Chương 58: Tình thầy trò.
Ngày 1 tháng 6 năm 2016, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Lê Hồng Phong diễn ra. Ngày hôm nay tôi có đăng ký tham gia làm tình luyện viên cho trường nên dậy từ khá sớm để chuẩn bị. Lúc bước xuống cầu thang, tôi thấy anh Đạt và Phương Doanh đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi tiến lại gần, trên bàn có đầy đủ có xôi gấc, có chè đậu đỏ, tráng miệng trái cây bằng đu đủ cho Phương Doanh. Anh chuẩn bị riêng cho anh và tôi mỗi người một phần bánh mì, trứng ốp la và một ly sữa.
Sau khi ăn sáng xong, anh Đạt đưa hai chị em chúng tôi đến trường. Phương Doanh mở sách ra ôn lại bài cũ, thấy vẻ mặt cô bé căng thẳng, tôi nhớ lại ngày trước mục tiêu mình thi đỗ chuyên Lê Hồng Phong là vì Huy Anh và ông ngoại nhưng ngày tôi nhận kết quả cũng là ngày ông rời xa thế giới này.
Chiếc xe dừng ở trước cổng trường, chúng tôi đi từ khá sớm nên cũng chưa có quá nhiều học sinh. Tôi bước xuống xe chào tạm biệt anh Đạt và Phương Doanh đi vào bên trong chuẩn bị cho công tác tình nguyện viên. Vừa bước vào phòng phát thanh, thấy Huy Anh đang ở trên đó.
"Chào Huy Anh, cậu đến sớm thế."
"Ừ tớ đến chuẩn bị một chút, thẻ của cậu nè." Huy Anh đưa cho tôi một chiếc thẻ có ghi tên Vũ Phạm Khả Tiên, tôi vui vẻ cầm lấy.
"Xuống dưới thôi." Tôi cầm theo cuốn sổ cùng Huy Anh xuống dưới.
Học sinh bắt đầu đến mỗi lúc một đông hơn, tôi đi lại khu tình nguyện, Thiện Đức với Minh An đang ở đó phát nước, hướng dẫn, động viên tinh thần cho từng em học sinh. Đứng phát nước được tầm 5 phút, Phương Doanh chạy lại, đứng trước mặt Huy Anh, đưa hai tay ra, ngoan ngoãn xin:
"Em muốn một chai ạ."
Huy Anh hơi ngẩng đầu, mỉm cười cầm chai nước mới đưa cho Phương Doanh.
"Của em đây."
Phương Doanh cất giọng dễ thương đáp lại: "Cảm ơn anh ạ."
"Không cần cảm ơn, làm bài cho tốt là được." Huy Anh cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nàng, tôi quay sang nhìn quan sát hai người họ, có chút ngạc nhiên về mối quan hệ gần gũi này.
"Vậy anh chúc em thi tốt đi."
"Chúc học trò của anh thi thật tốt, đạt kết quả thật là cao nhé."
"Em sẽ làm thầy nở mày, nở mặt, cố gắng mang thủ khoa về cho thầy."
Nghe những lời nói trêu đùa của hai người, tôi bất giác cười. Mối quan hệ của hai người họ tiến triển nhanh vậy sao? Không lẽ Phương Doanh đã chinh phục được trái tim Huy Anh rồi.
"Nè, chuyện gì vậy? Sao Huy Anh lại thân mật với em gái kia thế? Cậu không ghen à?" Minh An đập nhẹ vào vai khiến tôi giật mình.
Tôi vội vàng đáp lại: "Có gì đâu mà ghen, bọn tớ chỉ là bạn thân thôi. Từ nay đừng trêu tớ với Huy Anh nữa không người nào đó nghe thấy lại bốc phốt tớ."
Ánh mặt trời nắng gắt từ sáng, đứng được một lúc, mồ hôi trên trán bắt đầu rơi, bất chợt một bóng râm phủ xuống người, tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy anh Đạt ở phía sau mình, mở ô che cho tôi khỏi bị nắng.
Tôi kéo anh ra chỗ khác, ánh mắt dò hỏi: "Anh làm gì ở đây vậy? Em tưởng anh về rồi."
"Anh ở trong xe đợi hai người, thấy em đứng nắng như này anh không can tâm."
Tôi bật cười trêu anh: "Anh về đi, ở đây một tý nữa là mấy người kia kêu anh vào đội tình nguyện luôn đó."
"Vậy càng tốt, anh có thể đứng đó cùng em phát nước."
