Chương 54: Nhận lỗi.
Vừa đi, vừa nói chuyện chốc cái đã đến bệnh viện. Bệnh viện lúc nào cũng đông đúc, tôi đẩy cửa đi vào thấy anh đang ngồi lướt điện thoại. Vừa thấy tôi, anh bỏ điện thoại xuống, mặt hớn hở, đôi mắt sáng lên:
"Em về rồi. Anh..."
Chưa nói hết câu Huy Anh xuất hiện phía sau, gương mặt tươi, mở nụ cười, vẫy tay chào.
"Hello anh."
Sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn người đối diện.
"Sao em lại đến đây?"
"Em đến thăm anh. Anh thấy trong người sao rồi?" Huy Anh tiến lại giường hỏi thăm.
Anh giả vờ thở dài: "Sức khoẻ mới hồi phục một chút mà nhìn thấy em, anh lại thấy yếu rồi."
Tôi liếc nhìn, đập vào vai anh: "Đừng trẻ trâu như thế nữa."
Huy Anh cười nhẹ tiếp lời: "Đúng vậy, anh trẻ trâu thật.
Ở bệnh viện tới chiều, tôi nhờ Huy Anh ở lại chăm sóc anh còn mình về nhà nấu cơm cho hai người họ. Tất nhiên Huy Anh vui vẻ đồng ý còn anh Đạt thì lên tiếng phản đối.
"Anh phản đối, anh không muốn ở với Huy Anh đâu."
Tôi lườm anh: "Phản đối vô hiệu lực."
Huy Anh lên tiếng trêu chọc: "Nếu mà anh không thích em ở lại với anh cũng được, em với Khả Tiên về nhà nấu đồ ăn, ăn xong bọn em sẽ mang phần còn lại qua cho anh."
"Em..." Anh tức lắm, bất lực giơ ngón trỏ về phía Huy Anh.
Tôi và Huy Anh lại được một trận cười. Đúng là chỉ Huy Anh mới có thể chặn được cái mỏ hỗn của anh.
Tôi đi về nhà, nấu cơm đến 6 giờ tối, đựng đồ ăn vào trong hộp rồi mang đến bệnh viện. Khi đến hai người đang ngủ nên tôi từ từ mở cửa bước vào, đặt đồ ăn trên bàn. Thấy tiếng động, Huy Anh tỉnh dậy, vươn vai đứng lên. Tôi lấy trong túi một xuất cơm đưa cho cậu:
"Cậu mang xuất cơm này qua cho mẹ cậu đi, tớ thấy dạo này cô hơi gầy."
Huy Anh gật đầu nói cám ơn, mở cửa mang đồ ăn qua cho mẹ cậu.
Tới tầm tối, tôi với Huy Anh đang học bài còn Anh Đạt thì nghịch điện thoại, mẹ Huy Anh đẩy cửa bước vào.
"Mấy đứa đang học bài à?"
"Dạ." Tôi với Huy Anh ngẩng đầu lên trả lời.
"Cô qua kiểm tra sức khoẻ cho Anh Đạt một chút." Mẹ Huy Anh tiến lại giường bắt đầu làm các bước kiểm tra, tôi với Huy Anh ngồi đó quan sát, mẹ Huy Anh quay sang hỏi anh. "Còn thấy đau ở tay không?"
"Dạ cũng không còn đau ạ."
"Sức khoẻ hồi phục khá tốt, tay cũng đỡ, có thể xuất viện được rồi."
Nghe đến đây, mặt anh Đạt cau có, anh kéo tay mẹ Huy Anh lại: "Bác sĩ, tay cháu hình như bị đau rồi, chắc phải ở viện thêm một tuần nữa."
Tôi biết ngay anh đang giở trò, quay qua lườm anh một cái. "Về nhà đi, mẹ anh lo đấy."
Tôi đứng dậy đi theo mẹ Huy Anh làm thủ tục xuất viện cho anh, cậu ấy ở lại giúp anh thu dọn đồ đạc. Lúc tôi trở về phòng chị Trúc Linh với anh Lâm Nguyên đang ở đấy, vừa nhìn thấy tôi, chị Trúc Linh chạy lại:
"Chị có đọc confession trên trường rồi, đứa nào dám vu oan cho em gái chị vậy? Chị xử nó."
"Không sao đâu ạ. Em xử lý xong rồi ạ."
