Chương 62: Hạ nhớ.
Phương Doanh vừa ăn, vừa gợi ý lịch trình ngày hôm nay: "Buổi chiều chúng ta đi chơi ở cầu tình yêu, cầu Rồng tối ngồi trên tàu ngắm cảnh sông Hàn đi."
"Mày đi cầu tình yêu làm gì? Có người yêu đâu mà đòi đi." Anh Quang Huy mặt mày ủ rũ đi xuống đẩy Phương Doanh vào ghế bên trong.
Lúc này tôi cứ nghĩ Phương Doanh sẽ nói thích Huy Anh nhưng không ngờ cô nàng cong môi cất giọng cãi lại: "Ai nói em không có người yêu, Nguyễn Nhật Phong chính là người yêu em đó."
Anh Quang Huy, véo tai mặt đanh lại hỏi tội: "Mày có người yêu từ khi nào?"
Anh Đạt cười, lên tiếng giải vây: "Nam chính trong bộ tiểu thuyết mà con bé đang thích."
Anh Quanh Huy bỏ tay ra khỏi tai Phương Doanh, cất giọng cằn nhằn: "Suốt ngày mê mấy cái thằng không có thật. Chỉ có mấy đứa hay ảo tưởng về tình yêu mới viết mấy thể loại ngôn tình sến súa thôi."
Phương Doanh cũng đâu có vừa đáp lại: "Anh cẩn thận cái mồm đấy không sau này lại vớ phải một người không những đọc tiểu thuyết mà còn viết tiểu thuyết nữa đấy."
Tôi với anh Đạt chỉ biết ngồi nhìn nhau cười, những gì chúng tôi muốn nói, Phương Doanh đã nói đúng hết rồi. Anh Quang Huy chỉ "hừ" một tiếng, cúi xuống ăn suất ăn của mình.
Năm giờ chiều, không khí bên ngoài trời khá mát, tôi chuẩn bị cho mình một chiếc váy xoè, một đôi giày búp bê, một chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh, makeup nhẹ nhàng, làm tóc xoăn xoăn uốn lượn.
"Chị Khả Tiên ơi, chị xong chưa? Chúng ta đi thôi."
Nghe tiếng Phương Doanh gọi, tôi vội vội vàng vàng chạy ra. Phương Doanh hôm nay cũng mặc một bộ đồ khá giản dị, tóc tết hai bên, đội mũ gaucho nhìn đáng yêu vô cùng.
Hai chị em xuống dưới nhà, anh Quang Huy với anh Đạt đang ngồi dưới sảnh đợi sẵn, đôi mắt được che khuất bởi cặp kính đen vừa cuốn hút, vừa bí ẩn. Hai ngườ đang ngồi vắt chéo chân cầm điện thoại lướt lướt.
"Đi thôi." Phương Doanh tiến lại gần gõ nhẹ vào vai anh Quang Huy.
Hôm qua do ai nấy đều mệt nên phải thuê xe ngoài còn hôm nay anh Đạt tự lái xe đưa chúng tôi đi chơi. Địa điểm đầu tiên chúng tôi dừng lại đó là cầu tình yêu. Ngay ở lối vào cầu tôi bắt gặp tượng cá chép hoá rồng, chúng tôi đi vào cuối tuần nên bắt gặp hình ảnh cá chép hoá rồng phun mưa nhìn đẹp lắm, tôi có cảm giác nó mang đậm đà bản sắc dân tộc kết hợp với dấu ấn phương Tây.
"Dẫn chị vào bên trong cầu tình yêu, đẹp lắm." Phương Doanh kéo tay tôi dẫn vào bên trong.
Cây cầu nằm cạnh dòng sông Hàn thơ mộng, những tia nắng cuối ngày chiếu vào những chiếc đèn lồng đỏ hình trái tim dọc hai bên cầu tạo nên một khung cảnh đầy dịu dàng mà đầy lãng mạn. Tôi chậm rãi bước đi, bàn tay khẽ lướt qua những ổ khoá tình yêu được móc chặt vào lan can, có rất nhiều tên của cặp đôi, những lời nhắn đầy ý nghĩa, nó giống như một lời hứa mãi không xa rời của họ vậy.
"Chị ơi, đi mua móc khoá với em."