"Một người chịu nắng chưa đủ sao, tự dưng cùng nhau chịu làm gì." Thấy mặt anh bắt đầu khó chịu, tôi hạ giọng: "Cũng sắp vào giờ thi rồi, bọn em phát nốt mấy chai nữa rồi nghỉ."
"Ừ, vậy anh ra xe đợi em."
Tôi gật đầu cho anh yên tâm chứ xíu nữa tôi ở lại với mọi người để chuẩn bị các công việc khác nữa.
Buổi chiều thi môn tiếng Anh, môn sở trường của Phương Doanh nên không có gì đáng lo ngại, cô nàng ra khỏi phòng thi từ rất sớm, mặt hơn hở chạy về phía Huy Anh:
"Ngày mai anh còn làm tình nguyện viên ở đây không?"
Huy Anh ngẩng đầu lên nhìn Phương Doanh, gật đầu.
"Vậy ngày mai thi môn Toán với môn Văn, thầy có thể tặng em một món quà làm bùa hộ mệnh được không?"
"Được."
Huy Anh gật đầu đồng ý luôn. Phương Doanh tươi cười, hớn hở, đôi mắt sáng rực lên như một vì sao, không tin là Huy Anh lại đồng ý nhanh như vậy, đến tôi còn khó tin chứ đừng nói là Phương Doanh. Cô nàng lên tiếng xác nhận một lần nữa.
"Anh đồng ý thật à?"
Huy Anh không nói gì, mỉm cười gật đầu.
"Vậy ngày mai gặp, em chào anh chị, em về đây ạ." Phương Doanh vẫy chào, quay người chạy tung tăng ra phía cổng trường.
"Huy Anh đối xử đặc biệt với cô bé này thế?" Thiện Đức từ phía sau tiến lại gần khoác vai Huy Anh, đẩy tôi qua một bên.
"Con bé là học trò của tớ. Trách nhiệm của một người thầy là phải giữ cho học sinh có một tâm trạng vui vẻ, tâm thế thoải mái thì mới làm bài thi tốt được."
"Tưởng Huy Anh thích cô bé đó."
Huy Anh không cười nữa, nghiêm túc trả lời: "Chỉ là tình thầy trò thôi."
Nghe được những lời này của Huy Anh, tôi thấy khá buồn, tôi đã từng nghĩ Huy Anh có một chút gì đó với Phương Doanh nhưng không phải hoá ra cậu ấy đang làm tròn trách nhiệm của một "người thầy" mà thôi. Huy Anh luôn vậy đối xử với tất cả mọi người không dành tình cảm đặc biệt cho bất kỳ ai.
Ngày hôm sau, tôi tới trường sớm hơn anh Đạt và Phương Doanh. Tôi đặt nước lên trên bàn để các bạn dễ dàng lấy nước đưa cho các em học sinh hơn, vô tình lại nhìn thấy hộp quà trên bàn, chắc Huy Anh định tặng Phương Doanh, Huy Anh tâm lý thật.
Tới 6 giờ 30 phút, Phương Doanh vui vẻ bước vào cổng trường, Huy Anh cầm hộp quà đi lại, cô nàng hớn hở mở ra, mắt sáng lên:
"Wao cây bút xinh vậy. Em cảm ơn ạ."
"Làm bài cho tốt nhé."
"Nhất định sẽ mang kết quả cao về cho thầy."
Huy Anh cười nhẹ, nhìn Phương Doanh bằng ánh mắt trìu mến: "Chờ tin từ em."
Thiện Đức đứng bên cạnh đặt tay lên vai Minh An, ánh mắt không rời hai người trước mặt: "Lần đầu tiên thấy Huy Anh dịu dàng với người con gái khác không phải Khả Tiên đó."
"Mày không nghe Huy Anh bảo đó là tình thầy trò à?"
"Có chắc là thầy trò không chứ tao nghi lắm."
Tôi đứng bên cạnh không nhịn được cười, đưa hai chai nước cho hai "bà tám" suốt ngày chỉ nghĩ linh tinh thôi. "Mau phát nước cho các em đi, đừng hóng chuyện của người khác nữa."
Cả buổi sáng tôi tiếp tục công việc của mình, đi lấy đồ, dọn dẹp vệ sinh khu vực, phát nước cho các bác phụ huynh đứng ngoài chờ con. Chiếc xe Audi màu xanh xám đậu gần đó nhưng không bước xuống xe chỉ lặng lẽ quan sát qua lớp kính đen.
