Chương 50: Em thích anh Đạt.

Nhìn thấy máu thấm trên áo anh, tôi có chút hoảng loạn, tháo chiếc khăn lụa đang buộc trên đầu, kéo tay áo lên, cánh tay phải của anh có vết bầm tím, chiếc gạc trắng giờ cũng đã chuyển sang màu đỏ, tôi bình tĩnh cố gắng bịt vết thương để cầm máu.

Mấy người kia tiến lại cũng tiến gần, anh Lâm Nguyên tức giận quát:

"Còn không biết lối gọi xe."

Mấy người đó nhanh chóng lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe thì chiếc xe Audi màu trắng từ từ dừng lại ở đầu ngõ, từ trong xe, chị Trúc Linh ăn mặc sexy bước xuống, ánh mắt nhìn qua tình hình trước mặt.

"Có chuyện gì vậy? Anh Đạt bị sao thế?"

"Đưa đại ca tới bệnh viện trước đã, anh sẽ giải thích với em sau."

Chị Trúc Linh chạy lại mở cử xe, anh Lâm Nguyên dìu Anh Đạt lên xe, tôi cũng leo lên ngồi ghế trước.

Khi đến bệnh viện, anh Lâm Nguyên lập tức gọi bác sĩ. Mẹ Huy Anh chạy lại:

"Bệnh nhân bị sao vậy?"

Anh Lâm Nguyên cất giọng gấp gáp: "Cháu không biết nữa, cánh tay chảy máu, trán nóng ạ."

"Đưa vào phòng cấp cứu đi."

Nhìn anh Đạt được đưa vào phòng cấp cứu, lòng tôi như lửa đốt. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tôi cứ đi lại lại, cảm giác bất lực, lo lắng bủa vây.

"Anh Đạt không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Ngồi xuống ghế đi."

Chị Trúc Linh kéo tôi lại băng ghế gần đó, hai tay tôi đan vào nhau cầu nguyện, ánh mắt không rời phòng cấp cứu.

Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, mẹ Huy Anh tháo khẩu trang bước ra ngoài, giọng đanh lại:

"Có phải dạo gần đây bệnh nhân bị thương ở cánh tay không?"

Chị Trúc Linh lên tiếng trả lời: "Dạ đúng rồi ạ, hôm qua lúc tuyên truyền, Khả Tiên rơi từ trên cao xuống, anh Đạt chạy lại đỡ và bị thương ạ."

Tôi ngẩn người, mắt cô mở to, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Từng chữ chị Trúc Linh nói ra như cơn sóng đánh mạnh vào tim tôi vậy. Anh Đạt là người đã cứu tôi sao?  Mọi thứ bỗng chốc ùa về trong tâm trí như một cơn mưa vội vã.

Lòng tôi bỗng dưng nghẹn lại, không hiểu vì sao cảm giác bối rối, khó hiểu, đan xen lại khiến trái tim nhói đau, cả người run lên, viền mắt bắt đầu sưng đỏ, cổ họng tắc nghẹn khó chịu vô cùng.

Giọng mẹ Huy Anh cất lên, kéo tôi về thực tại.

"Chúng tôi đã băng bó cẩn thận, tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm tránh bị nhiễm trùng."

"Cảm ơn cô ạ."

"Bệnh nhân vừa tắm xong ra ngoài gặp gió lạnh nên bị cảm rồi. Chúng tôi đã đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm được rồi."

"Dạ."

Tôi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy anh Đạt nằm trên giường, cánh tay đã được băng bó cẩn thận, gương mặt có chút nhợt nhạt, tim tôi đau lắm. Anh Lâm Nguyên ở bên ngoài nghe điện thoại, chị Trúc Linh thở dài, ngồi xuống bên cạnh nắm tay tôi:

"Chị nói chuyện với em một chút được không?"

"Dạ."

"Với tư cách là một người chị của em và một người bạn thân của Anh Đạt, chị không muốn nhìn thấy hai người như này. Rõ ràng hai người rất quan tâm nhau mà phải không? Tại sao lại làm như không quen biết, không làm phiền tới nhau vậy?"

