Chương 67: Thủ khoa hơn thua.
Ánh sáng đầu ngày xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng lướt qua những chiếc rèm trắng, tạo thành những vệt sáng nhỏ trên sàn phòng khách sạn. Trong không khí yên tĩnh của buổi sáng, tôi thức dậy sớm, đi xuống bên dưới thấy mặt ai nấy đều căng thẳng, tôi tiến lại bàn ghé sát tai anh Đạt:
"Mọi người sao vậy?"
"Hôm nay là ngày có kết quả thi chuyên Lê Hồng Phong, Phương Doanh đang chờ đợi."
Tôi mở điện thoại mới chợt nhớ ra, chỉ còn vài phút nữa thôi, kết quả thi cấp 3 sẽ được công bố. Tất cả công sức, tất cả những ngày tháng đổ mồ hôi và nỗ lực học hành bây giờ sẽ được trả lời qua một tấm giấy thông báo. Tôi nhớ lại mùa hè năm đó, ngày tôi nhận được kết quả đỗ chuyên là ngày ông tôi rời khỏi thế giới này.
Nhìn thấy Phương Doanh căng thẳng, tôi đi lại cầm lấy tay cô nàng: "Đừng lo, em sẽ giành được kết quả cao thôi."
Phương Doanh thở dài, cắn nhẹ môi, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. "Em chỉ sợ... nếu không đậu thủ khoa sẽ không theo đuổi được người em thích thôi."
Hai người anh nghe xong bất lực, ngả người ra ghế sau, mọi sự lo lắng đều tan biến, hoá ra không phải Phương Doanh lo điểm số mà cô lo không được thủ khoa sẽ không theo đuổi được Huy Anh.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai em an ủi. "Không sao đâu, sẽ được thôi."
Cuối cùng, điện thoại của Phương Doanh rung lên, thông báo kết quả đã có. Cả bốn người đều im lặng, ánh mắt hướng về màn hình. Trái tim tôi đập thình thịch. Phương Doanh run rẩy mở điện thoại khi mắt cô nhìn vào kết quả, mọi thứ như dừng lại.
"Toán: 10, Văn: 9, Anh: 10 và môn chuyên: 10."
Tôi không thể tin vào mắt mình. Điểm của Phương Doanh thật sự rất cao, cao lắm luôn ấy, ngày trước tôi thi không được cao như này.
Phương Doanh không kìm được cảm xúc, chiếc điện thoại trong tay đã rơi xuống bàn từ lúc nào, và nước mắt lại lần nữa chực trào ra. Cô thở mạnh, rồi bất ngờ quay sang ôm lấy tôi:
"Chị ơi...Em làm thủ khoa rồi, có thể tự tin theo đuổi người em thích rồi." Phương Doanh nghẹn ngào, giọng run rẩy.
Tôi ôm chặt lấy cô nàng, vỗ về: "Bé yêu của chị giỏi quá."
Hai chị em đang ôm nhau tình cảm, bất ngờ cái "mỏ hỗn" của anh Quang Huy giật giật:
"Chà, thủ khoa hả? Có mỗi thủ khoa thôi mà làm quá." Anh Quang Huy nhướng mày, ngồi dựa lưng vào ghế, chiếc điện thoại vẫn đang lướt qua những thông báo.
Phương Doanh nghe xong buông tay ra khỏi người tôi, quay lại lườm với ánh mắt anh Quang Huy sắc lẹm.
"Vậy anh đã được thủ khoa chưa?"
"Anh mày được tuyển thẳng không cần thi."
"Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi lên phòng gọi điện thông báo cho bố mẹ đây. Em sẽ nói với bố mẹ, anh bắt nạt em nữa."
Anh Quang Huy cười khẩy, chớp chớp mắt nhìn Phương Doanh như đang muốn thách thức.
"Em nghĩ bố mẹ sẽ nghe lời em sao? Anh mới là con trai cưng của hai người họ. Cẩn thận anh nói họ khoá thẻ của em tiếp đấy."
"Chẳng qua lúc trước anh được giải nhất học sinh giỏi quốc gia bố mẹ mới cưng anh thôi giờ em làm thủ khoa rồi anh đừng có mơ."
"Vậy hả? Thế để anh gọi cho bố mẹ nói em vì theo đuổi tên nào đó nên mới thi chuyên chứ không phải vì bản thân mình hay vì gia đình. Em có hiếu với trai lắm."
"Anh cứ đợi đấy." Phương Doanh bực tức đi thẳng lên phòng.
Lúc cô nàng vừa bước vào thang máy, anh Quang Huy cũng đứng dậy, chỉnh lại quần áo: "Phải đi mua quà mừng cho công chúa mới được. Hai người nói chuyện tiếp đi nhé."
