Chương 53: Anh nhớ em rồi.
Hai đứa đang ôm nhau thì chuông điện thoại của anh rung lên nhìn vào màn hình điện thoại, anh khẽ cau mày.
"Tất cả là tại em đó, ấn nghe chi không biết, giờ mẹ anh mà bắt mở video là anh chỉ có nước chết thôi."
"Hay để em nghe cho nhé."
"Em nghe xong nói là con dâu của mẹ anh nhé, mất công bà ấy lại hỏi linh tinh."
"Vậy thôi, anh tự chịu đi. Sáng không giải thích giờ có nói gì cũng vô nghĩa."
"Hồi sáng muốn chọc em một chút, ai bảo em suốt ngày nghi ngờ anh, bịa đặt anh có người yêu rồi nên anh kệ không thèm giải thích với mẹ, cho mẹ nghĩ anh lăng nhăng đi. Sau này mẹ biết đó là em anh sẽ trêu lại."
Tôi bíu môi hờn dỗi: "Hôm qua anh còn nói em không phải là chị dâu của mấy người kia nữa, rồi còn kêu không quan tâm em."
"Anh đâu phải đại ca của tụi nó, Lâm Nguyên mới là đại ca, Trúc Linh mới là chị dâu mà."
Tôi gật đầu nghe anh giải thích cũng hợp lý. Anh không dám nghe điện thoại của mẹ, chiếc điện thoại kêu một hồi rồi tắt.
Tôi lấy điện thoại trên giường, đọc bằng chứng có thể buộc tội Nhã Thanh của Thiện Đức. Tôi cảm thấy may mắn vì cuộc đời đã cho tôi gặp được những người bạn tuyệt vời như này.
Tôi mỉm cười quay qua nhìn thấy anh đang lướt điện thoại, tôi thở dài. Anh bỏ điện thoại xuống: "Sao vậy?"
"Ai đó mải xem điện thoại không quan tâm đến em."
"Đâu có đâu, anh đang lấy ip người gửi confession hãm hại em mà."
Nhìn tay anh bị thương phải dùng tay trái để tìm dữ liệu nó cực gì đâu, tôi tức lắm nhưng vẫn cười: "Ngày mai phải đi lấy lại công bằng cho bạn trai tương lai rồi, dám làm anh bị thương à? Chết với em."
"Công chúa của anh ghê gớm vậy sao?" Anh nghe xong không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Chứ sao nữa, ai kêu bắt nạt người em thương cơ chứ."
"Vậy mai anh phải ở viện một mình à?" Vẻ mặt anh buồn rười rượi.
Tôi bật cười, trêu chọc: "Vậy để em gọi mẹ anh qua bầu bạn nhé."
"Thôi khỏi. Cảm ơn em."
Tôi ngồi xuống tiếp tục làm bài tập của mình, còn anh thì dùng tay trái lướt điện thoại. Đúng là thế giới của chúng tôi là hai thái cực: một bên là cực nhiều bài tập, một bên là cực rảnh rỗi.
Ngày hôm sau, tôi gọi điện hẹn gặp Nhã Thanh ở quán Sky Coffee. Tôi ngồi ở một góc khuất, tay khẽ khuấy ly trà sữa trước mặt. Cánh cửa quán mở ra, Nhã Thanh bước vào, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt lại lóe lên chút khó chịu. Cô nàng chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống mà không nói một lời. Tôi ngước lên, ánh mắt chạm vào Nhã Thanh, vừa sắc lạnh vừa chất chứa nhiều cảm xúc, tôi vẫn lịch sự nói: "Cảm ơn cậu đã đến."
Nhã Thanh khoanh tay, dựa người ra sau ghế, nở một nụ cười nhạt: "Có chuyện gì cậu nói nhanh đi tôi còn đi về."
Tôi cắn nhẹ môi, giữ bình tĩnh trước thái độ không biết hối cải của Nhã Thanh. Hít một hơi: "Tớ không vòng vo. Chúng ta giải quyết từng chuyện một nhé."
