Chương 63: Chị ấy bị giết rồi.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đứng dậy di chuyển ra ngoài để tới bán đảo Sơn Trà, nơi được ví như viên ngọc quý của Đà Nẵng. Anh Đạt lái xe BMW đưa ba đứa lên đó, đi hết một vòng bờ biển dài bất tận, làn nước trong xanh kết hợp với bãi cát trắng mềm mại, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ tạo âm thanh êm đềm, tạo ra một bản nhạc tự nhiên. Dọc theo con đường ven biển, có rất nhiều quán cafe, nhà hàng hải sản, thu hút rất nhiều khách du lịch. Điểm đầu tiên chúng tôi dừng lại là ở dưới chân chùa Linh Ứng. Phương Doanh kéo tôi tới một bãi đá gần đó để chụp ảnh, phải nói thật là tới Đà Nẵng chỉ gần giơ máy lên là có ảnh đẹp rồi. Không khí ở đây lại còn trong lành nữa, nó mang theo một chút hơi lạnh của biển cả khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.

Sau khi chụp ảnh bên dưới xong, chúng tôi di chuyển lên chùa Linh Ứng, được mệnh danh là ngôi chùa to nhất, lớn nhất, đẹp nhất ở Đà Nẵng, nơi đây được đặt tượng Phật Quan Thế Âm bồ tát, cao 67m. Ở ngoài cổng được thiết kế kiên cố vững chãi, ở giữa là tên chùa, hai bên là "trí huệ trưởng" và "bồ đề sanh" là phía trên còn được lợp mái ngói uốn cong có hình rồng, những cột trụ to, vững chắc cũng được bao quanh bởi những con rồng uốn lượn rất tinh xảo.

Bước vào bên trong, là một không gian xanh, với rất nhiều cây được đặt ở ngoài sân. Đi vào trong chùa, mọi người tháo dép để ở bên ngoài, bầu không khí bên trong hết sức trang nghiêm và thành kính.

Tới đây rồi thì không thể không ghé qua tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát to lớn, đang nhìn ra khoảng trời biển bao la với gương mặt phúc hậu, một tay bắt ấn tam muội, một tay cầm bình nước cam lồ như luôn sẵn sàng cứu nạn cho đời bất cứ khi nào chúng sinh cần đến. Chúng tôi bắt đầu di chuyển vào bên trong lòng tượng, có tổng cổng 17 tầng, ở mỗi tầng đều có bệ thờ nhiều tượng Phật với vẻ mặt, hình dáng và tư thế khác nhau. Bên cạnh đó, khu sân ngoài phía trái của Phật Quan Âm còn có thể chiêm ngưỡng tượng 18 vị La Hán với nhiều hình dạng, tư thế khác nhau, bên trong đền thờ là Phật Thích Ca, Địa Tàng Bồ Tát...

Đứng từ trên cao còn có thể nhìn thấy cả biển cả mênh mông rộng lớn, những dãy núi hùng vĩ. Phương Doanh lại nhờ tôi chụp ảnh giúp, có thể sau lần gặp tôi thì không ai có thể chụp ảnh cho cô nàng nữa. Thấy trời nắng mà Phương Doanh cứ lôi ra tác nghiệp cho cô nàng để có những bức hình đẹp. Anh Đạt tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đưa cho tôi, giọng nói có chút ra lệnh nhưng thực chất là đang quan tâm.

"Đội vào đi."

Chụp khoảng chừng 30 phút, chúng tôi di chuyển xuống dưới ra xe để ra bãi Tiên Sa. Lúc tới nơi tôi phải hét lên:

"Sao biển ở đây trong và xanh quá vậy, cát trắng nữa."

Anh Đạt với Phương Doanh không nhịn được cười: "Tý dẫn chị đi chỗ đẹp hơn nữa."

