Chương 59: Cướp người về.


Tôi chưa kịp mở lời cho Phương Doanh lời khuyên thì từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước đến. Anh Đạt xuất hiện, hai tay đút sâu trong túi quần, dáng đi ung dung, dáng người cao, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, kết hợp với phong thái lạnh lùng, anh như cuốn trọn ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Phương Doanh đơ người vài giây sau đó thở dài: "Có ai yêu mà không chân thành đâu nhưng nhỡ gu của anh ấy là thủ khoa thì sao ạ?"

Anh bật cười: "Thì thi đại học giành thủ khoa là được."

Phương Doanh than thở: "Tận ba năm nữa, tới lúc đó anh Huy Anh đã bị thủ khoa cướp mất rồi thì sao?"

"Một là em từ bỏ hai là em cướp về."

Vừa đúng lúc Huy Anh từ đâu đi lại, cầm theo hai chai nước đi lại.

"Mọi người chưa về à?"

Huy Anh đưa cho Phương Doanh một chai, nụ cười dịu dàng trên môi nhìn cô nàng: "Làm bài tốt chứ?"

"Dạ cũng tốt mà sợ không được thủ khoa ạ."

"Không sao đâu, cố gắng hết mình là được rồi."

Tôi và anh Đạt đứng đó hoàn toàn bị phớt lờ, hai người kia cứ tình cảm với nhau mãi thôi.

Anh Đạt chậm rãi lên tiếng: "Ê hai đứa, anh chị vẫn còn ở đây."

Huy Anh quay người lại đưa chai nước còn lại cho tôi nhưng chưa kịp tới tay đã bị anh Đạt cướp mất: "Anh đang khát. Cảm ơn em nhé."

Anh uống một hơi hết sạch, Phương Doang bĩu môi: "Trẻ con vậy."

Tôi phì cười, cảnh này diễn ra thường xuyên mỗi khi Huy Anh và anh Đạt gặp nhau.

"Thôi em đói rồi, chúng ta đi ăn đi."

Anh Đạt nhướn mày nhìn cô, giọng trầm nhưng pha chút trêu chọc: "Em vừa thi xong xong đã nghĩ đến ăn rồi à?"

Phương Doanh liếc nhìn: "Thì sao chứ ạ? Sáng anh bỏ đói em."

Nghe tới đâu tôi quay qua lườm anh, anh giả bộ không biết quay mặt đi chỗ khác. Huy Anh khẽ cười, ánh mắt đầy dịu dàng. "Vậy mọi người đi ăn đi nhé."

Phương Doanh nghe vậy, quay sang kéo tay Huy Anh: "Anh đi ăn chung với bọn em đi."

Huy Anh liếc nhìn cô nàng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu được chút bất ngờ. Cậu im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ, rồi khẽ nhún vai.

"Hôm nay không được rồi."

Nụ cười trên môi Phương Doanh thoáng cứng lại. Cô nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh. "Anh bận gì à?"

"Ừ, anh có việc phải làm." Huy Anh trả lời gọn, không giải thích thêm, ánh mắt nhìn đi chỗ khác như để tránh câu hỏi của cô nàng.

Phương Doanh cảm thấy hụt hẫng, nhưng cố giấu đi cảm xúc của mình bằng cách cười cười: "Vậy thôi hẹn anh khi khác ạ."

Huy Anh không nói gì chỉ gật đầu.

Thấy mọi người đang chuẩn bị dọn dẹp, tôi quay qua nói với anh Đạt: "Hai người đi ăn trước đi, em vào dọn dẹp xong rồi ăn sau."

"Anh đợi em ở ngoài rồi cùng đi ăn nhé."

"Phương Doanh đói rồi, anh dẫn bé đi ăn đi. Buổi chiều em có hẹn với Quỳnh Nhiên, Uyển Hân nữa."

"Ừ. Anh biết rồi."

"Vậy em đi trước đây, anh chị về sau nha."

Phương Doanh vẫy chào tạm biệt, đi theo anh Đạt ra xe. Tôi quay về bàn giúp mọi người dọn dẹp.

Buổi tối, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn chiếu lên mặt khi tôi ngồi ngồi học tiếng anh. Căn phòng nhỏ của cô im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tôi ngẩng đầu, bỏ bút xuống, đi ra ngoài. Anh Đạt đứng ngoài cửa, mặc một chiếc áo ngủ thoải mái, tóc vừa gội xong vẫn còn ướt, vài giọt nước lăn trên trán.

"Mấy sấy phòng anh bị hỏng rồi. Em sấy tóc giúp anh được không?"

Tôi nhìn thoáng qua cũng biết là anh đang giờ trò, lườm anh một cái, đi vào trong tủ, lấy chiếc máy sấy màu hồng được để ngay ngắn trong đó. 

