Chương 48: Khiêu khích.

Tôi rời khỏi phòng cô bắt gặp Minh An và Huy Anh đứng đợi ở ngoài hành lang. Minh Anh chạy lại nắm lấy tay tôi:

"Cậu không sao chứ? Sao ở trong đó lâu vậy?"

Tôi nghẹn ngào đáp lại: "Tớ không sao."

"Bọn tớ tin cậu không phải là người như vậy."

"Yên tâm đi, tớ tin là cô Hạ sẽ có cái nhìn công tâm nhất về chuyện này."

"Ừ, đừng lo lắng quá."

"Mà sao các cậu chưa về lớp, trống trường vang lên lâu rồi mà?"

"Ở lớp nghe thấy mấy lời bọn nó đàm tiếu về cậu, tớ khó chịu."

"Không sao, chúng ta về lớp thôi." Tôi khác tay Minh An đi lên cầu thang về lớp. Vừa bước đến gần cửa lớp đã nghe thấy giọng của Cẩm Hoa:

"Mày ơi, Khả Tiên nhìn vậy mà gian lận."

Ngọc Mai bên cạnh thở dài: "Biết là điểm thi cuối kỳ cuối kỳ của Khả Tiên đi xuống nhưng không ngờ lại sử dụng tài liệu như này để cứu vớt điểm tổng kết, chắc thầy cô thất vọng lắm đấy."

"Im đi, biết gì mà nói." Minh An thấy vậy liền xông vào, chỉ tay hai người kia.

Tôi đứng ngoài cửa, những ánh mắt soi mói, những lời xì xào sau lưng, những lời đồn đại không ngừng lan truyền. Hiện tại, tôi không có cách nào để giải oan cho mình chỉ có yên lặng bước về chỗ, chờ cô Hạ chấm bài xong, trả kết quả và tìm ra được chủ nhân thực sự của tờ giấy kia là ai thôi.

"Chúng ta đi thôi." Tôi kéo tay Minh An về bàn.

Chưa kịp ngồi xuống, Nhã Thanh khoác vai Thanh Tâm bước đến trước bàn cười khẩy:

"Chà, không ngờ một học sinh giỏi như Khả Tiên lại làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ như thế này đấy."

Tôi ngước mắt lên nhìn, ánh mắt tràn đầy sự tức giận.

"Cậu có ý gì? Tớ chưa từng thấy xấu hổ về bất cứ chuyện gì."

Nhã Thanh nhếch mép, nhíu vai, điệu cười mất nhân tính, được đà nói tiếp:

"Có vẻ nghĩ việc cậu gian lận rất vẻ vang đúng không?"

"Cậu..."

"Mọi người thấy chưa? Học sinh giỏi được thầy cô và các bạn trong lớp yêu quý đó. Gian lận trong bài kiểm tra cuối năm mà tự hào lắm."

Từng lời nói của Nhã Thanh như lưỡi dao đâm vào lòng tự trọng, không thể chịu đựng thêm, tôi uất ức lao ra khỏi lớp, bỏ lại tiếng bàn tán của mọi người. Tôi chạy thẳng xuống dưới hành lang, nước mắt trào ra, cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình vậy. Tôi chạy lên thư viện, không thấy mấy chị quản lý ở đó nên tôi tự mình đi vào bên trong phòng tự học tìm một góc không ai thấy để khóc và ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc tôi tỉnh dậy đã đến trưa rồi, cũng không cảm thấy đói bụng nên ở trên phòng kiếm sách ngữ văn để đọc, vừa để giết thời gian vừa bổ sung từ vựng để năm sau có thể cải thiện điểm ngữ văn hơn nữa.

Tới 5 giờ chiều, chị quản lý đi check thư viện rồi đóng cửa, tôi đang đọc bài bên trong, chị ấy nhìn thấy tôi liền giật mình:

"Khả Tiên, em lên lúc nào vậy? Buổi sáng Minh An, Huy Anh, Thiện Đức có lên tìm, chị nói em không có lên thư viện."

Ngày thường vào giờ ra chơi, tôi với Huy Anh hay lên thư viện tìm tài liệu nên chị quản lý quen mặt hai đứa rồi với lại ở trường làm gì có ai mà không biết mặt chúng tôi được. Cả hai cũng gọi là có chút chút thành tích học tập, tham gia các hoạt động của trường và là con cưng của thầy cô.

Tôi nhìn chị mỉm cười gượng gạo: "Dạ, em lên lúc chị đi ra ngoài."