"Chuyện gì?"
"Chuyện đầu năm lớp 10, cậu thích Huy Anh đến cái mức phải nhờ anh em của mình diễn kịch để lấy sự thương hại của cậu ấy sao? Cậu tưởng cậu đỡ cho Huy Anh một cái thì Huy Anh sẽ quan tâm chăm sóc và thích cậu sao? Suốt gần 2 năm qua, Huy Anh đã thích cậu chưa? Hay chỉ là sự chán ghét."
Nhã Thanh thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một cái nhún vai hờ hững. "Ồ, thế là cậu cũng biết rồi à? Huy Anh nói cho cậu biết ư? Vậy tại sao cậu vẫn đối xử tốt với tôi như vậy? Cậu thể hiện mình là người thánh thiện để Huy Anh rung động sao? Nếu không phải vì cậu thì Huy Anh đã thích tôi lâu rồi."
Tôi nhếch mép cười: "Cậu bị ảo tưởng à? Ngay cả khi không có tớ thì Huy Anh cũng không thích một người tâm cơ như cậu đâu."
Nhã Thanh gắt lên: "Cậu nói tớ tâm cơ? Chính cậu mới là người tâm cơ đấy. Hết anh Đạt tới Huy Anh, cậu đang một chân đạp hai thuyền không muốn mất cả hai người đúng không?"
"Ừ, tớ không muốn mất cả hai vì họ là gia đình của tớ còn cậu không xứng bước chân vào cuộc đời họ."
"Cậu gọi tôi ra đây để khoe mẽ à?"
Tôi không muốn nói thêm gì về chuyện yêu đương, mục đích hôm nay tới đây là để lấy lại danh dự cho bản thân. Tôi lấy mẩu giấy Hoá từ trong cặp ra để trước mặt Nhã Thanh.
"Đây là mẩu giấy mà Thiện Phúc nhờ tớ ghi bài làm giúp, cậu mượn sách của cậu ấy, cố tình làm rách rồi lấy nó tìm cách đổ oan cho tớ đúng không?"
Nhã Thanh kinh ngạc vài giây rồi lên tiếng từ chối: "Cậu có bằng chứng không? Tớ mượn sách của Thiện Đức lúc nào?"
"Thứ 6 ngày 19 tháng 2 lúc 9 giờ sáng." Thiện Đức từ phía sau xuất hiện làm tôi giật cả mình. Cậu khoanh tay, vẻ mặt tự tin bước lại. Nhã Thanh hết đường chối cãi, đôi tay trên bàn bất giác xiết chặt lại. Minh An từ đâu nhảy ra chen vào, đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống:
"Còn cậu viết và gửi confession lúc 21 giờ 40 phút hôm kia nữa. Cậu còn gì chối cãi không?"
Thiện Đức tiến lại gần khoác vai Minh An, cô nàng quay sang nói với cậu: "Mày thấy tao nói đúng không? Con này nó lật lọng ghê lắm. Khả Tiên hiền không xử lý được phải để tao với mày."
Hôm qua bảo hai đứa này sẽ tự xử lý vậy mà giờ còn giúp tôi quá trời việc như thế này nữa.
"Các cậu có bằng chứng không? Confession ẩn danh sao mà tìm được người đăng?"
"Cậu chắc chưa? Chắc cậu đã quên Khả Tiên quen biết với rất nhiều cảnh sát, an ninh mạng Việt Nam cũng phát triển lắm nên cũng dễ tìm lắm. Địa chỉ IP trùng khớp với địa chỉ nhà cậu, cậu giải thích sao về việc này?"
"Tớ..." Nhã Thanh hết đường chối cãi, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.
Nghe Minh An nói tôi cũng nghĩ anh Đạt đã gửi thông tin cho mấy người này rồi. Tự dưng nhắc tới anh, tôi cảm thấy tức giận lắm, không thèm quan tâm đôi mắt đang đỏ hoe của Nhã Thanh, tôi gắt gỏng lên:
"Cậu khiêu khích đồng bọn của mình, tính hãm hại tớ hả? Cậu có biết vì sự đố kỵ và ganh ghét của cậu mà anh Đạt bị thương đang phải nằm viện không?"
