Chương 52: Anh Đạt hôn gái lạ.

Huy Anh lên tiếng từ chối: "Hay là thôi để tớ đặt khách sạn cũng được."

Nhìn những vết thương trên người Huy Anh tôi không yên tâm để cậu ấy một mình hơn nữa nhà tôi còn thừa một phòng trống lâu rồi không có ai ở đấy.

"Ở khách sạn tốn tiền lắm, tiền đó cậu có thể cho mình để mua kem, mua sách."

Lần này không để Huy Anh có cơ hội từ chối, tôi đẩy cậu ấy lên chiếc taxi gần đó, hai đứa cùng nhau trở về nhà. Vừa bước xuống xe, đang định ở cửa thì nhìn thấy mẹ tôi từ ngoài cổng đi vào bên trong.

"Mẹ." Nghe tiếng tôi gọi, mẹ quay người lại đi ra mở cửa cho chúng tôi.

Mẹ tôi nhìn thấy Huy Anh kinh ngạc, chắc bà đang tự hỏi sao hai đứa tôi lại đi về cùng nhau. Huy Anh khiêm tốn, lễ phép cúi chào, mẹ tôi liếc nhìn cậu ấy, nhìn xung quanh nhẹ giọng nói:

"Hai đứa đi chơi về muộn thế?"

"Dạ, nay là sinh nhật Huy Anh nên bọn con ăn sinh nhật xong mới về." Tôi lên tiếng giải thích, mở cửa kéo tay người con trai bên cạnh vào trong. "Huy Anh, cậu vào nhà đi."

Mẹ đi trước lấy dép trên kệ tủ đưa cho Huy Anh. Bước vào trong nhà thấy bố đang xem phim, nghe thấy tiếng tôi về, ông quay lại nhìn, ánh mắt dính trên người Huy Anh, cậu ấy từ đầu đến cuối đều rất lễ phép. Dưới ánh đèn sáng, bố tôi phát hiện ra những vết thương trên mặt Huy Anh, ông đứng dậy tiến lại gần gặng hỏi:

"Cháu bị sao thế?"

Huy Anh im lặng không biết trả lời thế nào, tôi đành lên tiếng giải vây giúp.

"Chuyện này con sẽ kể bố mẹ nghe sau ạ. Thời gian tới bố mẹ cho phép Huy Anh ở lại đây nha, tụi con sắp thi rồi nên muốn gần nhau để ôn luyện ạ." Tôi thuận miệng bịa lý do.

"Được chứ." Mẹ tôi từ trong bếp đi ra cầm theo cốc nước ấm đưa cho Huy Anh. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy không quên nói lời cám ơn. Mẹ tôi tiến đến tủ thuốc lấy hộp y tế cá nhân, kéo Huy Anh lại ghế, tháo gạc y tế hồi nãy chúng tôi vừa băng bó giúp Huy Anh ra, nhẹ nhàng thoa thuốc, băng bó lại rất chuyên nghiệp.

"Được rồi, hai đứa lên nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi."

Tôi xoay người, dẫn Huy Anh bước lên trên phòng ngủ, căn phòng này Huy Anh đã từng ở trước đó nên chắc không còn gì lạ lẫm nữa. Mở đèn bước vào bên trong, tiến lại tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo tắm đưa cho cậu ấy. Ngày trước anh Đạt hay tìm cơ ở lại nhà tôi nên mẹ tôi có chuẩn bị mấy bộ quần áo mới bỏ trong đó.

"Cậu dùng tạm đồ này đi nhé."

"Cảm ơn cậu."

"Thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm đi nha, có gì cứ gọi tớ."

"Ừm."

Tôi rời khỏi phòng Huy Anh trở về phòng mình, thay bộ đồ đang mặc, lấy bộ quần áo ngủ treo móc, vừa mở điện thoại ra thì thấy hai đứa kia báo về đến nhà rồi. Lướt xuống bên dưới thấy cuộc gọi của anh Đạt hồi nãy, tôi ấn nút gọi lại nhưng không thấy ai trả lời, đành phải để lại tin nhắn.

"Hồi nãy anh gọi em có chuyện gì á?"

Mười phút, hai mươi phút rồi cả tiếng vẫn không thấy hồi âm, tôi nghĩ chắc anh đi trực hoặc ngủ rồi nên không trả lời tin nhắn, tôi cũng không làm phiền thêm nữa. Kéo chiếc chăn mỏng đắt kín người chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau là chủ nhật, tôi định ngủ đến trưa mới dậy nhưng do khát nước nên tôi bước ra khỏi phòng với trạng thái ngáp ngủ, mắt không mở nổi, đầu óc bù xù, bước xuống nhà.