Chị chỉ vào đồng hồ trên tường: "Thư viện phải đóng cửa rồi."

Tôi cất sách lên trên kệ, tạm biệt chị quản lý rồi đi lên lớp. Đôi giày thể thao cũ của tôi khẽ vang lên từng nhịp đều trên nền gạch, hòa cùng âm thanh rì rầm của các học sinh tan học. Tôi rẽ sang cầu thang, bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó. Cô Hạ đang đứng tựa vào lan can, tay cầm một tệp hồ sơ, ánh mắt dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Cô Hạ." Tôi không kiềm được sự bất ngờ, cất tiếng gọi.

Cô quay lại, ngạc nhiên vài giây rồi nở nụ cười dịu dàng: "Em chưa về à?"

"Dạ, em lên lấy cặp rồi về ngay đây ạ."

"Cô đã chấm bài thi của em, bài làm rất tốt không có một chút sai sót nào. Cô nghĩ em không hề gian lận trong bài kiểm tra vừa rồi. Cô sẽ điều tra và trả lại sự trong sạch cho em."

Nghe được lời nói này của cô, tôi cảm thấy rất vui, ít nhất tôi không làm cô thất vọng

"Dạ em cảm ơn cô."

"Được rồi." Cô Hạ vỗ nhẹ vào vai tôi như một lời động viên, an ủi. "Lên lấy cặp rồi về đi."

Thấy cửa lớp vẫn mở, tôi đứng bên ngoài nhìn Thiện Đức và Minh An đang dọn dẹp lớp học, chắc hai đứa này lại bị cô chủ nhiệm phạt gì đó rồi. Minh An đang cầm chổi quét nhà, động tác rất qua loa như đang muốn làm nhanh để còn về nhà vậy. Thiện Đức lau bảng, lau bàn cũng chỉ vài đường cho có.

"Mày lau bẩn thế tý nữa cô kiểm tra bắt làm lại tao đấm mày đó."

"Mày quét lớp cũng có sạch đâu." Thiện Đức gân cổ lên cãi lại.

"Tao làm sạch hơn mày đấy."

Hai người cứ cãi nhau qua lại cho tới khi Thiện Đức nhìn ra ngoài cửa thấy tôi. Cậu bỏ khăn lau xuống, gương mặt toát lên vẻ ngạc nhiên:

"Khả Tiên, sao giờ này cậu ở đây? Tớ tưởng cậu xin nghỉ về nhà rồi chứ."

Minh An nghe thấy Thiện Đức gọi tên tôi, cô nàng cũng quay lại, lên tiếng trách móc:

"Cậu đã đi đâu vậy, bọn tớ đi tìm cậu cả ngày mà không thấy."

"Để các cậu lo rồi." Tôi cười đáp lại hai người họ với giọng bình tĩnh.

"Cậu không sao là tốt rồi. Để tớ gọi cho Huy Anh, cậu ấy lo cho cậu lắm đấy."

Tôi định ngăn cản nhưng không kịp, Thiện Đức vừa nói xong ấn số gọi cho Huy Anh:

"Khả Tiên đang ở trong lớp, cậu quay lại đi."

Năm phút sau Huy Anh xuất hiện, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, tôi cảm thấy có lỗi nên chỉ biết cúi đầu. Cậu đưa cặp cho tôi.

Điện thoại trong cặp bất ngờ rung lên, tôi mở cặp lấy chiếc điện thoại ra, màn hình hiện rõ nick facebook của Quỳnh Nhiên. Tôi quay sang nhìn Huy Anh cầu cứu, chắc có lẽ cô nàng đã biết chuyện rồi.

"Cậu nghe đi. Sáng nó gọi cậu nhiều lắm đấy. Nó qua nhà tìm không thấy cậu đâu. Tớ lại không biết cậu để điện thoại trong cặp, cứ nghĩ là cậu cầm theo nên là..."

Tôi thở dài ấn nút nghe, chưa kịp nói gì Quỳnh Nhiên đã hét toáng lên, mặc dù đã để điện thoại cách xa tai nhưng âm lượng phát ra từ điện thoại không hề giảm chỉ tăng lên.

"Mày chịu nghe điện thoại rồi hả? Khôn hồn thì mang cái xác mày qua đây."

Tôi nhẹ giọng hỏi lại: "Qua đâu?"

"Sky Coffee. Tao cho mày 10 phút để qua, nếu không thì mày biết hậu quả rồi đấy."

