Chương 60: Mỏ hỗn xuất hiện rồi.
Chúng tôi ra tới sân bay là lúc 2 giờ 30 phút buổi chiều. Anh Đạt xuống xe, lấy vali kêu hai chị em tôi kéo vào trước, anh đi cất xe rồi vào sau. Bước vào bên trong sân bay, tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, tiếng bước chân vội vã của những người đang bị chậm chuyến bay hoà quyện cùng tiếng kéo vali nó giống như một bản hoà tấu không lời mà ngày trước ông tôi vẫn thường hay nghe.
Tôi cùng Phương Doanh đi lại ghế ngồi chờ anh Đạt. Cô nàng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Khoảng 6 giờ tối bọn em tới sân bay, anh căn giờ rồi ra đón nhé. Đến muộn thì anh chết chắc với em đó."
10 phút sau, anh Đạt xuất hiện trước mặt, dẫn chúng tôi đến khu vực check - in. Dòng người đứng xếp hàng dài, đông đúc, anh Đạt mua vé hạng thương gia, được đi lối ưu tiên, làm thủ tục cũng nhanh không quá rườm rà. Sau khi làm thủ tục xong, chúng tôi di chuyển đến khu vực an ninh, các chú hải quan hỏi mấy câu hỏi liên quan tới giấy tờ rất lịch sự và thân thiện. Đi vào bên trong khu chờ để lên máy bay, đi qua rất nhiều quầy đồ ăn, quầy bán đồ lưu niệm, bánh kẹo. Mùi thơm quyến rũ của cafe, mùi phở thơm lừng, bánh mì nướng, trà sữa,... Rất nhiều người ở phòng chờ hạng thương gia đang ngồi ăn, tiếng nói, tiếng cười rất vui vẻ. Ánh mắt tôi vô tình lướt trúng một người đàn ông rất giống bố tôi đang ngồi ăn uống với một người phụ nữ và cậu con trai. Tôi định tiến lại gần để nhìn rõ mặt xem rốt cuộc có phải bố không nhưng chưa kịp bước tới, Phương Doanh đã kéo tay tôi:
"Chị ơi, ra kia chụp ảnh đi, khung cảnh ở bên kia đẹp quá trời."
Tôi đành quay người bước đi, cho dù đó là bố thật thì họ mới là gia đình, tôi không có quyền ghen tỵ.
Phương Doanh dẫn tôi ra bên ngoài cửa kính, những chiếc máy bay được xếp thành hàng, ngay ngắn trên đường băng như những chú chim khổng lồ đang chuẩn bị sải cánh. Những anh chị nhân viên ở dưới mặt đất trong bộ đồng phục phản quang đang bận rộn chạy đi, chạy lại kiểm tra hàng hoá cẩn thận, tỉ mỉ dưới cái nắng mùa hè tháng 6, gương mặt lấm lem mồ hôi. Tiếng động cơ của máy bay chuẩn bị cất cánh hoà cùng âm thanh của xe vận chuyển hàng hoá, những chiếc xe nhỏ chở đầy nhiên liệu. Khi máy bay bay lên cao, rồi hoà vào với bầu trời xanh thẳm, để lại phía sau một vệt khó trắng mờ nhạt, dưới mặt đấy các anh chị nhân viên vẫy tay chào tạm biệt.
Tôi giúp Phương Doanh chụp ảnh, cô nàng tạo rất nhiều dáng mà dáng nào cũng đều đẹp hết. Đúng là người đẹp thì chỉ cần giơ máy ảnh lên là sẽ có những bức hình đẹp thêm cả ánh nắng của buổi chiều ngoài khung cửa kính càng làm cho cô nàng thêm lung linh hơn. Mất khoảng 30 phút hình, Phương Doanh chạy lại xem, vừa nhìn cô nàng mắt đã sáng lên:
"Trời ơi, lần đầu tiên em thấy một người chụp hình đẹp như chị đó."
"Do em xinh thôi chứ chị chụp bình thường à."
"Không phải đâu, anh Đạt với, anh trai em chụp xấu lắm."