"Em..." Tôi ngắc ngứ không nói nên lời.

"Hôm ở trại trẻ mồ côi, em và anh Đạt đã nói chuyện gì với nhau vậy? Tối hôm đó cậu ấy đã tới quán Bar nhà Lâm Nguyên uống không biết bao nhiêu là rượu, lần đầu tiên chị thấy Anh Đạt uống nhiều như vậy đó."

Tôi nhớ lại ngày hôm đó từng lời nói của mình như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh, giờ đây vang vọng lại trong đầu, không cách nào dập tắt. Khi đó, sự tổn thương và giận dữ đã làm mờ lý trí, khiến tôi thốt ra những lời không thể thu lại. Tôi nhớ ánh mắt của anh, đôi mắt trầm lặng không hề phản kháng, chỉ chứa đựng nỗi buồn như một vết thương không máu.

"Chuyện anh Đạt làm em bị thương Lâm Nguyên đã kể cho chị nghe rồi. Lúc đó Anh Đạt không hề biết em bị thương từ trước nên mới ra tay như vậy. Sau khi kết thúc hoạt động tuyên truyền, cậu ấy đã đi đánh taekwondo, tới nỗi tay bị chảy máu, em biết lúc đó Anh Đạt nói gì với Lâm Nguyên không?" Chị ngưng một chút rồi nói tiếp. "Tôi là một người xấu đến cả người mình thích cũng tự tay làm cô ấy bị thương, đôi tay này không xứng nắm tay Khả Tiên nữa rồi."

Tôi nắm chặt bàn tay, cảm giác hối hận nghẹn ngào.

"Hôm mẹ em mất, anh Đạt đang đi tuyên truyền, lúc nhận điện thoại của mẹ, cậu ấy như ngồi trên đống lửa, tay siết chặt điện thoại, vừa kết thúc hoạt động Anh Đạt lái xe về nhà em nhưng rồi cậu ấy chỉ ngồi trong xe không dám bước xuống vì sợ em nhìn thấy Anh Đạt sẽ không vui. Cậu ấy ngồi trong xe dưới suốt ba ngày không ăn, không uống gì cả, Anh Đạt sợ khi vừa rời đi em tìm không thấy cậu ấy rồi làm chuyện gì ngu ngốc thì sao? Cho tới ngày nhìn thấy em khoác cặp tới trường, Anh Đạt lái xe đi phía sau em nhìn thấy em vào trong trường rồi cậu ấy mới yên tâm rời đi. Em biết sau đó có chuyện gì không? Cậu ấy lái xe về trường, vừa bước xuống xe thì bị ngất phải đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ nói nếu mà Anh Đạt nhịn ăn thêm một ngày nữa thì nguy hiểm tới tính mạng. Con người chỉ có thể nhịn ăn được từ 2 - 4 ngày thôi. Sau khi tỉnh dậy, Anh Đạt đã phải viết bản kiểm điểm và bị kỷ luật."

Tôi sững sờ khi nghe những lời chị Trúc Linh kể. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh Đạt lại hy sinh nhiều đến vậy. Tôi khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài.

"Chị nói những chuyện này không phải để em tự trách mình. Chỉ chỉ muốn hỏi em một câu thôi: "Em có thích Anh Đạt không?" Nếu thích thì em hãy mở lòng cho cậu ấy một cơ hội còn nếu không thì ngày hôm nay Anh Đạt cứu em, em hãy nghĩ đó là trách nhiệm của một người cảnh sát bảo vệ người dân của mình thôi."

Tôi nhất thời không kịp phản ứng, chị Trúc Linh tiếp tục nói:

"Nếu em không thích Anh Đạt vậy thì chị đưa em về nhà, ở đây có Lâm Nguyên chăm sóc cậu ấy rồi. Nếu yêu nhau mà khổ như hai người vậy thì buông tay sẽ là cách tốt nhất cho cả hai. Đi thôi, chị đưa em về." Chị Trúc Linh đứng dậy, tôi vội vàng lên tiếng:

"Không đâu, em muốn ở lại chăm sóc anh Đạt."