Minh An nghe đến đây, xắn tay áo lao về phía Nhã Thanh, Thiện Đức vội vàng bế cô nàng lại.
"Mẹ cái con này, mày dám làm thần tượng của tao bị thương hả?"
"Nào, từ từ, bình tĩnh. Mày cứ xồn xồn lên làm gì, để Khả Tiên giải quyết. Hôm nay tao cho quán đóng cửa trưa nay rồi, nhân viên nãy có một anh tao cũng bảo về rồi nên mày cứ ngồi đây xem là được rồi."
Đang tức giận nghe Thiện Đức nói vậy, Minh An ngạc nhiên nhìn xung quanh, ngước nhìn cậu:
"Quán nhà mày à?"
Thiện Đức gật đầu. "Mới mua lại hôm qua."
Nhã Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, cô ấy nghĩ đám bạn kia sẽ không bao giờ phản bội đâu giọng nó đanh thép cất lên: "Chuyện này cậu đừng có mà nói điêu nhé, tớ không làm mấy chuyện này. Cậu đừng vu..."
Tôi ngồi đối diện, ánh mắt không rời Nhã Thanh, ngắt lời: "Cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lên đúng không?"
Tôi rút điện thoại ra, tìm kiếm trong danh bạ số của anh Lâm Nguyên, bây giờ chỉ có anh mới gọi được mấy người kia thôi. Anh bắt máy rất nhanh, tôi cất giọng nhờ vả:
"Em nhờ anh chút việc được không ạ?"
"Chuyện gì vậy? Em nói đi."
"Anh có thể kêu mấy người hôm trước qua quán Sky Coffee trên đường Nguyễn Du được không ạ?"
"Được để anh bảo mấy đứa đó qua gặp em."
Tôi tắt máy, ngồi uống trà sữa chờ đợi.
"Cậu đợi đi, có trò vui cho cậu xem đó.
Mười phút sau, mấy người kia xuất hiện, mở cửa bước vào, tên béo đi lại bàn, cúi đầu, giọng oang oang:
"Em chào chị dâu."
Tôi vừa uống ngụm trà sữa nghe thấy tên béo gọi mình là "chị dâu", trong tích tắc, bao nhiêu nước phun ra hết, ho sặc sụa không ngừng. Minh An thấy vậy chạy lại vỗ lưng.
"Sao không? Bình tĩnh nào."
Tôi vừa ho, vừa vội lau nước bắn trên bàn. Thiện Đức trợn tròn mắt nhìn: "Chuyện gì vậy? Khả Tiên có người yêu là đại ca trong giang hồ từ bao giờ thế?"
Tôi đỏ mặt, vội vàng lên tiếng thanh minh.
"Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm."
"Chị dâu gọi tụi em qua đây có gì căn dặn ạ?" Tên béo vẫn giữ thái độ nghiêm túc khiến tôi càng lúc càng hoảng hơn.
Tôi có chút tức giận: "Không được gọi như vậy nữa."
"Tụi em biết rồi chị dâu."
Trong khi Thiện Đức, Minh An đang cười ngặt nghẹo thì Nhã Thanh thì tái mặt, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, môi mím chặt, bàn tay run rẩy đan vào nhau. Tôi liếc nhìn Nhã Thanh, quay mặt qua hỏi tên béo:
"Các cậu kể hết sự thật về Nhã Thanh đi. Chuyện hôm thứ 6 là như thế nào?"
Lúc này, Nhã Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua, đảo lại như muốn tìm người bênh vực mình, trong ánh mắt đấy tràn ngập sự lo lắng nhưng tên béo không quan tâm, hắn thật thà kể lại:
"Chuyện này là do Nhã Thanh nhờ bọn em làm, Nhã Thanh muốn bọn em dạy cho chị một bài học vì đã cướp người Nhã Thanh thích, đã cướp mất xuất đi thi học sinh giỏi của cô ấy. Bọn em vì thương Nhã Thanh với lại ngày trước em với chị từng xảy ra xô xát nên khi Nhã Thanh đưa ra lời đề nghị bọn em đồng ý giúp..."
