Chương 65: Dùng mạng tôi đổi lấy mạng em ấy đi.


Anh Quang Huy khựng lại, giọng bình tĩnh nhưng khó giấu được sự tò mò pha chút căng thẳng.

Chú cảnh sát rút một cuốn sổ nhỏ ra, liếc qua nó trước khi ngước lên: "Cháu có quen biết người này không?"

"Đây là người yêu cũ của cháu. Cô ấy... bị giết rồi sao?" Giọng anh nghẹn lại, như thể từ ngữ không thể trôi qua cổ họng.

"Chú có thể hỏi cháu một vài điều không?"

Anh Quang Huy gật đầu theo chú cảnh sát đi lại chiếc bàn gần đó. Anh cảnh sát thì tiến lại quầy lễ tân chắc tìm kiếm manh mối gì đó dù sao trước đó mấy ngày chị gái kia cũng ở khách sạn này mà. Chú người cảnh sát ngồi xuống đối diện anh, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc nào. Chú mở cuốn sổ tay, vừa hỏi anh, vừa ghi chép lại lời khai. Chúng tôi đứng quan sát, anh Quang Huy điềm tĩnh trả lời. Mất khoảng 30 phút cuối cùng chú cũng hỏi xong, hai người đứng dậy đi về phía chúng tôi:

"Cảm ơn các cháu đã hợp tác."

"Dạ không có gì đâu ạ."

Chú định quay người bước đi thì anh cảnh sát chạy lại:

"Chú ơi, cháu vừa phát hiện được một đoạn video từ camera khách sạn mấy ngày trước."

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên pha chút hoài nghi. Chú cảnh sát bật đoạn băng lên. Trên màn hình, hình ảnh tôi, anh Quang Huy và Phương Doanh đang cãi nhau với chị gái hôm trước. Âm thanh cũng được bật, nghe rất rõ những lời anh Quang Huy và Phương Doanh nói.

"Các cháu có gì muốn giải thích không?" Chú cảnh sát nhướn mày, nhìn ba đứa một lượt.

Phương Doanh mở to mắt, đôi tay vô thức nắm chặt. "Đây... không giống như những gì các chú nghĩ đâu. Bọn cháu chỉ đang trêu đùa thôi, ai kêu chị ấy cà khịa anh trai cháu trước."

Chú cảnh sát nghiêm giọng quay qua nhìn anh Quang Huy: "Khoảng 20 giờ 20 phút ngày hôm qua, cháu đã đi đâu và làm gì?"

"Cháu đi dạo."

"Có ai đi cùng không?"

"Không ạ, có mình cháu lái xe đi."

"Có phải cháu đã lên kế hoạch giết nạn nhân vì đã bỏ rơi và xúc phạm mình đúng không?"

Anh Quang Huy cắn chặt môi, ánh mắt dao động giữa màn hình và gương mặt nghiêm nghị của hai người trước mặt. Anh nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Cháu không giết người, chỉ vì một đoạn video mà chua bảo cháu giết người thì liệu có phải là cảnh sát chuyên nghiệp không ạ? Hơn nữa chú cũng thấy đấy, đây chỉ là một lời nói đùa mà thôi."

"Cháu đã lên kế hoạch giết nạn nhân rồi đúng không?"

Anh Quang Huy gằn giọng, sự bức xúc dâng lên trong từng từ: "Nếu cháu muốn giết cô ấy thì cháu đã giết trước khi cháu 18 tuổi để không phải nhận án tử hình rồi chú ạ."

"Đưa ba người này về phòng giam chờ thẩm vấn." Chú cảnh sát không nói gì nữa, kêu anh cảnh sát đưa tôi, Phương Doanh và anh Quang Huy vào trại giam.

Anh Đạt vô vai tôi: "Đừng lo, anh sẽ tìm ra bằng chứng đưa mấy đứa ra ngoài."

Nói xong anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chúng tôi bị đưa đi vào phòng thẩm vấn kín. Tôi khai hết mọi việc cho chú cảnh sát nghe.

Một lúc sau một chú luật sư bước, sau một hồi tranh cãi, cuối cùng tôi được tại ngoại. Anh Đạt đứng trước đồn cảnh sát chờ tôi, hai tay đút túi quần, gương mặt toát lên vẻ lo lắng, vừa nhìn thấy tôi anh đã chạy lại:

"Em không sao chứ?"

