Chương 51: Anh Đạt làm nũng.
Anh Đạt gật đầu, cười không khép miệng lại được.
Tôi cảm thấy tức lắm, cảm giác như bị mang ra trêu đùa vậy, giọng nói có phần đanh thép: "Em họ mà hai người hôn nhau, khoác tay nhau, bế nhau trong bệnh viện, gọi nhau thân mật vậy à."
Không để tôi nói hết câu, anh tắt nụ cười, cất giọng gấp gáp, ngồi thẳng dậy như đang sợ điều gì đó: "Khoan đã. Ai hôn nhau? Em nói rõ mọi chuyện xem nào? Có phải em hiểu lầm gì không?"
"Hồi sinh nhật anh năm ngoái, em nhìn thấy anh hôn trán Phương Doanh, hai người rất tình cảm với nhau."
Anh lạnh lùng giễu cợt: "Anh họ hôn trán em gái không được sao? Từ bé con bé đã quý anh nên mỗi lần gặp hai anh có những cử chỉ thân mật là bình thường mà."
"Vậy hôm Tết dương ở quán thịt nướng, anh cúi người hôn môi cô ấy, em đã thấy hết rồi."
Anh nghe xong có chút hoảng hốt, lập tức hỏi lại: "Gì mà hôn môi, anh hôn môi Phương Doanh á? Em bị điên à?"
Tôi thấp giọng: "Em nhìn thấy rồi."
Anh nghe xong cãi luôn: "Anh không có."
"Có."
"Không có."
Chúng tôi cứ cãi nhau như vậy cho đến khi cánh cửa mở ra, anh Lâm Nguyên và chị Trúc Linh xuất hiện.
Chị Trúc Linh thở dài: "Hai người lại cãi nhau à?"
"Lâm Nguyên, cậu lại đây." Như tìm được phao cứu cánh, anh ngước mặt lên, dùng tay trái vời anh Lâm Nguyên lại, uất ức quay sang nhìn tôi hỏi: "Em ngồi ở góc nào và em thấy anh ở góc nào? Anh diễn lại cho em xem có phải hôn hay không? Phương Doanh bị bụi bay vào mắt anh thổi giúp cô ấy thôi, chứ hôn môi bao giờ?"
Thấy gương mặt nghiêm túc, giải thích, không hề có chút đùa giỡn, tôi lập tức hiểu ra mình đã hiểu lầm anh chỉ biết nhẹ giọng:
"Được rồi, là em hiểu lầm anh. Em xin lỗi được chưa?"
Anh đẩy anh Lâm Nguyên ra, quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm: "Em còn ôm bạn thân, mặc áo đôi, tỏ tình nhau cơ mà."
Tôi gân cổ lên cãi: "Em ôm Huy Anh lúc nào? Tỏ tình lúc nào? Đó là áo nhóm không phải áo đôi, Quỳnh Nhiên và Uyển Hân đều có."
"Em nhớ có hôm anh gọi cho em hỏi em đang ở đâu không? Em nói em có việc gấp. Việc gấp của em là tỏ tình với Huy Anh ở hồ Vị Xuyên đúng không? Anh đã nhìn thấy hai người ôm nhau rồi."
Tôi bất lực: "Là Huy Anh ôm em, hôm đó là sinh nhật Huy Anh nhưng nhà cậu ấy xảy ra chuyện, em là bạn thân phải an ủi chứ, sao bỏ mặc được. Lúc sau Quỳnh Nhiên với Uyển Hân cũng đến mà."
"Em có tỏ tình với Huy Anh."
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Tỏ tình? Anh nghe thấy à?"
"Không nhưng anh nhặt được lá thư tình định gửi cho Huy Anh ở nhà em."
Tôi hơi đơ người, mất vài giây nhớ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra, lên tiếng giải thích ngay lập tức: "Cái đó không phải của em, là của bạn khác viết nhờ em đưa cho Huy Anh nhưng cậu ấy không nhận nhét vào cặp em."
Nghe xong anh cười tươi lắm: "Vậy em không tỏ tình Huy Anh à?"
Tôi suy nghĩ một chút, tức giận chất vấn: "Không phải vì chuyện này mà anh lạnh lùng với em đó chứ?"