Đang mải ngắm nghía những ổ khoá ở đây, tôi bị Phương Doanh kéo vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần đó. Trong cửa hàng có bán rất nhiều đồ đôi, cốc đôi, áo đôi, móc khoá,...
"Chị ơi, cho em lấy cái này ạ. Anh em trả tiền."
Cô nàng cầm một ổ khoá hình trái tim, giơ lên, quay về phía hai người anh của mình. Anh Quang Huy vẫn nghịch điện thoại, quay mặt đi chỗ khác không thèm quan tâm cô em gái này.
"Mình lấy thêm một cái này nữa nhé."
Anh Đạt với tay lấy thêm một chiếc ổ khoá màu đỏ gần đó đưa cho tôi, sau đó thanh toán tiền.
"Chúng ta ghi tên lên đây được không?"
Anh nhẹ giọng, ánh mắt hồi hộp chờ đợi câu trả lời, tôi cầm ổ khoá trong tay anh rồi nhìn những ổ khoá khác, gật đầu để anh viết tên hai đứa lên trên đó. Phía dưới anh còn ghi thêm hai chữ "Hạ nhớ", tôi thắc mắc quay sang hỏi anh:
"Tại sao lại là Hạ nhớ ạ?"
"Mùa hạ năm đó anh gặp em và nhớ em đến tận bây giờ."
Tôi phì cười, cầm ổ khoá trên tay anh, tìm một chỗ trống trên lan can, cẩn thận móc ổ khoá vào, rút chìa khoá ra đưa cho anh.
"Anh cầm lấy đi, khi nào chúng ta yêu nhau mà chia tay thì ra đây tháo nó ra."
Anh cầm chìa khoá, vứt xuống dòng nước, tiếng chìa khoá rơi phát ra một âm thanh nhỏ nhưng giọng anh cất lên lại rất lớn:
"Chờ khi chúng ta yêu nhau rồi, sẽ không bao giờ có chuyện chia tay."
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt tràn đầy cảm xúc: "Chờ em thủ khoa rồi mình yêu nhau, không bao giờ chia tay nhé."
"Được." Anh gật đầu.
"Em viết xong rồi, anh chị thấy sao?" Phương Doanh mang thành quả ra cho chúng tôi xem, tôi bị bất ngờ khi thấy dòng chữ "Nhật Phong - Bảo Nhiên nhất định phải về với nhau."
Tôi không nghĩ Quỳnh Nhiên lại có một fan cứng như này. Phương Doanh đúng kiểu muốn làm mọi cách để cặp này đến với nhau vậy á. Không biết sau này khi cô nàng biết mọi chuyện ở ngoài đời và anh trai Phương Doanh đang theo đuổi Quỳnh Nhiên thì sẽ như thế nào nhỉ? Tạm thời tôi không dám tiết lộ thân phận tác giả là Quỳnh Nhiên cho ai biết, cô nàng cũng không muốn được biết đến quá nhiều, đợi lúc nào có cơ hội để Quỳnh Nhiên tự nói vậy. Tôi liếc nhìn về phía người không quan tâm đến tình yêu đang nhàn nhã uống cafe, ăn bánh.
Tôi quay sang thì thầm vào tai Phương Doanh: "Phương Doanh, anh trai em bình thường hay tự kỷ một mình vậy à?"
Cô nàng cười lớn: "Ông ấy giả bộ ngầu đó chị, chứ bình thường ông nhây dữ lắm."
"Anh Quang Huy không phải thi đại học sao? Chị thấy anh ấy khá rảnh rỗi."
"Anh ấy được tuyển thẳng nên bảo sau đi thi chỉ để cho biết thôi."
Tôi khá bất ngờ khi nghe Phương Doanh nói, đúng như đội tuyển học sinh giỏi chúng tôi hay trêu nhau "đi thi học sinh giỏi quốc gia, được ăn cả, ngã về không", nó giống như kiểu nếu như có giải quốc gia được tuyển thẳng sẽ không phải ôn thi nhưng nếu không được tuyển thẳng thì phải ôn lại khiến thức của các môn khác từ đầu để thi THPT quốc gia khá là vất vả.
"Anh trai em không giống anh Đạt là lúc nào cũng phải đạt thứ hạng cao, anh Quang Huy giống kiểu thích thì sẽ học để đạt mục tiêu còn không thì thôi kệ."
Tôi cũng không biết nói gì thêm chỉ "Ồ" lên một tiếng.