"Em không sao, Quang Huy với Phương Doanh đâu rồi ạ?" Tôi ngó dọc, nhìn ngang không thấy hai người họ đâu, tôi được thả thì họ cũng được thả chứ.

"Chúng ta về trước, hai đứa nói câu kia có liên quan tới vụ án nên tạm thời phải ở lại."

Chúng tôi bắt taxi về khách sạn, anh Đạt kéo tôi vào phòng, kêu tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

"Sợ lắm phải không?" Anh xoa đầu tôi trấn an. "Thôi ngủ sớm đi, chuyện này để anh giải quyết cho."

Tôi gật đầu, đứng dậy lấy đồ ngủ đi vào nhà tắm thay đồ. Leo lên giường nhưng không thể nào ngủ được, tôi lo cho anh Quang Huy và Phương Doanh quá.

Ngày hôm sau, căn phòng khách sạn đã sáng bừng lên với ánh nắng đầu ngày. Anh qua phòng gọi tôi dậy xuống khách sạn ăn sáng.

"Dậy đi, xuống dưới ăn sáng?" Anh Đạt mỉm cười, dù vẫn có chút mệt mỏi trong ánh mắt, không lẽ tối hôm qua anh thức cả đêm để điều tra vụ án?

"Dạ."

"Đêm qua ngủ ngon không?"

Tôi gật đầu nhưng tâm trí vẫn chưa thoát khỏi những lo lắng về vụ án.

"Vậy anh xuống trước nhé."

"Dạ."

Tôi bước xuống sảnh khách sạn, đồ ăn đã được anh đặt trên bàn. Tôi tiến lại ghế ngồi xuống:

"Em ăn đi, đừng nghĩ nữa, anh sẽ giải quyết chuyện này mà. Em quên anh là cảnh sát tương lai à."

Tôi biết anh đang muốn chọc cười nhưng tôi không có tâm trạng đó. Bữa sáng này diễn ra trong im lặng, cả hai đều không nói nhiều nhưng mọi động tác đều thể hiện sự chuẩn bị cho một ngày dài phía trước.

"Ăn xong em ở khách sạn nhé, anh đến hiện trường vụ án. Cần phải tìm những chứng cứ mà cảnh sát có thể đã bỏ qua chỉ có như vậy mới chứng minh Quang Huy với Phương Doanh vô tội."

Nghe tới đây, tôi bỏ thìa xuống: "Anh cho em đi với, em sẽ không gây rắc rối cho anh đâu."

Anh kiên quyết: "Không được, nguy hiểm lắm."

Tôi năn nỉ: "Đi mà, em bảo vệ mình được. Em sẵn sàng rồi. Anh cho em đi cùng đi."

Anh bất lực đành gật đầu đồng ý.

"Thôi anh đừng ăn nữa, chúng ta đứng lên đi tìm đi." Tôi kéo anh đứng dậy.

Chúng tôi bắt đầu từ camera của khách sạn, chỉ thấy người phụ nữ đó rời khỏi khách sạn một mình không có ai đi cùng. Tiếp theo chúng tôi đến con hẻm hôm qua tìm thử xem hung thủ có để lại tang chứng, vật chứng gì không. Hỏi người dân thì cũng không ai biết gì cả, di chuyển ra khu rác gần đó xem hung thủ có để lại dấu dao không cũng không thấy. Trời bắt đầu nắng, tôi lại không mang mũ, anh Đạt thấy vậy liền kêu.

"Trời nắng rồi, hay em về trước đi, anh tìm một lúc nữa rồi về."

"Em không sao, em ở lại tìm cùng anh."

Tìm tới tận nửa trưa không tìm được gì cả, tên hung thủ này xoá hết toàn bộ dấu vết rồi. Tìm ở ngõ nhỏ không thấy, chúng tôi định quay người đi về thì tôi phát hiện ra một con dao nhỏ gần đó, tôi kéo tay anh Đạt:

"Anh ơi, hình như em tìm được hung khí mà hung thủ gây án rồi."