Người bên cạnh quay sang lườm, tôi bật cười vì tôi cũng từng được anh Đạt chụp nên tôi hiểu cảm giác của Phương Doanh, đúng là khi nào rảnh tôi phải dậy cho anh một khoá học chụp hình mới được.
"Quý khách đi máy bay lưu ý, hãng hàng không quốc gia có lời mời cho hành khách đi Đà Nẵng trên chuyến bay VN 157 vui lòng khẩn trương ra cửa số 3 để khởi hành."
Nghe tiếng thông báo, chúng tôi di chuyển lên máy bay, anh Đạt để hành lý kí gửi lên trên, tôi với Phương Doanh ngồi vào chỗ trước, mùi không khí trên máy bay thoáng nhẹ, tiếng điều hoà chạy đều đều. Tôi ngồi cạnh cửa sổ nên dễ dàng nhìn ra bên ngoài, đường băng trải dài phía trước, những chiếc máy bay khác đậu ở đằng xa, ánh sáng buổi chiều nhạt dần tạo nên một khung cảnh khá yên tĩnh.
Tiếng loa của cơ trường vang lên:
"Xin chào quý khách. Chào mừng quý khách trên máy bay Airbus A321 của hãng hàng không quốc gia Vietnamairline, chuyến bay mang số hiệu VN 157 khởi hành từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Đà Nẵng. Máy bắt của chúng tôi sẽ cất cánh trong vài phút tới đây. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không sử dụng nhà vệ sinh trong suốt thời gian này. Xin cảm ơn."
Mấy chị tiếp viên hàng không đi qua từng ghế, kiểm tra kỹ lưỡng từng người xem đã thắt dây an toàn chưa? Hành lý phía trên đã được đóng cẩn thận chưa? Không gian trên máy bay dần yên tĩnh, những màn hình cá nhân hiện, đèn thắt dây an toàn sáng, động cơ máy bay bắt đầu gầm lên. Chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh chầm chậm trên đường băng, hướng về phía đầu cất cánh. Chiếc máy bay rời khỏi mặt đất, từ từ nâng lên cao, nhìn qua khung cửa sổ, thủ đô bên dưới dần thu nhỏ.
Tôi có chút chóng mặt nên ngả người vào ghế ngủ một giấc cho đến khi nghe thông báo của tiếp viên nói sắp hạ cánh, tôi mở mắt ra, nhìn ra bên ngoài thành phố Đà Nẵng dần hiện ra với những ánh đèn lung linh, rực rỡ. Chiếc máy bay lướt nhẹ trên đường băng và dừng lại. Loa phát thanh vang lên thông báo mọi người rời khỏi máy bay. Anh Đạt đứng lên lấy hành lý xách tay, hai chị em tôi thì cứ tung tăng đi trước.
Đứng chờ lấy hành lý mất khoảng hơn 10 phút, chúng tôi di chuyển ra ngoài. Cánh cửa kính tự động mở ra, Phương Doanh đã vẫy tay, chạy lại trước mặt người con trai có vóc dáng cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay gọn càng, chiếc quần jean tối màu nhìn vừa giản dị lại rất lịch lãm. Phương Doanh cất giọng nũng nịu:
"Anh trai yêu quý, em xa nhà có mấy hôm, anh có nhớ em không?"
"Không. Mày đi nhà yên ổn hẳn."
Phương Doanh không nói nhiều, giơ nắm đấm, đấm thẳng vào bụng anh trai mình. Tôi quay sang nhìn anh Đạt, thấy anh đang cười, tôi nhéo tay anh một cái:
"Anh không can ngăn à?"
"Bọn nó là vậy đấy, can ngăn không nổi. Anh mà vào là bị đánh chung á."
Tôi lườm anh một cái, anh đành cất giọng ngăn cản hai người kia lại:
"Muộn rồi, đi về thôi."
Hai người dừng hành động chí choé nhau lại. Phương Doanh quay sang tôi, cười tinh nghịch:
"Đây là anh trai trời đánh của em tên là Lại Nguyễn Quang Huy."