Tôi tháo giày, đi dạo trên bờ cát trắng, phong cảnh ở đây đúng là thơ mộng và yên bình, nó nằm giữa hai hẻm núi, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chúng tôi chỉ đi dạo ở trên dọc bờ biển còn những vị khách du lịch thì tham gia trải nghiệm rất nhiều trò chơi: mô tô nước, dù lượn, lặn biển, đốt lửa trại,...

"Em có muốn thử không?" Tôi đang mải nhìn ngắm biển xanh, anh Đạt nói làm tôi phải quay người lại.

"Không đâu, em thích đi dạo hơn."

Phương Doanh cứ như lần đầu tới đây vậy, cô nàng chụp cháy máy, hết bữa này đến bức khác, nhiều đến mức tôi không biết về nhà cô nàng sẽ lọc kiểu gì nữa.

Tiếp theo chúng tôi di chuyển đến Đỉnh Bàn Cờ, nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi đây còn có bức tượng ông tiên đang đăm chiêu nhìn bàn cờ gắn với truyền thuyết bãi Tiên Sa vô cùng độc đáo. Tôi thấy mọi người bảo đi sáng sớm ngắm bình minh hoặc buổi chiều ngắm hoàng hôn sẽ đẹp hơn nhưng như này trong mắt tôi đã là đẹp lắm rồi.

Phương Doanh chạy lại tạo dáng cho giống, tôi giơ máy lên chụp, cũng chỉ ấn máy và căn góc thôi nhưng bức nào tôi cũng được cô nàng khen chụp đẹp không biết có phải thật không nữa.

Đã đến đây rồi thì chắc chắn không thể không đi bãi đá Obama là nơi sống ảo của rất nhiều người khi đến đây. Rất nhiều những bức hình được đăng trên mạng xã hội. Bãi đá Obama không chỉ mang vẻ đẹp rực rỡ, những tảng đá lớn nhỏ trải dài, nối tiếp nhau tạo nên đẹp hoang sơ, thanh bình mà thiên nhiên ban tặng. Ở phía trên còn có những cây cầu bằng gỗ bắc ngang, Phương Doanh kéo tay tôi lại chụp hình, suýt nữa thì ngã xuống bên dưới, anh Đạt nhanh tay kéo tôi lại, giọng có chút gắt gỏng.

"Có cẩn thận được không? Không thì đi về."

"Được rồi, em sẽ cẩn thận, anh yên tâm."

Mặc dù nói vậy nhưng anh Đạt vẫn không yên tâm chút nào, anh trông tụi tôi như hai đứa trẻ vậy. Còn anh Quang Huy mặt vẫn buồn rầu từ sáng đến giờ, chắc vẫn chưa làm lành được với Quỳnh Nhiên chăng? Con nhỏ đó làm lành dễ mà đâu có khó quá đâu nhưng mà phải biết cách không là nó sẽ giận hơn.

Chụp ở dưới xong chúng tôi kéo nhau lên căn chồi nhỏ để nghỉ ngơi, thư giãn và nhìn ngắm biển. Anh Đạt mở chai nước đã mở nắp đưa cho tôi và Phương Doanh, không quên trêu đùa.

"Uống đi lấy sức tý nữa mà chụp tiếp."

Tôi mở điện thoại ra nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều rồi, không ngờ bọn tôi đã dạo chơi lâu như vậy rồi. Tôi cũng bắt đầu thấy mệt trong người, đi từ 10 giờ sáng tới tận bây giờ, mặc dù ngồi trên xe nhưng mà thời gian chụp ảnh dưới trời nắng còn nhiều hơn nữa.

Địa điểm cuối cùng chúng tôi đặt chân đến chính là bãi Bụt. Anh Đạt đã mua vé lặn biển ngắm san hô. Lần đầu chơi trò này tôi có chút lo lắng, Phương Doanh thì tỏ ra thích thú lắm, Quang Huy kêu mệt nên không chơi.

"Không sao đâu, anh sẽ bên em." Anh Đạt tiến lại vỗ vai.

