Chương 66: Khả Tiên chủ động hôn Anh Đạt.
Lời nói của anh như một nhát dao cắt sâu vào tâm trí tôi. Tôi hét lên, giọng run rẩy, nước mắt lăn dài trên gương mặt.
"Anh Đạt, anh bị điên à?"
"Chỉ cần em an toàn, anh có thể làm bất cứ điều gì."
Tôi lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi: "Không, em không muốn."
Anh Đạt từ từ đi về phía tên tội phạm, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
"Đứng lại!" Tên đó hét lên, ánh mắt nhìn anh đầy tức giận. "Mày mà tiến thêm một bước nữa, tao giết cô ta."
Anh lập tức dừng lại, giọng nói có chút run sợ: "Được, tôi không tiến lại nữa. Đừng làm em ấy bị thương. Bất cứ thứ gì anh muốn tôi đều có thể cho anh."
Tên tội phạm nhếch mép cười: "Tao muốn rời khỏi đây. Mày làm được không?"
"Được. Tôi biết lái xe, tôi sẽ đưa anh rời khỏi đây, anh thả em ấy ra trước."
"Mày bảo mấy người cảnh sát kia biến khỏi đây, tao sẽ tha cho con bé này."
Anh quay lại nhìn mấy anh cảnh sát, ánh mắt chứa đầy sự cầu xin. Chỉ mấy giây sau, mọi người đã đi hết chỉ còn tôi, anh Đạt và tên tội phạm.
"Bây giờ anh có thể thả em ấy ra được chưa? Tôi sẽ đưa anh rời khỏi đây."
"Mày nghĩ tao sẽ tha cho hai đứa mày sao?" Tên tội phạm bật cười, giơ con dao về phía anh. "Tao sẽ cho hai đứa mày chết chung."
Tôi nhân cơ hội hắn không để ý, đẩy hắn một cái ngã xuống đất không kịp suy nghĩ gì cả, chạy thật nhanh về phía anh.
"Anh."
"Không sao rồi."
Tên tội phạm đứng dậy, ánh mắt hắt rực lên sự hận thù điên cuồng, hắn gầm lên lao về phía hai đứa, anh đẩy tôi qua một bên, ánh mắt đầy sự tức giận hướng về phía hắn. Con dao chỉ còn cách vài centimet nữa thôi là đâm trúng người anh rồi, tôi sợ tới mức không dám nhìn. Anh nghiêng người tránh con dao đâm phải mình, hắn mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống đất, con dao văng ra xa. Anh Đạt tiến lại đè hắn xuống đất, giữ chặt tên tội phạm. Cảnh sát chạy lại, họ chóng còng tay hắn đưa đi.
"Cảm ơn em đã giúp anh bắt tên tội phạm." Anh cảnh sát tiến lại gần nở nụ cười tươi nhìn anh Đạt.
"Dạ không có gì, em cũng là một cảnh sát, trách nhiệm của em là bắt giữ tội phạm và bảo vệ mọi người."
"Vậy anh đi trước nha."
Anh Đạt gật đầu.
Sau khi cảnh sát rời đi, tôi tiến lại nắm lấy tay áo anh, cúi đầu, giọng nói lí nhí:
"Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Em sai rồi."
Anh đã dặn tôi ở yên trong xe, đừng ra ngoài nhưng tôi không nghe, nghĩ rằng mình có thể tự bảo vệ bản thân, có thể giúp cảnh sát bắt tội phạm nhưng thật không ngờ tôi đã rơi vào tay hắn, khiến anh Đạt suýt chút nữa bị thương.
Anh không nói gì, gỡ nhẹ tay tôi ra, bước từng bước chân nặng nề, ánh mắt lạnh lùng như chẳng còn chút tình cảm nào. Lần này anh giận thật rồi. Giận vì tôi không nghe lời anh, giận vì tôi làm mọi chuyện phức tạp hơn. Khi anh đã đến gần xe, tôi vội vàng chạy đến, chặn trước mặt, nước mắt lăn dài trên má.
"Anh Đạt, đừng làm vậy. Em biết em sai rồi, em hối hận rồi."
Anh dừng lại, đứng yên một lúc lâu, anh nhìn vào mắt tôi, ánh mắt anh như có lửa giận cháy bùng. "Em biết em sai rồi?" Anh nhếch môi nhấn mạnh lại, giọng lạnh như băng. "Sao em không nghĩ đến điều đó trước khi liều mạng chạy ra ngoài?"