Nghe cái tên tôi có chút giật mình, cảm giác rất quen hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.
"Chào." Anh Quang Huy cất giọng đúng một chữ làm tôi đứng hình nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh chào lại.
"Em chào anh."
"Đi thôi."
Anh Quang Huy với anh Đạt xách đồ ra xe bỏ gọn vào cốp. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường nhựa trải dài. Bầu trời bên ngoài chìm vào trong bóng tối, ánh đèn đường thẳng tắp, ánh sáng của đèn neon rực rỡ, những toà nhà cao tầng sáng rực đèn như những ngọn hải đăng khổng lồ phản chiếu lên bầu trời ban đem tô điểm cho thành phố Đà Nẵng đẹp hơn. Bên trong xe, anh Quang Huy mở nhạc nhẹ từ radio, Phương Doanh có vẻ khá mệt nên không còn "hót líu lo" nữa.
Chiếc xe dừng ở dưới sảnh khách sạn, tôi vừa bước xuống xe đã bị thu hút bởi không gian rộng lớn, sang trọng, nhìn tên khách sạn mới ngớ người, đây chẳng phải là khách sạn "Redamancy" sang, xịn, mịn nhất ở Đà Nẵng sao?
"Đi thôi."
Tôi bước theo anh Đạt đi vào bên trong, ánh đèn chùm pha lê treo cao trên trần nhà toả ra ánh sáng lấp lánh, các cột đá cẩm thạch trắng tinh được chạm khắc hoa văn tinh tế, tỉ mỉ, đứng vững chãi dọc hai bên đại sảnh khiến cho không gian trở nên vừa sang trọng lại vừa trang nhã. Anh Đạt tiến đến quầy lễ tân, lấy thẻ phòng, nhân viên ở khách sạn rất nhiệt tình, họ muốn mang đồ lên trên phòng giúp chúng tôi nhưng Phương Doanh nói cần thế là hai người anh lại phải kéo hành lý vào thang máy. Tôi vừa bước vào đã thấy được sự tỉ mỉ trong thiết kế. Những bức tường bên trong được phủ một lớp gỗ sáng bóng, màn hình nhỏ hiện số tầng, anh Huy Anh ấn lên tầng cao nhất của khách sạn.
"Ting!"
Cửa thang máy mở ra, lối dẫn vào phòng nghỉ với những chiếc đèn hình cầu nhỏ, bên dưới được trải thảm đỏ với những hoạ tiết hoa văn cổ điển. Anh Đạt lấy chìa khoá mở cửa phòng.
"Chắc mệt rồi phải không? Vào nghỉ ngơi đi, tý nữa anh qua gọi đi ăn."
Tôi gật đầu, kéo vali vào bên trong.
Không gian khoáng đãng, đầy đủ tiện nghi, chiếc giường được phủ ga trắng tinh tươm, phía trên còn treo một bức ảnh nghệ thuật hiện đại. Tôi đi đến cửa sổ, kéo chiếc rèm sang hai bên, nhìn ngắm thành phố từ tầng 56. Thành phố Đà Nẵng đẹp nhất là về đêm quả không sai, nó hiện ra như một viên ngọc rực rõ, ánh sáng lung linh lấp lánh khắp nơi. Tôi có thể nhìn thấy được bãi biển Mỹ Khê trải dài vô tận, có thể nhìn thấy dãy núi Sơn Trà sừng sững vươn lên, lấp ló phía sau là tượng Phật Quan Âm ở chùa Linh Ứng. Đứng từ trên cao tôi có thể cảm nhận được rõ sự hiện đại hoà quyện với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Đà Nẵng. Đây quả thật là một nơi bình yên, hiện đại và là thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam.
Ngồi ngắm thành phố Đà Nẵng một lúc, tôi đứng dậy đi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Phòng tắm được lát đá cẩm thạch trắng, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại. Trên kệ ở bồn rửa mặt có để dầu gội, sữa tắm, khăn tắm được treo ngay bên cạnh. Điều tôi thích nhất ở đây có lẽ là bồn tắm lớn, tôi có thể tự do ngâm mình trong đó, bao nhiêu sự mệt mỏi đều tan biến.