"Của anh đây."

"Em không sấy tóc cho anh à?"

"Mấy sấy anh hỏng chứ tay anh vẫn bình thường mà có bị sao đâu."

"Tay anh vẫn chưa khỏi mà. Vẫn còn đau đây này." Anh Đạt kéo tay áo lên, chỉ vào trấn thương cũ, tôi chỉ nhìn thấy làn da trắng, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ trên tay anh chứ không hề thấy vết thương nào cả.

Tôi đứng khoanh tay, nhướn mày, cười nhẹ nhàng hỏi lại: "Đau lắm hả?"

Anh gật đầu lia lịa.

Tôi đứng ở cửa phòng mình, cất giọng gọi: "Phương Doanh ơi, tay anh Đạt bị đau, em qua sấy tóc giúp anh ấy này."

Phương Doanh nghe thấy, cô bé mở cửa phòng ra, ánh mắt nhìn anh Đạt bất lực: "Tay nào của anh đau vậy?"

Tôi nhanh chóng chỉ vào tay phải, cô nàng tiến lại gần, kéo tay áo anh lên, ngắm nghía một chút: "Tay không có một chút vết xước, trắng hơn cả em, chỗ nào bị thương vậy?"

"Không phải việc của em, đi về phòng đi."

"Sao lại không phải việc của em? Có phải anh lừa dối chị dâu đúng không?" Phương Doanh thở dài một hơi rồi nói tiếp. "Đến việc này anh còn lừa dối chị dâu, vậy chắc chắn anh không thích chị ấy nhiều như những gì anh từng nói."

Anh Đạt mặt có chút tức giận, gõ nhẹ vào đầu Phương Doanh: "Cái con bé này."

"Chị cứ kệ anh ấy đi. Lớn rồi còn làm mấy trò con nít."

"Nè, em thiếu đòn đúng không?"

"Đấy chị thấy không? Đã nói dối còn đòi đánh người."

Tôi nhìn Phương Doanh và anh Đạt chí choé nhau không nhịn được cười. Đúng là chỉ có Phương Doanh mới có thể khiến anh Đạt bất lực, câm nín không nói nên lời thôi, chứ không có cô bé chắc tôi sẽ bị giọng điệu làm nũng của anh khuất phục rồi.

Sau một hồi đấu đá, Phương Doanh như nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn tôi, cất giọng ngọt ngào:

"À, mấy ngày em về lại Đà Nẵng, chị có muốn vào Đà Nẵng chơi với em không?"

Tôi được nghỉ học đội tuyển đến tận 13 tháng 6 để giáo viên chấm bài thi nên cũng khá rảnh trong thời gian này nhưng mà tôi có chút ngại nên lên tiếng từ chối.

"Chắc chị không đi đâu."

"Sao vậy ạ? Đi đi chị, ở Đà Nẵng đẹp lắm, có nhiều đồ ăn, có biển nữa, vui cực."

"Thôi chị ngại lắm."

"Có gì ngại đâu ạ. Bố mẹ với ông bà em đi du lịch rồi, có mỗi anh trai em ở nhà ôn thi THPT quốc gia thôi."

"Thôi, chị không đi đâu."

"Nếu em thấy ngại thì chúng ta ở khách sạn không về nhà Phương Doanh nữa."

"Đúng rồi ạ. Nhà em có khách sạn, view biển đẹp lắm. Đi đi mà chị, năn nỉ chị đó."

Phương Doanh chạy lại, lắc lắc cánh tay tôi làm nũng, tôi cũng không có cách nào từ chối cô bé nên gật đầu đồng ý.

"Được, chị đồng ý."

Phương Doanh vui sướng reo lên: "Tuyệt quá." Sau mấy giây cô bé quay sang anh Đạt. "Em đặt vé chiều mai lúc 16 giờ, anh nhớ đặt giờ đó nhé. Mấy ngày tới em lên chỗ chị Linh Nhi chơi."

Tôi có chút ngạc nhiên còn anh Đạt thì nhìn cô nàng không mấy hài lòng. "Lại muốn ngủ nướng nên đặt vé muộn đúng không?"

"Em mới thi xong mà. Hơn nữa em cũng không muốn về sớm đâu, ở nhà có mình Quang Huy chán chết đi được."

Mấy ngày nay tôi được nghe Phương Doanh nhắc nhiều tới cái tên này, tôi cứ nghĩ anh trai em gái sẽ sống hoà thuận và vui vẻ lắm nhưng hai anh em nhà này có vẻ hơi đi ngược so với số đông. Mỗi lần nhắc đến Quang Huy, trong lời nói của Phương Doanh chứa đầy sự không hài lòng.