Tôi không thể nói gì, chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự hối hận. Anh chậm rãi ngồi vào xe, mặt hằm hằm đầy sát khí. Anh Quang Huy và Phương Doanh cũng không dám nói gì lúc này, không ai cứu nổi tôi nữa rồi. Tôi thở dài bước lên xe ngồi vào ghế bên cạnh Phương Doanh.
Chiếc xe dừng ở cửa khách sạn, anh không nhìn, chỉ mở cửa bước ra ngoài, rồi đi thẳng vào trong sảnh, không hề liếc nhìn xung quanh. Anh đi thẳng lên thang máy, ấn nút lên tầng. Cửa thang máy đóng lại, mọi thứ chìm trong không gian tĩnh lặng, nơi duy nhất vang lên là tiếng thở đều đặn của bốn đứa. Khi thang máy dừng lại ở tầng của mình, anh bước ra và đi thẳng về phòng đóng cửa cái "rầm" khiến ba đứa tôi giật thót tim.
"Chị dỗ anh ấy đi, em về phòng đây." Phương Doanh thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai.
Tôi gõ cửa nhưng anh không ra mở, tôi đành nhờ Phương Doanh xuống khách sạn lấy thẻ phòng, dù sao cô ấy cũng là cô chủ của khách sạn này nên lấy chìa khoá cũng đâu có gì khó đâu.
Tôi mở cửa ra, tiếng nước vòi hoa sen trong nhà tắm vừa ngưng lại, anh Đạt từ trong phòng tắm bước ra, khăn tắm quấn ngang hông, mái tóc ướt, từng đường cơ bắp hiện rõ mồm một. Anh thấy tôi trong phòng không hề ngạc nhiên nhưng lại chẳng thèm quan tâm, tiến lại đầu ghế lấy chiếc khăn khác lau tóc. Tôi tiến lại gần nũng nịu.
"Anh lại giận rồi đấy à? Không phải em không bị thương sao?"
Anh im lặng không nói gì, tôi tiến đến gần hơn.
"Thôi mà anh đừng giận nữa."
"Em có biết lúc đó nguy hiểm như thế nào không hả? Nếu tên đó điên giết em thật thì em nói anh phải làm sao hả?" Giọng nói của anh càng lúc càng gắt gỏng.
"Em biết lỗi rồi, về sau em không tự ý hành động như vậy nữa. Cho em xin lỗi đi mà. Đừng giận nữa."
"Em định làm gì?" Thấy tôi tiến lại gần sát, anh giật mình lùi lại.
Tôi nói một câu tỉnh bơ.
"Dỗ dành anh."
"Vậy em định dỗ dành anh như nào?" Anh tiến lại gần hơn, anh cười để lộ ra chiếc răng khểnh khiến tôi có chút bối rối, cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh.
Anh lùi lại cười nhạt: "Biết là..."
Anh chưa kịp nói hết câu, tôi quay sang hôn vào má anh một cái rồi chạy mất.
Tôi chạy nhanh về phòng mình, đóng cửa phòng lại, dựa vào tường, thở dốc, đôi tay vẫn còn run rẩy. Tôi tiến lại giường, nằm xuống, tim đập loạn xạ, đưa tay lên che mặt, không thể tin được mình vừa làm chuyện táo bạo đến thế. "Chết mất, sao mình lại hành động như này. Ngày mai phải làm sao đây? Xấu hổ quá."
Buổi sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời mờ ảo xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng tĩnh lặng. Tôi ngồi dựa vào đầu giường, mắt mơ màng nhìn về phía cửa, những cảm xúc ngại ngùng vẫn chưa dịu đi.
Cánh cửa phòng đột nhiên vang lên những tiếng gõ nhẹ, phá vỡ sự yên tĩnh. Tôi giật mình, đứng dậy, đôi chân có chút lảo đảo. Vừa mở cửa ra, anh Đạt đứng đó, dáng vẻ rất ung dung.
"Hôm nay công chúa ngủ dậy muộn thế?" Anh cho tay vào túi quần, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự trêu chọc.
"Vẫn còn sớm mà." Tôi nhìn đồng hồ bây giờ mới có 10 giờ sáng, đang nghỉ hè nên giờ này còn khá là sớm.
Anh mỉm cười, tiến lại gần: "Em đang trốn anh à?"
Tôi lùi lại phía sau: "Sao em phải trốn anh?"