Nghe xong, tôi khoác cặp xách, tạm biệt ba người kia, nhanh chóng chạy xuống tầng, đi tới nhà xe, lấy chiếc xe đạp điện, phi thật nhanh tới quán.

Dựng xe bên ngoài, tháo mũ bảo hiểm chạy vào bên trong. Quỳnh Nhiên và Uyển Hân đang ngồi ngả lưng ra ghế, tay siết chặt cốc trà sữa, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm.

"Xin lỗi, tao sai rồi." Tôi ngồi xuống, nhẹ giọng, cúi người nắm tay cầu xin sự tha thứ.

"Mày cũng biết mày sai à?" Quỳnh Nhiên nhếch mép nói với giọng đầy sự khinh bỉ.

"Tao đang bị tổn thương, chúng mày không an ủi tao sao?" Hít một hơi sâu, tôi đứng dậy đi về chiếc ghế đối diện, khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác.

"Mày đang giả bộ giận dỗi à? Chuyện mày bị tổn thương mày còn không kể với bọn tao, mày nghĩ mày có tư cách giận à?" Uyển Hân ngồi nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, kèm theo đó là nụ cười mỉa mai.

"Không phải tao không kể với bọn mày, tao định tối nay về tâm sự nè."

Quỳnh Nhiên cười khẩy: "Đừng bao biện nữa. Mày không coi tụi tao là bạn."

Tôi bất lực nhìn hai đứa, bây giờ dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì hai con chuyên ngữ văn nó cũng dập tôi tơi tả, không thể nào phản biện lại được. Bây giờ chỉ còn một cách thôi.

"Tất cả là lỗi của tao, tao xin lỗi. Hôm nay bọn mày muốn ăn gì tao cũng bao bọn mày hết."

"Mày nghĩ đồ ăn có thể chuộc được lỗi sao?"

"Chứ bây giờ bọn mày muốn sao?" Tôi thở dài bất lực.

Đang trong lúc căng thẳng thì vị cứu tinh của tôi đã tới. Vừa nhìn thấy Huy Anh, tôi vội vàng chạy lại:

"Cứu tớ, bọn nó vẫn đang rất giận."

Huy Anh vỗ vai tôi trấn an: "Để tớ xử tụi nó cho cậu."

Có Huy Anh là đồng minh tôi không sợ gì cả, tiến lại bàn với vẻ mặt đầy tự tin, chờ đợi cậu lấy lại công bằng cho tôi nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế, Quỳnh Nhiên đã lên tiếng đe doạ.

"Mày mà dám bênh nó, tao đập mày đấy."

"Tao không bênh." Huy Anh giơ tay đầu hành ngồi xuống ghế bên cạnh.

Câu nói của Huy Anh làm tôi đứng hình mất mấy giây, không phải tới xử hai đứa này sao? Vậy mà mới bị doạ một câu đã sợ rồi.

Thấy mặt tôi buồn bã, Huy Anh vội vàng lên tiếng cứu nguy:

"Chuyện này là Khả Tiên không đúng khi không kể cho bọn mày nghe và bỏ đi không nói với ai lời nào."

Hai đứa kia nghe xong đều gật đầu tán thành.

"Nhưng mà Khả Tiên cũng biết sai rồi, bọn mày đừng giận cậu ấy nữa. Chắc Khả Tiên cũng nói sẽ bao bữa này rồi đúng không? Thay vì tức giận, bọn mày nên chọn thật nhiều món ngon để ăn chứ Khả Tiên mà bỏ về thì chúng mày mất cả chì lẫn chài đó."

Huy Anh vừa nói xong, hai đứa gọi anh nhân viên gần đó tới gọi món:

"Cho em một phần cái này, cái này, cái này..."

Hai đứa chỉ quá trời chỉ, tôi chỉ biết nhìn, cảm thấy đau ví lắm rồi nhưng thôi là tôi sai nên tôi chấp nhận.

Trong lúc chờ đồ ăn Uyển Hân nhìn qua tôi:

"Có khi nào có đứa hãm hại mày không?"

"Tao không biết, tao còn không nhớ tờ giấy bài hoá kia viết từ bao giờ và sao nó lại rơi xuống dưới đất nữa."

"Dạo này mày có xích mích hay gây gổ với ai không?" Quỳnh Nhiên cầm ly trà sữa quay sang nhìn tôi.

"Nhã Thanh." Huy Anh lên tiếng trước tôi.

"Mày kể lại mọi chuyện cho tao nghe xem nào chứ thằng Huy Anh kể mập mờ lắm."