Mặt trời dần buông xuống phía chân trời, những chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng trở nên thật lung linh dưới ánh hoàng hôn, phản chiếu xuống mặt nước lấp la lấp lánh ánh đèn.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn tý còn đi du thuyền trên sông Hàn."
Phương Doanh lấy điện thoại gọi cho anh Quang Huy, vừa ấn nút nghe cô nàng đã cằn nhằn: "Anh có đi ăn không thì nói một tiếng. Suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại."
"Bớt nói lại."
Không để cho Phương Doanh có cơ hội nói tiếp, anh Quang Huy lập tức tắt điện thoại cho vào túi quần, đi ra chỗ để xe trước.
Vào cuối tuần sẽ được thấy cầu Rồng phun lửa, hôm nay là chủ nhật nên chúng tôi chọn một cửa hàng ăn gần bến thuyền để tý nữa chạy qua du thuyền luôn. Anh Đạt đặt vé lúc 20 giờ 30 phút để tý nữa có thể ngắm được cầu Rồng phun lửa, tôi nhìn thấy trên ti vi rồi nhưng chưa thấy tận mắt chắc sẽ đẹp lắm đây.
Nhà hàng khá là đông khách nên bọn tôi phải chờ tới tận 19 giờ đồ ăn mới ra, đồ ăn được trang trí khá là đẹp mắt, ăn khá vừa miệng nên đợi gần 30 phút cũng xứng đáng lắm.
Đến tầm 20 giờ, anh Đạt đứng lên thanh toán còn tôi và Phương Doanh di chuyển qua bến xếp hàng lên du thuyền với tâm trạng vô cùng háo hức. Đây là lần đầu tiên tôi đi du thuyền trên sông Hàn nên Phương Doanh dẫn tôi tới một góc nhỏ, có thể ngắm được toàn cảnh. Ánh sáng lấp lánh, những tiếng nhạc du dương, con thuyền chạy lướt dưới mặt nước, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương vị mát lành của biển cả. Ngồi ở vị trí này tôi có thể nhìn ngắm được ngắm nhìn vẻ đẹp của các cây cầu nổi tiếng như Cầu quay sông Hàn, Cầu Liên Chiểu Thuận Phước, cầu Mỹ Thuận miền Trung, nơi sông Hàn đổ ra biển. Lúc chiếc tàu quay ngược về là lúc diễn ra màn phun lửa, phun nước ở cầu Rồng, những tia lửa bùng lên rất đẹp mắt. Chiếc du thuyền dừng lại để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng được hết những cảnh sắc nói đây. Tôi không giấu nổi sự kinh ngạc, phấn khích, đứng dậy chiêm ngưỡng nó, Phương Doanh lấy điện thoại ra chụp hình, lần này anh Quang Huy cũng lấy điện thoại ra, khuôn miệng cười tươi, chụp một bức hình rồi ấn gửi cho ai đó. Tôi đang quan sát mọi thứ xung quanh, Phương Doanh vừa chụp hình, vừa quay sang hỏi:
"Chị Khả Tiên, sau này cầu hôn thì chị muốn được cầu hôn ở đâu? Em muốn được cầu hôn trên du thuyền."
"Chị thích ở mấy nơi yên tĩnh hơn như rạp chiếu phim chẳng hạn."
"Vậy sau này anh cầu hôn em ở đó nhé."
Anh Đạt bất ngờ xuất hiện, khoác chiếc áo ngoài lên người tôi, Phương Doanh nghe thấy vậy cười khúc khích.
"Em chờ ngày anh rước được chị dâu về nhà. Chị đừng dễ dãi với anh em quá nha, cứ để anh ấy chờ chị."
"Anh đánh mày một trận giờ."
Cầu Rồng phun nước chỉ có 15 phút thôi, chiếc thuyền tiếp tục di chuyển để chúng tôi có thể cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Trần Thị Lý và kết thúc hành trình vào lúc 21 giờ.
Chúng tôi bước xuống thuyền, đi dạo trong lúc chờ đến 23 giờ để ngắm cầu sông Hàn quay. Mới đi được một chút Phương Doanh ôm chiếc bụng, phụng phịu: "Em lại đói rồi, chúng ta ghé qua chợ Helio ăn gì đi."
