Chương 61: 3π.
Anh Quang Huy cất giọng lạnh lùng, lười biếng cầm điện thoại nghịch tiếp, ánh mắt không thèm nhìn cô gái này lấy một cái. Tôi cũng khá bất ngờ khi anh phát ngôn được câu nói đó.
"Em gái, chắc em cũng chỉ là tạm thời thôi đúng không? Cẩn thận bị Quang Huy lừa đó." Cô ta liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức, rõ ràng là đang cố tình muốn gây chuyện mà.
"Anh trai tôi lừa gì chị à?" Phương Doanh từ đằng sau xuất hiện với một chiếc áo thun, quần soft bò ngắn cùng với đôi giày thể thao nhìn rất là cá tính.
Cô ta quay lại nhìn, thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhướn mày, giọng nói mang đầy sự uất hận: "Tình cảm của chị."
Phương Doanh cười lớn: "Ý chị là, chị hẹn hò với người khác nhưng vẫn anh tôi ở bên cạnh chị suốt đời sao? Trần đời tôi chưa thấy ai mặt dày như chị đó."
"Em..." Cô ta tức giận không nói nên lời.
Quang Huy đứng dậy, ánh mắt giận dữ, không ngần ngại tiến lại trước mặt chị ấy: "Đời lắm trò hay, loay hoay gặp phải chó."
Phương Doanh cũng rất nhiệt tình hùa theo: "Chị với anh trai tôi không thể chung hàng, bởi vì chị "đứng xéo". (Đ** xứng) Not the same level."
Chị ấy tức giận nhìn hai anh em nhà này, hừ một cái rồi quay lưng rời đi, nhìn dáng vẻ bực tức của chị, Phương Doanh không nhịn được cười, nói vọng ra:
"Tiễn vong."
Anh Đạt đi xuống, gương mặt không giấu nổi sự bối rối, cất giọng: "Có chuyện gì mà mấy đứa cười tươi vậy?"
"Em mới đuổi "vong" đi."
Anh Đạt cau mày nhìn Phương Doanh, cô nàng nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Người yêu cũ anh Huy."
Anh Quang Huy khẽ thở dài, ánh mắt cũng đã dịu dàng hơn, không còn giận dữ như lúc trước nữa. Giọng nói trầm ấm cất lên, giống như muốn thoát khỏi sự ngại ngùng lúc này.
"Được rồi, đi ăn thôi."
Phương Doanh thấy vậy ngay lập tức nở nụ cười tươi: "Đúng vậy, chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay anh Huy trả tiền."
Anh Quang Huy quay sang lườm nhưng rồi cũng đi trước mở cửa cho mọi người. Chúng tôi rảo bước trên con phố, dưới ánh đèn đường phản chiếu, những cơn gió biển thổi vào mang theo hơi thở của đại dương, cảm giác rất dễ dịu, thoải mái.
Phương Doanh cười, mắt sáng lên: "Em sẽ dẫn chị đến một quán hải sản siêu siêu ngon ở Đà Nẵng luôn."
Sau khoảng 10 phút đi bộ, dọc theo một con hẻm nhỏ, gần biển, cuối cùng cũng đã đến, quán khá là đông khách, rất nhiều người phải ngồi chờ nhưng chắc Phương Doanh đã đặt bàn trước nên chúng tôi được dẫn tới một căn phòng gần đó. Anh Đạt kéo ghế cho tôi ngồi xuống, để menu trước mặt:
"Em muốn ăn gì cứ gọi nhé."
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Tôi cũng không biết gọi gì nên để Phương Doanh gọi hết, cô nàng gọi như chưa bao giờ được gọi, giống như nghìn năm mới được anh Quang Huy trả tiền một lần không bằng ấy.
"Cho em một tôm hùm nướng bơ, cua hấp, mực nướng, tôm càng xanh sốt tỏi, ghẹ xanh, sò huyết, ốc hương hấp, bào ngư, gỏi sứa, khoai tây chiên,..."
Tôi nghe đến đây thấy cũng khá nhiều món rồi, vội vàng ngăn Phương Doanh lại: "Chị nghĩ chắc thế đủ rồi, em định gọi hết cả menu quán à?"
"Mấy khi người anh kẹt xỉn của em mới chịu bỏ tiền bao mọi người, phải gọi hết chứ."
