Chương 5: Tớ lấy huy chương vàng về cho cậu rồi.

Mọi thứ như ngừng lại, tôi sững sờ, tim như muốn rớt ra ngoài. Tôi nhớ lại có một lần đi vào nhà tắm thấy ông ho ra máu, vừa nhìn thấy tôi, ông đã nhanh chóng vứt chiếc khăn dính máu vào sọt rác, quay lại mỉm như không có chuyện gì, lúc tôi hỏi thì ông chỉ bảo bệnh vặt thôi nhưng ngày hôm nay ông phải nhập viện thì không phải bệnh vặt nữa rồi.

Tôi, Huy Anh, Quỳnh Nhiên thu dọn xách vở, xin phép cô nghỉ hôm nay. Cả ba chạy ra ngoài, bắt taxi tới bệnh viện. Tôi ngồi trên xe, hai tay đan vào nhau, không ngừng khóc, Huy Anh nhẹ nhàng vỗ về.

"Đừng lo, ông sẽ không sao đâu."

Tại bệnh viện, không khí lạnh lẽo và mùi thuốc khử trùng khiến tôi càng thêm lo lắng. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Mẹ ơi, con tới bệnh viện rồi ạ."

"Con đến phòng 1314 nhé."

Tôi tìm đến phòng 1314 đẩy cửa đi vào. Đôi mắt mẹ đỏ hoe, bố thì trầm mặc đang ôm lấy bà. Ông ngoại khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Tôi đi lại, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay ông:

"Ông ơi, ông bị sao thế ạ? Ông tỉnh lại đi con mang giải nhất tỉnh về cho ông rồi này."

"Tụi con cũng mang giải về giữ lời hứa với ông rồi, ông tỉnh dậy nấu đồ ăn cho tụi con đi. Không phải ông nói hôm nay sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con sao?" Quỳnh Nhiên bình thường mạnh mẽ nhưng hễ gặp chuyện gì liên quan tới gia đình cô lại bật khóc không ngừng.

"Ông sẽ không sao đâu, ba đứa đừng lo." Bố tôi đi lại vỗ vai trấn an.

"Ông sẽ tỉnh lại đúng không bố?" Tôi ngước lên nhìn những giọt nước mắt chảy không ngừng trên gò má.

"Ừ, ông nhất định sẽ tỉnh lại."

Có được lời nói này của bố, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi tin ông sẽ tỉnh lại, sẽ khoẻ mạnh, sẽ nấu cơm đợi tôi về mỗi ngày.

Cả một ngày ở bệnh viện, tôi chỉ biết chắp tay cầu nguyện hi vọng ông sớm tỉnh lại nhưng tới giờ đã là 20 giờ tối rồi ông vẫn chưa tỉnh. Tôi đi đi lại lại trong phòng, sợ một khi mình rời khỏi ông sẽ không từ mà biệt.

Tối hôm đó, cả ba đứa chúng tôi ở bệnh viện chăm sóc ông còn bố mẹ về nhà lấy đồ. Tôi vẫn nắm bàn tay ông không rời, bất ngờ Quỳnh Nhiên lên tiếng:

"Hay là bây giờ mình gấp 1000 con hạc giấy cầu nguyện cho ông được không?"

Tôi đã từng nghe truyền thuyết về 1000 con hạc giấy, lúc trước tôi không tin mấy cái này nhưng giờ thì tôi muốn thử, thử sự chân thành có đổi lấy lại được một điều ước không?

"Được. Để tớ đi mua đồ."

Huy Anh nghe xong gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Mười phút sau, cậu ấy cầm theo giấy gấp hạc về, hộp đựng về. Chúng tôi bắt đầu ngồi gấp, từng con, từng con một. Suốt cả một đêm không ngủ, cuối cùng 1000 con hạc giấy cũng đã hoàn thành. Tụi tôi bỏ vào một chiếc hộp nhỏ Huy Anh đã mua cùng giấy gấp.

"Tụi con gấp được 1000 hạc giấy rồi, con ước ông có thể mau chóng tỉnh lại, bình phục sức khoẻ rồi về nhà với con."

Tôi nhắm mắt lại cầu nguyện, lời vừa dứt, Quỳnh Nhiên cất giọng run rẩy:

"Khả Tiên, tay ông... cử động... rồi."

Huy Anh vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Rất nhanh sau đó bác sĩ mở cửa bước vào khám cho ông. Tôi lo lắng hỏi:

"Ông cháu sao rồi bác sĩ?"