Ba đứa chúng tôi đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, lúc đầu tôi có chút lo lắng, nhưng nhìn những rạn san hô đầy màu sắc, muốn nhảy xuống bên dưới, muốn khám phá chúng, muốn được hoà mình vào không gian tĩnh lặng của đại dương.

Sau vài phút chuẩn bị, hai người kia kéo tôi cùng nhảy xuống nước. Tôi được đội một loại mũ chuyên dụng như nón của phi hành gia, vừa xuống thôi mà tôi có thể cảm nhận được cảm giác hoàn toàn mới, như đi vào một thế giới khác vậy. Dưới làn nước trong veo, màu sắc của san hô tựa như khu vườn bí mật dưới đáy đại dương vậy.

"Dẫn em tới chỗ này đẹp hơn."

Anh Đạt cầm tay tôi dẫn đi, ở đó có một đàn cá nhỏ đang bơi tung tăng, chơi đùa nhảy múa như thể đang chơi đùa trong không gian mênh mông.

"Đẹp thật đấy." Tôi thốt lên. "Muốn bắt hết chúng về nuôi quá."

"Không đẹp bằng em, em muốn bắt chúng về nuôi còn anh muốn bắt em về nhà."

"Bao giờ thì anh mới hết thả thính kiểu này hả?"

"Anh không thả thính, anh thật lòng."

Tôi bất lực không thể cãi lại được anh Đạt.

Sau ba mươi phút lặn dưới nước, chúng tôi trở lại mặt nước, những con sóng vỗ vào thân thuyền, nhìn ba đứa đều rất mệt mỏi nhưng thật sự được trải nghiệm cảm giác ngắm nhìn san hô dưới biển cùng những chú cá nhỏ xinh thật sự rất tuyệt.

Chúng tôi đứng dậy đi vào thay đồ, tôi nhìn xung quanh không thấy anh Quang Huy đâu, tôi nghĩ chắc trời nắng nên anh ấy đã vào trong xe rồi.

Tôi thay đồ xong đi lại xe, vừa mở cửa xe đã thấy anh Quang Huy tựa đầu vào thành cửa ngủ, anh Đạt quay sang đánh một cái:

"Đi chơi mà lại ngủ vậy à?"

Anh Quang Huy lười biếng mở mắt: "Em không có tâm trạng, anh chơi cùng hai người họ đi."

"Vẫn chưa làm lành được với cô bé kia à?"

Anh Quang Huy thở dài không nói gì quay mặt đi chỗ khác.

Thấy gương mặt ủ rũ của anh Quang Huy, toii thấy cũng tội nên đành ra tay giúp đỡ vậy: "Em có thể giúp anh làm lành với người đó."

Anh Quang Huy ngạc nhiên quay lại, ánh mắt loé lên tia hi vọng.

Tôi bật cười lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Quỳnh Nhiên. Cô nàng nghe rất nhanh:

"Ơi, tao nghe đây."

Tôi nghe giọng thấy không giống đang bực tức hay giận dỗi ai đó, bình thường nó mà giận dỗi Huy Anh là nó quát qua cả tôi nữa nhưng nay không thấy cô nàng có chút phản ứng mạnh nào.

"Mày đang làm gì đấy?"

"Đang đi du lịch với gia đình ở Quảng Trị, sao vậy?"

"Ủa mày vào Quảng Trị à? Chỗ nào đấy?"

"Chi Lăng. Mày hỏi làm gì? Có chuyện gì nói đi đừng hỏi dò như vậy."

Tôi hít một hơi sâu, cất giọng: "Mày có quen biết anh Quang Huy không? Nick facebook là Vergissmeinnicht á."

Anh Quang Huy chăm chú nghe cuộc điện thoại. Gương mặt vô cùng căng thẳng.

Đầu giây bên kia ngưng một chút, cuối cùng trả lời một từ: "Có."

"Mày có nhắn tin với anh Quang Huy bao giờ chưa?"

Quỳnh Nhiên bắt đầu có chút cáu giận: "Rồi. Có gì mày nói luôn đi, cứ ngập ngừng vậy?"