Anh Đạt nhanh chóng chạy lại, xem qua một lượt, là một con dao không hề có vết máu, có lẽ hung thủ đã xoá hết rồi.

"Em đừng động vào để anh gọi cảnh sát đến."

Anh lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, rất nhanh sau đó cảnh sát đã tới, anh ấy đeo gang tay, bỏ con dao vào trong túi mang đi. Chúng tôi về đồn, gặp Phương Doanh với anh Quang Huy, vừa nhìn thấy hai đứa tụi tôi, Phương Doanh đã mếu máo:

"Anh chị đến rồi. Đêm qua em ngủ không ngon."

"Yên tâm, anh chị tìm được hung khí mà hung thủ gây ra rồi, cảnh sát sẽ trả tự do cho tụi em sớm thôi." Tôi ôm cô nàng vào lòng an ủi.

Tôi với anh Đạt chỉ biết ngồi chờ đợi anh cảnh sát mang kết quả về. Khoảng mấy tiếng sau, anh cảnh sát quay lại:

"Không tìm thấy dấu vân tay của hung thủ. Đây là một con dao bình thường không phát hiện thêm gì cả. Không có vết máu dính trên dao nên không thể xác định đây là hung khí giết người.

Tất cả chúng tôi đều ngớ người, nếu không tìm được chứng cớ thì anh Quang Huy với Phương Doanh sẽ phải ngồi tù không?

Anh Quang Huy không có chút lo lắng, giọng nói bình thản cất lên:

"Vết máu bị xoá rồi có thể dùng Luminol (C8H7N3O2), dấu vân tay bị mất có thể dùng keo siêu dính."

Thấy anh cảnh sát đứng ngây người, lần này anh Đạt lên tiếng:

"Anh lấy giấy bút ra ghi lại và làm thử đi:

Đầu tiên nhỏ một giọt keo siêu dính vào đĩa, đặt một cốc nước cùng với đồ vật có chứa dấu vân tay vào trong một cái hộp, đung nóng keo siêu dính và đậy kín hộp. Trong các loại keo siêu dính có chứa Etyl Xyanoacrylat hợp chất này khi bị đun nóng sẽ chuyển sang dạng khí và dần phản ứng với các dấu vân tay để lại trên đồ vật. Phản ứng tạo thành kết tủa trắng và làm lộ rõ các dấu vân tay."

Anh cảnh sát nghe vậy đi làm luôn, chúng tôi khá bất ngờ với khả năng này của anh Quang Huy. Nhưng có lẽ tôi lại quên mất một điều anh là học sinh giỏi hoá quốc gia mà, mấy cái thí nghiệm như này chắc chắn biết rồi còn anh Đạt thì khỏi phải nói anh là cảnh sát phải biết mấy thứ này chứ.

Chúng tôi lại tiếp tục ngồi chờ đợi. Lần này lâu hơn, trời đã tối rồi anh cảnh sát mới về, chúng tôi vội vàng đứng lên.

"Có kết quả rồi, đã xác định được dấu vân tay của hung thủ."

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Chú cảnh sát đứng lên, ra lệnh:

"Lập tức truy tìm hung thủ đưa về đồn."

Sau một ngày căng thẳng và điều tra, cuối cùng, anh Quang Huy và Phương Doanh được thông báo rằng sẽ được thả tự do, sự thật về vụ án giết người cuối cùng cũng đã được hé mở.

Chúng tôi đứng trong trong đồn cảnh sát, nghe thông báo từ chú cảnh sát trưởng với một sự nhẹ nhõm mà không thể diễn tả bằng lời, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ dường như đã được giải quyết.

Chúng tôi xoay người bước khỏi đồn cảnh sát, vừa đi ra cửa, chú cảnh sát gọi lại:

"Mấy đứa làm tốt lắm nhưng việc này rất nguy hiểm lần sau đừng tự ý hành động như vậy nữa nhỡ tên hung thủ nhìn thấy ra tay giết người diệt khẩu thì sao?"

Anh Đạt cười, đáp lại chú: "Cháu là cảnh sát, cháu có trách nhiệm tìm ra chứng cứ, bảo vệ mọi người nên dù có nguy hiểm cháu vẫn sẽ làm thôi ạ."