Anh Đạt thở dài nhưng cũng chiều theo ý Phương Doanh, đi theo cô nàng vào trong chợ. Vì là chợ đêm nên ở đây rất đông người qua lại, hàng quán cũng được bày bán, tôi muốn mua đồ đồ lưu niệm về cho mọi người, nhìn lướt qua thấy có mấy cái móc khoá xinh xẻo, tôi quyết định xuống tiền mua cho mỗi người một cái. Phương Doanh đi lại quầy nước mua trà sữa và trái cây lắc.
"Chị Khả Tiên, chị ăn không? Ngon cực."
"Chị không ăn đâu, em ăn đi." Bụng tôi vẫn còn no nên không ăn thêm được nữa.
Tới hơn 22 giờ, các cửa hàng cũng bắt đầu thu dọn, chúng tôi rời khỏi đó đi ra gần cây cầu sông Hàn chờ đợi tới 23 giờ cầu xoay. Tới 22 giờ 45 phút, tất cả các phương tiện giao thông dừng lại. Đúng đến 23 giờ, chiếc cầu bắt đầu xoay 90 độ, một phần của cây cầu từ từ nâng lên, khi xoay, phần giữa cầu sẽ tách làm đôi, mở ra một con đường lớn để tàu thuyền ở dưới lòng sông có thể đi qua được. Màn đêm buông xuống, cầu lánh ánh đèn nhiều màu sắc hấp dẫn chuyển màu liên tục. Ánh sáng từ trên cầu bừng lên, rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Wow!" Tôi không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp nơi này. "Đẹp quá."
"Vậy khi nào rảnh lại dẫn em vào Đà Nẵng chơi nhé."
"Anh hứa nha."
Tôi đưa tay móc nghéo, anh cười rồi làm theo.
Trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, tiếng quay của cầu, âm thanh của dòng nước chảy và những chiếc thuyền lớn lướt trên sông, nhấn chìm bóng tối mênh mông của sông Hàn. Chiếc cầu xoay một tiếng thì quay trở lại vị trí ban đầu.
Bầu trời đêm đã hoàn toàn bao phủ, ánh đèn phố sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt kính xe, tạo nên một không gian yên tĩnh và lãng mạn. Anh Đạt cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng, Phương Doanh chắc chơi mệt quá nên tựa đầu vào vai anh Quang Huy ngủ, tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm thành phố Đà Nẵng về đêm. Thật sự rất đẹp, đẹp đến mê lòng người. Cả ba người trong xe đều im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe và những tiếng thở dài nhẹ của anh Quang Huy phía sau.
"Lại làm con gái nhà người ta giận dỗi rồi à?" Anh Đạt thoáng nhìn anh Huy Anh một cái, mỉm cười nhẹ.
"Không có ạ."
"Con gái giận rất dễ dỗ, bỏ cái mỏ hỗn của em xuống và xin lỗi chân thành là xong."
"Em không hạ mình giống anh đâu."
"Đừng có cứng mồm."
Anh Quang Huy không nói gì nghe thấy anh Đạt nói thế, anh không khỏi cảm thấy một chút chột dạ. Không gian lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đi khoảng chừng 10 phút tới khách sạn, anh giảm tốc độ xe và tấp vào lề đường, dừng lại trước cửa.
"Đến rồi. Gọi Phương Doanh dậy đi."
"Dậy."
Anh Đạt nói nhẹ nhàng bao nhiêu thì anh Quang Huy quát lớn, đánh một cái vào người cô nàng đau bấy nhiêu. Phương Doanh bị đánh, bị làm tỉnh giấc, cô nàng vừa tỉnh giấc đã quay sáng liếc nhìn, ánh mắt sắc lẹm.
"Anh chết chắc rồi."
Anh Quang Huy nhanh chóng mở cửa xe bên này, bước xuống chạy nhanh vào bên trong. Tôi và anh Đạt ngồi trong xe bất lực nhìn hai người họ. Anh sát lại gần, thì thầm bên tai:
"Chúng ta không khác gì bố mẹ của hai đứa kia, ngồi nhìn ngắm hai đứa con của mình nô đùa."
Tôi giật mình, tim như ngừng đập một nhịp, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lướt qua da thịt, và một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mặt tôi lập tức đỏ ửng lên, không thể giấu nổi sự ngượng ngùng.
"Anh... anh nói cái gì vậy?" Tôi lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay tôi không khỏi run nhẹ, vội vã quay mặt đi, bước xuống xe đi thẳng lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top