"Được rồi, mua vé trùng giờ với của em."

Anh Đạt tìm kiếm điện thoại trong túi áo nhưng không thấy đành cầm máy sấy tóc đi về phòng.

Anh Đạt vừa quay người bước đi, Phương Doanh ngay lập tức đóng cửa lại. Tôi có chút bất ngờ:

"Sao vậy?"

Phương Doanh đẩy tôi xuống giường, giọng nhỏ nhẹ: "Chị có thể gọi điện rủ anh Huy Anh đi cùng được không?"

Tôi đơ người mất mấy giây mới bình tĩnh lại, cất giọng: "Em không sợ anh họ em giết em hả?"

"Chắc không đâu chị."

Ngày trước thì tôi nhắn tin rủ Huy Anh đi chung liền đó nhưng bây giờ tôi không dám, tôi sợ anh Đạt sẽ giết mình.

"Hay là em rủ Huy Anh thử xem, dù sao cậu ấy cũng là thầy của em mà."

"Em rủ chắc chắn anh Huy Anh sẽ không đi rồi, với lại em cũng ngại nữa. Chị là bạn thân của anh ấy nên chị giúp em đi mà."

Cuối cùng tôi cũng chịu thua trước giọng làm nũng của Phương Doanh. Tôi thờ dài, đi lại bàn học, mở danh bạ, ấn số gọi cho Huy Anh. Tiếng chuông kéo dài vài giây cuối cùng cậu ấy cũng chịu nghe máy. Đầu giây bên kia cất giọng:

"Ơi, tớ nghe đây."

"Chuyện là..." Tôi khó mở lời, quay sang nhìn Phương Doanh vẻ mặt chờ đợi, tôi hít một hơi sâu, nói tiếp: "Ngày mai cậu có rảnh không?"

"Ngày mai hả? Tớ đi bắt đầu đi tập luyện ở chuẩn bị cho thi đấu bóng rổ toàn quốc vào tháng 7 rồi. Tớ quên mất không bảo với cậu, hôm nay huấn luyện viên có gọi và hỏi ý kiến tớ xem có muốn tham gia hay không? Tớ đồng ý rồi."

Phương Doanh vẻ mặt ỉu xìu, tôi vỗ nhẹ vào vai an ủi.

"Vậy cậu tập luyện cho tốt nha, chờ cậu mang huy chương vàng tiếp theo về."

"Ừ. Mà cậu định rủ tớ đi đâu hả?"

Nghe thấy Huy Anh hỏi, Phương Doanh lắc đầu, tôi hiểu ý nên nhanh chóng bịa ra lý do khác.

"À không, tớ tưởng cậu rảnh thì rủ cậu học chung ấy mà. Vậy thôi cậu chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai đi nhé, tớ tắt máy đây."

"Ừ. Vậy cậu ngủ sớm đi nhé."

Tôi tắt máy, quay qua nhìn gương mặt không vui của Phương Doanh, không biết nên an ủi cô bé sao nữa. Nhưng chỉ mất vài giây, Phương Doanh đã vui vẻ trở lại, cô nàng đứng lên, chúc ngủ ngon tôi rồi về phòng.

Buổi sáng hôm sau, tôi dậy chuẩn bị đồ bỏ vào vali. Đi có mấy ngày thôi nên cũng không mang nhiều đồ lắm. Tôi có xem qua thời tiết ở Đà Nẵng, khá là nắng vào ban ngày, buổi chiều thì mát, buổi tối có chút lạnh nên đi về nhà lấy thêm vài bộ quần áo nữa.

Lúc tôi rời đi, anh và Phương Doanh vẫn ở trong phòng chắc có lẽ đang ngủ. Tôi mở cửa thật khẽ tránh phát ra tiếng động làm hai người tỉnh giấc. Bước ra ngoài đường, mặt trời đã cao hơn một chút nhưng thời tiết vẫn khá mát mẻ và trong lành. Những đám mây lơ lửng trên bầu trời, tạo thành rất nhiều ngộ nghĩnh đáng yêu. Khu đi qua chợ nhỏ gần nhà đã bắt đầu nhộn nhịp, những lời chào khách mua hàng, những tiếng cười nói vang vọng giữa không gian chật trội.

Tôi bước ra khỏi chiếc taxi, lấy chìa khoá trong túi mở cửa. Cánh cửa sắt đã bắt đầu hoen rỉ, cây hoa trước nhà sau nhiều ngày không được tưới nước cũng đã không còn sống. Tôi mở cửa bước vào bên trong, căn nhà trống, không còn âm thanh quen thuộc vui vẻ, hạnh phúc của gia đình thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Tôi đi lên trên phòng mình, lấy 3 chiếc áo khoác mỏng gấp cẩn thận bỏ vào túi đựng quà, đang sắp xếp ngắm nghía đồ phụ kiện, xem nên mang cái nào đi để phối đồ, bất chợt điện thoại rung túi rung lên. Vừa ấn nút nghe, đầu giây bên kia đã cất giọng gấp gáp:

"Em đi đâu vậy? Không thấy em trong phòng nên anh hơi lo."

