Chương 55: Chắc tại tao đẹp trai, học giỏi.
Trường tôi tổng kết năm học vào thứ 7, không khí của buổi lễ vô cùng náo nhiệt, sân trường được trang trí với rất nhiều băng rôn rực rỡ, cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới, những chùm bóng bay nhiều màu sắc. Thầy cô mặc quần áo chỉnh tề bước về ghế ngồi. Mở đầu là tiết mục văn nghệ của lớp chuyên toán 2, những điệu nhảy rộn ràng, những lời ca ca ngọt ngào hoà vào với nhau tạo nên không khí vui tươi, ấm áp. Tiếp theo đó, thầy hiệu trưởng đứng lên phát biểu và trao giải cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, từng cái tên được xướng lên, những tràng vỗ tay của học sinh, thầy cô, những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc hoà quyện vào với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Buổi lễ tổng kết năm học không chỉ là một sự kiện mà nó còn là một phần của hành trình để các anh chị lớp 12 sẵn sàng bước vào cánh cửa đại học với một trái tim đầy nhiệt huyết và khát khao chinh phục những điều mới mẻ.
Buổi chiều, tôi và Huy Anh có hẹn gặp Quỳnh Nhiên, Uyển Hân ở quán Sky Coffee để bàn về kế hoạch ôn luyện thi đại học sắp tới. Hẹn nhau lúc 2 giờ chiều nên quán khá là vắng khách, chỉ có vài người đang làm việc trên máy tính cùng với tiếng nhạc du dương, tôi gọi một ly hồng trà sữa ngồi đợi hai con người suốt ngày tới trễ. Hẹn 2 giờ nhưng tới tận 2 giờ 20 phút mới chịu có mặt, tôi chỉ biết thở dài bất lực.
Hôm nay Quỳnh Nhiên rất lạ, trước nay chưa từng thấy nhỏ này mặc váy, vậy mà hôm nay lại chọn cho mình một chiếc váy xoè, nhẹ nhàng nữ tính, tôi không quen lắm. Huy Anh cùng lúc đó bước vào, nhìn thấy Quỳnh Nhiên như vậy không khỏi sững sờ. Quỳnh Nhiên, Uyển Hân đi lại bàn, Huy Anh đơ người vài giây lên tiếng đá đểu:
"Chuyện gì vậy? Phù thuỷ hôm nay biết mặc váy à?"
Quỳnh Nhiên cầm cốc nước trên bàn, uống một ngụm, thản nhiên đáp lại: "Mày có muốn mặc thử không? Nhà tao còn một bộ nữa đấy."
Tôi quay sang hỏi Uyển Hân: "Chuyện gì vậy? Sao tự dưng nó biến thành con người khác thế?"
"Dạo này nó quen với các anh chị đường lên đỉnh Olympia nên tập làm nữ tính, dịu dàng. Mới nhận thêm mấy anh trai đấy."
Tôi quay sang nhìn Quỳnh Nhiên: "Ghê vậy sao? Không theo đuổi Nhật Phúc nữa à?"
Quỳnh Nhiên lườm tôi: "Có chứ, Nhật Phúc thích kiểu con gái như này mà. Người yêu cũ cậu ấy hay mặc như này."
Uyển Hân quay sang nhìn Quỳnh Nhiên với ánh mắt đầy nghi ngờ: "Tưởng đâu mày thích anh Vergissmeinnicht."
Không hiểu sao Huy Anh nghe thấy cái tên này lại sặc nước còn Quỳnh Nhiên phản bác ngay lập tức: "Điên à, chỉ là một người anh kết nghĩa thôi, yêu đương gì."
Tôi hỏi người bên cạnh: "Tên thật của anh ấy là gì vậy?"
Uyển Hân bất mãn lên tiếng: "Tao không biết, nó chỉ nói là một anh trong đường lên đỉnh Olympia thôi."
Quỳnh Nhiên hất tay: "Thôi biết nhiều làm gì, mấy hôm tao chán tao lại không nói chuyện nữa ấy mà. Quen biết những người giỏi để có gì hỏi bài chứ yêu đương gì trời."
Huy Anh thở dài chế giễu: "Vậy hoá ra tao không giỏi để mày phải đi hỏi người khác."
"Mày..."
Đang nói chuyện vui vẻ, Nhã Thanh mở cửa bước vào trong bộ đồ giản dị, mái tóc dài xoã xuống, ánh mắt có phần mệt mỏi, cô nàng tiến lại gần, giọng nói có chút khàn khàn chắc do khóc nhiều quá.
"Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không?"
Tôi ngây người trong giây lát, sau đó đứng dậy định đi theo Nhã Thanh nhưng Quỳnh Nhiên lại đặt cốc nước xuống bàn, nhìn cô nàng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm:
"Lúc cậu bôi nhọ bạn tớ, cậu đâu có xin phép đâu, có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi, bọn tớ văn minh không đánh người đâu."
Nhã Thanh nghe vậy cũng không làm khó tôi, cô nàng mở miệng, giọng có chút nghẹn lại: "Tớ nghĩ mình nên có một lời xin lỗi chân thành gửi đến cậu. Tớ xin lỗi về tất cả những chuyện đã gây ra."
Tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên, không biết phản ứng như thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên, Nhã Thanh làm những chuyện có lỗi với tôi, cũng không phải là lần đầu cậu ấy xin lỗi nhưng lần đầu tiên tôi nhận thấy sự chân thành trong ánh mắt đó.
Không khí ngưng đọng vài giây, Uyển Hân cười khinh bỉ, giọng điệu đầy mỉa mai: "À tưởng ai, hoá ra là người đã vu khống bạn tớ gian lận, viết confession bôi nhọ đúng không nhỉ?"
Quỳnh Nhiên đệm thêm: "À còn nói là không xứng theo đuổi thủ khoa nữa chứ."
Lần này, Nhã Thanh cúi thấp người, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự áy náy và chân thành: "Tớ biết lời xin lỗi của tớ có lẽ không đủ với những gì cậu đã phải chịu đựng, nhưng hi vọng cậu có thể tha thứ cho tớ."
Quỳnh Nhiên bật cười, giọng điệu vẫn đầy vẻ chế giễu: "Xin lỗi là xong à?"
Nhã Thanh cắn môi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt: "Tớ không còn cách nào ở lại trường nữa. Gia đình tớ cũng phải chuyển đi rồi."
Tôi có chút bối rối, không nghĩ Nhã Thanh lại chọn chuyển trường, cảm thấy bầu không khí ở đây có chút ngột ngạt, tôi thở dài một tiếng cất giọng: "Tớ tha thứ cho cậu. Cậu cũng không cần vì chuyện này mà chuyển trường đâu."
"Tớ không còn mặt mũi nào ở lại nữa."
Thấy cô ấy kiên quyết với quyết định của mình, tôi mỉm cười đáp lại: "Vậy thì tớ chúc cậu gặt hái được nhiều thành công, đừng mắc phải sai lầm như này nữa nha."
Nhã Thanh gật đầu, quay sang nói với Huy Anh: "Huy Anh, tình cảm của tớ dành cho cậu trước nay đều là thật. Tớ thích cậu, từ lâu đã thích cậu rồi. Nhưng tớ biết cậu sẽ không bao giờ thích tớ, không bao giờ nhìn về phía tớ dù chỉ một lần. Cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân của tớ."
Nghe tới đây, cái miệng Quỳnh Nhiên lại tiếp tục giật giật: "Cậu biết vì sao Huy Anh không thích cậu không?"
Chúng tôi đều hướng mắt nhìn về phía Quỳnh Nhiên chờ đợi câu trả lời: "Không phải Huy Anh thích Khả Tiên nên mới không thích cậu mà do tên của cậu và cậu ấy. Trong Thanh có anh nhưng trong Anh thì không có đủ Thanh, nó bị thiếu nên không thể nào thích nhau được."
Tôi không nghĩ Quỳnh Nhiên lại nói xàm như thế này, liếc lườm một cái: "Im lặng đi."
Huy Anh im lặng một chút, cuối cùng cũng cất giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát: "Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tớ, hi vọng cậu sẽ tìm được một người thích cậu và cậu cũng thích họ nhé."
Nhã Thanh gật đầu, quay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần, cảm thấy có chút tiếc nuối, tiếc cho tình bạn từng rất đẹp của hai đứa.
Sau khi Nhã Thanh rời đi, không khí trong quán trở lại như cũ, Uyển Hân lên tiếng hỏi, ánh mắt không giấu được vẻ bực bội: "Mày dễ dàng tha thứ cho người khác vậy sao?"
Tôi mỉm cười, ngồi xuống: "Ừ. Tha thứ để bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn, chứ ghi thù mệt lắm."