"Nhưng mà nhiều quá không ăn hết đâu, gọi bằng này trước tý thiếu thì gọi thêm."
Phương Doanh lúc này mới nghe lời, đưa menu chuyển lại cho chị nhân viên.
Một lúc sau, những món ăn đã được bày ra, mùi hải sản thơm lừng, anh Đạt gỡ tôm hùm, bỏ phần thịt vào bát cho tôi.
"Ăn đi, ngon lắm đó."
Thịt tôm mềm mại, béo ngậy, hoà quyện với bơ thật sự rất ngon.
Phương Doanh thấy anh Đạt gắp cho tôi, cô nàng cũng bỏ miếng mực vào bát: "Chị ăn mực nướng đi, ngon cực, em thích ăn nhất đó."
Mực nướng vừa đủ, có vị ngọt, không có dai, chấm cùng với muối tiêu chanh thì đúng là không có gì phải bàn cãi. Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện, tiếng cười, những câu chuyện cứ tiếp nối không dứt làm cho bữa ăn không chỉ ngon mà rất ấm áp. Đang mải trò chuyện, điện thoại Phương Doanh reo lên, cô nàng tươi cười ấn nút nghe:
"Con chào bố mẹ, bố mẹ đi chơi có vui không ạ?"
"Vui lắm. Mấy đứa đang làm gì vậy?"
"Bọn con đang đi ăn nè mẹ."
Phương Doanh quay bàn đồ ăn cho bố mẹ cô xem, đầu giây bên kia có chút hoảng hốt:
"Bốn đứa mà sao gọi nhiều món thế? Có đủ tiền không? Để mẹ gửi thêm cho nhé."
Phương Doanh liếc nhìn anh Quang Huy: "Hôm nay anh Huy trả tiền mẹ đừng có lo."
Nghe xong anh Quang Huy anh gắp miếng bào ngư bỏ vào mồm cũng phải quay sang nhìn Phương Doanh với ánh mắt đầy sự phẫn nộ.
"À, anh Đạt đâu cho mẹ nói chuyện với anh chút."
Phương Doanh đưa máy về phía anh Đạt không ngờ anh lại nói: "Chờ con chút, con bóc tôm cho người yêu tương lai xong rồi gọi lại cho dì."
Anh Quang Huy vừa bỏ miếng bào ngư vào mồm thì bị sặc, tôi thì đơ tai chỗ, Phương Doanh thì há hốc mồm, chỉ một câu của anh thôi mà làm cả ba người bọn tôi phải thay đổi sắc thái.
"Được rồi, vậy mấy đứa ăn đi nhé."
Phương Doanh tắt máy, tôi đỏ mặt ngượng ngùng, anh Đạt vẫn thản nhiên ngồi bóc tôm cho tôi, anh Quang Huy đã bình tĩnh lại và gắp miếng khác. Phương Doanh thấy anh Quang Huy không quan tâm gì đến đứa em gái, cô nàng hắng giọng:
"Anh nhìn anh Đạt học tập đi, anh mà như này kiếp sau cũng chưa có người yêu đâu."
"Chứ hai người đó cũng đâu phải là người yêu? Tương lai phía trước ai mà biết được."
Anh Đạt dừng động tác tay, quay qua nhìn anh Quang Huy với ánh mắt hình viên đạn, Phương Doanh cười lớn, cô nàng cũng không cứu anh Đạt được trong ván cờ này.
"Thôi mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi này."
Tôi lên tiếng chuyển chủ đề khác chứ nói một hồi là tôi lại bị dí nữa cho coi.
Ăn uống xong, chúng tôi đi dạo biển một lúc rồi về khách sạn. Bầu không khí buổi tối ở Đà Nẵng thật sự rất thoải mái, tiếng cười đùa hoà cùng với những âm thanh nhộn nhịp của thành phố, tiếng sóng biển ở ngoài kia đúng là chưa lành cho những trái tim đang bị tổn thương.
Ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng trong lớp rèm cửa khẽ đung đưa trong gió, tôi mở mắt ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc rối. Tôi mất 30 phút để đi đánh răng, rửa mặt, trang điểm và chọn một chiếc váy trắng giản dị, nhẹ nhàng. Vừa mở cánh cửa ra đã thấy anh Đạt đứng bên ngoài đợi sẵn, tôi cố tình tránh ánh mắt của anh, bước nhanh về phía trước.
