Chương 56: Theo đuổi Huy Anh.



Anh đuối lý, đưa đĩa hoa quà vào tay tôi: "Thôi, em mang hoa quả ra ngoài ăn đi, anh còn dọn dẹp."

Anh dọn dẹp xong, tiến lại ghế sofa ngồi, đúng lúc đó điện thoại anh rung lên, anh ấn mở loa ngoài đặt điện thoại xuống bàn, là "cục cưng bé nhỏ" gọi.

"Anh, mai nhớ ra sân bay đón em nhé."

"Anh biết rồi."

"Mai 9 giờ em đến sân bay rồi, đừng để em đợi đấy."

Anh mỉm cười đáp lại: "Cho em đợi tới 12 giờ luôn."

Phương Doanh lên tiếng doạ: "Anh mà làm vậy em sẽ mác chị dâu, để chị ấy bỏ anh luôn."

Anh nhún vai: "Vậy thôi, em tự bắt xe về đi, không tốn lắm đâu cỡ hai triệu tiền thuê xe từ sân bay về Nam Định ấy mà."

"Anh..."

Sau khi tắt máy, anh quay sang hỏi tôi: "Mai em bận gì không? Cùng anh ra sân bay đón Phương Doanh nhé."

Tôi được nghỉ hè để trường chuẩn bị cho kỳ thi học sinh vào lớp 10,  ở nhà cũng hơi chán nên gật đầu đồng ý với lời đề nghị ra đón Phương Doanh cùng anh.

Ngoài trời còn chưa sáng hẳn, bầu trời phủ một lớp mây mỏng xám nhạt. Tiếng báo thức reo lên phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ, tôi mơ mơ màng màng tắt báo thức, vươn vai, ngái ngủ, bước xuống giường, bật đè đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Sau đó tiến lại bàn trang điểm ngồi makeup nhẹ nhàng, làm tóc xoăn xoăn uốn lượn. Đứng trước tủ, chọn một bộ váy trắng đơn giản.

Vừa chuẩn bị mọi thứ xong, điện thoại rung lên, tôi nhanh chóng ấn nút nghe:

"Em dậy chưa?"

Tôi khẽ cười: "Em chuẩn bị xong rồi, giờ còn chưa dậy là không kịp ra sân bay đón Phương Doanh đâu á."

"Vậy giờ anh qua đón em."

Tôi lấy chiếc túi xách treo ở móc, đi xuống nhà. Đi ngang qua phòng bố mẹ, thấy đèn bên trong phòng vẫn đang sáng, tôi gõ cửa nhưng không thấy bố trả lời. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy bố đang nằm gục trên bàn với một đống tài liệu. Không muốn đánh thức bố dậy, tôi tiến lại lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người, tắt điện rồi rời khỏi phòng.

Tôi mở cửa đứng đợi anh, mấy phút sau một chiếc xe Audi màu xanh xám xuất hiện, không phải chiếc thường ngày anh vẫn hay đi nhìn sang hơn hẳn. Hôm nay ăn mặc rất giản dị chỉ mặc áo thun ôm vừa vặn, làm nổi bật bờ vai rộng và dáng người khỏe khoắn. Chiếc áo thun kết hợp với quần short kaki màu be, tạo cảm giác vừa năng động, vừa thanh lịch. Đôi giày sneaker màu trắng của thương hiệu Nike, sạch sẽ với đường viền tinh tế ở đế càng tôn lên phong cách trẻ trung và đầy sức sống.

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua, làm làn da trắng sáng của anh thêm phần cuốn hút. Anh tiến lại, những bước đi đều toát lên sự mạnh mẽ khiến người đối diện không thể rời mắt. Anh cởi áo khoác mặc đưa cho tôi:

"Mặc vào đi, trời mùa hè nhưng vẫn lạnh đó."

"Dạ."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, mặc áo vào, bước lên xe. Chiếc xe lướt trên con đường vắng, tôi ngồi ghế phụ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Anh lái xe rất chậm, tôi cũng không làm phiền đến anh lúc đang cầm lái, nhìn ngắm đường phố một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi dựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Anh quay sang nhìn: "Em buồn ngủ à? Ngồi vậy khó chịu lắm, để anh chỉnh lại ghế, em ngửa người ra phía sau sẽ thoải mái hơn."

Tôi gật đầu, chìm vào giấc ngủ. Anh tiếp tục lái xe trên đường.

Nghe thấy tiếng người nói, tôi từ từ mở mắt nhìn anh với vẻ mơ màng.

"Sao anh không gọi em dậy."

"Phương Doanh chưa ra mà."

"Biết đâu bé ra sớm hơn lại phải chờ thì sao?"

"Kệ nó."