"Ừ. Vậy thôi, anh chị qua đón Anh Đạt lên trường, chắc giờ phải đi luôn không muộn."
Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh tiến lại xoa đầu: "Anh không muốn mẹ anh biết chuyện anh bị thương nên không về nhà, với lại ngày mai anh có tiết nữa."
"Dạ."
"Huy Anh đưa Khả Tiên về cẩn thận giúp anh." Anh quay sang "nhờ vả" Huy Anh.
Huy Anh đưa túi đồ cho anh, cười trả lời: "Anh không cần nói em tự biết đường đưa Khả Tiên về."
Tôi sắp xếp lại phòng, rời khỏi bệnh viện. Anh Đạt cùng chị Trúc Linh, anh Lâm Nguyên lên chiếc Audi trắng còn tôi với Huy Anh đi chiếc xe đạp điện về nhà.
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy, đạp xe đến trường. Con đường quen thuộc với những hàng quán được mở từ sáng sớm, gió mát mẻ, bầu trời trong xanh tạo nên một khung cảnh vừa nhộn nhịp, vừa bình yên đến lạ. Khi đến cổng trường, tôi xuống dắt xe đi vào bên trong. Lớp học ở trên tầng hai cách vị trí để xe cũng không quá xa. Ngay từ lúc bước vào lớp, những tiếng cười rôm rả của bạn bè đều tắt ngầm, ánh mắt hướng về phía tôi, không còn là ánh mắt thân thiện, vui vẻ như ngày thường nữa thay vào đó là ánh mắt chứa đầy sự dò xét, thậm chí tôi còn cảm thấy có chút gì đó khinh thường.
"Tưởng học sinh giỏi thế nào, cuối cùng cũng gian lận thôi." Giọng cái Linh cất lên từ phía cuối lớp.
"Trời ơi, học sinh giỏi quốc gia mà phải làm mấy chuyện này đó." Nhỏ Ngọc cũng đệm thêm.
"Huy chương vàng, giải nhất, giải ba ngày kia vậy mà..." Tiếng thở dài của thằng Thiên.
"Khả Tiên nhìn chẳng xứng với Huy Anh chút nào."
Những lời bàn tán chẳng hề giảm đi mà nó mỗi lúc một tăng, nó như ngàn mũi dao cắt sâu vào lòng tự trong của tôi vậy. Tôi nuốt nước bọt, tự hỏi tại sao mọi người chưa điều tra rõ mà đã phán xét như vậy? Giữa lúc bản thân bối rối không biết nên làm gì lúc này, một người cao ráo bước vào, tiến lại gần, bàn tay nắm lấy vai tôi kéo về phía mình, ánh mắt sắc lạnh quét qua nhìn lớp học. Huy Anh tức giận nói:
"Các cậu có thôi đi không? Chuyện chưa rõ ràng đã ăn nói bậy bạ."
Linh đứng phắc dậy, giọng nói đanh thép cất lên: "Tờ giấy đó, nét chữ đó là của Khả Tiên, cậu đừng bênh cậu ấy như vậy."
Minh An từ phía sau lên tiếng làm tôi giật cả mình. "Chỉ vì một mẩu giấy mà các cậu không chịu tìm hiểu đã phán xét, các cậu có từng nghĩ có người vu oan cho Khả Tiên không? Chờ đi, sắp có kịch hay xem rồi đó."
"Bằng chứng rõ ràng, vu oan cái gì?"
"Thế đã đọc bình luận của cô Hạ chưa?" Thiện Đức đút tay túi quần từ phía sau cửa đi lại.
Tiếng trống trường vang lên, cắt ngang cuộc cãi vã, không khí bên trong lớp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, tôi trở về chỗ ngồi.
Một lúc sau, cô chủ nhiệm cùng Nhã Thanh bước vào, tất cả mọi người đều nhìn lên bục giảng, vẻ mặt cô rất nghiêm nghị khiến ai cũng thấy sợ hãi.
"Cả lớp, hôm nay chúng ta cần giải quyết một số vấn đề nghiêm trọng, liên quan đến việc bạn Khả Tiên gian lận trong giờ kiểm tra môn hoá vừa qua." Cô ngưng một chút, quay qua nhìn Nhã Thang. "Em nói sự thật đi."
Ánh mắt của cả lớp dồn về phía cô nàng, có người tò mò, có người ngạc nhiên, có người bối rối, còn Minh An biết chuyện rồi vẻ mặt rất vui, giống như đang chờ Nhã Thanh nhận báo ứng.