Thời gian trôi qua, tiếng trống kết thúc giờ thi môn ngữ văn vang lên. Dòng người đổ ra từ lớp học. Tôi căng mắt tìm bóng dáng Phương Doanh trong biển người đông đúc. Và rồi, tôi thấy em, Phương Doanh bước đi chậm rãi, đôi mắt có vẻ hơi lơ đễnh. Tôi chạy đến, đưa chai nước cho cô nàng.
"Sao mặt mày ủ rũ vậy?"
Phương Doanh buồn bã: "Em thấy môn Ngữ văn em làm không tốt lắm."
Tôi vỗ vai an ủi: "Không sao đâu, em đã cố gắng rồi mà."
"Không biết có được 9 điểm Văn không nữa."
Nghe Phương Doanh nói, tôi cảm thấy mấy lời nói an ủi của tôi vừa rồi trở nên vô nghĩa quá, tôi nhớ lại lúc trước mình thi Ngữ văn được có 8 điểm mà tôi vui gần chết rồi.
"Thế nào làm tốt chứ?" Huy Anh phát hết nước, chạy lại hỏi thăm cô học trò của mình.
"Dạ, không ổn lắm ạ. Em làm thầy thất vọng rồi."
"Không sao. Về nghỉ ngơi đi chiều còn đi thi tiếp."
Phương Doanh nghẹn ngào: "Dạ. Vậy là không được tất cả các môn đều 10 điểm rồi."
Tôi nắm lấy tay Phương Doanh. "9 điểm môn Ngữ văn cũng giỏi lắm rồi á bé."
"9 điểm mà em còn kêu á? Em muốn làm Huy Anh thứ hai hay sao? Lúc nào cũng phải 10 điểm mới chịu cơ." Minh An đứng nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện, với một người không học giỏi Ngữ văn như cô nàng thì 9 điểm là rất cao rồi.
"Huy Anh môn Ngữ văn có được 10 đâu." Thiện Đức thấy Minh An lại bắt đầu khen Huy Anh, nghe thôi cũng thấy toàn mùi "dấm chua".
"Thôi được rồi, trò giỏi hơn thầy. Mau về đi ăn uống nghỉ ngơi, chiều còn đi thi nữa." Huy Anh lên tiếng giải vây.
"Chiều thi Toán em nhất định sẽ mang điểm 10 về cho thầy. Nếu em được 10, anh có thể hứa với em một điều được không?" Phương Doanh nhân cơ hội đòi hỏi luôn.
"Được."
Chỉ một chữ "được" của Huy Anh mà cô nàng tươi tỉnh hơn hẳn.
"Vậy em về đây, anh chị về sau ạ." Minh An vẫy tay chào Thiện Đức, Minh An, cô nàng đi được một bước quay lại: "Chị có về luôn không ạ? Anh Đạt..."
Tôi nhanh chóng chạy lại bịt miệng Phương Doanh không để cô nàng nói thêm, chứ một chút nữa thôi là mọi người biết tôi đang ở nhà anh Đạt thì không biết giải thích như thế nào. Không phải tôi phủ nhận mọi thứ chỉ là đây là chuyện riêng, tôi không muốn mọi người mang ra bàn tán này kia. Huy Anh ngơ ngác nhìn:
"Hai người sao vậy?"
"À không sao, em về nhé. Anh Đạt đang đợi ngoài đấy, mau ra đi. Chị dọn dẹp cùng bạn bè rồi về sau." Tôi đẩy Phương Doanh đi về phía trước.
"Dạ. Tạm biệt anh chị em về ạ." Phương Doanh vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Chúng tôi bắt đầu thu dọn rác, quét sạch bụi bẩn dưới sân. Mất khoảng một tiếng mới xong, tôi đi ra ngoài cổng trường, tạm biệt Huy Anh, Minh An, Thiện Đức định kiếm xe taxi đi về. Ai ngờ đâu tiếng bóp còi từ phía xe làm tôi giật mình. Quay người lại, anh Đạt nhìn tôi với vẻ mặt đầy giận dữ. Tôi vội vàng đi lại mở cửa xe, bước vào bên trong, Phương Doanh đang cầm điện thoại nhắn tin.
Tôi bỏ túi xách qua một bên, tự mình vừa thắt dây an toàn, vừa nói: "Sao hai anh em còn chưa về? Em bảo hai người về trước mà."
Anh Đạt im lặng không trả lời. Phương Oanh thấy tình hình trong xe có chút căng thẳng, cô bé lên tiếng: "Anh Đạt nói muốn đợi chị về chung."
Sắc mặt anh Đạt vẫn khó coi như vậy, tôi quay sang làm trò cười: "Anh sao thế? Ai bắt nạt anh hả? Nói em nghe em đánh người đó một trận. Là Phương Doanh phải không?"