"Vậy em có thích Anh Đạt không?"

Nước mắt không ngừng rơi, tim tôi run lên, cất giọng gấp gáp như sợ nếu như không nói sẽ không bao giờ có cơ hội để nói nữa.

"Em thích, em thật sự đã thích anh Đạt. Em thích anh ấy lâu lắm rồi, lúc nào cũng thích."

Anh Lâm Nguyên đi vào nháy mắt với chị Trúc Linh như đang "trao đổi" thông tin mật gì đó.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh, cất giọng khàn khàn: "Nhưng mà anh ấy có người yêu rồi."

"Em có hiểu lầm cậu ấy không? Ở trường Anh Đạt được nhiều người thích thật nhưng cậu ấy còn chẳng đứng cạnh con gái chứ nói gì yêu nhau."

Tôi lau nước mắt, chậm rãi đáp lại: "Không đâu ạ. Em thấy hai người họ hôn nhau rồi ạ."

Cả hai trợn tròn mắt như thể không tin vào những gì tôi nói. Ánh mắt bất lực kèm theo tiếng thờ dài của anh Lâm Nguyên: "Đại ca, ca này bọn em hết cứu rồi. Sao anh có thể làm thế với Khả Tiên cớ chứ?"

Tiếng chuông điện thoại của anh Lâm Nguyên một lần nữa rung lên. Anh nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn chị Trúc Linh, tôi hiểu ý nên lên tiếng:

"Anh chị có việc thì đi đi ạ. Em ở lại chăm sóc anh Đạt được ạ."

"Được không? Nếu có chuyện gì thì gọi cho chị nhé."

"Dạ."

Hai người rời đi để lại tôi và anh trong phòng bệnh, anh Đạt đang ngủ yên, hơi thở đều đặn, tôi tiến lại giường, nắm lấy tay anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nhưng có phần yếu ớt.

"Ngoài việc làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác thì em có gì để anh phải hi sinh nhiều như vậy ạ?"

Bàn tay anh khẽ động đậy rồi lại thôi. Tôi nhanh chóng rút tay lại sợ đánh thức anh dậy, chỉnh lại chiếc chăn trên giường, đứng dậy lấy chiếc khăn mềm trên trán xuống nhúng vào nước ấm rồi cẩn thận để về vị trí cũ.

Dưới ánh đèn của phòng bệnh, tôi tiến lại gần, chống một tay xuống giường, nhìn ngắm gương mặt điển trai của anh rồi ngủ gục trên giường bệnh lúc nào không hay.

Ánh sáng nhạt màu xuyên qua lớp rèm mỏng của cửa sổ, chiếu vào phòng, tôi dần dần mở mắt. Thấy anh vẫn đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên đến lạ. Tôi khẽ mỉm cười.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.Tôi giật mình, quay sang nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, màn hình sáng lên, hiện rõ dòng chữ: "Cục cưng bé nhỏ". Cả người tôi như đông cứng lại cảm giác như một cơn sóng dữ vừa ập tới, kéo tôi chìm xuống tận đáy. Tôi đã quên mất rằng anh có người yêu rồi. Tôi không dám nghe, cuộc gọi cứ thế kết thúc.

Cuộc gọi tắt lại thêm một cuộc gọi nữa. Anh Đạt khẽ cựa mình nhưng tiếng chuông không đủ lớn để đánh thức anh. Điện thoại vẫn rung, dòng chữ "Cục cưng bé nhỏ" vẫn nhấp nháy, tôi nghĩ có việc gì quan trọng nên lay người anh dậy nghe máy, anh vẫn nằm im không động đậy, tôi thở dài, cầm điện thoại lên ấn nút nghe, đầu dây bên kia cất giọng ngọt ngào.

"Alo, sao anh lại không nghe máy của em?"