"Em về nhà lấy chút đồ. Giờ em sang ngay nè."

"Vậy giờ anh qua đón em rồi mình đi ăn luôn nha."

"Dạ."

Tôi nhặt đại một vài cái cột tóc nơ ruy băng, cho vào chung túi với áo. Đi ra ngoài cổng đứng chờ anh với Phương Doanh.

10 phút sau thấy anh và Phương Doanh xuất hiện, tôi mở cửa xe bước lên, thắt dây an toàn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Phương Doanh ngồi phía sau, vừa nghịch điện thoại vừa nói:

"Lúc nãy anh họ em không thấy chị trong phòng, tìm khắp nhà cũng không thấy, anh ấy còn tưởng chị lại hiểu lầm gì, giận dỗi bỏ anh ấy đi."

Tôi nghe xong chỉ biết phì cười: "Em vẫn để vali các thứ ở đó mà."

"Chắc làm chị giận nhiều lần nên cũng rén."

"Nói ít thôi cẩn thận anh thả em xuống đường đấy."

Phương Doanh không nói gì thêm im lặng nghịch điện thoại.

Chiếc xe dừng ở quán bánh mì chảo trên đường Nguyễn Du, quán quen thuộc của tôi hồi năm lớp 10.  Anh dừng xe xuống mở cửa cho hai chị em. Bước vào bên trong quán vẫn vậy không có gì thay đổi, chúng tôi vừa ngồi xuống, bạn nhân viên mang menu ra. Anh Đạt đưa menu về phía Phương Doanh, quay sang hỏi tôi:

"Em muốn ăn gì?"

Tôi thật thà trả lời: "Em ăn gì cũng được."

"Vậy cho anh một bánh mì bò bít tết, nhiều bò, nhiều trứng, nhiều khoai, nhiều xúc xích, không pate, một bánh mì bò sốt vang."

Nghe anh gọi món, đây không phải là món mà tôi thích nhất sao? Gần hai năm trôi qua anh vẫn nhớ? Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh:

"Anh vẫn nhớ sao?"

"Mọi sợ thích của em anh chưa từng quên."

Bầu không khí lãng mạn bị dập tắt bởi câu nói của Phương Doanh.

"Sến chết đi được."

Tôi mỉm cười không nói thêm gì nữa. Ngồi chờ đợi Phương Doanh gọi món, cô nàng cũng gọi giống anh Đạt một bò sốt vang. Đồ ăn ở đây không có gì để chê cả, nhân viên lại còn thân thiện nữa, chúng tôi ăn một xíu là hết rồi.

Ăn uống xong, chúng tôi trở về nhà, thu dọn hành lý ra xe. Anh Đạt xếp gọn hành lý vào phía sau cốp xe, đóng cửa nhà cẩn thận, lên xe xuất phát đến Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam.

Trên đường từ nhà ra sân bay, anh Đạt mở nhạc của ca sĩ mà tôi khá thích CD, những bản nhạc du dương bắt đầu đưa tôi vào giấc ngủ. Nhưng chưa kịp chợp mắt, chiếc điện thoại trong túi rung lên, là một dòng số lạ, tôi ấn nút nghe.

"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"

Đầu giây bên kia là một giọng nữ.

"Chào em, em có phải là Vũ Phạm Khả Tiên không?"

"Dạ, đúng rồi ạ."

"Cô là huấn luyện viên môn Taekwondo của tỉnh, cô thấy thành tích của em khá xuất sắc trong đợt thi hồi tháng ba, cô muốn hỏi em có muốn tham gia tranh giải toàn quốc không?"

"Dạ, em cảm ơn cô đã mời nhưng chắc em sẽ không tham gia đâu ạ."

"Em cứ suy nghĩ và hỏi ý kiến gia đình rồi báo lại cô sau cũng được."

Tôi chưa kịp nói gì thêm, anh Đạt đã lấy điện thoại từ trên tay tôi, cất giọng nghiêm nghị:

"Gia đình em xin phép từ chối lời mời của cô ạ. Mặc dù có đai đen và huy chương vàng Taekwondo nhưng mà đây không phải môn sở trường của em ấy.  Lần trước Khả Tiên bị thương khá nặng nên mong cô thông cảm ạ."

"Ừ cô biết rồi. Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top