"Không phải em vẫn còn ngại chuyện hôm qua đó chứ?"
"Chuyện gì cơ ạ?" Tôi giả bộ ngây thơ không nhớ gì hết.
"Em bị mất trí nhớ à? Để anh giúp em nhớ lại nhé."
"Anh..." Tôi chưa kịp nói hết câu đã bất ngờ bước bị anh đẩy vào tường.
Anh đứng rất gần, hơi thở nóng hổi, không gian giữa bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt tràn đầy sự mê hoặc và cương quyết. Tôi sững sờ, hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của anh. Anh từ từ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Đúng lúc đó, một tiếng động bất ngờ giọng nói vang lên từ cuối hành lang, khiến anh dừng lại.
"Hai anh chị tới bước này rồi sao?"
Cả hai quay lại một bóng hình quen thuộc, Phương Doanh đứng khoang tay, vẻ mặt có chút ngạc nhiên không tin được chuyện đang diễn ra.
Anh Đạt lùi lại ngay lập tức, ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Phương Doanh: "Chuyên gia phá đám."
"Phương Doanh... Thực ra... chị bị... bụi bay vào mắt... anh Đạt giúp chị thổi." Tôi ngập ngừng, thanh minh.
"Là bụi bay vào mắt thật sao?" Phương Doanh tiến lại gần, đặt tay mình lên vai anh Đạt, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh hỏi lại.
Anh không nói gì chỉ cười khiến tôi ngại chết đi được.
"Đông đủ quá nhỉ?" Anh Quang Huy cửa phòng bước ra.
Hôm nay nhìn anh có vẻ tươi hơn mọi ngày, không còn gương mặt lạnh lùng suốt ngày ngồi bấm điện thoại nữa, anh đã cười, nụ cười thân thiện đầu tiên tôi nhìn thấy từ lúc vào Đà Nẵng đến giờ.
"Hai người hết giận nhau rồi à?" Anh bước lại chỉ từ tôi qua anh Đạt.
"Chị dâu, chị đã dỗ anh Đạt trong bao lâu?" Phương Doanh lên tiếng thắc mắc.
"Ba câu." Tôi chưa kịp trả lời anh Đạt mở nụ cười tinh nghịch đáp lại.
Phương Doanh nghe xong có chút ngạc nhiên: "Sao anh dễ dãi vậy?"
"Chỉ cần chị dâu em làm nũng, anh tự khác mềm lòng."
"Không chịu nổi sự sến súa của anh nữa. Em xuống dưới khách sạn đây." Phương Doanh nhanh chóng nói rồi kéo theo anh Quang Huy xuống dưới khách sạn.
Tôi và anh Đạt đứng im, ánh mắt vô tình lướt phải nhau. Tôi đỏ bừng mặt, ngại ngùng đi vào trong phòng. Vừa bước vào phòng, tôi nhanh chóng đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, tay ôm lấy gương mặt đang nóng bừng. Cảm giác ngại ngùng xen lẫn chút vui vẻ cứ trào dâng, nhưng tôi không dám thừa nhận điều đó.
"Món nợ này anh tính với em sau nhé."Giọng anh vang lên đầy trêu chọc.
Tôi đứng bên trong, tim đập thình thịch, không dám đáp lại. Tôi trốn trong phòng suốt 30 phút cho tới khi Phương Doanh gọi điện thoại kêu tôi xuống ăn sáng. Tôi nhìn mình trong gương, chỉnh lại mái tóc và vỗ nhẹ vào má, tự nhủ phải giữ bình tĩnh.
Dưới sảnh khách sạn, không khí náo nhiệt hơn với các du khách ra vào. Tôi bước chậm rãi đi lại phía bàn. Anh Đạt đang nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt anh lập tức sáng lên khi thấy tôi xuất hiện. Anh đặt cốc xuống, khẽ nhếch môi cười. Anh đứng dậy, kéo ghế cho tôi ngồi.
"Em chịu xuống rồi à."
Tôi khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt trêu chọc của anh. "Em... em đói nên xuống ăn thôi."
Anh cười khẽ, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Vậy thì ngồi đi. Anh đi lấy đồ ăn cho em rồi."
Anh chưa kịp đứng lên, một đĩa đồ ăn đã được đặt trước mặt. Tôi ngạc nhiên ngẩng lên. Anh Quang Huy nhún vai, vẻ mặt tự tin. "Trả công em hôm qua đã giúp anh thôi."