Tôi khá bất ngờ, nhớ lại hồi Tết anh còn cưng chiều Phương Doanh như công chúa trong nhà, vậy mà giờ đây anh lại nói kệ cô bé được. Phương Doanh mà biết chắc buồn lắm đây.

"Đi thôi."

Anh tháo thắt dây an toàn. Chúng tôi bước xuống xe, đi vào bên trong. Sân bay lúc nào cũng tấp nập người qua lại, ánh đèn vàng nhạt soi chiếu cả không gian. Anh nhìn lên bảng điện tử hiển thị thông tin chuyến bay.

Máy bay đã hạ cánh được một lúc, dòng người từ cửa lớn bước ra, đợi một lúc nhưng vẫn chưa thấy Phương Doanh đâu, tôi đứng thẳng người, đưa mắt tìm kiếm. Anh tiến lại, vỗ vai trấn an:

"Không sao đâu, chắc con bé đợi lấy hành lý thôi."

"Dạ."

Vừa nói xong, Phương Doanh mặc váy xanh dương, kéo theo chiếc vali nhỏ xinh cũng màu xanh dương luôn, cô nàng từ từ chạy lại, vẫy tay gọi:

"Anh Đạt."

Phương Doanh chạy lại định ôm lấy anh Đạt nhưng anh đã nhanh chóng né tránh làm cô nàng suýt nữa ngã xuống đất. Phương Doanh quay lại nhìn, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, kèm theo sự phẫn nộ.

"Anh!"

Anh đút tay túi quần, cất giọng điềm tĩnh: "Từ nay đừng thân mật với anh như vậy, chị dâu em sẽ ghen đó."

Phương Doanh bất mãn: "Không phải lúc trước có chị dâu, anh vẫn thân mật với em, sao bây giờ lại xa cách vậy?"

"Chị dâu em nhìn thấy anh thơm trán em nên giận anh cả năm trời đó, nên từ nay anh sẽ không thân mật với em nữa đâu, sợ cô ấy giận."

"Hôn trán có sao đâu, thân nhau hôn trán là bình thường mà, nào hôn môi mới có vấn đề. Ở bên nước ngoài người ta hôn nhiều mà."

"Thôi. Mình ở Việt Nam nên từ nay em đừng thân với anh nữa. Anh sợ chị dâu em giận."

"Chán anh lắm." Cô nàng thở dài, đôi mắt nhanh chóng liếc qua tôi. "Ơ, đây không phải là chị gái em gặp ở chợ Viềng sao? Chị cũng đi đón ai ạ?"

Tôi hơi bất ngờ khi cô nàng vẫn nhớ tới mình nhưng nhanh chóng nở nụ cười đáp lại: "Chị đi cùng anh em."

Phương Doanh ngạc nhiên kéo tôi ra chỗ khác: "Em nói chị nghe, chị với anh Huy Anh chia tay nhau rồi cũng đừng theo đuổi anh họ em, anh ấy có chị dâu rồi ạ."

Tôi ngơ ngác nhìn, Phương Doanh nói tiếp: "Anh họ em thích chị dâu em mười mấy năm rồi, năm ngoái anh về nhà ngoại ăn Tết còn trốn bố mẹ đặt vé máy bay chuyến muộn nhất và trở về bằng chuyến bay sớm nhất chỉ để đón giao thừa cùng chị ấy, bố mẹ anh cũng thích chị dâu. Em thấy chị cũng xinh, chị xứng đáng có được tình yêu của một người khác hơn anh họ em."

Tôi phì cười, anh Đạt đi lại: "Nói cái gì vậy?"

"Em họ anh bảo "em xứng đáng có được tình yêu của người khác hơn anh" vậy đó."

"Lại Nguyễn Phương Doanh, em muốn ăn đòn à?" Anh véo tai Phương Doanh khiến tôi không nhịn được cười.

"Á, đau." Cô nàng dẫy dụa nhưng vẫn không quên bảo vệ "chị dâu" của mình. "Anh định đạp hai thuyền à? Em sẽ nói chuyện này với chị dâu."

Anh bỏ tay ra, dõng dạc tuyên bố: "Cô ấy là chị dâu em."

Phương Oanh há hốc miệng, ánh mắt hiện rõ sự nghi ngờ, hỏi lại: "Đây là chị dâu em?"

"Thực ra thì cũng chưa phải nhưng người mà em nhắc đến trong câu chuyện lúc nãy là chị."

Phương Doanh nghe tôi nói xong, bình tĩnh lại"À" lên một tiếng rồi nói tiếp: "Hoá ra là anh họ em vẫn chưa theo đuổi được chị à?"

Anh Đạt tự tin trả lời: "Trước sau gì cô ấy cũng là của anh thôi."