"Chào buổi sáng."

Tôi quên mất Huy Anh ở nhà tôi, giọng nói của Huy Anh vang lên bên tai, tôi giật mình quay người lại. Bình thường tôi ăn mặc khá chỉn chu mỗi lần gặp Huy Anh nhưng lần này đúng là tôi muốn kiếm cãi lỗ để chui xuống. Ngại ngùng chạy thẳng vào phòng, tu trang lại nhan sắc bước xuống nhà.

Hôm nay mẹ tôi được nghỉ nên đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa, cốc sữa đậu nành mẹ vừa mới say vẫn còn nóng, bát cháo trên trước mặt Huy Anh cũng đầy đủ thập cẩm. Tôi ngồi xuống ăn ngon lành. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng nhưng mẹ vẫn chưa đi làm tôi có chút ngạc nhiên, vừa ăn vừa hỏi:

"Hôm nay mẹ được nghỉ hay sao ạ?"

"Nay mẹ nghỉ nhưng mà tý nữa bố con đi có việc nên mẹ đi theo."

"Dạ."

Ăn xong tôi rửa bát còn Huy Anh thì đi ra ngoài kia lấy sách vở với đồ dùng cá nhân mà mẹ cậu ấy nhờ người mang qua, rửa xong đồ, tôi đi tủ mở lấy hoa quả thì nhận ra có một hộp quà để trên tủ lạnh, từ trong bếp tôi nói vọng ra:

"Mẹ ơi, cái hộp ở trên tủ là gì thế ạ?"

"À, tối qua Anh Đạt mang qua cho con đó."

Nghe thấy tên người con trai đó tôi không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại mẹ một lần nữa, xác nhận xem những gì mình vừa nghe có phải sụ thật không?

"Dạ? Anh Đạt qua lúc nào thế mẹ?"

"Trước lúc con với Huy Anh về nhà, Anh Đạt mang qua ngồi một chút, mẹ đi lấy nước, vừa cầm cốc nước ra thì Anh Đạt đi về."

Bình thường anh mà qua nhà tôi thế nào cũng tìm cách ở lại hoặc đợi tôi về, gặp mặt rồi mới rời khỏi, lần này thái độ anh khác hoàn toàn, không đợi, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, thật là khó hiểu. Tôi chụp hình hộp quà gửi cho anh kèm lời nhắn cảm ơn. Lần này anh trả lời rất nhanh chỉ 3 chữ "Không có gì". Tôi do dự một lúc mới quyết định nhắn tiếp:

"Anh có chuyện gì sao?"

"Không sao."

Lần đầu tiên anh nhắn tin với tôi kiểu chống chế như này, tôi nghĩ do chắc anh vừa gặp phải chuyện gì đó nên mới làm vậy. Tự kiềm chế và an ủi bản thân, tôi nhắn thêm một tin nữa:

"Hôm nay em rảnh, anh có nhà không ạ?"

"Không. Anh lên Hà Nội rồi."

"Dạ."

Sau chữ "dạ" của tôi, anh không nhắn thêm bất cứ tin nào nữa. Những ngày sau đó tôi có nhắn tin nhưng anh không trả lời lại, trên màn hình cũng không còn hiện 2 chữ "đã xem", mấy lần tôi qua nhà đều không gặp anh chỉ có mẹ anh ở nhà, tôi có hỏi thì mẹ anh bảo "Anh Đạt ngày nào cũng gọi điện về nhà, vẫn vui vẻ lắm". Vậy nguyên do ở đâu mà anh lại không trả lời tin nhắn hay điện thoại của tôi? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu thật sự muốn gặp anh để có thể biết rốt cuộc lý do là gì.

Huy Anh ở nhà tôi một tuần, bố cậu cũng quay trở về Canada, cậu cũng không muốn làm phiền đến gia đình tôi nên ngay khi nghe tin bố rời đi cậu ấy đã chuyển về nhà sống. Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều rồi. Hằng ngày chúng tôi đều lên trên trường ôn luyện, thỉnh thoảng sẽ lên trên Hà Nội học với giáo sư. Lần tới học vào chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2015 đúng vào sinh nhật Anh Đạt. Tôi nhờ mẹ anh hỏi xem cuối tuần Anh Đạt có phải trực hay về nhà không thì mẹ anh bảo cuối tuần này anh không học nhưng cũng không về nhà. Và thế là tôi đã lên kế hoạch sau giờ học với giáo sư sẽ tạo cho anh một bất ngờ vào ngày sinh nhật.