Nghe đến đây, Nhã Thanh đứng dậy hét, biểu cảm lúng túng rõ rệt, giọng nói lạc đi một phần nào đó: "Mấy người nói láo, tôi không có làm."
Minh An thấy vậy, đứng dậy, tiến lại gần, ấn người Nhã Thanh xuống ghế.
"Bình tĩnh, sao phải nóng." Minh An quay người sang cười với tên béo. "Mấy anh nói tiếp đi."
Tên béo tiếp tục nói: "Nhã Thanh còn bảo bọn em làm những chuyện đồ bại nữa."
"Mẹ cái con nhỏ này sao mày dám làm thế hả?" Minh An túm tóc Nhã Thanh, Thiện Đức nhanh chóng kéo cô nàng ra.
Biết là không còn gì có thể chối cãi nữa. Nhã Thanh nhíu mày, nheo mắt, nghiến răng, môi mím chặt, ánh mắt lúc này tràn đầy sự căm hận và ghen tỵ.
"Cậu có gì hơn tôi chứ? Tại sao lúc nào cũng được mọi người yêu thương, che chở và bảo vệ. Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ đáng lẽ phải thuộc về mình thôi. Tất cả đều là lỗi của cậu, nếu không có cậu thì tôi đã không rơi vào hoàn cảnh như thế này."
"Tất cả những việc cậu làm đều là do cậu tự chuốc lấy." Huy Anh từ bên ngoài mở cửa bước vào, cất giọng vô cùng đanh thép.
"Không phải đâu Huy Anh. Tớ làm tất cả chuyện này đều là vì cậu."
Vừa nhìn thấy Huy Anh, Nhã Thanh vội vàng chạy lại, đôi mắt đỏ hoe, khoé môi run rẩy, nắm chặt lấy tay cậu.
"Vì tôi ư? Vì cậu thì đúng hơn."
Huy Anh hất tay, đi thẳng lại chỗ tôi. "Đã nói là cùng nhau giải quyết rồi."
Sau vài giây định thần, Nhã Thanh cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, bước chân lảo đảo tiến về bàn. Môi mím chặt, mồ hôi lấm lem trên trán, nụ cười méo mó hiện rõ trên gương mặt, giọng nói có phần trầm xuống, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
"Vậy bây giờ các cậu muốn sao?"
Trong bầu không khí căng thẳng như này, tôi hít một hơi thật sâu trước khi cất giọng:
"Tớ đã từng coi cậu là bạn thân của mình nhưng cậu thì lại khác, cậu coi tớ như tình địch, là đối thủ, hết lần này đến lần khác hãm hại tớ. Tớ cần một lời xin lỗi từ cậu."
Nhã Thanh nhíu mày, ánh mắt pha lẫn giữ sự ngỡ ngàng và bối rối. Đôi môi cong lên như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi lại thôi. Giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, Nhã Thanh nhanh chóng quay mặt đi chắc có lẽ muốn che dấu sự yếu đuối.
"Được."
Huy Anh thêm vào: "Còn nữa, thừa nhận và công khai xin lỗi Khả Tiên trên mạng xã hội cũng như trong lớp học."
"Khả Tiên. Tớ xin lỗi vì những chuyện đã làm với cậu."
Nhã Thanh đứng dậy quay lưng rời đi, bước chân chậm rãi, từng bước chân xa dần. Tôi ngồi yên nhìn theo bóng lưng đó, gầy gò và lẻ loi hơn bao giờ hết.
"Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi." Thiện Đức thở dài ngồi xuống ghế.
"Vậy bọn em về được chưa chị dâu?" Tên béo lí nha, lí nhí lên tiếng.