Tôi hít một hơi, lên tiếng: "Anh ấy đang ngủ rồi. Khi nào dậy chị bảo anh ấy gọi lại cho em nhé."

"Dạ, nhờ chị nói với anh ấy là cục cưng bé nhỏ đang tìm anh có việc gấp ạ."

"Ừ. Chị biết rồi."

Tôi ấn tắt máy, để điện thoại lên bàn. Quay lại giường bệnh thấy anh Đạt khẽ động đậy, anh nhíu mày từ từ mở mắt. Tôi vội vàng cúi xuống:

"Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi, để em đi gọi bác sĩ nhé."

Anh Đạt từ từ ngồi dậy, sắc mặt nhăn nhó vì đau. Tôi lập tức tiến lại kéo gối dựng thẳng lên đỡ anh tựa vào.

Anh Đạt liếc nhìn tôi một cái, cất giọng nói lạnh lùng pha chút giận dỗi:

"Không phiền tới em."

Tôi ngẩn người, bất mãn nói:

"Vậy sao anh làm phiền em? Không phải anh đã nói sẽ không thèm quan tâm em nữa mà sao hết lần này tới lần khác tự làm tổn thương mình vì em? Sao hôm qua còn để đầu ướt đến cứu em? Anh không giữ lời em, em cũng sẽ không nghe lời anh đâu."

"Em đang thương hại anh à?" Anh Đạt dựa lưng đầu giường, trầm thấp nở nụ cười châm chọc.

"Anh... anh..." Tôi tức không nói nên lời.

Điện thoại nhét phía sau quần của tôi rung lên, là Huy Anh gọi. Tôi không thèm chấp anh nữa, quay người ấn nút nghe.

"Ơi, tớ nghe đây. Hôm nay cậu xin cô cho tớ nghỉ nhé. Tớ đang ở trong viện."

"Cậu có sao không?"

"Tớ không sao. Tớ đang trong viện chăm sóc anh Đạt, anh ấy bị thương rồi. Cậu xin nghỉ giúp tớ nhé."

"Ừ, tớ biết rồi."

Tôi tắt máy chưa kịp quay lại thì giọng nói mỉa mai được cất lên từ người đang ngồi trên giường bệnh: "Em nói vậy không sợ bạn trai ghen à?" Câu hỏi của anh bất thình lình, khiến tôi giật mình.

Tôi ngơ ngác: "Dạ? Bạn trai em? Huy Anh á?"

Anh Đạt cười khẩy, nhìn tôi gật đầu.

Tôi oan uổng lên tiếng chửi: "Anh bị điên à? Huy Anh đâu có thích em, cậu ấy chỉ coi em là bạn thân thôi."

Anh cười nhạo: "Không yêu nhau mà công khai nhau trước toàn trường? Em thật biết nói dối."

Tôi tức đến nỗi muốn đấm cho anh một trận.

"Minh An hay trêu nên em cũng đùa lại thôi."

"Em cũng thích Huy Anh mà nên em đâu có đùa, em là đang thật lòng muốn về chung nhà với Huy Anh còn gì."

"Em không còn thích Huy Anh nữa." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng nghiêm túc.

Anh hơi sững người, ánh mắt chợt loé lên nhìn về phía tôi: "Vậy em thích ai? Thích anh hả?"

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, chưa kịp đáp lại, một tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cả hai giật mình quay sang.

Điện thoại của anh đặt trên bàn, màn hình sáng lên dòng chữ: "Mami." Tôi quay người với điện thoại:

"Là mẹ anh gọi này."

Nhìn thấy tay anh đau có lẽ không cầm được máy nên tôi ấn nút nghe giúp, đưa vào tai anh. Anh quay sang lườm, ấn mở loa ngoài.

"Dạ. Con nghe đây mẹ."

Mẹ anh có vẻ đang rất tức giận, bà quát lớn: "Mang cái dạ của anh về đây."

"Bây giờ con không về được, con lên Hà Nội rồi."

"Anh đang ở với đứa con gái nào đúng không?"

Anh liếc mắt sang nhìn tôi.

"Sao mẹ biết?"