Suy nghĩ một chút Phương Oanh nhớ ra chuyện gì đó, quay sang chất vấn anh Đạt: "Vậy tại sao lúc gặp ở chợ Viềng hai người nói không quen nhau? Hai người có phải đang trêu đùa em đúng không?"

Tôi vội vàng lên tiếng giải thích: "Không phải, lúc đó bọn chị có chút hiểu lầm nên mới nói vậy? Chị tưởng em với anh Đạt là người yêu của nhau."

"Cái gì cơ ạ?"

Phương Doanh hét toáng lên làm tôi giật mình, mọi người xung quanh quay qua nhìn.

"Chị không biết thật. Lúc đó chị thấy hai người tình cảm lắm nên chị mới..."

"Em không bao giờ thích anh Đạt đâu. Em thích Nguyễn Nhật Phong cơ."

"Ồ." Tôi không biết người mà Phương Doanh nhắc đến là ai chắc có lẽ là người cô bé thích.

Anh Đạt nghe thấy vậy tiến lại tra hỏi: "Nguyễn Nhật Phong là ai?"

"Anh không biết à? Nam chính trong truyện "Tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi" hot rầm rầm trên mạng xã hội đó. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa ngầu, vừa giỏi, trời đúng là trai đẹp của lòng em."

Tôi nghe tên quen quen, nghĩ một hồi mới nhớ ra, quay qua hỏi Phương Doanh: "Nữ chính có phải tên là Trần Hoàng Bảo Nhiên không?"

"Đúng rồi chị ơi. Chị cũng thích truyện đó ạ? Trời ơi, em mê dữ lắm, chờ đợi tác giả ra chap mà lâu quá trời, ngày chị ấy viết có một chap à."

Tôi bị sững người, anh Đạt nhìn tôi: "Em cũng thích trai tiểu thuyết à?"

"Không phải." Tôi kéo người anh xuống, ghé tai nói nhỏ. "Truyện đó là của Quỳnh Nhiên viết."

Anh cười không nói gì, tôi lên tiếng chuyển sang chuyện khác chứ nếu Phương Doanh biết Nhật Phong (Aka Nhật Phúc) ngoài đời tồi cỡ nào thì cô nàng sẽ thất vọng lắm.

"Chắc tác giả bận thôi. Cũng gần cuối năm nhiều bài kiểm tra mà."

Phương Doanh lại kéo tay tôi ra chỗ khác: "Vậy anh Huy Anh với chị là..."

Tôi thành thật: "Bọn chị là bạn thân, chưa từng là người yêu."

Phương Doanh cất giọng đầy quyết tâm: "Chị có biết gu của anh Huy Anh như nào không ạ? Em muốn theo đuổi anh ấy."

Nghe Phương Doanh nói, tôi có bối rối, bản thân chưa bao giờ gặp phải tình huống như này. Tôi bình tĩnh lại, từ từ nói:

"Thực ra chị cũng không biết gu, mấy năm qua chị chưa thấy ai vừa mắt với Huy Anh cả. Chắc hiện tại cậu ấy muốn tập trung cho việc học ấy. Có thể gu cậu ấy là thủ khoa."

"Dạ."

Tôi có chút thắc mắc: "Mà tại sao em lại muốn theo đuổi cậu ấy?"

Phương Doanh mỉm cười kể lại: "Đợt tết chị có có đưa nick facebook của anh ấy cho em, em có nhắn tin hỏi mua áo, lúc đó em có bài toán không hiểu thế là gửi anh Huy Anh làm giúp, cách làm của anh ấy rất dễ hiểu nên mỗi lần có bài nào khó, em lại nhờ anh Huy Anh giúp, mấy môn khác cũng thế, em thấy em phiền nhưng anh ấy cũng chưa từng từ chối hay phàn nàn. Lúc đó em nghĩ chị với anh Huy Anh là một đôi nên em chỉ coi anh ấy như một người thầy, người người anh thôi còn giờ biết hai người là bạn thân nên em muốn theo đuổi anh ấy."

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe Phương Doanh kể, bình thường cậu ấy ít khi giúp đỡ nhiệt tình một ai đó khi đã có người yêu rồi.

"Huy Anh biết em với anh Đạt là anh em họ không?"

"Có chứ ạ. Anh ấy có hỏi em xong em nói em là em họ anh Đạt."

Hoá ra Huy Anh cũng đoán ra hai người họ không yêu nhau nên mới hỏi Phương Doanh về mối quan hệ này, chỉ có mình tôi là nghi ngờ họ. Tôi cắn môi, cảm giác xấu hổ xen lẫn hối hận trào dâng trong lòng. Bỗng Phương Doanh kéo tay tôi:

"Chị giúp em theo đuổi anh ấy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top