Tôi quay xuống giả vờ đánh Phương Doanh, anh giận dỗi lên tiếng:"Em giỏi lắm. Em muốn giấu chuyện của chúng ta đúng không? Sáng thì đi sớm, trưa về muộn không thèm đi chung xe với anh luôn."
"Đã có thân phận gì đâu mà đòi chuyện của chúng ta." Phương Doanh vừa nhắn tin, vừa thản nhiên nói.
Anh Đạt quay xuống lườm. Tôi kéo tay anh lại, vội vàng giải thích:"Đâu có đâu, sáng em đi sớm có việc gấp thật mà."
"Còn bây giờ? Sao không gọi anh đón."
"Em tan muộn sợ anh với Phương Doanh phải đợi lâu, hơn nữa chiều Phương Doanh còn thi nên đi ăn rồi về nhà nghỉ ngơi nữa."
Phương Doanh bỏ điện thoại xuống, ngả đầu vào ghế, thở dài một hơi kèm theo giọng điệu than vãn: "Anh ấy có thể để bụng em đói mốc, đói meo nhưng không bao giờ để chị tự bắt taxi về nhà đâu."
"Biết vậy là tốt. Em thấy chị dâu em đứng nắng mà không ở lại dọn cùng cho nhanh ra xe sớm làm gì?"
"Anh thấy chị dâu đứng nắng sao anh không xuống xe vào dọn đi, ngồi trong xe mở điều hoà hưởng mát không."
"Chị dâu em không cho." Anh liếc nhìn tôi, đáp lại.
"Thôi được rồi, hai anh em đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đi ăn thôi."
"Hai chị em muốn ăn gì?" Anh thắt dây an toàn, khởi động xe.
"Em ăn gì cũng được. Phương Doanh, em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn phở bò, lâu rồi em chưa được đi ăn."
"Không sợ ngu như bò à?" Anh Đạt nhìn gương chiếu hậu, lên tiếng trêu chọc.
Phương Doanh hùng hồn tuyên bố: "Em giỏi nên không tin mấy cái này. Hơn nữa chiều thi tiếng toán, em không sợ. Em phải lấy được 10 điểm Toán về khoe với anh Huy Anh mới được."
"Lại là vì Huy Anh à?" Anh khẽ thở dài, nụ cười nhẹ trên môi, giọng điệu đầy sự cợt nhả.
"Đúng rồi. Có ai vì anh mà mang điểm 10 về chưa?"
Lần này anh cười lớn, giọng điệu kiêu ngạo: "Chị dâu em từng tặng anh huy chương vàng."
Phương Doanh bĩu môi: "Xí, chắc anh bắt ép chị ấy tặng đúng không?"
"Không phải đâu, chị vì anh Đạt mà lấy huy chương vàng về đó." Lần này tôi phải lên tiếng để thanh minh cho anh chứ không Phương Doanh lại "dí" anh thêm nữa. Nghe xong anh mỉm cười đầy mãn nguyện.
Chúng tôi đến quán phở bò Giao Cù nổi tiếng nhất nhì Nam Định. Vừa bước vào quán, tôi đã ngửi thấy mùi hương thơm phức của nước dùng. Quán khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ, bàn ghế được kê ngay ngắn, trên bàn còn có rất nhiều món ăn kèm cho phở như: hành, chanh, ớt tươi, rau thơm,... thêm cả gia vị dùng kèm nữa.
Tôi gọi một tô phở bò chín, Phương Doanh cũng gọi một tô phở bò chín nhưng không hành, không rau chỉ có phở và bò còn anh Đạt vào quán phở nhưng lại gọi cơm rang dưa bò. Lúc nghe anh gọi, hai đứa chúng tôi quay sang nhìn nhau cười. Phương Doanh lên tiếng chế giễu:
"Độc lạ Đặng Hoàng Anh Đạt ạ? Vào quán phở bò nổi tiếng nhưng lại gọi cơm rang."
"Có ảnh hưởng tới việc hai chị em em chọn phở bò không? Cơm rang ngon hơn."
Một lúc sau, một bạn nhân viên mang đồ ra, cẩn thận đặt xuống bàn. Phở bò nóng hổi, nước dùng trong vắt, mùi thơm lan toả, thịt bò rất nhiều được thái thành những miếng mỏng, xếp gọn gàng trong bát. Có thêm cả húng quế, giá đỗ và chanh được đặt cạnh tô phở. Nhìn bát của tôi đầy đủ màu sắc gia vị, bát của Phương Doanh chỉ có màu trắng và màu của thịt bò, anh Đạt không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp.