Anh đứng dậy lướt nhẹ qua người tôi, đi thẳng ra ngoài leo lên chiếc xe mô tô quen thuộc, lái đi ngay sau đó. Tình cảm anh em nhà này bề ngoài như nồi nước sôi nhưng bên trong thì ấm áp vô cùng.
Anh Đạt thở dài, cầm cốc cafe lên: "Hai bọn nó là vậy đấy. Quang Huy rất cưng chiều con bé."
"Dạ. Phương Doanh giỏi thật đó, điểm cao quá trời." Tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, cất giọng ngưỡng mộ.
"Ừ, nghe đâu Huy Anh dạy toán cho Phương Doanh trong thời gian vừa rồi."
"Đúng rồi ạ. Phương Doanh thấy anh bận nên ngại hỏi, Huy Anh giảng bài siêu siêu dễ hiểu luôn."
Tôi được Huy Anh chỉ bài suốt mấy năm trời nên biết cách dạy của cậu rất hiệu quả, dễ hiểu và rất dễ nhớ.
"Vậy anh với Huy Anh ai giảng bài cho em hay hơn."
Mặc dù Huy Anh giảng bài rất ổn nhưng để công bằng mà nói anh Đạt vẫn giảng hay hơn thật. Tôi mỉm cười đáp lại: "Anh từng giảng bài cho Huy Anh, anh là thầy của thầy em nên chắc chắn hay hơn rồi."
Anh mỉm cười, cầm uống hết ly cafe trên bàn.
Tôi ngồi suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi: "Phương Doanh ở nhà anh hay ở kí túc xá trường vậy ạ?"
"Con bé kêu muốn ở kí túc xá chứ ở nhà anh cũng không có ai. Bố mẹ anh dạo này khá bận."
"Em cũng định chuyển vào kí túc xá, bố em đi công tác suốt ở nhà một mình cũng chán."
"Vậy hai chị em ở kí túc xá cũng được, anh yên tâm hơn."
"Dạ."
Anh bỏ cốc cafe xuống, lấy điện thoại kiểm tra gì đó, mất giây sau ngẩng đầu nhìn tôi: "Ngày mai chắc tầm trưa chúng ta sẽ ra sân bay về Hà Nội nha. Anh nghĩ sáng Phương Doanh không dậy được đâu."
"Dạ vâng ạ. Thế để em thu dọn đồ ạ."
Tôi đi lên phòng thu dọn đồ, cất vào trong vali, ngày mai chỉ cần mang ra sân bay thôi.
Bữa tối cuối cùng ở Đà Nẵng, không khí đầm ấm như bao lần trước, nhưng hôm nay lại có một điều gì đó khác biệt. Bàn ăn là chiếc bàn trong góc nhỏ của quán bên bờ biển. Món ăn ngon, những món đặc sản của Đà Nẵng, từ bánh xèo, gỏi cá Nam Ô đến mì Quảng. Bốn đứa vẫn quây quần bên nhau, trò chuyện và cười đùa.
Tôi nhìn ra biển, những con sóng vẫn lăn tăn vỗ về bờ cát, nhưng lòng lại lặng im. Tôi đã yêu Đà Nẵng, yêu những buổi sáng bình yên, yêu những buổi chiều dạo phố biển và tất cả những điều nhỏ bé làm nên những kỷ niệm không thể nào quên. Nhưng giờ đây, tôi phải trở về Nam Định thân yêu của mình rồi.
Phương Doanh kéo tay tôi, nở một nụ cười nhẹ. "Nghỉ hè, nghỉ Tết chúng ta lại về Đà Nẵng nha chị."
Tôi gật đầu, cảm nhận được tình yêu thương trong từng lời nói. Buổi tối không dài nhưng nó sẽ là ngày cuối cùng tôi ở Đà Nẵng, nơi đã chứng kiến cuộc cãi vã của Phương Doanh, anh Quang Huy, nơi tôi chứng kiến sự chân thành của anh dành cho Quỳnh Nhiên và là nơi giữ lửa cho tình yêu của tôi và anh Đạt.
"Chị sẽ nhớ mọi thứ ở đây." Tôi thì thầm, mắt lướt qua cảnh biển lúc hoàng hôn.
Ăn uống xong, chúng tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi sáng mai còn dậy sớm ăn uống rồi còn ra sân bay.
Buổi sáng ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ chiếu vào căn phòng khách sạn, khiến không gian sáng bừng lên như chính tâm trạng của mình. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi bãi biển xanh mênh mông, bờ cát trắng trải dài đến tận chân trời. Cảnh vật vẫn đẹp như lần đầu tôi nhìn thấy.