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến giúp em nha."
"Chị dâu nói gì vậy? Việc nên làm mà." Mấy người phía sau cười khúc khích lên tiếng.
Bị chọc nhiều quá, tôi tức giận: "Nè, đã bảo không được gọi là chị dâu rồi mà."
"Dạ, chị dâu, bọn em về đây."
Sau khi mấy người đó rời đi, tôi đỏ mặt quay người lại thấy ba người kia đang khoang tay, mặt lạnh lùng hướng về phía mình. Minh An lên tiếng: "Có phải cậu đang quen giang hồ trong giới không? Khai mau."
"Thật sự không có mà. Đó chỉ là đàn em của anh chị tớ chơi cùng thôi chứ không có gì hết."
"Vậy sao họ lại gọi cậu là chị dâu?"
Tôi thở dài, lên tiếng giải thích: "Tối qua tớ bị bắt nạt xong anh Đạt đến cứu tớ mà anh Đạt lại là đại ca của anh Lâm Nguyên nên mấy người kia với trêu vậy."
"À mà nãy cậu nói anh Đạt bị thương à? Anh ấy có sao không?"
Tôi chưa kịp lên tiếng trả lời, Huy Anh vẻ mặt đầy lo lắng, giọng nói hơi to khiến tôi giật mình.
"Anh Đạt bị thương vì bị đánh chứ không phải đỡ cậu à?"
"Chiều bị thương do đỡ tớ, tối bị thương là do đánh nhau với mấy người kia." Thấy Huy Anh có chút lo lắng, tôi nói tiếp: "Nhưng anh ấy cũng đỡ rồi, chắc sắp xuất viện được rồi."
Đang mải nói chuyện, tiếng "Ting" trong tin nhắn điện thoại đặt trên bàn bất ngờ rung lên. Tiến lại bàn, thấy tên anh hiện trên màn hình, tôi bất giác cười bởi dòng tin nhắn sến súa của anh: "Em xong việc chưa? Bao giờ em mới về? Anh nhớ em rồi."
"Bây giờ em về đây."
Tôi trả lời tin nhắn xong, với chiếc cặp xách ở trên ghế, quay sang nói với mọi người:
"Mấy cậu ở lại nha, bệnh nhân gọi rồi, tớ phải về chăm sóc anh ấy."
"Vậy cậu về đi, tớ ở lại dọn dẹp chút rồi về." Thiện Đức vừa nói, vừa thu dọn mấy ly trên bàn.
Huy Anh đứng bên cạnh, nhẹ giọng: "Tớ vào cùng cậu nhé. Dù sao cũng vì tớ mà anh ấy mới bị thương."
Tôi gật đầu đồng ý. Tôi và Huy Anh rời khỏi quán Sky Coffee, còn hai người kia ở lại dọn dẹp cửa hàng, ai kêu đây là cửa hàng nhà Thiện Đức cơ chứ. Đi được nửa đường, tôi nhớ lại lời Nhã Thanh, nghĩ lại thái độ của Huy Anh với cô nàng lúc trước và sau này khác nhau. Tôi quay thắc mắc:
"Có phải cậu đã biết Nhã Thanh không phải người tốt nên mới xa lánh cậu ấy đúng không?"
"Ừ." Huy Anh trả lời rất thản nhiên.
"Cậu biết từ bao giờ thế?"
"Khoảng một thời gian sau khi Nhã Thanh bị thương, tớ tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Nhã Thanh với đám côn đồ. Tớ mới biết hoá ra đó là kế hoạch của Nhã Thanh nhưng tớ không vạch trần vì cậu ấy đã đỡ giúp tớ một phát, coi như trả ơn."
"Vậy sao cậu không nói cho tớ biết?"
"Lúc đó cậu thân với cậu ấy như vậy sao tớ nói được. Nói ra sợ cậu lại dỗi tớ, không chơi với tớ thì sao?"
Tôi phì cười: "Tớ sẽ không bao giờ dỗi và nghỉ chơi với cậu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top