"Phương Doanh với anh Quang Huy đâu ạ?"
"Hai đứa xuống dưới trước rồi."
"Vậy chúng ta cũng đi thôi."
Bước xuống sảnh khách sạn, tiến đến khu vực đồ ăn, những chiếc bàn được bày biện gọn gàng, khăn trải bàn trắng với rất nhiều hoa văn hoạ tiết, bình hoa nhỏ xinh đặt phía trên.
"Chị Khả Tiên, anh Đạt, bọn em ở đây." Phương Doanh vừa nhìn thấy chúng tôi đã vẫy tay gọi.
Tôi nhanh chóng di chuyển lại đó.
"Em ra đó trước đi anh đi lấy đồ ăn cho em."
Tôi gật tiến lại.
Phương Doanh chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, có thể nhìn được biển, bể bơi xanh của khách sạn. Từng tia nắng chiếu qua khung cửa kính tạo nên một không gian ấm áp và rực rỡ sắc màu. Phương Doanh bắt đầu ăn, tiếng leng keng của nĩa chạm xuống đĩa hoà cùng với nhạc piano nhẹ nhàng vang lên từ loa tạo nên một bầu không khí thư thái, thoải mái và dễ chịu.
Anh Đạt đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh tôi. Đĩa đồ ăn của tôi được anh mang đến có trứng ốp la, bánh mì nướng, thịt xông khói, Salad Jambon nấm xào.
"Em ăn đi."
Nhìn đống đồ ăn tôi bắt đầu than vãn: "Sao anh lấy nhiều cho em thế? Em có ăn hết đâu."
"Nhiều đâu mà nhiều, có xíu thôi."
Tôi bắt đầu ngồi ăn từng món một.
"Anh Quang Huy." Phương Doanh quát to, gọi tên anh trai cô ấy mà tôi giật cả mình. Nĩa trên tay suýt nữa rơi xuống đất.
"Chuyện gì?" Anh Quang Huy vẫn bấm điện thoại không ngẩng đầu lên.
"Anh cứ dán mắt vào cái điện thoại thế?"
"Không phải việc của em, lo ăn đi."
Phương Doanh tức quá giật cái điện thoại của anh Quang Huy khiến tôi ngỡ ngàng.
"Để em xem anh nhắn tin với ai mà chăm chú như vậy? Từ sáng đến giờ không rời mắt khỏi điện thoại."
"Đưa đây, đừng để tao nói nhiều."
"Elpida." Phương Doanh đọc tên nick facebook mà tôi đơ người, đây không phải tên giống nick Quỳnh Nhiên sao?
"Người này hiện không có mặt trên messenger." Phương Doanh đọc lớn, cười rõ to. "Hoá ra anh bị người con gái này chặn sao?"
Tôi càng nghi ngờ hơn cái nick này là của Quỳnh Nhiên bởi cô nàng cũng hay chặn tin nhắn trên facebook lắm.
"Ngày trước anh bị em chặn cũng là do Quang Huy bầy mưu tính kế kêu anh nhắn vậy đó." Anh Đạt ghé sát tai nói giọng nhỏ nhưng đủ để tôi nghe được.
Tôi bật cười: "Không chỉ em đâu mà Quỳnh Nhiên với Uyển Hân cũng vậy á. Bọn em không thích kiểu nhắn đó."
Anh xị mặt: "Vậy à? Hai anh em nhà này báo quá, lần nào bị em chặn đều do tụi nó hết."
Tôi bật cười, nghĩ một lúc quay sang nói với anh: "Sao em cứ có cảm giác Elpida là Quỳnh Nhiên vậy nhỉ?"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Em không biết nhưng mà hôm trước gặp Uyển Hân có nói dạo này Quỳnh Nhiên hay chơi với mấy anh chị trong đường lên đỉnh Olympia, với nó cũng hay chặn nữa. Nick anh Quang Huy tên gì vậy ạ?"
"Vergissmeinnicht."
Tôi đơ mặt luôn, không ngoài dự đoán của mình mà. "Đúng là Quỳnh Nhiên rồi."