Anh cũng không vừa, lập tức đáp lại: "Em cũng không phải vì chuyện của Phương Doanh mà chặn tin nhắn anh đấy chứ?"
Tôi bị chặn họng không nói thêm được gì nữa.
Anh Lâm Nguyên và chị Trúc Linh đứng nghe hai đứa tranh luận suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng chỉ biết thở dài: "Hình như bọn chị đến không đúng lúc, hai người cứ tiếp tục đi. Khi nào giải quyết xong hiểu lầm thì nhắn chị, còn tụi chị đi hẹn hò đây."
Bước được mấy bước ra, anh Lâm Nguyên quay lại: "Đại ca, em có gửi một video qua tin nhắn cho anh, anh nhớ xem nhé. Em chỉ giúp anh được tới vậy thôi."
Nói xong, anh Lâm Nguyên nắm tay chị Trúc Linh vui vẻ bước ra khỏi phòng. Anh không mở đoạn video đó ra, tôi nghĩ chắc liên quan tới công việc gì đó thôi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, tôi không biết nên nói gì nữa. Anh nằm xuống, chùm kín chăn, quay người sang hướng khác, cất giọng làm nũng:
"Em về đi, anh muốn nhìn thấy em. Em đúng là người phụ nữ độc ác, đã chặn tin nhắn của người ta rồi lại còn nói mấy lời đau lòng nữa."
Tôi tiến lại giường, nhẹ nhàng kéo chăn xuống: "Vậy phải làm sao anh mới tha thứ cho em?"
Anh mở chăn, trả lời siêu nhanh: "Anh vừa mất mười triệu đồng tiền lệ phí chia tay, em có thể cân nhắc cho anh danh phận không?"
"Anh còn muốn danh phận à?" Tôi lấy tay đánh nhẹ vào người anh.
Anh bĩu môi dỗi tiếp: "Em không cho thì thôi."
Tôi bật cười: "Thân phận anh trai nhé."
"Không đâu, em nói lời không giữ lời. Thân phận người yêu cơ, em không cho là anh dỗi tiếp đấy." Anh kéo chăn chùm kín mít.
Tôi phì cười vì sự trẻ con của anh. Nhìn đồng hòi cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi chỉnh lại chăn một chút: "Vậy anh dỗi tiếp đi nhé. Em về nấu đồ ăn cho anh."
Tôi lấy cặp sách và điện thoại rời khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân rời đi, anh mở chăn ra nhìn về phía cửa.
"Em không ở lại dỗ anh à?"
"Tý nữa dỗ anh bằng đồ ăn. Anh nghỉ ngơi đi."
Tôi đóng cửa phòng lại rời khỏi bệnh viên.
Tôi bắt taxi qua siêu thị, chọn mua một ít gà, một ít gừng, một ít hành lá và mua thêm cam có nhiều vitamin để anh ăn mau khoẻ. Trở về nhà, tôi lên lầu thay đồ rồi xuống bếp đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn. Tôi lấy 1 cốc gạo, vo sạch rồi để cho ráo nước. Thái hành thành từng miếng lớn, thêm nước và phần gà đã được rửa sạch vào nồi, đun đến khi gà chín, sau đó vớt ra.
Phần nước dùng tôi đổ gạo vào, để bếp liu riu cho đến khi gạo tơi sánh, thỉnh thoảng quấy đều cho gạo không bị dính ở dưới đáy nồi. Trong lúc chờ đợi tôi đi xe thịt thành từng miếng nhỏ cho đến khi cháo chín thì cho thịt gà và các gia vị như hạt tiêu, hành lá. Nồi cháo sôi sùng sục trên bếp, những hạt gạo trắng mịn bung ra, hoà quyện với nước gà trong vắt. Tôi cúi xuống ngửi mùi cháo thơm lừng khiến tôi khá hài lòng. Tôi tắt bếp, với trên tủ cặp lồng giữ nhiệt, từ từ múc từng thìa cháo vào đó, cẩn thận đậy nắp lại cho vào chiếc túi nhỏ mà tôi vẫn hay mang cơm đến trường hồi cấp hai. Chạy lên tầng cầm theo cuốn toán nâng cao đến bệnh viện để làm bù bài tập hôm nay không lên lớp. Sau đó cho tất cả vào chiếc túi.