"Ông chuyển biến rất tốt, đừng lo."

"Bao lâu thì ông sẽ tỉnh lại hả mẹ?" Huy Anh quay sang hỏi bác sĩ đứng bên cạnh tôi.

"Tầm chiều hoặc sáng mai."

Thấy Huy Anh gọi vị bác sĩ này là mẹ, tôi và Quỳnh Nhiên có chút ngơ ngác. Trước nay chưa từng thấy Huy Anh nhắc về bố mẹ mình, cậu ấy sống với bà từ lớp 6, Tết đến cũng không thấy bố mẹ về chơi. Chúng tôi là bạn thân nhưng không hay hỏi mấy chuyện riêng tư này sợ không may động vào vết thương lòng.

"Dạ con cảm ơn ạ."

Chúng tôi chỉ biết ngồi bên cạnh chờ đợi.

Bố mẹ về nhà lấy đồ, lúc đến còn mang đồ ăn cho cả ba nữa.

Buổi chiều, trong lúc bố mẹ đang qua phòng bác sĩ để trao đổi về bệnh tình của ông, tôi ở trong phòng bệnh, say sưa kể nhưng câu chuyện hồi nhỏ cho ông nghe, tự dưng thấy tay ông cử động, mắt ông từ từ mở mắt, cất giọng yếu ớt:

"Sao ba đứa lại ở đây? Không đi học à?"

Tôi không nói gì cả, ôm chầm lấy ông, khóc nức nở. "Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi."

Ông cười, lấy tay lau nước mắt lăn dài trên má tôi, giọng nói an ủi, dỗ dành: "Nào, bé con của ông, không khóc nữa, khóc xấu gái, Huy Anh sẽ không thích cháu đâu. Đỡ ông dậy."

Tôi buông tay ra, nhẹ nhành để chiếc gối phía sau đỡ ông ngồi dậy.

"Ba đứa thi kết quả sao rồi."

Quỳnh Nhiên gạt nước mắt, cất giọng hờn dỗi: "Huy Anh với Khả Tiên được giải nhất còn con được giải nhì thôi ạ."

"Vậy là quá giỏi rồi."

Thấy mọi người vui vẻ lại rồi, tôi cũng không khóc nữa. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mách lẻo: "Ông không biết thì thôi, lúc thi xong nó còn kêu đề khó mà nó được giải nhì đấy."

Mấy ông cháu nói cười vui vẻ trong phòng bệnh. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm chúng tôi giật mình. Huy Anh ngồi gần đó chạy ra mở cửa.

"Cháu đến thăm bác ạ."

Tôi quay lại nhìn, bác Thảo miệng cười tươi, cầm giỏ hoa quả bước vào. Bác tiến lại chỗ ông, đặt giỏ hoa quả lên trên bàn.

"Bác thấy trong người thế nào rồi ạ?"

"Bác đỡ hơn rồi, cảm ơn con đã tới thăm bác nha." Ông nói cười với Thảo xong quay qua tôi. "Khả Tiên, con đi lấy nước giúp ông nhé."

"Dạ."

Tôi lấy bình nước trên bàn đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa đã va phải một thân hình cao, mùi hương nước hoa quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên, người trước mặt không ai khác chính là  "chồng chưa cưới" được bố mẹ nhận về. Tôi lùi lại, cất giọng lạnh lùng.

"Xin lỗi, cho qua ạ."

"Sao thế? Em không muốn gặp anh tới vậy à?"

"Anh là ai vậy ạ? Chúng ta quen biết nhau sao?"

"Ừ không quen. Vậy bây giờ anh làm quen với em được chứ?"

"Không được. Phiền anh tránh ra, em phải đi lấy nước tiếp khách."

"Anh đi cùng em." Anh bỏ tay túi quần, nắm lấy tay tôi kéo đi.

Lần đầu tiên tôi thấy một người tự tiện và thô lỗ như thế này đấy. Tôi tức giận gỡ tay anh ra nhưng không được, anh nắm chặt quá.

Tôi gắt gỏng: "Buông tay."

Anh kiên quyết: "Không buông."

"Em nói lại lần nữa, buông em ra."

"Không buông."

"Á đau." Không thể làm gì với cái độ hách dịch của anh, tôi chỉ còn cách dùng khổ nhục kế thôi.