Tôi bắt đầu kể cho hai đứa nghe từ lúc gặp Nhã Thanh, từng thân thiết cho tới bây giờ là những lời nói cà khịa, khích bác. Sau một hồi lắng nghe, Quỳnh Nhiên chỉ nhẹ nhàng nói:

"Vậy là con nhỏ đó thích Huy Anh mà Huy Anh lại tốt với mày nên nó tức. Cộng thêm nữa, mày giành suất đi thi học sinh giỏi với nhận được nhiều huy chương vàng còn nó thì không nên nó ghen tỵ và ghét mày đúng rồi."

Uyển Hân gật đầu tán thành ý kiến, cô nàng để ly trà sữa trên tay xuống dưới bàn, phân tích:

"Vậy cũng có thể con này là người đã hãm hại mày vì nó sợ mày mà đi thi sẽ đạt giải cao hơn nó nên nó phải tìm cách bôi nhọ để màu tự biết đường rút khỏi đội tuyển. Thật thâm độc."

"Nhưng mà chữ đó là chữ của tao và Nhã Thanh ngồi rất xa nên không thể nào là cậu ấy vứt tờ giấy đó vào bàn tao được."

"Vậy thì vô lý quá. Lúc đó ai là người ngồi trên mày?"

"Minh An nhưng cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ tao mỗi lần Nhã Thanh khiêu khích tao nên chắc chắn không phải cậu ấy."

Trong lớp Minh An luôn đối xử tốt với tôi, chưa từng để tôi bị thiệt, không có lý do gì mà Minh An lại hãm hại tôi được.

"Cũng chưa chắc, Nhã Thanh cũng từng đối xử tốt với mày đó, giờ nó quay sang cắn mày rồi đấy. Minh An cũng ở trong đội tuyển học sinh giỏi đúng không?"

"Ừ."

"Vậy có thể lý do duy nhất đó là muốn mày bị loại, Minh An sẽ có nhiều cơ hội hơn."

Tôi chỉ biết thờ dài, nếu thật sự Minh An đã làm như vậy thì chắc tôi sẽ sụp đổ mất.

Ngồi nói chuyện và phân tích tất cả các tình huống có thể xảy ra nhưng cách duy nhất mà có thể giải quyết vấn đề đó là tôi phải nhớ ra mình viết bài hoá đó từ bao giờ và viết cho ai.

Đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ, Uyển Hân, Quỳnh Nhiên nhận được điện thoại của bố mẹ, đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ và chuẩn bị ra về. Khi hai đứa lên xe về rồi, Huy Anh khẽ ngập ngừng một chút trước khi lên tiếng:

"Để tớ đưa cậu về nhé. Trễ thế này rồi, đi một mình không an toàn đâu."

Tôi quay sang nhìn Huy Anh, ánh mắt dịu dàng nhưng kèm theo một nụ cười nhỏ:

"Không cần đâu, tớ tự về được mà."

"Nhưng..." Huy Anh định nói thêm gì đó nhưng tôi tiếp lời, giọng nhẹ nhàng, dứt khoát.

"Thật sự không sao đâu."

Huy Anh đứng đó, tay khẽ siết quai balo, cảm giác hơi hụt hẫng nhưng chắc không muốn làm tôi khó xử, nhẹ giọng:

"Ừ... vậy cậu về cẩn thận nhé. Nếu có gì thì gọi tớ."

Tôi gật đầu: "Ừ, mai gặp nha."

Tôi tạm biệt Huy Anh lên xe đi về nhà.

Chiếc xe đạp điện lao vun vút trên đường, bánh xe lăn qua những đoạn phố vắng người. Tôi khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi lạnh len lỏi qua lớp áo đồng phục. Chạy được nửa đường, chiếc xe điện bỗng chậm dần, rồi dừng hẳn. Tôi nhíu mày, nhìn xuống màn hình hiển thị đèn báo pin đang nhấp nháy đỏ, chỉ còn lại một vạch cuối cùng.

"Chết thật, hết điện rồi." Tôi lẩm bẩm.

Đang loay hoay chưa biết làm gì, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, quay đầu, thấy ba người đàn ông đi tới. Họ mặc quần áo xộc xệch, một người thậm chí còn cầm theo gậy.

Tôi cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, một trong số đó đã tiến lại gần, ánh mắt hiện rõ sự xấu xa, hắn lên tiếng với giọng điệu trêu chọc:

"Em gái xinh đẹp còn nhớ tụi anh không? Sao hôm nay lại phải dắt xe thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top