Chương 68: Anh Đạt không ghen đâu.
Nghỉ hè ngắn ngủi cuối cùng cũng khép lại, mang theo những ký ức vui vẻ của chuyến đi chơi, những giờ phút thư giãn bên anh Đạt, Phương Doanh và anh Quang Huy. Buổi sáng ngày 13, tôi tỉnh dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ đến trường học. Tôi đứng trước cánh cổng trường, nơi những bước chân quen thuộc lại vội vã bước vào một năm học mới.
Ngày đầu tiên luôn có cái gì đó đặc biệt, không chỉ vì sự háo hức của những giờ phút gặp lại bạn bè mà còn vì nó mở ra một chương mới trong hành trình học tập, những thử thách mới, và cả những điều chưa biết. Tôi bước vào lớp với cảm giác vừa quen thuộc lại vừa mới lạ. Những chiếc bàn, chiếc ghế vẫn vậy nhưng ánh sáng trong phòng có vẻ khác, như thể mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc chinh phục mới. Tôi nhìn quanh lớp học, những gương mặt cũ đã trở lại, nhưng có vẻ như mỗi người đều mang một vẻ khác biệt, trưởng thành hơn.
Vừa đặt cặp xuống bàn, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cửa: "Khả Tiên! Cuối cùng cũng gặp cậu!"
Tôi quay lại và thấy Minh An đang chạy tới. Cô nàng đã cắt tóc ngắn ngang vai rồi, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ.
"Minh An!"
"Tớ nhớ cậu quá!" Minh An ôm tôi vào lòng nói giọng pha chút nghẹn ngào.
Tôi cười lớn, cảm thấy như được quay trở lại những ngày tháng trước đây, khi cả hai cùng nhau chia sẻ mọi điều. Minh An mới đi Phú Quốc cùng gia đình về, cô nàng kể rất nhiều điều về chuyến đi.
Tiếng chuông vang lên, âm thanh kéo dài quen thuộc báo hiệu buổi học đầu tiên bắt đầu. Cả lớp nhanh chóng ngồi vào chỗ, không khí ồn ào dần lắng xuống. Cánh cửa lớp mở ra, và tất cả chúng tôi đều dồn ánh nhìn về phía đó. Cô Thy bước vào – dáng người mảnh khảnh, gương mặt sáng và đôi mắt toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng đầy thân thiện.
"Chúng ta lại đồng hành cùng nhau rồi."
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, tiếng vỗ tay không quá to nhưng cũng đủ để thể hiện sự chào đón. Cô mỉm cười, nụ cười ấy khiến không khí lớp học bớt căng thẳng. Thiện Đức đi thi đấu rồi nên không ai làm trò cười cho lớp nữa. Minh An xuống chỗ Huy Anh ngồi còn bàn phía trên thì để trống.
Cô bắt đầu vào bài mới, chúng tôi ôn thi học sinh giỏi cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia vào tháng 9 sắp tới. Buổi học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng và tôi bắt đầu cảm thấy háo hức với năm học mới, năm học cuối cùng của thời học sinh.
Một tháng học trên lớp trôi qua, tôi đã chuyển vào ký túc xá sống cùng với Phương Doanh. Hai chị em ngày học trên lớp trưa ăn cơm ở canteen, chiều lại đi học tiếp, tối về sẽ rủ nhau đi siêu thị mua đồ ăn về nấu.
Thời gian cứ thế trôi đi, lịch thi đấu bóng rổ hội khoẻ phù đổng toàn quốc năm 2016 diễn ra từ ngày 19/7 đến ngày 28/7 ở Thanh Hoá. Tôi phải ôn thi đội tuyển học sinh giỏi nên không thể nào xem Huy Anh thi đấu được còn Phương Doanh, Quỳnh Nhiên, Uyển Hân thì phải đi học trên trường nên cũng không đi được. Đang ngồi làm bài, Minh An chạy vào, hét toáng lên, đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt tôi.
"Khả Tiên ơi, đội bóng rổ Nam Định vào chung kết rồi."
Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên, Huy Anh đứng giữa sân, giơ hai tay lên cao, cả đội vây quanh cậu, ai nấy đều cười rất tươi. Tôi mỉm cười, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phương Doanh.
"Huy Anh vào chung kết bóng rổ toàn quốc rồi kìa."
Mấy giây sau, Phương Doanh nhắn lại: "Em đang tính báo cho chị biết nè."
"Chuẩn bị lên đồ xem Huy Anh thi đấu thôi."
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên, nhìn màn hình là tin nhắn của Huy Anh, tôi ấn vào xem, dòng chữ hiện trên màn hình:
Agatha: "Khả Tiên, trận chung kết cậu phải tới xem đó nha."