Tôi vừa kêu một tiếng, anh nhẹ nhàng buông tay ra: "Anh xin lỗi, làm đau em rồi, để anh xem..."

Không để anh Đạt nói hết câu, tôi đá vào chân anh một cái, lướt nhẹ qua người anh, không quên quay lại lè lưỡi chọc tức: "Đáng đời nhà anh."

Tôi đi lấy nước về, thấy mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, anh Đạt đang ngồi trên ghế sofa cùng Huy Anh, Quỳnh Nhiên. Tôi đi lại để bình nước lên trên bàn, lấy cốc nước gần đó rót một ly mời mẹ anh.

"Con mời bác ạ."

"Bác cảm ơn. Nghe nói con được giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, chúc mừng con nha. Giỏi quá."

"Dạ cũng bình thường thôi ạ. Bạn con cũng có giải, Huy Anh giải nhất, Quỳnh Nhiên giải nhì ạ."

Tôi quay qua giới thiệu hai người bạn thân học giỏi của mình. Anh Đạt đang nghịch điện thoại ngẩng đầu lên, ánh mắt đánh giá nhìn sang Huy Anh.

"Nghe nói con định thi chuyên Lê Hồng Phong? Giải nhất thì chắc được tuyển thẳng rồi."

"Dạ không ạ. Con chỉ được cộng điểm thi thôi, không được tuyển thẳng ạ."

"Vậy hả? Ngày trước Anh Đạt thi được giải nhất được tuyển thẳng mà nó vẫn thi bình thường để lấy thủ khoa."

Tôi hơi sững người, biết là anh giỏi nhưng không nghĩ anh giỏi tới mức này. Quỳnh Nhiên nghe xong phải quay qua người đối diện: "Anh ơi, anh có bí quyết gì để học giỏi không ạ?"

"Anh không bí quyết nhưng có mục tiêu đứng ở trên đỉnh cao để người mình thích có thể thấy rõ mình."

"Vậy anh có người mình thích rồi đúng không ạ?"

"Ừ thích mười năm rồi." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cất giọng nghiêm túc.

Anh có người mình thích mười năm rồi còn đòi làm chồng chưa cưới của tôi? Rốt cuộc là sao vậy? Không lẽ hai người họ chia tay rồi mẹ anh ép hôn với tôi? Thế giới này đáng sợ quá.

"Bác ơi, cháu còn có việc, lần sau cháu đến thăm bác nhé. Hai vợ chồng nhà Tuấn lâu quay lại quá nên cháu xin phép ạ."

"Cảm ơn cháu nhiều nha."

Anh Đạt và bác Thảo vừa rời đi, Quỳnh Nhiên chạy lại, ghé sát tai tôi:

"Đừng nói đây là anh "chồng chưa cưới" của mày nha. Giỏi thì giỏi thật nhưng có vẻ không được tốt cho lắm. Thích mười năm rồi mà vẫn đồng ý làm "chồng chưa cưới" của mày."

"Im đi."

Ba đứa ở lại nói chuyện với ông tới lúc bố mẹ đến thì bị đuổi về để sáng mai còn tới trường thi đấu nữa.

Ngày hôm sau, trường tôi có tổ chức thi thể dục thể thao mà tôi lại đăng ký thi chạy, Quỳnh Nhiên thi cầu lông. Thời tiết rất mát, gió nhè nhẹ thổi, học sinh mang ghế ra sân để tập trung. Đúng 7 giờ, thầy hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu khai mạc đại hội. Hôm nay được mặc đồ thoải mái nên tôi chọn một chiếc áo phông, quần thể dục, mấy bạn nữ khác thì mặc váy ngắn cho điệu đà.

Tôi bắt đầu khởi động, đứng vào vị trí, tiếng còi của thầy thể giục vang lên, tôi lấy đà bắt đầu chạy. Vượt lên vị trí đầu trong suốt quá trình chạy, cho đến khi gần về đích, tôi bị ai đó phía sau đẩy ngã, tay dính đầy bụi, cả cơ thể đau điếng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy hoàn thành nốt phần thi của mình. Khi tôi về đến đích không thể chịu được nữa ngã xuống, Huy Anh từ đâu vội vàng chạy lại, ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi vết thương trên đầu gối đang chảy máu.

"Đau lắm phải không? Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé."

Cậu nhẹ nhàng đặt tay dưới lưng, bế tôi lên khiến ai nấy đều bất ngờ.

