh Quang Huy nói với giọng gắt gỏng: "Bố mẹ cho mày ra đây học tập không phải mày yêu đương linh tinh nhé. Anh tưởng mày chỉ thích trai 2D không ngờ mày có người thích thật à?"
"Em không yêu đương linh tinh, chỉ là người em thích thôi chứ em có nói là người yêu em đâu. Hơn nữa anh ấy rất giỏi, nếu theo đuổi được anh ấy, em nghĩ mình sẽ học tập tốt hơn."
"Tên." Chỉ một chữ thôi cũng đủ hiểu anh Quang Huy muốn nói gì rồi.
Phương Doanh rộng rạc trả lời: "Nguyễn Khải Huy Anh. Google không tính phí, anh có thể lên đó tìm kiếm."
Anh Quang Huy chưa tra đã thở dài: "Anh nghĩ chuyện tình mày với Huy Anh không có kết quả đâu. Mày biết vì sao không?"
Tôi ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nghe câu chuyện của hai anh em nhà này.
Phương Doanh nghiêm túc ngồi thẳng dậy như đang mong chờ một điều gì đó: "Anh nói đi."
"Trong Doanh có anh nhưng trong Anh thì không có đủ Doanh, nó bị thiếu nên không thể nào thích nhau được."
Tự nhiên tôi thấy cách nói chuyện này rất quen hình như tôi đã từng nghe ai đó nói về tên của Huy Anh. Tôi cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra. Quỳnh Nhiên cũng từng nói "Trong Thanh có anh nhưng trong Anh thì không có đủ Thanh, nó bị thiếu nên không thể nào thích nhau được" bây giờ anh Quang Huy cũng nói câu giống ý nghĩa như này, đây liệu có phải là thần giao cách cảm giữa hai người không nhỉ? Không biết vì sao nhưng tôi rất mong anh Quang Huy và Quỳnh Nhiên có thể đến được với nhau, từ tính cách đến cách dùng từ hay thậm chí những câu "cà khịa" chất đến mức khiến đối phương phải câm nín đều có nét tương đồng với nhau.
Dạo gần đây tôi cũng không còn thấy Quỳnh Nhiên nhắc gì đến Nhật Phúc nữa rồi, tiểu thuyết cũng đang tạm dừng, mặc cho độc giả cứng như Phương Doanh có bình luận rất dài dưới bài viết trên nick Facebook phụ dùng để giao lưu với độc giả của cô nàng.
"Anh đừng khẩu nghiệp nữa không tối về lại bị chị gái kia chặn tin nhắn tiếp đó."
Có lẽ do dùng hai nick Facebook khác nhau nên anh Quang Huy không hề biết Quỳnh Nhiên chính là tác giả mà Phương Doanh thích còn cô bé này cũng không biết Quỳnh Nhiên chính là người mà anh trai mình đang theo đuổi. Tôi rất vui khi chỉ có mình và anh Đạt biết chuyện này. Nhiều lúc nghe hai anh em họ nói về Quỳnh Nhiên, tôi muốn lên tiếng nói hết mọi chuyện nhưng mà nghĩ lại để sau này tự hai người biết thì vẫn hơn.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng ở kí túc xá trường. Tôi xuống xe cầm đồ vào bên trong, anh Quang Huy sau khi đưa bọn tôi về thì lên Hà Nội luôn.
Vừa về đến phòng, Phương Doanh đã leo lên giường ngủ luôn. Tôi cởi áo bên ngoài treo lên móc, ngồi xuống giường, mở điện thoai, đúng lúc đó màn hình rung lên tin nhắn của anh Đạt:
Chupa Chups: "Có mệt không?"
Panacea: "Cũng hơi mệt ạ."
Chupa Chups: "Hét cổ vũ Huy Anh như vậy mà sao có thể không mệt được."
Đọc dòng tin nhắn xỉa xói này của anh Đạt, tôi không những không tức giận mà còn trêu chọc anh: "Đúng rồi em hét to đến mức khàn tiếng rồi đây này."
Chupa Chups: "Vậy bảo Huy Anh mua thuốc bù đắp cho em đi nha, anh dỗi đây."
Tôi phì cười nhắn lại: "Anh lại dỗi à? Em còn chưa nhắn đoạn sau mà."
Chupa Chups: "Em muốn nói gì? Muốn dỗ anh à? Anh không dễ dãi đâu."
Panacea: "Không có, em không có ý định dỗ anh đâu."
Chupa Chups: "?"
Tôi vừa cười vừa trả lời lại: "Anh biết không? Lúc Huy Anh bỏ kính ra chơi bóng rổ nhìn cậu ấy đẹp trai vô cùng, kiểu ngầu ngầu nữa, trời ơi mê ơi là mê."
Chupa Chups: "Em được lắm. Em cứ ở đó khen Huy Anh tiếp đi, anh đi dỗi tiếp đây."
Panacea: "Vậy anh dỗi đi nhé, khi nào về em dỗ anh sau."
Tôi chọc tức anh Đạt xong, tắt điện thoại, lấy đồ chuẩn bị đi tắm rồi về phòng ngủ bù cho sáng nay. Cổ vũ thì không mệt nhưng ngồi xe đường dài thì lại rất mệt.