"Phương Doanh vừa gọi điện cho tôi nói anh đang ngủ với gái. Anh dám phản bội con dâu tôi à? Về mang hết đồ ra khỏi nhà ngay."

Tôi đơ người, đang định lên tiếng giải thích để mọi chuyện không đi quá xa nhưng chưa kịp lên tiếng anh Đạt đã nhanh tay ấn nút tắt trên màn hình.

"Con tắt máy đây."

Anh làm tôi khá bất ngờ, anh không sợ mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà thật sao? Không một lời giải thích lại còn dám tắt máy của mẹ khi mẹ hỏi nữa chứ.

Anh lạnh lùng quay sang, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

"Giải thích chút đi."

Tôi nhất thời không kịp phản ứng, không biết mở lời sao, anh không giải thích với mẹ mà bắt tôi giải thích với anh là sao? Tôi trầm mặc vài giây, hít một hơi đáp lại:

"Hồi nãy người yêu anh có gọi điện, em gọi anh dậy nghe máy nhưng anh không dậy, thấy điện thoại kêu nhiều quá nên em ấn nút nghe." Tôi ngưng một chút rồi nói tiếp. "Em nói anh đang ngủ."

Anh Đạt chăm chú nghe, chờ tôi nói xong, anh cong môi khẽ "Ồ" lên một tiếng.

Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện, đưa điện thoại cho anh: "Nãy người yêu anh bảo anh gọi lại cho em ấy, anh mau gọi đi, em không muốn mình là người thứ ba xen vào cuộc tình của hai người đâu. Đừng để người yêu anh hiểu lầm là em với anh ngủ với nhau."

Anh thở dài dựa lưng vào thành giường, nhếch mép cười chua xót: "Em nghĩ anh còn có thể giải thích gì được? Vì một câu nói của em mà mẹ anh nghĩ anh phản bội con dâu của bà còn đuổi anh ra khỏi nhà nữa."

"Thì anh nói sự thật, anh bị thương phải nhập viện, em ở lại bệnh viện chăm sóc anh."

"Nói với cô ấy là anh bị thương vì em à? Em nghĩ một người con gái có chấp nhận một chàng trai nửa đêm vì một cuộc điện thoại của người KHÔNG QUEN mà chạy đến cứu người ấy rồi bị thương không?" Anh cố tinh nhấn mạnh chữ "không quen" như muốn dằn mặt tôi chuyện lần trước. Anh dừng một chút, hạ giọng: "Không biết cô ấy có vì chuyện này mà chia tay với anh không nhỉ?"

Câu hỏi của anh làm tôi đứng hình, cảm giác tội lỗi bao chùm, ánh mắt hoang mang quay qua nhìn anh, giọng gấp gáp: "Anh đừng có đùa như thế."

Anh bật cười thành tiếng: "Nếu như anh chia tay, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy."

Tôi nhìn anh vẻ mặt hoài nghi: "Anh muốn thế nào?"

Anh chậc một tiếng, nhẹ giọng: "Chuyện gì em cũng đồng ý à?"

Nghĩ đi nghĩ lại dù sao mọi chuyện cũng từ tôi mà ra, tất cả lỗi lầm tôi phải chịu trách nhiệm thôi. Không suy nghĩ nhiều, tôi gật đầu đồng ý.

Anh thản nhiên nói: "Vậy em làm người yêu anh đi. Dù sao cũng vì em mà anh mất người yêu mà."

Tôi trợn tròn mắt, ném điện thoại vào người anh, bất mãn lẩm bẩm: "Anh coi em là gì vậy? Người thay thế à?"

Thấy tôi tức giận, anh vội vàng lên tiêng phản bác: "Không phải."

Hai đứa đang cãi nhau, đúng vào lúc đấy, chiếc điện thoại trên chăn rung lên cắt ngang cuộc chiến giữa hai người. Màn hình hiện lên bốn chữ "cục cưng bé nhỏ", tôi liếc nhìn sau đó lên tiếng:

"Người yêu anh gọi kìa."