Chú cảnh sát vỗ vai anh Đạt: "Sau này phải làm một cảnh sát thật tốt nhé."

"Dạ, cháu biết rồi ạ."

Chú quay sang nhìn anh Quang Huy, giọng nói không còn nghiêm nghị nữa mà thay vào đó vô cùng dịu dàng: "Quang Huy, chú xin lỗi vì hôm qua kết luận cháu là hung thủ khi chưa có bằng chứng rõ ràng."

"Không sao chú ạ, dù sao trải nghiệm cảm giác ở trong tù một đêm cũng khá là thú vị. Ít nhất không phải nghe tiếng cằn nhằn của đứa em gái bên cạnh."

Anh Quang Huy xoa đầu Phương Doanh kéo về phía mình, chắc thấy vẻ mặt của cô nàng vẫn còn lo lắng nên anh Huy chọc cho cô cười. Ai ngờ chỉ nhận được cái lườm, ghen ghét:

"Cũng tại anh ấy, tự dưng dính vào bà đó làm gì? Rồi nói mấy câu linh tinh giờ mới thành ra như vầy đó."

"Lần sau không nói nữa."

"Chúng ta về thôi." Anh Đạt lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã. Tôi mỉm cười, cảm giác căng thẳng cuối cùng cũng tan đi.

"Cảm ơn em, Khả Tiên." Chợt, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, khiến tôi giật mình. Tôi ngước, đôi mắt anh nhìn cô với vẻ nghiêm túc lạ thường. Đây không phải là lời cảm ơn đơn giản mà tôi thường nghe từ những người khác mà từ chính miệng anh Quang Huy nói ra.

"Cảm ơn... em?" Tôi lắp bắp.

Anh mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn em đã giúp anh thoát khỏi cảnh ngục tù."

Tôi bật cười, hoá ra đây là mặt trái của anh Quang Huy mà Phương Doanh vẫn hay nói sao?

"Anh cũng giúp em đó." Anh Đạt đứng bên cạnh lên tiếng ghen tỵ.

"Em cảm ơn hai vợ chồng nhà anh được chưa?" Anh Đạt nghe xong thấy hài lòng, nụ cười mãn nguyện trên môi.

"Anh Đạt đã theo đuổi được chị Khả Tiên đâu, người yêu chưa phải đã đòi làm vợ chồng rồi." Phương Doanh cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần châm biếm.

"Thôi chúng ta về khách sạn rồi nói tiếp chứ ở đồn cảnh sát nói mấy chuyện này ảnh hưởng tới các chú làm việc."

Tôi kéo mấy người họ ra ngoài. Anh Đạt bắt taxi về khách sạn, vừa ngồi vào xe, Phương Doanh đã quay qua nhìn anh Quang Huy bằng ánh mắt nghi ngờ:

"Đêm hôm qua anh đã đi đâu."

"Hỏi làm gì?" Anh Quang Huy vừa bấm điện thoại, vừa trả lời.

"Có phải anh đi tìm chị gái kia xin lỗi không?"

Anh Quang Huy nghe xong, ngón tay bất ngờ dừng trên màn hình: "Tao đâu có bị điên."

Tôi và anh Đạt nghe xong chỉ biết nhìn nhau cười. Anh giấu kỹ quá, hai bọn tôi đều biết cả rồi.

Phương Doanh thở dài: "Anh mà cứ thế này thì không theo đuổi được chị ấy đâu. Anh học tập anh Đạt ấy, bay mấy trăm cây số chỉ để cùng đón năm mới với chị Khả Tiên, lái xe suốt chặng đường dài để về đón sinh nhật cùng chị."

"Ừ, anh mày không luỵ tình như vậy. Yêu được, bỏ được không có nhu cầu theo đuổi ai."

Đang đi, đột nhiên anh Đạt kêu tài xế dừng lại, tôi với Phương Doanh nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

"Mấy đứa ở trên xe nhé, đừng xuống xe."

Anh Đạt và anh Quang Huy đuổi theo một người nào đó, phía sau có cảnh sát cũng đang đuổi theo, tôi nghĩ có lẽ đây là hung thủ gây ra án mạng hôm qua.