Tôi vui vẻ nhắn lại: "Được, tớ nhất định sẽ đến."
Huy Anh nhắn lại một icon cười tươi.
Trận chung kết diễn ra vào ngày 28/7 lúc 14 giờ chiều. Bình thường cô nàng ngủ dậy rất muộn nhưng mà hôm nay vì muốn xem Huy Anh thi đấu mà 5 giờ sáng Phương Doanh đã dậy chuẩn bị đồ. Cô nàng ngắm nghía hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng chọn một set áo thun, quần soft, đi đôi giày adidas trắng trẻ trung năng động. Phương Doanh còn chuẩn bị cả đồ để cổ vũ nữa. Đúng 9 giờ, chuông điện thoại Phương Doanh reo lên, cô nàng ấn nút nghe:
"Chờ em chút, em xuống liền đây."
Phương Doanh tắt điện thoại, lấy túi xách, đi giày kéo tay tôi xuống dưới cổng kí túc xá. Vừa bước xuống đến nơi, anh Quang Huy đã mở cửa xe phía sau chờ hai đứa.
Chúng tôi xuất phát từ Nam Định về Thanh Hoá hết khoảng 2 tiếng đồng hồ, tới giờ ăn trưa nên cả ba quyết định đi ăn trưa trước rồi tý nữa vào tìm Huy Anh sau.
"Hai đứa vào đó đi, anh không vào đâu, anh đi có chút việc khi nào xong gọi cho anh."
Ăn uống xong, anh Quang Huy đứng lên thanh toán rồi rời đi. Tôi với Phương Doanh đứng dậy, di chuyển vào bên trong, sân bóng rổ bắt đồng đông kín, hàng ghế khán giả bắt đầu được lấp đầy, tiếng hò reo, trò truyện khắp nơi. Phương Doanh muốn gặp Huy Anh trước khi thi đấu nhưng cô nàng nhắn tin cho Huy Anh không được, tôi cũng nhắn mà không được. Cuối cùng đành nhờ sự giúp đỡ của Thiện Đức. Mấy phút sau cậu ấy xuất hiện, dẫn chúng tôi đến khu vực chờ thi đấu.
"Hai người đứng ở đây chờ một chút, Huy Anh đang thay đồ chắc cũng sắp xong rồi. Tớ đi vào thay đồ đây."
"Ừ cảm ơn cậu."
Tôi với Phương Doanh đứng ngoài chờ Huy Anh, đột nhiên có một giọng nói đầy mỉa mai vang lên từ phía sau:
"Em đến cổ vũ cho anh à?"
Tôi quay người lại, một cậu bạn với dáng người cao, mái tóc cắt gọn gàng, mặc bộ đồng phục bóng rổ, tiến về phía Phương Doanh.
Phương Doanh quay lại nhìn, ánh mắt lạnh lùng, lên tiếng chửi: "Anh bị điên à?"
Cậu ta nhếch môi cười: "Em nghe nói anh vào chung kết nên tới cổ vũ lại còn chối nữa."
"Bớt ảo tưởng giùm cái, tôi đến cổ vũ cho người tôi thích. Anh nằm đấy mà mơ tôi đến cổ vũ cho anh."
Nụ cười dần tắt, hai tay cậu ta nắm lấy tay Phương Doanh: "Em thích ai?"
"Chuyện gì vậy?" Huy Anh từ trong phòng bước ra, mặt nghiêm nghị nhìn về phía cậu bạn kia.
"Chính là anh ấy, người tôi thích." Phương Doanh chạy lại, nắm tay Huy Anh.
"Không thể nào. Sao em lại có thể thích cậu ta được chứ?"
Cậu bạn kéo Phương Doanh về phía mình nhưng Huy Anh đã nhanh tay hơn kéo cô nàng lại, giọng nói có chút bực bội: "Làm gì vậy? Buông tay ra đi."
"Không phải việc của anh, đây là chuyện của tôi với Phương Doanh, anh buông tay ra đi."
"Chuyện của Phương Doanh là chuyện của tôi."
Tôi với Phương Doanh nghe xong quay sang nhìn nhau, cả hai đều bất ngờ về câu nói tuyên bố chủ quyền này của Huy Anh.
Cậu bạn lên tiếng đe doạ: "Anh mà không buông tý nữa tôi đánh bóng cho anh khóc đấy."
Huy Anh nhếch môi cười đểu: "Cẩn thận người khóc là cậu đấy."
"Chúng ta cá cược đi, nếu trận bóng rổ này tôi thắng, Phương Doanh sẽ là của tôi còn không anh muốn sao cũng được."
"Phương Doanh không phải là món đồ để mang ra cá cược, cho dù cô ấy không là của tôi thì gái chuyên Lê cũng không bao giờ yêu một người thô lỗ như cậu."