Nhìn ra ngoài, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chắc giờ này anh cũng đói rồi. Tôi dọn dẹp khu bếp một chút rồi cầm túi mang ra khỏi nhà, bắt xe đến bệnh viện.
Tôi bước chân vào bệnh viện, dãy hành lang có nhiều người qua lại, mùi thuốc khử trùng khá là khó chịu, tôi bước nhanh đến phòng anh đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó. Tôi không đẩy cửa vào nữa chờ anh nghe điện thoại xong rồi vào cũng chưa muộn, vừa quay người đi lấy nước ấm thì giọng ngọt ngào, trong trẻo của Phương Doanh cất lên:
"Sao anh chưa chuyển lệ phí chia tay cho em?"
Tôi dừng lại muốn nghe thử xem những điều hồi sáng anh nói của phải sự thật không hay anh chỉ đang giả vờ thôi.
"Em còn dám đòi lệ phí chia tay hả? Không phải tại em thì chị dâu em đã không giận mà chặn anh cả năm trời đâu."
"Em không ngờ chị ấy lại có thể nghĩ ra chuyện hoang đường như vậy." Phương Doanh ngừng một chút nói tiếp. "Cũng tại anh cơ, anh không đưa hình của em cho chị dâu xem à? Chị ấy hiểu lầm anh cũng đáng lắm."
"Lại Nguyễn Phương Doanh, em được lắm, anh sẽ không cho em tiền tiêu vặt nữa."
"Có phải anh chưa theo đuổi được chị dâu nên anh với bác Thảo dấu tên với hình chị ấy đi không cho em biết đúng không? Chắc anh sợ sau này không tán được chị dâu bị em trêu. Hơn mười năm rồi mà vẫn chưa tán được, kém thật."
Nghe đến đây tôi phì cười, đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy tôi, anh bĩu môi, mặt mày xị ra như cái bánh bao thiu, chỉ vào điện thoại.
"Nó bắt nạt anh."
Tay xách chiếc túi nhỏ đựng cặp lồng giữ nhiệt nhỏ đặt lên trên bàn. Đầu giây bên kia nghe thấy anh làm nũng, đáp lại với giọng điệu khinh bỉ:
"Khiếp, anh còn bày đặt làm nũng với chị dâu nữa. Sợ thật."
"Biến đi."
Anh trực tiếp tắt máy không để Phương Doanh sỉ nhục mình thêm nữa.
Lần này, tôi không nhịn được cười, cười đến mức phải ôm bụng, nước mắt rơm rớm chảy ra.
"Em cười đủ chưa?" Anh bực bội, hậm hực.
Tôi cố nén cười, kéo chiếc bàn ăn ở giường bệnh, mở nắp hộp cháo ra. Mùi thơm của cháo lan tỏa khắp căn phòng khiến chiếc bụng đói của anh khẽ reo lên. Tôi cẩn thận đặt một đôi đũa và thìa lên bàn trước mặt anh.
"Anh ăn đi."
Tôi đưa thìa cho anh nhưng anh không cầm, nhấc chiếc tay đang bị băng bó lên:
"Tay phải anh đau lắm không tự cầm ăn được, anh không quen dùng tay trái."
"Anh muốn em đút cho anh à?"
"Đúng vậy." Anh trả lời rất nhanh, mắt sáng rực lên.
Tôi biết rõ là anh Đạt đang giở trò làm nũng nhưng không nỡ từ chối. Tôi lườm anh một cái sắc lẹm, từ từ cầm hộp cháo đổ ra bát, ngồi xuống cạnh giường, đút cho anh ăn từng miếng.
"Anh há miệng ra. Anh phải ăn hết đi, đừng để thừa. Công sức em nấu cả buổi sáng đấy." Tôi nói, giọng nhẹ nhàng pha chút trêu chọc.
Anh cười tít mắt, ngoan ngoãn làm theo không khác gì đứa trẻ mới lớn được mẹ đút cho tập ăn.
Sau khi ăn xong, tôi gọt trái cây để trên đĩa. Anh tựa lưng vào đầu giường bắt đầu nói nhảm nhí.
"Ước gì tay mãi không khỏi để được em chăm sóc như này."
Tôi lấy một miếng cam đang gọt vỏ giở đút vào mồm anh.
"Anh ăn đi rồi đừng nói xà lơ nữa."