"Em xong chưa?" Tiếng anh Đạt vang vọng bên ngoài, tôi khẽ thở dài, bước đến bên chiếc vali, nhìn quanh phòng lần cuối. "Không biết bao giờ mới có dịp quay lại nữa." Tôi nói, giọng đầy luyến tiếc.
Tôi mở cửa phòng kéo vali ra ngoài, anh Đạt cầm lấy vali, kéo cả hai cái vào trong thang máy. Đi xuống dưới khách sạn, chúng tôi trả lại chìa khoá phòng cho chị lễ tân.
"Chờ một ngày không xa hai người nhớ quay lại nhé."
Tôi mỉm cười: "Dạ."
"Ting!"
Từ trong thang máy, anh Quang Huy ung dung nghịch điện thoại còn Phương Doanh phải kéo theo chiếc vali. Hôm qua còn tình cảm đi mua quà cho em gái hôm nay để em xách đồ, đúng là người anh tuyệt vời.
"Sao không xách đồ cho Phương Doanh?" Anh Đạt đi lại đập vai anh Quang Huy.
"Sức nó như trâu ấy, có cái vali bé xíu cũng đến tay em sao? Anh có biết đêm qua nó đánh em đau như nào không?" Anh Quang Huy kéo tay áo lên, trên tay toàn những vết bầm tím.
"Em làm gì Phương Doanh à?" Anh Đạt ngạc nhiên hỏi.
"Em có làm gì đâu, có lòng tốt mua quà tặng nó mà nó đánh em cỡ đó."
"Em mua gì?"
"Một con gấu bông."
Tôi thấy tặng gấu bông cũng bình thường mà sao Phương Doanh lại đánh anh Quang Huy tới mức này. Cho tới khi, Phương Doanh lấy con gấu bông từ trong túi đồ ra. Một con gấu bông màu sữa, trên mặt hiện rõ sự tức giận, ánh mắt lườm nhìn về phía người đối diện.
"Anh xem, con gấu bông với nó có giống nhau không?" Anh Quang Huy cầm con gấu bông lên ngang mặt cho chúng tôi cùng nhìn.
Nói không giống là nói xạo nhưng mà nói giống thì hơi quá với Phương Doanh. Anh Đạt bật cười không nói thêm gì nữa. Phương Doanh tức qua vứt vali đấy đi lại bàn.
Bữa ăn sáng cuối cùng rồi mà không khí trên bàn vẫn căng thẳng lắm. Phương Doanh giận dỗi chẳng thèm nhìn hai người anh của mình, đồ ăn lên, cô nàng cũng ăn một chút rồi lại thôi.
"Không ăn đi tý ra sân bay lại đói đó." Anh Quang Huy ngồi bên cạnh gắp một miếng thịt bò vào đĩa của Phương Doanh.
"Tức tới nghẹn cổ rồi không ăn được."
Lời nói của Phương Doanh khiến hai người anh của cô cười không ngậm được miệng.
"Ăn đi tý ra sân bay anh không có tiền mua đồ ăn cho em đâu."
Phương Doanh thở dài, cúi xuống ăn hết đĩa đồ ăn trên bàn. Tới tầm 10 giờ, chúng tôi di chuyển ra sân bay.
Trên đường đi, không khí vẫn tràn đầy ánh nắng, phố xá tấp nập nhưng có chút yên bình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh vật quen thuộc của Đà Nẵng dần dần thu hẹp lại.
Khi đến sân bay, không gian trở nên đông đúc hơn. Những người sắp lên máy bay đều hối hả, nhưng tôi vẫn cảm thấy thời gian như chậm lại. Phương Doanh nhìn anh Quang Huy, rồi lại nhìn vào những tấm vé, cảm giác vừa khó tả vừa đầy mong đợi.
"Anh ở nhà coi nhà nhé, lúc nào ra Hà Nội báo em một tiếng."
"Làm gì?" Anh Quang Huy đưa vali cho cô nàng.
"Em nhờ anh mang ít đồ, em lười xách theo."
"Tao tưởng mày chỉ đi nhập học xong rồi về? Đi luôn à?"
"Đúng rồi, em không về đâu, em ở lại Nam Định chơi với chị Khả Tiên cơ, về với anh chán lắm."
"Ngày 13 chị phải lên trường học rồi, em phải ở nhà một mình ấy."
Phương Doanh mặt ỉu xỉu: "Vậy thôi em về nhà khi nào đi học thì em lại ra."
Chúng tôi chào tạm biệt anh Quang Huy, bước
vào cổng an ninh. Khi cánh cửa máy bay đóng lại, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, không gian dần dần trở nên nhỏ bé. Đà Nẵng đã dần khuất xa nhưng những kỷ niệm vẫn vương vấn trong tâm trí mình. Máy bay cất cánh rời khỏi Đà Nẵng trở về Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top