Quỳnh Nhiên bực bội: "Tất cả tại thằng Huy Anh ấy."
Huy Anh nghe xong quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu. Quỳnh Nhiên tiếp tục nói: "Không phải con nhỏ đó thích mày thì Khả Tiên của tao đâu phải chịu ấm ức như vậy."
Huy Anh gắt lên: "Tao cấm được người khác thích tao à?"
"Mày có gì mà mấy con học giỏi cứ đâm đầu vào vậy?"
Uyển Hân cười như được mùa, quay sang huých tay tôi: "Nói mày nữa rồi kìa."
Huy Anh thờ dài: "Chắc tại tao đẹp trai, học giỏi."
Quỳnh Nhiên không chịu được, biểu cảm trên gương mặt như muốn nôn oẹ. Tôi và Uyển Hân chỉ biết ngồi cười.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của anh Đạt.
"Anh về nhà rồi, em đang làm gì đấy?"
Tôi nhìn dòng tin nhắn bất giác cười trả lời lại: "Em đang ở quán Sky Coffee với Uyển Hân, Quỳnh Nhiên, Huy Anh."
"Vậy tý anh qua đón em nhé."
Tôi chưa kịp trả lời lại, Quỳnh Nhiên đã lên tiếng, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tò mò:
"Mày đang nhắn tin với ai mà cười tươi thế?"
"À không có gì. Bố tao nhắn tý qua đón tao ấy mà." Tôi cười, úp điện thoại xuống tránh ánh mắt dò hỏi của ba người kia, chuyển qua chủ đề khác. "Thôi bàn kế hoạch ôn luyện đi."
Chưa kịp bắt đầu kế hoạch, Quỳnh Nhiên đã cất giọng: "Chúng mày nghĩ sao về việc đi du học Nhật Bản? Tao có ý định học xong cấp 3 sẽ đi."
Không gian như lặng đi vài giây, đám quay sang nhìn Quỳnh Nhiên, ánh mắt ngỡ ngàng. Uyển Hân là đứa phản ứng đầu tiên:
"Cái gì? Mày bị điên à? Tự dưng bỏ bạn bè ở lại qua nơi đất khách quê người vậy?"
Quỳnh Nhiên cười: "Đợt Tết cậu tao đi du học Nhật Bản về tao thấy mọi thứ khá là tốt đẹp, tao cũng muốn đi đây, đi đó. Nói chung cũng mới suy nghĩ chưa quyết định."
"Ừ, đi du học cũng tốt nhưng lo thi đại học đi đã, không trượt tốt nghiệp là khỏi đi."
Câu nói của Huy Anh khiến cả đám bật cười.
Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch ôn luyện cùng nhau, ngồi nói chuyện xàm xí tới 18 giờ mới chịu tan. Chúng tôi mỗi người đi một hướng, xe tôi ở bên trong nên lấy hơi lâu. Vừa được cái xe ra, điện thoại trong túi rung lên, tôi vui vẻ ấn nút nghe, đầu bên kia cất giọng nhẹ nhàng:
"Nhìn qua trái."
Tôi quay người, anh đứng tựa người vào đầu xe, tay đút túi quần, mặc chiếc áo sơ mi xắn trắng, xắn tay áo lên một chút, cổ áo mở hai khuy để lộ ra khung xương quai xanh mạnh mẽ, dáng đứng của anh có chút lười biếng, gương mặt nghiêng sang một bên, chiếc kính đen càng làm anh thêm ngầu hơn.
Tôi dựng xe xuống, vẻ mặt hớn hở chạy lại.
"Sao anh lại đến đây?"
Anh Đạt đứng thẳng người dậy, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Anh xoay người, đi về phía cửa xe, đưa tay mở cửa, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:
"Đến đón em về nhà."
"Anh đợi em lâu chưa?"
Anh nhướn mày, giọng nói nửa đùa, nửa thật: "Từ lúc em không trả lời tin nhắn nữa."
Tôi gượng cười: "Bọn em học ấy."
"Lên xe đi. Về nhà nấu cơm cho em ăn."
"Em đi xe em về cũng được. Anh về trước đi, chìa khoá đây."
Tôi mở cặp, đưa cho anh chìa khoá nhà rồi chạy lại lấy xe đạp điện đi về.