Tới ngày đó, tôi mặc đồ bình thường lên trên Hà Nội học không quên cầm theo chiếc váy xinh xắn anh đã tặng cho mình vào dịp Tết để khi học xong có thể thay đồ chạy qua chỗ anh. Buổi chiều, bác tài xế cùng Huy Anh lái xe qua đón tôi đi lên Hà Nội học chung, tới tận tối mới xong. Trong lúc đợi xe đến đón, tôi quay sang nói với Huy Anh:

"Cậu về trước đi nhé."

"Sao thế? Cậu muốn đi đâu à? Tớ đưa cậu đi nhé."

"Không cần đâu, tớ có hẹn đưa đồ cho chị Trúc Linh á." Tôi chỉ vào túi đồ đang cầm trên tay, nói dối một cách không hề do dự. Huy Anh tin đó là sự thật nên gật đầu.

"Ừ, vậy tớ đưa cậu qua chỗ chị ấy nhé."

"Không cần đâu, tớ đặt xe rồi." Tôi vẫy tay tỏ ý từ chối, vừa đúng lúc xe nhà Huy Anh đi tới, tôi đẩy cậu lên xe. "Về cẩn thận nhé, tạm biệt."

Tôi đứng nhìn theo chiếc xe mờ dần rồi biến mất ở phía cuối con đường. Ngày hôm qua tôi đã đặt mua bánh sinh nhật ở tiệm bánh được nhiều người review ngon nhất ở trên Hà Nội. Mở Google Map tra địa chỉ, lên app đặt xe taxi tới đó.

Bước xuống chiếc taxi đi vào bên trong, tiệm khá bé nhưng được trang trí theo phong cách Nhật Bản vô cùng hiện đại, bên trong tủ còn có rất nhiều các loại bánh ngọt khác nhau, phía bên trên tầng 2 còn có cả bàn ghế cho ai muốn ăn ở tiệm. Ngoài ra tiệm còn cho thuê đồ để chụp ảnh nữa. Đã muộn rồi vẫn có nhiều người xếp hàng dài để mua. Tới lượt tôi, chị đưa cho tôi một một hộp bánh sinh nhật khá xinh được tôi tự mình lên ý tưởng, phải nói bánh xinh lắm, tôi cực kỳ hài lòng.

"Chị ơi, chỗ chị có phòng vệ sinh hay chỗ thay đồ không ạ?" Tôi muốn thay bộ đồ bình thường ra và khoác lên người chiếc váy xinh xắn do chính tay anh tặng xinh đẹp đến chúc mừng sinh nhật anh.

"Để chị dẫn em đi nhé." Tôi theo chỉ dẫn của chị tới khu thay đồ.

Sau một vài phút cuối cùng cũng đã xong, tôi nhận lấy bánh, cám ơn chị chủ, vui vẻ bước lên xe di chuyển đến trường anh. Ngồi trên xe tôi lấy đồ trang điểm ra tu trang lại nhan sắc của mình. Mất mười lăm phút cuối cùng cũng đến học viện cảnh sát nhân dân. Tôi bước xuống xe, lấy điện thoại gọi cho chị Trúc Linh nhờ chị giúp nhưng chưa kịp ấn nút gọi thì tôi nhìn thấy phía xa kia phát hiện dáng người quen thuộc, đang định chạy lại thì một cô gái từ phía xa đã nhanh chân hơn, chạy tới và ôm, dành cho anh những nụ hôn. Anh không ngần ngại mà đáp trả bằng một nụ hôn khác lên trên trán. Trái tim tôi trong nháy mắt nhói đau, sống mũi cay cay, một giọt nước mắt chậm rãi từ khoé mi rơi xuống gò má. Hoá ra tôi chuẩn bị bất ngờ cho anh nhưng lại được bất ngờ lớn hơn. Cũng tốt, cuối cùng anh Đạt cũng cho tôi một đáp án rõ ràng về lý do suốt một tháng qua anh không trả lời tin nhắn của tôi.

Tôi để hộp bánh lên trên tường gần đó, đặt xe về Nam Định. Bước lên xe, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc để bản thân không khóc, nhìn lên bầu trời đầy sao kia cười khổ một tiếng. Cuối cùng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cuối cùng sau đó chặn số điện thoại và facebook của anh.

"Chúc mừng sinh nhật anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top