Sáng ngày hôm sau, tôi và Phương Doanh dắt tay nhau đến trường như thường ngày. Vừa bước chân vào cổng trường đã nhìn thấy bóng dáng Huy Anh đang đi dưới sân, đã gần hai tháng trôi qua cậu mới đi học lại. Tập luyện thi đấu bóng rổ ở khu huấn luyện khá khắt khe, chỉ được về mỗi sáng chủ nhật chiều lại phải quay lại chỗ tập nên Huy Anh không có về. Phương Doanh vừa nhìn thấy cậu, cô nàng chạy lại:
"Anh không nghỉ ngơi à mà lại đến trường thế?"
"Anh khoẻ mà."
"Dạ. Vậy em vào lớp trước nhé."
Lớp học của Phương Doanh ở tầng 1 nên mới nói được một hai câu cô nàng đã rẽ hướng đi về lớp của mình. Tôi với Huy Anh đi lên tầng 2.
Vừa mở cửa, cả lớp đã đồng loạt đứng lên vỗ tay vang dội, kèm theo những tiếng hò reo phấn khích:
"Lớp trưởng lại lấy được huy chương vàng nữa rồi."
Huy Anh đứng ngây người, có chút ngại ngùng trước sự nhiệt tình của cả lớp. Từ trước đến nay Huy Anh vốn không quen với việc mình trở thành trung tâm của sự chú ý nhưng mỗi lần đi thi về cậu không mang giải nhất thì cũng huy chương vàng khiến ai cũng ngưỡng mộ.
"Tao cũng được huy chương vàng nhé."
Từ đằng sau, Thiện Đức xuất hiện với dáng vẻ tự tin, ánh mắt sáng dạng ngời, nhẹ nhàng tiến lại khoác vai Huy Anh. Cả lớp bỗng dưng "ồ" lên một tiếng.
Thiện Đức hướng mắt về phía mọi người, bất mãn lên tiếng: "Thái độ của mọi người như vầy là sao?"
Minh An ngồi bàn gần cuối đứng dậy, giơ tay vỗ tay, cùng lúc đó quay sang nói với cả lớp: "Mọi người vỗ tay chúc mừng cho chiến thắng của Thiện Đức nào."
Thiện Đức vui vẻ khoác cặp đi về phía Minh An: "Bạn cùng bàn đúng là tốt nhất."
Tôi bật cười.
Khi cả lớp cười vui vẻ, tiếng trống trường vang lên, cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp im bặt, tất cả mọi người ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía bục giảng. Khác với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, cô mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào hướng về phía cuối lớp.
"Chúc mừng Huy Anh và Thiện Đức đang mang huy chương vàng môn bóng rổ về cho trường."
Thiện Đức cười tươi, đứng dậy: "Lần đầu được cô khen, sướng thật đấy."
Cô chủ nhiệm trêu chọc: "Thiện Đức lên kiểm tra bài cũ nhé."
Cả lớp được một trận cười không ngớt còn Thiện Đức mặt mày xị xuống.
"Tôi nói đùa vậy thôi, cả lớp lấy sách vở ra làm đề mới, chuẩn bị thật tốt cho tháng 9 này thi chọn học sinh giỏi quốc gia của tỉnh."
"Dạ vâng ạ."
Chúng tôi bắt đầu lấy sách vở ra, chép đề bài cô ghi ra giấy, bắt đầu ngồi làm bài.
Thời gian cứ thế trôi, đến giờ tan học buổi chiều, tôi, Minh An, Huy Anh ở lại dọn dẹp vệ sinh lớp học tới tận gần sáu giờ mới xong. Lúc tôi lấy cặp chuẩn bị đi về một dòng tin nhắn hiện trên màn hình: "Em tan trường chưa? Qua sân bóng rổ Đông Mạc đi, anh đợi em ở đó."
Đọc xong tôi có chút hoang mang không biết anh lại định làm trò gì nữa đây.
"Chị Khả Tiên, anh Huy Anh, hai người cũng về muộn thế à?" Phương Doanh xuất hiện trước mặt làm tôi giật mình.
Huy Anh lên tiếng hỏi: "Em cũng ở lại trực nhật à?"
Phương Doanh mặt ỉu xìu lên tiếng đáp: "Dạ vâng ạ. Em thèm ăn kem quá, hai anh chị đi ra bờ hồ ăn kem cùng em nha."
Anh Đạt vừa nhắn tin hẹn ở sân bóng rổ nên lên tiếng từ chối ngay: "Chị có việc rồi, Huy Anh đi cùng Phương Doanh nhé."
Phương Doanh thở dài đáp lại: "Vậy em với anh Huy Anh đi ăn."
Bọn tôi đều ở kí túc xá nên không ai mang theo xe đạp hay gì cả. Đến cổng trường tôi về kí túc xá thay đồ còn Huy Anh và Phương Doanh lên xe taxi đi ra bờ hồ ăn kem.
Tôi chọn cho mình một bộ đồ thể thao thoải mái, đặt xe tới sân bóng rổ Đông Mạc.
Vừa bước vào thấy anh Đạt mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ nổi bật giữa sân, đôi tay khéo léo xoay trái bóng rổ bằng một ngón tay. Quả bóng xoay tròn, từng vòng xoay chuyển động mềm mại như được dẫn dắt bởi một nhịp điệu vô hình. Ánh mắt anh chăm chú nhìn sau đó nhấc bóng lên, ném bóng vào khung rổ trống phía trước. Tôi đứng nhìn quan sát một lúc, không lên tiếng gọi tên, chỉ im lặng ngắm nhìn dáng vẻ chơi bóng rổ của anh Đạt.
Anh bất ngờ quay người lại, cầm quả bóng tiến về phía tôi, khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống, ghé sát tai nói nhỏ: "Em lại nhìn lén anh à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top