"Đây mới gọi là độc lạ nè."
Chúng tôi vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ. Tới 11 giờ 30 phút, anh Đạt đưa hai đứa về nghỉ ngơi chiều còn tới trường.
Cổng trường tấp nập người ra vào, phụ huynh lo lắng nhắc nhở con mình lần cuối. Cơn gió buổi chiều thổi nhẹ qua, mang theo cái nóng hanh khô của mùa hè. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ thi chiều đã đến. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Phương Doanh khuất dần trong sân trường rộng lớn.
Thời gian chậm rãi trôi qua.Không ngoài dự đoán, môn toán, Phương Doanh cũng là thí sinh ra đầu tiên, cô bé chạy lại tự hào khoe với Huy Anh:
"Em làm được hết tất cả bài toán trong đề rồi. Mấy dạng hôm trước anh ôn cho em đều trúng hết."
Huy Anh gật đầu hài lòng: "Giỏi quá."
Phương Doanh nhìn Huy Anh, nụ cười trên môi cô còn tươi hơn: "Nhờ công thầy chỉ bảo tận tình."
"Vậy ngày mai thi môn chuyên cho tốt nhé. Anh có việc phải về trước đây."
Mới hơn một ngày trôi qua mà tôi đã nghe rất nhiều câu thả thính đư đẩy của hai thầy trò nhà này. Người ngoài nhìn vào không biết tưởng hai người yêu nhau thật. Huy Anh có việc mà còn ở lại đợi Phương Doanh ra mới đi về.
Cô nàng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, để chiếc balo xuống dưới ghế: "Em làm thay phần của anh Huy Anh giúp anh chị nha."
Cứ như vậy chúng tôi dọn dẹp đến 18 giờ mới xong. Hai chị em thu dọn đồ ra xe trở về nhà. Anh Đạt nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp mọi thứ chị em tôi chỉ có xem phim rồi lại học bài.
Chỉ còn buổi sáng mai thi môn chuyên nữa là xong. Nửa đêm, tôi bất chợt tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng, xuống dưới tầng lấy nước, thấy đèn trong phòng Phương Doanh vẫn bật sáng. Tôi pha một cốc sữa, mang lên phòng, gõ cửa:
"Chị vào được không?"
Mấy giây sau, Phương Doanh đi ra mở cửa, tôi thấy rất nhiều sách trên bàn, những sách vở chi chít chữ. Tôi đặt cốc sữa xuống bàn:
"Mai thi rồi, nghỉ ngơi sớm đi, sao còn học muộn vậy?"
"Em xem lại một chút, cũng chuẩn bị đi ngủ rồi đây ạ."
"Mà sao em lại nhờ Huy Anh kèm Toán, anh Đạt biết anh buồn đó." Câu hỏi mà tôi thắc mắc từ lâu rồi giờ mới dám hỏi.
Phương Doanh cất giọng than thở: "Tại anh Đạt không có thời gian ấy chị. Anh ấy học trong trường cảnh sát mà giờ giấc nghiêm ngặt lắm. Với lại, bình thường chị thấy anh ấy tốt với em vậy thôi chứ để anh ấy giảng bài toàn quát em, thôi."
Tôi phì cười vì độ dễ thương của Phương Doanh mỗi lần cô nàng kể chuyện về anh Đạt.
"Được rồi. Lo ngủ sớm đi không mai lại không dậy được đâu."
"Giờ em ngủ luôn đây ạ. Chị cũng ngủ sớm đi ạ."
"Ừ. Ngủ ngon nhé."
Nói xong tôi rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Phương Doanh cũng rất nghe lời, điện bên trong phòng cũng tắt rồi. Tôi trở về phòng tiếp tục với giấc ngủ của mình.
Ngày hôm sau, Phương Doanh thi mỗi buổi sáng thôi, còn tôi làm tình luyện viên cả ngày. Thi môn chuyên khá nhanh nên Phương Doanh cũng ra sớm nhìn mặt cô nàng vui tươi như kia thì tôi cũng đoán được bé làm được bài rồi.
"Làm tốt đúng không?"
Phương Doanh cất giọng đầy tự tin: "Dạ, tốt ạ. Môn chuyên chắc em cũng được 10."
"Giỏi quá."
"Mà em sợ không được thủ khoa." Cô nàng suy nghĩ một chút rồi thở dài. "Nếu em không được thủ khoa thì lấy gì để theo đuổi anh Huy Anh đây?"
"Tình yêu chân thành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top