Anh phì cười, dùng tay trái cầm lấy điện thoại ấn nút nghe, không quên mở loa ngoài. Anh đang muốn cho tôi nghe cuộc nói chuyện đầy tình cảm của hai người sao?

"Gọi anh chuyện gì vậy?"

Phương Doanh cất giọng làm nũng: "Anh ơi, bố mẹ khoá thẻ của em rồi, cục cưng bé nhỏ của anh hết tiền tiêu rồi."

Cái giọng ngọt ngào này ai nghe mà chả mê như điếu đổ. Tôi là con gái tôi còn mê chứ nói gì anh Đạt. Tôi không thể tiếp tục ở đây nghe hai người yêu nhau nói chuyện được nữa, vừa định quay người bước đi, anh dùng tay trái kéo tôi lại.

Tôi hơi ngơ ngác nhìn, anh không thèm quan tâm tiếp tục câu chuyện của mình với "cục cưng bé nhỏ". Lần này giọng anh đanh hơn:

"Quang Huy đâu?"

Mặc dù anh đã nhắc cái tên này tới hai lần rồi nhưng tới giờ tôi vẫn không biết người con trai tên Quang Huy là ai nữa.

Đầu giây bên kia không còn nói mấy câu ngọt ngào nữa thay vào đó là chất giọng gắt gỏng:

"Anh đừng nhắc đến tên chết tiệt đó nữa. Chính hắn là người đã kêu bố mẹ khoá thẻ em đấy."

Anh thở dài bất lực: "Anh cũng nghèo rồi. Nhờ có em mà anh cũng mới bị mẹ đuổi ra khỏi nhà."

"Sao lại tại em?"

"Em gọi cho mẹ anh nói gì?"

"Em chỉ bảo là nãy gọi điện cho anh thì chị dâu nghe máy bảo anh đang ngủ, chứ em có nói gì đâu. Không phải anh ở chỗ chị dâu hả? Anh phản bội chị dâu sao? Anh chết chắc rồi."

Nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không phải hai người là người yêu sao? Sao lại có chị dâu gì vậy? Anh còn có người khác nữa sao? Mặc cho tôi đứng đơ người, anh phá cười:

"Cô ấy nói bao giờ em chia tay anh thì mới chấp nhận làm chị dâu em."

"Em là em họ của anh mà, yêu đương gì?"

"ĐÚNG RỒI. EM LÀ EM HỌ ANH MÀ CÔ ẤY NHẤT QUYẾT NÓI EM LÀ NGƯỜI YÊU ANH ĐẤY." Anh quay sang nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ một.

"Cứu em, chuyện hoang đường ấy mà chị dâu cũng nghĩ ra được sao?"

"Đúng là rất hoang đường. Nhưng mà thôi chiều theo chị dâu em đi, làm theo đúng thủ tục, em chia tay anh để cô ấy đồng ý làm người yêu anh."

Phương Doanh cười lớn, tận dụng mọi cơ hội khi đang thiếu tiền: "Lệ phí chia tay em lấy rẻ thôi. Mười triệu đồng."

Anh hào phóng đáp lại: "Tý chuyển khoản cho em."

"Không phải nãy anh nói anh nghèo sao? Mẹ anh đuổi anh ra khỏi nhà rồi mà."

"Anh đi vay tiền trả lệ phí chia tay cho em để chị dâu em đồng ý làm người yêu anh."

"Quá khiếp. Em không ngờ anh lại tồi như thế đấy nhưng thôi có tiền tiêu là tốt rồi. Mười triệu đồng đổi được một cô người yêu như chị dâu thì có vẻ hơi ít nhỉ? Trong mắt anh, chị dâu chỉ đáng giá mười triệu thôi sao?"

Anh đang cười nghe Phương Doanh nói vậy gương mặt tối sầm lại.

"Biến đi."

Anh tắt máy không để Phương Doanh nói thêm một câu gì nữa.

Tôi ngơ ngác nhìn qua anh, hỏi lại: "Phương Doanh là em họ anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top