Mất khoảng 15 phút, tôi đã về tới nhà. Xe anh để bên ngoài, tôi đẩy cửa bước vào bên trong, không thấy anh đâu. Đi lên tầng hai thấy cửa phòng thờ đang mở, tôi chậm rãi bước lại lặng lẽ quan sát dáng vẻ chân thành của anh. Anh Đạt đứng nghiêm chỉnh trước bàn thở, hai tay chắp lại:
"Xin lỗi cô vì bây giờ con mới có thể vào thắp hương cho cô được, cô đừng buồn con nha. Con hứa với cô sẽ chăm sóc và bảo vệ Khả Tiên thật tốt không để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào ạ."
Sau khi thắp hương xong, anh quay lại có chút giật mình vì sự xuất hiện của tôi. Tôi nhìn anh, đôi mắt dưng dưng nhưng vẫn cố nở nụ cười.
"Phải chăm sóc cho em thật tốt, bảo vệ em cả đời nhé."
Anh cười nhẹ bước đến, ôm tôi vào lòng: "Em cho anh cơ hội, anh cho em một cuộc sống mà em muốn."
Tôi không nói gì, ôm chặt anh, không gian bao chùm bởi sự bình yên, hạnh phúc của hai đứa.
Một lúc sau, anh nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm: "Vào thay đồ đi, anh xuống nấu cơm cho em."
"Dạ."
Tôi xoay người về phòng, thay bộ đồ đồng phục bằng bộ đồ ở nhà. Lúc đi xuống nhìn thấy anh đứng trước bếp, mặc chiếc tạp dề màu, đôi tay khéo léo đảo từng món ăn, từng động tác rất thuần thục, ánh mắt chăm chú theo dõi từng chi tiết, màu sắc của món ăn, không ngờ dáng vẻ anh nấu ăn lại cuốn hút như thế này.
Anh Đạt bất ngờ quay người lại, tôi bối rối, vội vã quay mặt đi chỗ khác, cảm giác gương mặt đỏ ửng.
"Lại nhìn trộm anh à?" Giọng nói trầm ấm cất lên pha chút ý cười.
Tôi lắp bắp đáp lại: "Đâu... có."
Anh nhướn mày, nở nụ cười đắc ý: "Em có thể nhìn thẳng mà đâu cần phải nhìn trộm như vậy."
Tôi đỏ mặt, cố gắng lẳng tránh ánh mắt của anh, chạy vào phòng khách xem phim.
"Đồ ăn xong rồi, mời công chúa ra ăn cơm."
Tôi với lấy điều khiển ti vi, ấn nút tắt, đeo dép chạy vào nhà bếp. Anh kéo ghế sau đó để một chiếc bát và một đôi đũa trước mặt tôi, đi lại ghế đối diện ngồi xuống.
"Thử món này đi." Anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát tôi.
Tôi cầm đũa, đưa miếng sườn lên cắn thử, hương vị đậm đà tan ngay trong miệng, thịt mềm, gia vị ướp rất chuẩn không mặn cũng không nhạt. Tôi gật đầu, không kiềm chế được mà lên tiếng khen:
"Ngon thật đấy."
Anh cười khẽ, dáng vẻ có chút tự tin:
"Người yêu tương lai của em mà lại, không nấu ăn ngon sao mang em về nhà được."
Tôi phì cười không nói gì thêm nữa.
Đây có lẽ là bữa cơm ấm áp nhất từ ngày mẹ tôi mất đến giờ. Bố đi công tác suốt nên bình thường đi học về tôi cũng không muốn vào bếp nấu cơm, hay tạt qua hàng quán mua đồ về rồi ăn, mà đồ ăn ở quán mang về thì đâu thể nào ngon được bằng đồ anh nấu.
Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện. Tôi kể anh nghe chuyện chiều nay, Nhã Thanh đến gặp và xin lỗi trực tiếp mình, nói về kế hoạch ôn thi đại học sắp tới cùng ba người kia. Anh không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nhắc tới Huy Anh, anh lại chen vào một câu trêu chọc.
Sau khi ăn xong, tôi định dọn dẹp căn bếp nhưng anh giữ tay lại:
"Để anh làm, ai lại để con gái rửa bát bao giờ."
Tôi cong môi lên như đang tính sổ từng việc với anh: "Hồi Tết anh để em rửa bát đó."
Anh giả bộ: "Có hả? Chắc không phải đâu ha. Chắc em nhầm với anh với ai rồi."
Tôi phì cười: "Nhân cách thứ hai của anh à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top