Chương 57: Sống chung.

"Chị sẽ giúp em nhưng được hay không thì chị không biết đâu nha, trong chuyện tình cảm, Huy Anh khó lắm đấy."

"Dạ."

Hai đứa nói chuyện xong, quay lại thấy anh Đạt nhìn hai đứa với gương mặt không hề vui vẻ.

"Lại nói xấu anh à?"

Phương Doanh lườm anh: "Anh có gì tốt đâu mà nói xấu, suốt ngày bắt nạt chị dâu em. Còn không cho em xem ảnh chị Khả Tiên làm hai chị em hiểu lầm nhau."

"Hai chị em em hiểu lầm nhau?" Anh Đạt giơ tay lên bất lực, nhấn mạnh từng chữ "Cho em nói lại đó. LÀ EM LÀM CHỊ DÂU EM HIỂU LẦM ANH."

"Vậy là hai người không có sự tin tưởng dành cho nhau rồi."

Phương Doanh nói một câu mà cả hai bọn tôi cứng họng không thốt nên lời nào.

"Chúng ta về thôi trời nắng rồi." Tôi phải nhanh chóng chuyển chủ để kéo vali Phương Doanh ra xe.

Trên đường trở về nhà, trong xe ngập tràn tiếng cười, Phương Doanh, quay sang hỏi tôi:

"Chị Khả Tiên có thích ăn kẹo mút không?"

"Sao vậy? Định cho chị kẹo mút à?"

"Không phải, tại em thấy anh Đạt đặt tên nick facebook với nick game là Chupa Chups, cái biệt danh trẻ trâu thật nên em đoán chắc chị thích ăn nên anh mới đặt như vậy."

Tôi quay sang nhìn anh cười rồi gật đầu: "Ừ, chị thích ăn kẹo mút nhất."

Phương Doanh lên tiếng trêu chọc: "Bảo sao, hoá ra là có người yêu đậm sâu một người như vậy."

Anh Đạt nhìn qua gương chiếu hậu, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được vẻ đùa cợt: "Nói nữa là anh thả em xuống xe đấy."

Tôi bật cười trước màn đấu khẩu của hai anh em nhà này. Tôi quay xuống hỏi:

"Em ra đây chơi hả?"

"Dạ không, em ra thi ạ?"

"Thi gì vậy?"

"Dạ thi chuyên Lê Hồng Phong ạ. Anh trai em cũng sắp ra ngoài Bắc học đại học, em ở Đà Nẵng cũng chán nên chuyển ra đây thi cho tiện."

"Vậy sao em không thi trên Hà Nội?"

Cô nàng vừa nói, vừa cười: "Mấy hôm trước, em vào là vì người vào chung kết năm đường lên đỉnh Olympia năm nay đã đánh bại anh trai em. Em muốn thi đỗ chuyên để theo đuổi người em thích."

Anh Đạt chỉ liếc nhìn: "Nguyễn Nhật Phong học chuyên Lê Hồng Phong à?"

"Đâu có đâu. Nguyễn Nhật Phong học trường thường thôi."

"Thế em thích ai ở chuyên Lê Hồng Phong?"

"Nguyễn Khải Huy Anh ạ."

Anh Đạt rẽ mạnh tay lái, khiến chiếc xe dừng lại một cách đột ngột bên lề đường.

"Em vì Huy Anh mà thì chuyên Lê Hồng Phong?" Anh quay người xuống, ánh mắt anh đầy sự cứng rắn.

"Đúng vậy."

Anh Đạt bất lực, im lặng, đôi mắt anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ một điều gì đó rất sâu sắc. "Sao mấy đứa thích vì Huy Anh mà thi chuyên Lê Hồng Phong vậy?"

"Ai nữa vậy ạ? Ai muốn trở thành tình địch của em?" Phương Doanh ngạc nhiên.

Tôi thành thật: "Ngày trước chị từng thích Huy Anh, cũng từng vì cậu ấy mà thi chuyên Lê Hồng Phong nhưng mà em đừng lo, chị không thích Huy Anh nữa, cậu ấy cũng chưa từng thích chị."

Phương Doanh đơ người một lúc, cuối cùng hít một hơi sâu: "Vậy là giờ chị thích anh Đạt đúng không ạ?"

Tôi không ngần ngại gật đầu. Người bên cạnh mở nụ cười mãn nguyện.

"Sao gu của chị thụt lùi vậy? Chị từ bỏ anh Huy Anh thì phải tìm người xuất sắc hơn chứ. Anh Đạt có gì đâu, chả hoàn hảo chút nào."

Nụ cười trên môi anh tắt luôn, qua xuống lườm Phương Doanh: "Xuống xe, gọi Huy Anh đến mà đón em."

"Anh Huy Anh mà bằng tuổi anh, em không thèm nhờ anh đón đâu."

Tôi bất lực nhìn cô nàng, nhớ lại trước đây mỗi lần anh Đạt chê Huy Anh tôi lại nổi cáu. Nghĩ lại thấy trẻ con quá.