Cậu bạn lên tiếng thách thức: "Anh không dám chơi?"
Phương Doanh lên tiếng nhận lời thách đấy thay cho Huy Anh: "Được. Tôi đồng ý. Nếu anh thắng tôi sẽ làm người yêu anh, còn nếu anh thua thì anh phải đứng giữa sân nói "Tôi sai rồi, tôi không nên coi thường anh Huy Anh" dám không?"
Tôi bật cười, cô nàng muốn làm nhục cậu bạn kia tới mức này sao?
"Được." Nói xong cậu bạn kia quay người đi lúc này Phương Doanh mới thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng buông tay Huy Anh ra.
"Em xin lỗi nha."
Huy Anh nhìn cô nàng: "Em tin tưởng anh tới vậy à?"
"Đúng vậy, hạnh phúc của em nằm trong tay anh rồi, anh nhất định phải lấy huy chương vàng về đó nếu không thì em sẽ phải thích một tên không ra gì, suốt ngày tán tỉnh người khác."
"Huy chương vàng anh nhất định sẽ lấy về đây là một lời hứa với..."
Chưa kịp nói hết câu, Thiện Đức đã thay đồ xong chạy ra khoác vai Huy Anh.
"Nói chuyện xong chưa? Chúng ta phải ra sân rồi."
"Vậy tụi tớ xuống hàng ghế khán giả ngồi cổ vũ cho cậu nhé. Hai người thi tốt nha."
"Ừ."
Tôi với Phương Doanh kéo tay nhau, đi về khu vực khán đài, vừa bước lên trên đã thấy Minh An ngồi ở đó, tôi có chút sứng người. Tiến lại gần, đặt đồ xuống quay sang hỏi cô nàng luôn:
"Sao cậu bảo không đi?"
"Thằng Thiện Đức nó bắt tớ đi đó. Sáng còn ngủ quên may mà vẫn tới kịp."
"Trận chung kết bóng rổ hội khoẻ phù đổng toàn quốc lần thứ IX giữa đội Nam Định và đội Đà Nẵng chuẩn bị bắt đầu." Tiếng loa phát thanh vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.
Không khí trên sân sôi sùng sục, Huy Anh và cậu bạn kia là hai đội trưởng, hai người bắt tay nhau không quên dành cho nhanh ánh nhìn thách thức.
Bên dưới khán đài, tiếng reo hò, cổ vũ vang lên, Phương Doanh không ngồi yên một chỗ được, cô nàng đứng dậy cổ vũ rất nhiệt tình.
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, trái bóng rổ tung lên trên, cậu bạn kia nhớn người hất bóng về phía đội Nam Định. Hiệp 1 kéo dài 10 phút, những phút đầu tiên, cậu bạn kia chơi rất mạnh mẽ, không ngại ghi điểm cho đội Đà Nẵng, khán giả hò reo không ngớt. Một bạn nữ phía trên hét lên:
"Trung Hiếu đẹp trai quá. Đội Đà Nẵng xuất sắc quá."
Hoá ra cậu bạn kia tên Trung Hiếu à? Tên cũng hay mà tính thì hơi kỳ. Phương Doanh chỉ liếc nhìn cô bạn không nói gì cả.
Kết thúc hiệp 1 đội Đà Nẵng chiến thắng với tỷ số 15 - 9.
Nghỉ giữa giờ 2 phút, trận đấu lại tiếp tục, lần này đội Nam Định tấn công trước, Huy Anh lần này cũng không nhân nhượng nữa, cậu dẫn dắt đội tấn công liên tục. Phương Doanh ở dưới hét ầm lên:
"Vào rồi, lại vào rồi, anh Huy Anh giỏi quá."
Ở bên dưới, Huy Anh và cậu bạn kia ngước lên nhìn rồi tiếp tục thi đấu tiếp.
Hiệp 2 đội Nam Định lấy lại phong độ, leo lên dẫn trước với tỷ số: 21 - 25.
Hiệp 3 bắt đầu sau 15 phút, Phương Doanh lấy chai nước chuẩn bị sẵn ở trong cặp, mang xuống đưa cho Huy Anh, tôi ngồi trên chụp hình gửi cho anh Đạt.
Panacea: "Em họ anh hôm nay được hai chàng trai tranh giành đó."
Anh trả lời rất nhanh: "Ai tranh giành?"
Panacea: "Hai đội trưởng. Huy Anh với cậu bạn kia."
Chupa Chups: "Huy Anh?"
Panacea: "Vâng. Anh không tin à? Huy Anh nói sẽ mang huy chương vàng về cho Phương Doanh để cô nàng không phải làm người yêu người khác đó."