Sau khi tắm rửa, gội đầu, sấy tóc, thay đồ xong, tôi nhắn tin cho anh Đạt:
"Em xong rồi, khi nào anh xong thì gọi em nhé."
"Em xuống dưới tầng trước đi, anh đang có chút việc cần xử lý."
Thấy tin nhắn của anh, tôi lấy túi xách đi xuống bên dưới. Tôi vừa ra khỏi cửa thanh máy, đi tới khu vực chờ bắt gặp anh Quang Huy đang ngồi trên ghế, dán mắt vào điện thoại. Tôi bước lại gần, anh Quang Huy ngẩng đầu lên, tôi vẫn lịch sự cúi đầu chào, ngồi xuống ghế, cầm cuốn tạp chí trên bàn đọc, còn anh vẫn ngồi lướt điện thoại, thỉnh thoảng đôi mắt lại sáng lên cứ như tìm thấy điều gì thú vị. Tôi quay sang, lén lút nhìn người con trai bên cạnh, cảm giác quen lắm nhất là cái tên của anh, hình như tôi đã nghe thấy nhiều lần rồi, kể cả gương mặt cũng đã từng xem qua rồi thì phải.
"Có gì muốn hỏi à?" Anh Quang Huy cất giọng làm tôi giật cả mình.
"Không có gì ạ."
"Muốn hỏi gì cứ hỏi đi, anh đang rảnh có thể trả lời em." Miệng anh nói nhưng tay anh vẫn bấm điện thoại liên tục.
"Anh từng tham gia cuộc thi nào chưa? Ví dụ như học sinh giỏi?" Tôi lấy hết dũng cảm để hỏi.
"Tại sao em lại hỏi thế?" Anh không nghịch điện thoại nữa, quay sang nhìn tôi.
Tôi thành thật trả lời: "Tại em thấy tên anh khá quen, gương mặt cũng quen, nhưng không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu rồi."
"Google không tính phí, em có thể ấn tìm "Lại Nguyễn Quang Huy" xem thử kết quả có như em mong muốn không?"
Nghe vậy, tôi lấy điện thoại ra vào Safari ấn tìm kiếm thật không ngờ phía bên dưới hiện ra rất nhiều bài báo về anh. Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn còn anh vẫn giữ cái dáng vẻ kiêu ngạo từ lúc gặp đến bây giờ.
"Anh là người đã giành giải nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Hoá, giải nhất Tuần, Tháng và nhì Quý của đường lên đỉnh Olympia sao?"
Anh Quang Huy gật đầu nở nụ cười đầy đắc ý.
Tôi thấy khá khó chịu với thái độ này của anh nên lên tiếng trêu: "Anh là người để tụt mất cầu truyền hình về trường em à?"
Lần này anh Quang Huy bỏ điện thoại xuống, liếc nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét: "Em đừng tưởng em có anh Đạt ở đây mà anh không dám làm gì em nhé."
"Em nói sự thật thôi mà."
Hai anh em đang trêu nhau, một giọng nói chanh chua kèm theo sự mỉa mai cất lên:
"Ồ, ai đây? Quang Huy hả?"
Người con gái bước lại bàn, cô ấy mặc một chiếc váy ôm sát lấy thân hình, đôi giày cao gót chắc cũng phải 15 cm, bước đến trước mặt chúng tôi nở nụ cười không được mấy phần thân thiện
Anh Quang Huy bất ngờ khựng lại, quay sang nhìn người đối diện với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ, không thèm trả lời cô nàng.
Người con gái trước mặt vẫn không chịu buông tha, quay sang nhìn tôi nhướn mày: "Em là người yêu mới của Quang Huy hả?"
"Em..." Tôi chưa kịp nói hết câu, người con gái này quay mặt sang, nhìn thẳng anh Quang Huy nhếch môi cười khẩy: "Mới chia tay được hai năm mà anh đã có người mới rồi sao?"
"Không lẽ tôi phải để tang cô ba năm mới được có người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top