Mọi người ở đó "Ồ" lên, tôi ngại đỏ mặt gục đầu vào người Huy Anh.

Cả hai đi qua hành lang trường học, không gian xung quanh dường như im lặng đến lạ kỳ. Tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đập loạn, không phải vì vết thương, mà vì cảm giác được Huy Anh bế trong tay.

Khi đến phòng y tế, Huy Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Cậu đi lại khu vực để đồ y tế, lấy thuốc sát trùng, bông khử trùng đặt vào chiếc khay nhỏ, đặt chân tôi lên đùi cậu, nhỏ mấy giọt thuốc sát trùng vào bông khử trùng nhẹ nhàng làm theo từng bước cẩn thận để xử lý vết thương. Tôi im lặng nhìn Huy Anh với ánh mắt khó nói thành lời.

"Sao tự dưng bị ngã vậy? Có phải có người đẩy cậu không?"

"Ừ, nãy con nhỏ Hà lớp 9C đẩy tớ, làm tớ mất huy chương vàng." Tôi mếu máo, mách tội nhỏ đó với Huy Anh.

"Tớ hiểu rồi. Đừng khóc, tớ đi huy chương vàng về cho cậu được không?"

"Thật sao?"

"Ừ, chờ tớ."

Huy Anh vừa định rời khỏi thì Quỳnh Nhiên xuất hiện trước cửa phòng y tế, cất giọng sến súa:

"Bé yêu của tôi sao rồi? Tao mới xử con nhỏ kia cho mày, dám đẩy bé yêu của tao à?"

"Mày ở lại chăm sóc Khả Tiên nha." Huy Anh quay qua nói với Quỳnh Nhiên.

Quỳnh Nhiên ngơ ngác: "Mày đi đâu?"

"Lấy huy chương vàng cho Khả Tiên."

Tôi cười khúc khích, lần đầu tiên Huy Anh vì tôi mà lấy huy chương vàng.

"Cười đủ chưa? Chúng mày cho tao ăn "cơm chó"à?"

"Bậy rồi. Mà mày không tham gia chơi cầu lông à?"

"Nhất rồi. Cho mày đấy." Quỳnh Nhiên giơ huy chương vàng ra khoe với tôi.

"Tuyệt vậy. Tớ xin nhé."

Tôi nghỉ ngơi trong phòng y tế một lúc thấy chán quá nên Quỳnh Nhiên dìu ra sân xem mọi người thi đấu. Vừa ra đến sân bắt đầu nghe thấy tiếng bàn tán.

"Lần đầu thấy Huy Anh, lớp trưởng lớp 9A chơi bóng rổ đẹp trai vãi."

"Má ôi tưởng Huy Anh chỉ biết học ai ngờ còn giỏi bóng rổ nữa."

"Bao nhiêu năm nay chưa từng thấy Huy Anh tham gia môn thể thao nào, hôm nay được mở mang tầm mắt rồi."

"Đậu má, body Huy Anh chuẩn vãi."

"Huy Anh ném bóng vào rổ mà cứ ngỡ ném vào tim tao vậy, mê quá rồi."

Tôi nghe xong không hiểu mấy người con gái này bị sao? Gì mà khen Huy Anh nhiều vậy. Đang đứng ngẩn người, Huy Anh từ xa mặc đồ bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, bước lại gần chỗ tôi đang ngồi, lấy huy chương vàng ra, cúi thấp người xuống đeo lên nó cổ tôi.

"Tớ lấy huy chương vàng về cho cậu rồi."

"Cảm ơn Huy Anh nhiều ạ." Tôi cười tít mắt.

Kết thúc đại hội lớp tôi giành 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Chân đau không thể đi lại được, Huy Anh dìu tôi ra xe, chở tôi về. Quỳnh Nhiên qua nhà bác lấy quần áo rồi tý nữa mới qua nhà chăm sóc tôi sau. Tôi không dám nói với ông, sợ ông lo lắng. Trong lúc chờ đợi Quỳnh Nhiên, Huy Anh ở lại xem phim cùng tôi cho đỡ chán. Tôi đang mải mê vừa ăn bim bim, vừa ngắm nhìn oppa Kim Soo Huyn, bất ngờ Huy Anh hỏi:

"Khả Tiên, cuối tuần có bận gì không?"

"Tớ không."

"Vậy đi chơi với tớ nhé."