"Thì tao định nhắn tin hỏi anh ấy một số bài liên quan đến hoá, nghe đồn anh ấy giải nhất học sinh giỏi hoá quốc gia nên cũng muốn xem thử tài năng thế nào."

Tôi vừa nói, vừa phải nhìn sắc mặt của anh Quang Huy, dù vẫn tập trung nghe câu chuyện của tôi và Quỳnh Nhiên nhưng vẻ mặt chán trường hiện rõ. Anh Đạt ngồi bên cạnh cũng không nói gì, tay bấm điện thoại liên tục.

"Mày thiếu người để hỏi à? Huy Anh đâu?"

Ngón tay anh Đạt dừng lại, anh ngẩng lên liếc nhìn,  tay vẫn cầm cầm điện thoại nhưng ánh mắt anh không còn dịu dàng như trước. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ im lặng quan sát. Câu nói của Quỳnh Nhiên vô tình khiến tôi khó xử. Tôi vội vàng lên tiếng:

"Huy Anh đi tập luyện cho cuộc thi hội khoẻ phù đổng toàn quốc rồi."

"Anh Đạt đâu? Không phải mày kêu anh ấy là "mỏ kiến thức" của mày à? Sao không hỏi anh ấy?"

Tôi quay qua thấy người bên cạnh đang cười, không ngờ rằng Quỳnh Nhiên có thể nói như vậy. Bao nhiêu công sức gây dựng hình ảnh của tôi trước mặt anh chỉ vì một câu nói của Quỳnh Nhiên mà mất hết rồi. Tôi không thể nói chuyện nhiều với Quỳnh Nhiên khi có anh Đạt ở đây không thì bao nhiêu bí mật cô nàng tuôn ra hết.

"Vậy bây giờ mày có giúp tao không? Lúc trước tao giúp mày hơi bị nhiều rồi đây."

"Ờ, tao biết rồi, để tao nhắn cho anh ấy."

"Cảm ơn bạn yêu của tớ."

"Biến đi. Sến chết đi được. Thôi tao tắt máy đi chơi đây."

Quỳnh Nhiên vừa tắt máy, điện thoại anh Quang Huy rung lên tin nhắn, nhìn cái nét mặt tươi cười hơn lúc nãy của anh, tôi biết con bạn thân tôi đã nhắn tin cho anh trước rồi.

"Cảm ơn em nhé. Có bài Hoá gì khó thì cứ nhắn, anh sẽ làm giải giúp cho."

Anh Đạt kéo tôi lại, quay qua nhìn anh Quang Huy: "Khỏi. Khả Tiên có anh ở đây rồi không đến lượt em giảng cho em ấy đâu."

Anh Quang Huy nhếch môi cười nhẹ, chậc một cái: "Em cũng không rảnh."

Ở bên ngoài, Phương Doanh đang lon ton chạy lại. Vừa lên xe, cô nàng để đồ qua một bên, thở dài: "Đói quá."

Chúng tôi đi từ sáng tới tận chiều mới về cũng sắp đến giờ ăn tối nên cả đám lên xe về. Ai nấy đều khá mệt nên ghé tạm quán cao lầu Đà Nẵng ăn cho nhanh còn về nghỉ ngơi.

Lần đầu tôi được ăn món này, sợi cao lầu nó cũng gần giống sợ mì Quảng nhưng mà ăn mềm và dai hơn, phía trên có mấy miếng xá xíu, tóp mỡ rán và bì heo chiên vàng giòn, một ít nước dùng và rau sống đi kèm. Một bát đầy ú nụ cũng chỉ có giá năm mươi nghìn đồng.

Phương Doanh ăn hết sạch sành sanh cao lầu, cô nàng ngả lưng ra đằng sau: "No quá, từ sáng đến giờ mới được ăn."

Anh Đạt ngồi bên cạnh trêu chọc: "Bình minh lúc 10 giờ sáng à mà từ sáng tới giờ mới được ăn."

"Em còn dậy trước anh với chị dâu đấy."