Nhã Thanh cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. Sau một vài giây im lặng, Nhã Thanh hít một hơi sâu, cúi gập người xuống: "Tớ xin lỗi Khả Tiên vì đã vu oan hãm hại cậu trong bài kiểm tra vừa rồi. Là tớ đã nhét mẩu giấy đó vào trong sách cậu lúc cậu ra ngoài, để tờ giấy ở vị trí dễ rơi xuống đất nhất."
Cả lớp ngạc nhiên bên dưới bắt đầu bàn tán.
"Là Nhã Thanh làm thật sao?"
"Thật không thể tin nổi. Bình thường Nhã Thanh đúng là có hơi sân si với Khả Tiên nhưng không nghĩ lại làm mấy việc xấu như này."
"Tại sao cậu lại làm thế?" Tiếng cái Ngọc vang lên.
Nhã Thanh vẫn cúi đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má: "Vì tớ ghen tỵ với Khả Tiên, lúc nào cậu ấy cũng được mọi người yêu thương, che chở và bảo vệ. Là tớ ghen tỵ với thành tích của Khả Tiên lúc nào cậu ấy cũng được thứ hạng cao, còn tớ lại bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Tớ nghĩ chỉ cần khiến cậu ấy mất đi danh tiếng, mất đi sự tin tưởng của mọi người thì tớ sẽ được mọi người yêu quý thì tớ có nhiều cơ hội hơn."
Một vài người trong lớp bắt đầu bàn tán, bắt đầu nói Nhã Thanh:
"Cậu làm thế hèn lắm Nhã Thanh ạ."
"Tớ thấy Khả Tiên đối xử với cậu rất tốt mà, cậu ấy lúc nào cũng bênh cậu dù cho cậu hay khịa Nhã Thanh."
"Muốn được thành tích cao thì phải tự mình cố gắng chứ như này thì dù không phải Khả Tiên cũng là người khác thay thế vị trí đó thôi."
Nhã Thanh chỉ biết cúi đầu, im lặng nhận mọi chỉ trích.
Minh An không về chỗ mà ngồi ghế phía trên, chỗ Nhã Thanh vẫn thường hay ngồi, cô nàng quay xuống trêu Huy Anh:
"Sao hôm nay cậu ấy không nói mình làm tất cả chuyện này là vì Huy Anh nhỉ? Hôm qua mạnh dạn vậy cơ mà."
Huy Anh không nói gì, Thiện Đức ngồi bên cạnh quay sang cười: "Dí ác."
Thấy vậy Minh An lên tiếng cà khịa: "Ngày trước Thiện Đức hình như cũng thích Nhã Thanh đúng không nhỉ? Chuyện gì cũng đứng ra bênh con nhỏ, sao hôm nay không đứng lên bênh tiếp đi."
"Lúc đó mắt mới mổ nên hơi bị mù không nhìn thấy ánh sáng."
"Giờ nhìn thấy chưa?"
"Thấy rồi, ngay bên cạnh."
"Được rồi, trật tự." Cô gõ vài cái xuống bàn. "Chắc các em cũng đã nhìn thấy confession trên trường rồi đúng không? Nhã Thanh đã thừa nhận bài viết đó là do em ấy viết."
Những lời nói của cô chủ nhiệm khiến không khí lớp học càng trở nên căng thẳng hơn, nó như một cú sốc với tất cả mọi người, từng lời bàn tán, xì xào, ánh mắt phán xét bỏ vây xung quanh.
"Đúng là giả tạo thật."
"Đã làm sai còn bôi nhọ người khác."
"Tao mà là Khả Tiên tao kiện vì tội vu khống, bôi nhọ danh dự của người khác rồi. Confession bao nhiêu người nhìn vào mà."
Thấy mọi người có vẻ đang đi theo hướng không được tích cực cho lắm, tôi cũng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ trong mấy ngày nay, tôi hiểu cảm giác của Nhã Thanh, không ai muốn chuyện này xảy ra nhưng nó đã xảy ra rồi, Nhã Thanh cũng đã dám đứng lên thừa nhận lỗi lầm của mình. Cô ấy làm sai với tôi nhưng chúng tôi là bạn mà. Không muốn thấy Nhã Thanh bị chỉ trích, tôi hít một hơi, đứng dậy: "Cô ơi, em có thể nói một chút được không ạ?"