"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta về nhà thôi."

Chiếc xe cứ thế bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã về đến nhà anh Đạt. Anh bước xuống xe mở cửa cho hai chị em, đưa chìa khoá cho Phương Doanh còn mình thì ra đằng sau mở cốp xe, đặt vali Phương Doanh xuống dưới đất.

"Bác Thảo của em nay đi chơi rồi không có nhà đâu, tự mở cửa đi."

Bước vào trong nhà, Phương Doanh chạy ngay vào tủ lạnh kiếm đồ ăn. Tôi ngồi xuống ghế sofa khẽ thở dài. Anh đi lại đặt cốc nước lên trên bàn, xoa đầu, khẽ nói:

"Mệt rồi phải không? Con bé nó nói nhiều kinh khủng."

Tôi mỉm cười đáp lại: "Không sao, em thấy vui mà."

Phương Doanh đã tìm được một đĩa hoa quả trong tủ, cô nàng cầm ra bên ngoài, lấy chiếc tăm cắm vào miếng táo đưa cho tôi:

"Chị ăn đi, táo ngọt cực."

Tôi vui vẻ nhận lấy. "Cảm ơn em."

Phương Doanh tiến lại gần, lấy điện thoại ra,, bỏ đĩa hoa quả xuống, quay sang hỏi ý kiến tôi: "Em chụp hình chung với chị được không?"

Anh Đạt ghen tỵ: "Sao mày không chụp với anh?"

"Tại anh xấu đó."

Tôi với Phương Doanh chụp một bức, cô nàng xem thấy đẹp nên đăng lên facebook luôn. Mấy giây sau điện thoại tôi rung lên tin nhắn: "Cậu đang ở cùng Phương Doanh à?"

Tôi khá bất ngờ trước nay Huy Anh rất ít khi hỏi tôi về người con gái khác nhưng Phương Doanh chỉ mới đăng hình có một vài phút thôi, cậu ấy đã chủ động nhắn tin cho tôi hỏi về cô bé rồi. Tôi vui vẻ trả lời lại: "Ừ tớ đang ở cạnh Phương Doanh nè. Sao vậy?"

"À không có gì."

"Phương Doanh ra ngoài này để thi chuyên Anh của trường chúng ta đó. Tớ vừa đi đón em ấy từ sân bay về."

"Ừ tớ biết mà. Cậu nghỉ ngơi đi nhé."

Tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện, quay sang nói với Phương Doanh: "Huy Anh vừa nhắn tin cho chị hỏi về em đó."

Cô nàng cười tít mắt: "Thật á, anh ấy nhắn gì vậy ạ?"

Sau khi đọc cuộc trò chuyện của tôi và Huy Anh, Phương Doanh gần như không thể kìm được niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Cô nàng nhảy chân sáo từ phòng khách vào bếp, chiếc váy dài hơi tung bay theo bước chân, tôi nhìn theo cười tủm tỉm.

Đứng trước tủ lạnh, Phương Doanh mở cửa ra, lấy một lon nước trái cây, vừa nhâm nhi vừa ngâm nga một giai điệu không rõ lời.

"Con bé bị sao vậy? Cười không ngớt thế?" Anh Đạt nhìn Phương Doanh với ánh mắt hoang mang.

"Huy Anh vừa nhắn tin cho em hỏi về Phương Doanh."

Anh Đạt đang cầm cốc nước quan sát Phương Doanh, nghe tôi nói anh phun hết nước ra ngoài.

"Huy Anh hỏi về Phương Doanh á?"

"Dạ vâng." Tôi đưa tin nhắn cho anh Đạt đọc.

Anh vẫn chưa hết sốc, Phương Doanh cầm ly nước từ trong bếp đi ra:

"Anh, phòng em ở đâu vậy? Anh xách đồ lên giúp em đi, em cần gọi điện gấp."

"Tầng hai, phòng ngay cầu thang. Giờ còn dám sai anh xách đồ nữa hả?"

Phương Doanh không thèm quan tâm, cô nàng tung tăng cầm điện thoại với đĩa hoa quả lên trên phòng.

Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: "Từ lúc con bé gặp em tới giờ, nó ghê gớm lắm rồi."

Tôi nhìn anh cười một cái, đúng vào lúc đó chuông điện thoại bất ngờ rung lên, nhìn màn hình thấy tên của bố, tôi đứng dậy đi ra ngoài, ấn nút nghe:

"Con nghe đây ạ."

Giọng bố vang lên ở đầu giây bên kia, vẫn trầm ấm như mọi ngày: "Hôm nay con lại lên trường à? Bố dậy không thấy con ở nhà."

"Dạ con đang bên nhà anh Đạt ạ."

"Bây giờ bố phải đi công tác đột xuất, bố gọi điện để báo con một tiếng."

Tôi có chút bất ngờ, từ ngày mẹ mất đến giờ, đây là lần đầu tiên bố gọi điện báo đi công tác, bình thường bố đi làm về muộn nhưng tối vẫn về nhà. Vậy là sắp tới tôi phải ở một mình rồi.