Tôi với Phương Doanh ngồi trên xe, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng người đàn ông đang vội vã chạy về phía con hẻm. Mặc dù anh Đạt đã dặn không được xuống nhưng một cảm giác mạnh mẽ thúc giục tôi phải hành động. Không thể để kẻ tình nghi trốn thoát.

"Chị Khả Tiên, chị đừng làm liều!" Phương Doanh hét lên từ trong xe nhưng tôi không nghĩ ngơi gì hết. Tôi không để thời gian trôi qua vô ích. Tôi chạy theo, đôi chân chạm đất nhanh nhẹn, lòng quyết tâm khiến mọi thứ như chậm lại. Người đàn ông đó là hung thủ giết người nếu tôi để anh ta chạy thoát thì tính mạng của người khác sẽ gặp nguy hiểm. Đôi chân tôi vững vàng chạy qua những con hẻm vắng, không quan tâm đến mệt mỏi hay sợ hãi. Kẻ tội phạm vẫn đang ở trước mặt, tôi biết rằng dù thế nào đi nữa cũng sẽ không quay lại.

Trong con hẻm chật hẹp, tôi dừng lại, đôi mắt săm soi khắp nơi, tìm kiếm dấu vết của tên tội phạm. Từng bước đi, từng âm thanh vang lên như tiếng tim đập dồn dập. Mọi thứ xung quanh gần như tĩnh mịch hoàn toàn, chỉ có âm thanh của những nhịp thở căng thẳng.

Những bức tường gồ ghề như nhốt tôi trong một không gian bí bác, mọi thứ đều im lìm như chiếc hẻm này đang giữ kín mọi bí mật.

Tôi tiến sâu vào con hẻm tối tăm, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi giác quan trong mình đều căng như dây đàn, cảm giác như có ai đó đang theo dõi từ trong bóng tối.

Đột nhiên, một tiếng động nhẹ xé tan sự tĩnh lặng. Tôi cảm thấy một cái gì đó lạnh lẽo kề bên cổ mình. Chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, người xuất hiện như bóng ma từ phía sa kề một lưỡi dao sắc bén như ánh trăng chạm vào làn da mịn màng của tôi:

"Đứng yên!" Một giọng nói trầm đục vang lên, đầy tính đe dọa.

Tôi cảm nhận được sự đe dọa ở từng chữ, nhưng trong lòng tôi không hề run sợ. Cảm giác của sự bất ngờ nhanh chóng chuyển thành sự quyết tâm.

Vừa đúng lúc, anh Đạt, anh Quang Huy chạy lại. Anh hét lên, giọng nói đầy sự giận dữ và nỗi sợ hãi. "Thả cô ấy ra!"

Tôi cảm nhận được hơi thở của hắn, mang theo mùi thuốc lá nặng nề và sự tàn nhẫn.

"Tránh ra, tiến tới một bước nữa tao sẽ giết con nhỏ này."

Tình hình vô cùng căng thẳng, hắn dí sát con dao vào cổ, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, biết rằng mình không thể nào thoát thân bằng cách chống trả.

Anh cảnh sát lấy súng ra cất giọng: "Anh không thể thoát khỏi được đâu, hãy bỏ hung khi xuống và đầu hàng đi. Phát luật sẽ khoan hồng cho anh."

"Anh bỏ dao xuống, có gì từ từ nói." Anh Đạt vẻ mặt đầy lo lắng tiến lại gần.

"Lùi lại, nếu không tao sẽ giết nó." Chiếc dao càng này càng dí sát cổ.

"Được, đừng làm em ấy bị thương." Anh Đạt lùi lại, ánh mắt lo lắng không rời khỏi tên tội phạm.

"Là chúng mày ép tao vào đường cùng đúng không? Chúng mày đã tìm bằng chứng gửi cho cảnh sát đúng không?"

"Anh làm sai, anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mau bỏ vũ khí xuống, pháp luật sẽ khoan hồng." Anh cảnh sát giơ súng về phía hắn.

Cứ tưởng sẽ làm hắn sợ và hối cải nhưng không, hắn cười to, giọng điệu mang theo sự chế giễu: "Bọn mày nghĩ chỉ vì một vài lời đe doạ mà tao sợ rồi tha cho cô ta sao?"

"Vậy thì dùng mạng của tôi đổi lấy mạng của em ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top