Cô chủ nhiệm gật đầu, những lời bàn tán bắt đầu ngừng lại, ánh mắt mọi người chuyển từ Nhã Thanh qua tôi.
"Tớ đã biết chuyện này Nhã Thanh làm, cậu ấy cũng đã gặp riêng, nhận và xin lỗi tớ rồi. Tớ mong mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Ai cũng từng mắc sai lầm, quan trọng là biết và sửa sai. Tớ tin Nhã Thanh sẽ thay đổi, các cậu đừng làm lớn chuyện này nữa. Chúng ta là bạn cùng lớp mà phải không?"
Lớp học rơi vào trạng thái im lặng, Nhã Thanh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoen nhìn, tôi chỉ gật đầu không nói gì thêm nữa.
Cô chủ nhiệm quay sang nhìn Nhã Thanh, ánh mắt đã có phần dịu đi rất nhiều. Cô gõ nhẹ xuống bàn, mọi người quay lên trên bảng, cô bắt đầu cất giọng nghiêm nghị:
"Nếu như Khả Tiên đã tha thứ cho Nhã Thanh rồi, vậy thì các em cũng bao dung cho bạn. Tôi hi vọng đây là một bài học dành cho các em. Hãy luôn cẩn trọng với lời nói và hành động của mình, confession là nơi gửi những tâm sự thầm kín chứ không phải là nơi bạo lực mạng, bắt nạt online trá hình. Các em nghĩ ẩn danh sẽ không ai biết sao? Ban nãy Thông có nhắc đến việc kiện tụng, cô cũng nói luôn để các em hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 quy định hành vi vu khống người khác có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng và phạt tù với mức cao nhất từ 03 năm đến 07 năm. Hãy suy nghĩ trước khi viết confession đừng vu khống, bịa đặt người khác khi chưa biết đó có phải là sự thật hay không. Cả lớp nhớ chưa?"
"Dạ."
"Chuyện này kết thúc ở đây."
Minh An thở dài đi về chỗ, Nhã Thanh lẳng lặng bước về bàn, tôi cũng ngồi xuống lấy sách vở ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mọi chuyện đã xong rồi, đột nhiên Huy Anh đứng dậy làm tôi giật mình.
"Nhã Thanh đã lên tiếng xin lỗi Khả Tiên, tớ mong những người sáng nay nói mấy lời không hay về Khả Tiên cũng xin lỗi cậu ấy đi."
Tôi quay sang kéo áo Huy Anh, nhỏ giọng: "Cậu làm gì vậy? Không cần đâu, mọi người cũng không biết mà."
Huy Anh chỉ cười không nói gì.
Linh, Ngọc và mấy người khác tiến về phía tôi: "Xin lỗi Khả Tiên, tớ chưa tìm hiểu đã vu khống cho cậu rồi. Mong cậu tha thứ cho tớ."
Tôi ngại ngùng, cười nhẹ đáp lại: "Không sao đâu."
Huy Anh vẫn đứng đó cất giọng nói thêm: "Còn về thứ hạng, Khả Tiên có muốn giành vị trí nhất hay không thôi. Nếu Khả Tiên muốn thì hạng nhất, giải nhất, huy chương vàng đều thuộc về cậu ấy. Đừng đánh giá người khác qua thứ hạng, ai chả có lúc lên, lúc xuống đúng không? Quan trọng là biết vượt lên và tìm lại vị trí đã mất."
Cả lớp im lặng không nói gì, Thiện Đức quay xuống thả, nhìn Huy Anh, thả nhẹ một chữ: "Ngầu nhưng mà hình như Huy Anh đứng yên đâu có lên hay xuống gì."
Tôi lấy sách đập vào lưng Thiện Đức. "Quay lên học bài đi."
Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc năm học, chúng tôi bắt đầu tập luyện văn nghệ để biểu diễn vào lễ tổng kết. Trên lớp không phải học nhiều, Minh An và Thiện Đức hướng dẫn các bạn tập văn nghệ. Tôi phải dẫn chương trình cho trường nên không tham gia, nói đúng hơn là tôi không biết múa. Sau mỗi giờ tập luyện, Thiện Đức lại mua trà sữa, Café cho mọi người, ai kêu Sky Coffee giờ đã thuộc quyền sở hữu của gia đình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top