"Chuyến đi công tác của bố dài không ạ?"

"Bố không biết bao giờ thì xong dự án. Con tự lo cho mình được không?

Tôi im lặng một vài giây rồi khẽ đáp: "Không sao đâu ạ, bố yên tâm đi. Con tự lo cho mình được."

"Hay bố thuê người giúp việc cho con nhé."

Tôi lên tiếng từ chối luôn: "Dạ không cần đâu ạ. Thời tiết dạo này mưa nắng thất thường, bố nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Bố biết rồi, bố sẽ chú ý."

Tôi tắt máy đặt điện thoại xuống bàn, cảm thấy trong lòng trống trải lắm. Lúc tôi quay người vào bên trong, thấy anh Đạt ngồi xem phim hoạt hình cười rất vui vẻ, tôi tiến lại ngồi xuống bên cạnh, thấy tôi không nói gì, anh lên tiếng:

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu ạ. Bố em chỉ gọi điện báo đi công tác thôi."

Anh quay sang, ánh mắt dịu lại: "Vậy mấy ngày tới em ở nhà anh đi."

Tôi cất giọng ngập ngừng: "Em không muốn làm phiền anh đâu."

Anh khẽ cười, siết chặt tay: "Phiền gì chứ? Bố mẹ anh đi vắng rồi, Phương Doanh ở đây một mình cũng buồn, em qua đây chơi với con bé." Anh bất ngờ hạ giọng, kéo dài câu nói đầy nũng nịu: "Anh quý Phương Doanh thật nhưng gần đây nó dám bật anh rồi, em phải ở lại đây bảo vệ anh."

Tôi nhìn anh không nhịn được phá cười. "Được rồi."

"Thế em đồng ý rồi đúng không?" Anh Đạt cười đắc ý, ánh mắt sáng long lanh như một đứa trẻ.

Tôi khẽ gật đầu.

Buổi trưa cả ba người đều mệt nên anh Đạt mua đồ ăn ngoài về cho hai chị em. Buổi chiều Phương Doanh ngủ ở trên gác còn anh Đạt trở tôi về nhà lấy đồ. Tôi sắp xếp vài bộ quần áo, mấy đồ dùng cá nhân và một mấy cuốn sách toán nâng cao bỏ vào vali. Anh giúp tôi mang vali ra ngoài xe, ngước nhìn căn nhà nơi mà tôi đã sống gần hai năm, nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm, nhưng cũng là nơi chứa đựng rất nhiều nỗi đau không thể nói thành lời.

Tôi khoá cửa lại đi ra ngoài xe, vali của tôi đã được anh xếp gọn gàng vào cốp. Tôi mở cửa xe bước lên, anh ngồi vào ghế lái chính, một tay giữ vô lăng, tay kia đặt hờ lên bệ cần số. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh về nhà.

Khi đến nơi, anh nhanh chóng mở cốp xe, kéo vali vào trong nhà giúp tôi. Vừa bước vào cửa Phương Doanh đã thay bộ đồ ngủ đi xuống dưới nhà.

"Vali của ai vậy ạ?"

"Chị dâu em." Anh thản nhiên trả lời.

Phương Doanh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên: "Chị chuyển qua đây sống luôn ạ?"

Tôi vội vàng lên tiếng giải thích: "Không phải đâu, bố chị đi công tác, chị ở nhà một mình, qnh Đạt kêu chị qua bầu bạn với em."

"Tuyệt quá. Có chị ở đây em không sợ anh Đạt bắt nạt em nữa."

Tôi khẽ bật cười, hai anh em nhà này vui tính thật, quay qua nhìn thấy anh Đạt chỉ liếc nhìn rồi xách vali lên trên.

"Em ở phòng này đi. Phòng này trước dì nhỏ anh từng ở, giờ dì ấy qua Mỹ rồi nên phòng này để không."

Tôi mở cửa ra bước vào, căn phòng được bày trí theo phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch và ấm cúng. Một chiếc giường lớn được đặt ở trung tâm căn phòng, gối và chăn được trang trí bằng những chi tiết nhỏ xinh xắn, dễ thương, ga giường được trải màu hồng nhạt mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Đầu giường đặt một chiếc tủ nhỏ, phía trên có để một chiếc đèn ngủ. Gần cửa sổ, có để một chiếc bàn học, một bình hoa giả được đặt ở góc bàn, một vài quyển sách, chiếc đèn học nhỏ xinh nhìn ra bên ngoài có thể ngắm được một góc của thành phố Nam Định.

Tôi tiến lại tủ quần áo, được thiết kế rất nhiều ngăn khác nhau, phù hợp để treo váy, đồng phục, túi sách và đồ phụ kiện.

"Em tự xếp đồ được, anh về phòng nghỉ ngơi đi."

Tôi đi lại chỗ anh, kéo chiếc vali lại, đặt nó xuống, mở vali ra và xếp quần áo vào trong tủ.

"Ừ có việc gì thì gọi anh nhé."

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top