"Em định ám sát anh à? Đắng chết đi được."
"Cam ăn cả vỏ tốt mà. Thuốc đắng giã tật mà."
"Em ăn thử anh xem, nó còn đắng hơn cả thuốc luôn đấy?" Anh đưa miếng cam khác đưa cho tôi, vẻ mặt đầy sự thách thức.
"Em không thích ăn cam. Anh không biết điều đó sao?"
Ngày nhỏ có một lần đi ăn cỗ có uống nước cam có gas nó không hề ngon chút nào, rất khó uống. Từ đó tôi không thích mấy đồ liên quan tới cam mặc dù ăn cam rất tốt cho sức khoẻ nhưng chỉ cần cắn một tiếng là tôi phải nhè ra, không thể nào ăn được.
Thực ra chuyện này cũng không nhiều người biết, bình thường ai đến nhà chơi bố mẹ cũng hay bổ cam ra mời khách nên ai nhìn vào cũng tưởng tôi có thể ăn được cam. Anh Đạt đơ người, không biết nên trả lời sao, tôi được đà hờn dỗi:
"Thế mà bảo cái gì về em anh đều biết hết, lừa dối."
"Chuyện này anh không biết thật. Bình thường vẫn thấy nhà em có mua cam mà."
"Nhà em mua nhưng em có ăn đâu, anh chả để ý gì cả."
"Lần sau anh sẽ chú ý hơn." Giọng anh nhẹ nhàng, nghe rất chân thành.
Ban đầu định trêu anh thôi mà nhìn anh như này tôi không nỡ trêu thêm nữa.
Ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp vào phòng bệnh. Bên trong, chúng tôi cười nói vui vẻ sau gần một năm giận dỗi nhau.
Buổi chiều anh Đạt nằm dài trên giường bệnh, tay bấm bấm điện thoại, trông có vẻ cũng buồn chán. Còn tôi thì làm bài tập ra học ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh, những bài Toán khó, những kí hiệu rối răm, hình học thì loằng ngoằng. Tôi đang vắt óc suy nghĩ cách làm nhưng chưa làm xong một bài, anh Đạt bất ngờ gọi.
"Khả Tiên." Anh kéo dài giọng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Sao vậy ạ?" Tôi đáp nhưng không ngước mặt lên.
"Bao giờ em mới làm xong bài tập." Anh ngồi dậy, tiến gần đến lại bàn.
"Chắc tối em mới xong quá."
Nghe xong anh thở dài nằm xuống. Chưa được hai phút, anh Đạt lại gọi, giống như đang cố tình phá chuyện học hành của tôi vậy.
"Khả Tiên, anh muốn uống nước."
"Cốc nước ở ngay trên bàn, anh còn sai em nữa." Tay phải tôi vẫn chăm chỉ viết bài, tay trái đẩy cốc nước bên cạnh qua cho anh.
"Tay phải anh bị đau, tay trái anh không thuận."
"Không thuận mà từ nãy đến giờ anh cầm điện thoại bằng một tay được." Tôi trừng mắt, nhưng giọng điệu không giấu được chút hài hước.
Anh Đạt cười gượng nhưng nhất quyết không chịu thua.
"Lúc nãy thuận, giờ hết thuận rồi." Chiếc điện thoại từ trên tay rơi xuống, anh bày ra vẻ mặt vô tội.
Hôm nay mà anh không bị thương thì cho dù anh có giỏi võ thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ đánh cho anh một trận. Tôi thở dài, đưa cốc nước cho anh:
"Anh đừng làm phiền em học nữa. Dạo này kết quả học tập của em không được tốt..."
Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Tôi với tay lấy máy, trên màn hình điện thoại hiện tên Minh An. Tôi nghĩ chắc hôm nay thấy tôi nghỉ nên gọi điện hỏi thăm, tôi vui vẻ ấn nút nghe.
"Alo, Minh An à? Tớ đây."
Giọng nói của Minh An vang lên trong điện thoại, gấp gáp chứa đầy sự lo lắng:
"Cậu đang ở đâu thế?"
"Có chuyện gì à? Sao giọng cậu có vẻ căng thẳng vậy?"
Minh An ngập ngừng vài giây, giọng trầm xuống:
"Cậu lên confession trường đi có người bếu xấu cậu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top