Anh Đạt cười như chưa bao giờ được cười, hai người kia đang đánh nhau, quay lại nhìn với ánh mắt đầy ngạc nhiên, Phương Doanh thấy vậy lên tiếng hỏi:
"Anh bị sao à?"
"Không có gì, hai đứa tiếp tục đi." Anh quay sang nói nhỏ vào tai tôi. "Lúc trước Quang Huy chê gái Nam Định đanh đá lúc em nói chuyện với anh đợt tên năm ngoái á, anh đoán không nhầm đó là giọng của Quỳnh Nhiên."
Tôi suy nghĩ một chút, nhớ lại hôm mùng một Tết đúng là giọng của Quỳnh Nhiên thật. Tôi bật cười: "Hôm trước em cũng thấy Uyển Hân nhắc Quỳnh Nhiên dạo mày nhắn tin nhiều với nick facebook Vergissmeinnicht lắm. Không lẽ hai người họ có gì với nhau?"
"Chắc là có nên khi bị chặn Quang Huy mới bối rối thế kia chứ, bình thường nó toàn từ chối gái thôi chứ ít ai từ chối nó lắm."
Tôi thở dài: "Em mong là có để anh Quang Huy có thể kéo Quỳnh Nhiên ra khỏi cái thằng Nhật Phúc chứ con nhỏ nó đâm đầu quá rồi, em khuyên nó không được."
"Theo đuổi bạn thân em có dễ hơn em không?"
"Anh định theo đuổi Quỳnh Nhiên à?" Tôi quay sang trêu chọc.
"Hâm à, anh tính thử xem Quang Huy sẽ theo đuổi Quỳnh Nhiên trong bao lâu với cái nhan sắc cũng đẹp trai, học cũng giỏi, mỏ hơi hỗn chút thôi." Anh vừa nói, vừa quay qua nhìn anh Quang Huy đánh giá.
"Tính ra Quỳnh Nhiên nó cũng mỏ hỗn không khác gì anh Quang Huy luôn á." Nhớ lại mỗi lần Quỳnh Nhiên chửi hay cà khịa thì đúng thật là không ai qua nổi cô nàng.
"Hai đứa này đến được với nhau thì cũng lạ. Một đứa chuyên văn, một đứa chuyên hoá, gia đình văn hoá nhưng nói chuyện thì không ai nghe lọt tai."
Nghe anh nói, tôi không nhịn được cười nhưng mà cũng đúng thật, văn hoá thì chưa thấy chứ mỏ hỗn là thấy hợp nhau rồi đó.
Hai người kia vẫn chưa ngừng cuộc chiến, đúng lúc đó điện thoại anh Đạt rung lên, màn hình điện thoại hiện tên "Dì nhỏ" anh ấn nút mở loa ngoài.
"Alo, dì nhỏ."
Giọng nói nhẹ nhàng, trong treo của đầu giây bên kia vang lên: "Con đang ở Đà Nẵng chơi à?"
"Dạ. Con đang ở cùng Phương Doanh với Quang Huy này."
"Mấy đứa vui thế."
Phương Doanh có chút buồn, lên tiếng: "Bao giờ dì về thế ạ?"
"Dì chưa biết. Mấy đứa đừng nói với bà là dì gọi cho mấy đứa nha. Bà biết bà giận đó."
"Dạ. Dì mau về sớm với con nhé. Con nhớ dì nhiều lắm." Phương Doanh cất giọng như sắp khóc đến nơi rồi.
"Dì biết rồi, mấy đứa giữ gìn sức khoẻ nhé."
Đâu giây bên kia tắt điện thoại, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, sau cuộc điện thoại đó ai cũng rơi vào trạng thái nặng nề. Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí, chuyển sang một chủ đề khác.
"Anh hay đặt biệt hiệu cho mọi người thế?
Anh lưu tên em trong danh bạ là gì vậy ạ?"
"3π."
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao lại là 3π ạ?"
Anh Quang Huy lúc này đột nhiên lên tiếng: "3π không phải là liên kết kém bền à?"
Anh Đạt liếc nhìn vội vàng lên tiếng giải thích: "Trong toán học nó có nghĩa là gì chắc em biết đúng không?"
Tất nhiên là tôi hiểu rồi, dân chuyên Toán sao có thể không hiểu được cơ chứ. Tôi gật đầu mỉm cười, cũng đã quen với sự sến súa này của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top