Đang ăn miếng cuối cùng nghe câu nói của Phương Doanh mà tôi bị sặc, anh Đạt với giấy ăn bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng, giọng nói cất lên đầy sự quan tâm: "Không sao chứ?"

Tôi ngựng ngùng, mặt bắt đầu nóng lên, xua tay: "Em không sao."

Đang yên, đang lành tôi bị lôi vào cuộc trêu chọc của hai anh em nhà này. Bình thường tôi cũng dậy sớm lắm chỉ tại qua ở ngoài trời nắng quá lâu nên mới thấy mệt và ngủ tới tận giờ đó. Đã vậy, Phương Doanh còn tinh nghịch nói thêm:

"Em không cố ý cà khịa chị dâu tại anh Đạt bắt nạt em trước nên chị xử anh ấy đi nha."

Anh Đạt nhìn qua chỉ "hừ" một cái, còn Phương Doanh thì lè lưỡi lêu lêu. Tôi nhìn hai người họ không nhịn được cười.

Anh Quang Huy ngồi nghịch điện thoại nãy giờ, không tham gia vào câu chuyện của ba đứa, câu đầu tiên anh nói từ lúc vào quán ăn đến giờ:
"Mọi người ăn tiếp đi nha, em có việc đi trước đây."

"Ừ."

Anh Quang Huy đứng dậy cầm áo khoác bước ra ngoài cửa, hình như có việc gấp hay sao ấy. Bước chân anh bước đi rất nhanh, Phương Doanh thở dài bất lực:

"Chán không muốn nói luôn."

"Thôi ăn đi." Anh Đạt bỏ đồ ăn vào bát Phương Doanh.

Ăn uống xong, chúng tôi đi dạo biển một lúc rồi về khách sạn. Bầu không khí buổi tối ở Đà Nẵng thật sự rất thoải mái, tiếng cười đùa hoà cùng với những âm thanh nhộn nhịp của thành phố, tiếng sóng biển ở ngoài kia đúng là chưa lành cho những trái tim đang bị tổn thương.

Đi bộ dọc theo con hẻm để về khách sạn, một tiếng động bất ngờ giữa khu phố yên tĩnh, đó không phải là tiếng cười, tiếng nói, tiếng xe mà đó là một tiếng động rất mạnh, giống như là một thứ gì đó rơi từ trên tầng cao xuống.

Chúng tôi bước gần tới nơi phát ra âm thanh, tim tôi mỗi lúc đập mạnh hơn, khi đến gần, tôi nhận ra đó là một người con gái 20 tuổi, đang nằm sấp, máu chảy ra từ đầu. Phương Doanh hét toáng lên:

"Chị ấy bị giết rồi."

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, mùi máu tanh làm tôi cảm thấy buồn nôn. Anh Đạt nhanh chóng lấy điện thoại cho cảnh sát, anh bình tĩnh cất giọng:

"Trên đường Phước Sơn đang xảy ra một vụ án mạng, các anh mau tới đây đi."

"Được chúng tôi tới ngay."

Anh Đạt tiến lại gần, đặt tay gần mũi nạn nhân, cuối cùng lắc đầu:

"Không còn thở nữa."

"Chúng ta có nên rời khỏi đây không? Nếu như hung thủ thấy chúng ta thì sao?"

"Ba đứa về trước đi, đây là một vụ án giết người, anh là cảnh sát không thể để nạn nhân ở đây một mình được, kẻ giết người chắc vẫn ở quanh đây thôi."

Vài phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên, đèn pha chiếu vào con ngõ, cảnh sát nhanh chóng xuống xe tiến về phía chúng tôi. Ngõ nhỏ được phong toả bằng dây màu vàng, một vài người khác nhanh chóng thiết lập trật tự. Một anh cảnh sát trẻ bước gần đến chỗ chúng tôi, lật người cô gái lên, tôi rất bất ngờ khi người con gái nằm bất tỉnh dưới đất lại chính là người yêu cũ của anh Quang Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top