"Mà sao cậu lại rủ tớ thế?" Tôi có chút hơi ngạc nhiên, bình thường Huy Anh rất ít khi đi chơi, cậu lúc nào cũng chỉ biết đến học thôi lần này còn chủ động rủ nữa.

"Thứ 6 là sinh nhật cậu mà phải đi học nên chúng ta đi chơi vào thứ 7 nhé."

"Hihi quyết định vậy nhé."

"Ừ."

"À mà cậu rủ Quỳnh Nhiên chưa?" Lúc này tôi mới nhớ ra mình còn một người bạn thân nữa. Mấy năm nay cả ba đứa lúc nào cũng đón sinh nhật với nhau, năm nay đi chơi mà không rủ chắc nó dỗi bọn tôi quá.

"Tớ muốn đi riêng với cậu."

Tôi ngạc nhiên nhìn Huy Anh, nhưng không thể không nhận ra sự chân thành trong giọng nói của cậu ấy. Trước đây luôn là tôi chủ động nhưng lần này là Huy Anh, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, Huy Anh thích tôi sao?

"Này. Cậu nghe tớ nói không?" Thấy tôi không trả lời, Huy Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"À, à."

"Gì mà cậu ngẩn người ra thế?"

"À, không có gì. Vậy thứ 7 chúng ta đi chơi nha."

Vừa bàn xong kế hoạch, Quỳnh Nhiên mang đồ qua, Huy Anh đứng dậy đi về.

Sáng thứ 6, tôi vẫn lên lớp học bình thường, buổi tối về nhà, ông đã xuất viện và chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, một chiếc bánh kem, có nến và nước ngọt. Năm nào cũng vậy, tôi đều đón sinh nhật với ông, Huy Anh, Quỳnh Nhiên, bố mẹ. Năm nay cũng không ngoại lệ.

"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của bố. Chúc con năm mới hoàn thành mục tiêu thi đỗ chuyên Lê Hồng Phong." Bố tôi tặng tôi một chiếc đồng hồ màu hồng của nhà jaeger lecoultre.

"Năm sau lại mang giải nhất về nữa nha." Mẹ tôi lấy từ trong túi ra là một chiếc túi xách của nhà Chanel.

"Chúc Khả Tiên luôn xinh đẹp, năm sau mang giải nhất về nữa nha. Đây là quà của tao và Uyển Hân tặng mày. " Quỳnh Nhiên lấy từ trong cặp sách ra một chiếc lắc tay pandora.

"Cùng thi đỗ Lê Hồng Phong nhé." Huy Anh tặng tôi một đôi giày Adidas.

Ông nhìn từng người một tặng quà, ông chỉ cười:

"Ông không có gì tặng con đâu, ông chỉ có bữa cơm này thôi."

"Ông chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng cho con rồi." Tôi đứng dậy chạy ra vòng tay ôm cổ ông.

"Được rồi chúng ta thắp nến thôi nào. Khả Tiên con mau ước đi."

"Con ước năm nào cũng được đón sinh nhật cùng mọi người." Tôi nhắm mắt lại chắp tay ước và thổi nến.

Tiệc sinh nhật của tôi kết thúc vào lúc 22 giờ, Huy Anh và Quỳnh Nhiên đi về nhà, bố mẹ có việc trên công ty cần giải quyết nên cũng rời đi luôn. Tôi tiễn bố mẹ lên xe, tiện thể tìm trong hòm thư xem có quà sinh nhật Kẹo Mút gửi không? Tìm mãi không thấy, chắc ông lấy vào rồi. Đóng cửa lại, đi vào bên trong, ông đang dọn dẹp trong bếp, tôi lại gần cất giọng:

"Ông ơi, hôm nay có ai gửi đồ cho con không ạ?"

"Ông không."

"Lạ nhỉ."

Mười năm, năm nào tôi cũng nhận được món quà đặc biệt đến từ một người mang tên "Kẹo Mút", những món đồ rất xinh, những cuốn sách rất hay mà tôi tìm kiếm không thể mua được nhưng năm nay không thấy liệu bên giao hàng có phải đến chậm rồi không? Tiếng chuông cửa bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đi ra ngoài, vừa mở cửa ra trước mặt là anh Đạt, anh cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay, nghiêng đầu sang một bên, lộ ra nửa khuôn mặt góc cạnh. Lông mi dài thật dài rủ xuống đẹp đến vô thực khó mà diễn tả thành lời.

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top