Tôi nhìn anh, không biết nên nói gì.
Anh Đạt từ đầu đã chú ý đến sự xuất hiện của anh Quang Huy, ánh mắt anh tối sầm lại. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng trên gương mặt anh, liền vội vàng chen vào.
"Em cảm ơn anh nha nhưng mà em không thích ăn mấy thứ này."
Phương Doanh nghe xong cười như được mùa, anh Quang Huy ngại ngùng đi về chỗ, anh Đạt cũng bất ngờ không kém khi nghe tôi trả lời vậy. Mấy mất giây anh mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng xoa đầu: "Anh đi lấy đồ ăn cho em."
Tôi mỉm cười gật đầu.
Anh rời đi khoảng mấy phút, trở lại với toàn đồ ăn tôi thích. Anh lấy đồ ăn của anh Quang Huy để vào chỗ mình, đặt đồ ăn của tôi xuống trước mặt.
"Cảm ơn anh ạ."
Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Điện thoại trên bàn của Phương Doanh bất ngờ rung lên, cô nàng đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, anh Đạt lên tiếng chất vấn anh Quang Huy:
"Có phải hôm trước em đã đi gặp Quỳnh Nhiên đúng không?"
Chiếc đũa trên tay anh Quang Huy rơi xuống đất, ánh mắt thẫn thờ. Anh cúi xuống nhặt đũa, chậm rãi nói: "Không phải em đã nói từ hôm qua rồi sao, em không có điên tới mức độ đó đâu."
"Vậy em hỏi địa chỉ Quỳnh Nhiên ở Chi Lăng làm gì?"
Lần này anh Quang Huy bị á khẩu không nói được gì. Anh Đạt được đà trêu: "Em thừa nhận đi anh không nói với Quỳnh Nhiên đâu."
Anh thở dài: "Vâng, em đã đi tìm Quỳnh Nhiên nhưng cô bé không chịu gặp em."
"Em hay gây tội với Quỳnh Nhiên thế?"
"Em cũng không biết sao, Quỳnh Nhiên hay giận lắm, em chưa kịp dỗ dành đã bị cô bé chặn tin nhắn rồi." Anh Quang Huy bất lực.
"Quỳnh Nhiên rất dễ dỗ, mấy câu là con nhỏ đó hết giận thôi à. Chỉ là..." Tôi ngưng một chút, hai người nhìn qua với ánh mắt chờ đợi. "Đừng động vào giới hạn của cô ấy."
"Giới hạn của Quỳnh Nhiên?" Anh Quang Huy ngạc nhiên hỏi lại.
"Dạ, đó là người cô ấy thích, Huy Anh và anh trai Quỳnh Nhiên."
"Anh hiểu rồi, cảm ơn em."
Anh Quang Huy nói xong cầm điện thoại đứng lên, vừa đúng lúc Phương Doanh nghe điện thoại xong trở về bàn, cô nàng nhìn anh Quang Huy khó hiểu.
"Anh trai em đi đâu mà vội vàng thế?"
Anh Đạt bật cười đáp lại: "Đi dỗ dành công chúa nhỏ của hắn."
Phương Doanh nhìn theo bóng dáng anh Quang Huy khuất dần, cất giọng ấm ức: "Em gái sống chung 14 năm chưa một lần dỗ vậy mà suốt ngày phải đi dỗ chị gái mới quen mấy tháng."
Anh Đạt bật cười: "Thôi ngồi ăn đi. Hôm nay muốn đi đâu không?"
"Hôm nay anh tự dẫn chị dâu đi chơi nhé, em có hẹn với đám bạn rồi. Sắp tới mỗi đứa một nơi khó gặp lắm."
"Hôm nay anh lại có chút việc." Anh ngựng ngùng.
"Không sao đâu, em cũng có hẹn gọi điện thoại với Quỳnh Nhiên, Uyển Hân rồi. Hai người cứ đi đi nha."
"Ừ, có gì gọi cho anh."
"Dạ."
Sau bữa ăn, anh Đạt tiện đường nên lái xe đưa Phương Doanh tới chỗ hẹn. Tôi rảo bước lên trên phòng, nằm xem phim chứ không có cuộc hẹn nào với hai nhỏ kia. Tôi đoán không nhầm thì chắc giờ này Quỳnh Nhiên đang nói chuyện với anh Quang Huy rồi còn Uyển Hân chắc đang phụ giúp công việc của bố mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top