Anh không nói gì chỉ gửi mặt cười "Haha".
Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, Phương Doanh chạy lên hàng ghế khán giả ngồi cổ vũ tiếp.
Hiệp 3, hai đội cân tài, cân sức, trong một pha tranh chấp, Huy Anh với Trung Hiếu đối mặt nhau, ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau. Huy Anh xoay người cướp bóng từ tay Trung Hiếu, sau đó dẫn bóng qua cầu thủ của đối phương và ghi điểm bằng một cú úp rổ đẹp mắt. Tiếng hò reo vang dội khắp sân, tôi không kìm chế được đứng lên cổ vũ, đúng lúc đó máy quay lia đến, mọi biểu cảm phấn khích của tôi đều được ghi lại kèm câu nói:
"Huy Anh đẹp trai quá."
Ngay lập tức điện thoại tôi rung lên, bức ảnh tôi đang hét được anh chụp lại rất sắc nét.
"Huy Anh đẹp trai quá." Anh Đạt nhắn lại không thiếu một chữ nào.
Tôi ngay lập tức ngồi xuống không hét lên như lúc nãy nữa. Ngồi mãi không sao vừa đứng lên đã bị bắt tại trận rồi, tức thật chứ.
Hiệp 3 kết thúc hai đội hoà nhau với tỉ số 40-40.
Hiệp đấu cuối cùng quyết định đội nào thắng, đội nào thua. Pha tranh bóng gần cuối, Trung Hiếu cố tính va mạnh vào Huy Anh khiến cậu nhã xuống. Hành động phạm quy này đã bị Phương Doanh nhìn thấy, cô nàng ở dưới khán đài hét toáng lên.
"Tên Trung Hiếu chết tiệt, có chơi sạch sẽ được không? Bà đây sắp nhịn hết nổi rồi đó."
Trung Hiếu ngước nhìn lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Huy Anh từ từ đứng dậy, cau mày nhìn về phía cậu ta. Trận đấu tiếp tục, lối chơi có khác so với lúc trước thay vì phòng thủ, Huy Anh kêu đồng đội tiến lên tấn công. Khi trận đấu chỉ còn 30 giây nữa, bóng lại đang ở trong tay Trung Hiếu, chúng tôi ngồi dưới khán đài, hồi hộp chờ đợi, Phương Doanh chắp tay cầu nguyện.
Bên dưới sân, Huy Anh lao đến cướp bóng, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của quả bóng, cậu bật người lên, bình tĩnh xoay người, cánh tay vươn dài tung một cú ném ba điểm khi chỉ còn ba giây cuối, quả bóng rời khỏi vòng tay, xuyên qua rổ một cách gọn gàng khiến lưới của đối phương rung lên.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ngay sau đó. Đội Nam Định dẫn trước với tỷ số 75-72.
Cả đội chạy lại ôm chầm lấy Huy Anh, Phương Doanh từ trên khán đài lao xuống phía sân. Cô nàng vừa thở dốc, vừa cười rạng rỡ, Trung Hiếu đứng giữ sân, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Phương Doanh.
"Chúc mừng anh, thắng giải rồi." Cô nàng đang vui vẻ chúc mừng Huy Anh.
Trung Hiếu quay người đi, Phương Doanh đứng khoanh tay chặn trước mặt: "Thực hiện lời nói đi."
Trung Hiếu hít một hơi sâu: "Tôi sai rồi, tôi không nên coi thường anh Huy Anh".
Nghe xong cả khán đài cười như được mùa.
Tôi chưa kịp nói chúc mừng với Huy Anh đã bị thầy cô kêu lên phía trên để chuẩn bị trao giải. Huy Anh cùng toàn đội ngạo nghễ bước lên vị trí cao nhất, lịch sự, lễ phép bắt tay thầy cô. Chiếc huy chương vàng được đeo ngay ngắn trên cổ. Tôi gửi hình vào trong nhóm kèm dòng chữ: "Huy Anh lại được huy chương vàng rồi."
Bên dưới để lại một chữ: "Ừ".
Lúc này tôi mới phát hiện ra, mình gửi nhầm cho anh Đạt rồi. Tôi rời khỏi ghế, đi ra ngoài gọi điện giải thích cho anh nghe, gọi rất nhiều cuộc nhưng không được, lần này chắc tôi bị anh giận thật rồi.
"Anh đang học không nghe máy được, có gì tối mai anh về xử em sau."
Tôi nghe sao mà thấy có điềm vậy? Nhưng mà thôi ngày hôm nay cứ phải vui vẻ vì Huy Anh giành Huy chương vàng trước đã. Tôi quay người đi vào bên trong, định bước xuống phía dưới thì thấy Huy Anh đang đeo huy chương vàng lên cổ cho Phương Doanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top