Huy Anh quay người lên phía trên để tôi gục mặt vào lưng cậu, Minh An và Thiện Đức ngồi bao quanh chắn để giáo viên ở trên không phát hiện ra.
"Tiếp theo anh sẽ mời một số bạn lớp 10 lên thực hành nhé." Tiếng của anh hướng dẫn vang lên.
Danh sách được gọi bất ngờ, các bạn khối 10 rất hào hứng tham gia. Tôi thấy đỡ hơn một chút nên cũng ngẩng lên xem. Anh hướng dẫn và các đồng đội chuẩn bị một khu vực mô phỏng có đám cháy nhỏ, và các học sinh sẽ lần lượt thử sử dụng bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa. Anh ấy hướng dẫn mọi người cách sử dụng bình chữa cháy đúng cách để có thể xử lý những đám cháy nhỏ trong trường hợp khẩn cấp.
"Được rồi cảm ơn các em, bây giờ anh sẽ mời các bạn lớp 12 tham gia vào hoạt động diễn tập cứu hỏa mô phỏng."
"Dạ."
Khu vực bên trái các anh chị lớp 12 hét ầm ai nấy đều rất hứng thú muốn tham gia.
Tôi xem một chút rồi thấy trong người có chút không khoẻ nên tiếp tục gục người vào lưng Huy Anh. Chưa gục được bao lâu thì trò chơi giành cho khối 11 diễn ra. Tôi nghe loáng thoáng có đu dây từ trên cao, các bạn giơ tay muốn tham gia rất nhiều nhưng rồi anh hướng dẫn cất giọng khiến tôi giật mình.
"Bạn nữ lớp 11 chuyên Toán 1 đang dựa lưng vào bạn nam phía trước, anh mời em lên đây nhé."
Tôi có cảm giác như mình bị bắt quả tang ngủ gật trong giờ bị thầy giáo phát hiện ấy. Tôi ngẩng đầu lên, bao nhiêu ánh mắt hướng về phía mình và rồi vô tình chạm trúng mặt người con trai đeo kính phía trên. Anh nhìn khoảng ba giây, quay mặt lên tiếp tục bấm điện thoại.
Tôi đứng dậy bước về phía sân khấu, Huy Anh kéo tay nhìn với ánh mắt đầy lo lắng:
"Để tớ lên thay cậu cho."
"Không sao đâu, tớ cũng đỡ hơn rồi mà." Tôi gắng gượng cười để Huy Anh yên tâm.
Tôi đứng chờ trong đội hình nhóm, các anh lính cứu hoả đang chuẩn bị giây thừng dài và chắc chắn, cẩn thận kiểm tra mọi chi tiết. Tôi cùng các bạn bước lên cầu thang chuẩn bị màn đu dây của mình. Được các anh hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo hộ, cách buộc dây an toàn và phương pháp di chuyển từ trên xuống dưới, mọi thứ khá là đơn giản. Tôi nắm vào sợi dây thừng, hít một hơi sâu bước ra ngoài lan can, chuẩn bị đẩy người xuống phía dưới.
Lúc đầu mọi thứ khá ổn định nhưng đến vài giây sau, cơn chóng mặt ập đến, đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, tôi bị mất thăng bằng lơ lửng giữa không trung, cả người văng qua một bên, mặc dù đã cố gắng mở mắt để cố giữ thăng bằng lại nhưng cơn chóng mặt khiến tôi không thể kiểm soát được cơ thể của mình nữa và rồi tôi buông tay ra, chuẩn bị cho một cú ngã xuống đất thật đau.
Ngay khi tôi chuẩn bị chạm đất, một bóng người vội vàng lao đến, không nhìn rõ người đó là ai nhưng có cảm giác rất quen thuộc.
Căn phòng y tế yên tĩnh, ánh sáng trắng mờ nhạt hắt qua lớp rèm cửa sổ. Không gian phảng phất mùi thuốc sát trùng khó chịu kinh khủng. Tôi chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên ùa về là cơn đau âm ỉ ở thái dương, quay đầu nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gọn gàng. Nhưng ngay khi định ngồi dậy, một giọng nói trầm thấp cất lên:
"Tỉnh rồi à?"
Tôi giật mình, quay sang bên phải và thấy Huy Anh tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi tôi.
"Huy Anh." Giọng tôi khàn nhẹ, không giấu được vẻ bất ngờ.
"Đã nói cậu đừng lên đó rồi. Sao cứ cố chấp vậy." Huy Anh nhướn mày, giọng có chút gắt gỏng nhưng ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng.
Tôi hơi đỏ mặt trước lời trách móc của Huy Anh, giọng chuyển sang làm nũng: "Tớ xin lỗi. Tớ đâu có ngờ mình rơi xuống như vậy. Không phải giờ tớ đã không sao rồi à? Cậu đừng..."
"Lần sau cậu còn cố chấp như này tớ không chơi với cậu nữa đâu." Huy Anh cắt ngang, giọng nghiêm nghị hơn thường ngày.
Tôi im lặng, không biết đáp lại thế nào, lần đầu tiên thấy Huy Anh bực tới mức không muốn chơi với mình nữa.
Thấy tôi cúi đầu, Huy Anh thở dài, giọng dịu lại:
"Thôi không trách cậu nữa."
Tôi nhìn Huy Anh, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Tớ biết Huy Anh không nỡ giận tớ lâu đâu mà."
Không khí trong phòng y tế dần trở nên nhẹ nhàng, nhưng chỉ sau vài giây Minh An chạy vào phá tan không khí yên tĩnh.
"Bé yêu của tớ, cậu thấy sao rồi?" Minh An lay người từ bên này qua bên khác.
"Mày lay như vậy, Khả Tiên không đau cũng thành đau đó." Thiện Đức đứng khoanh tay, tựa người vào thành cửa.
Minh An vội vàng bỏ tay ra: "Tớ xin lỗi, cậu còn thấy đau ở đâu không?"
"Tớ không sao, bị chóng mặt xíu, nghỉ ngơi nãy giờ thấy khoẻ hơn rồi."
"Cậu có biết Huy Anh lo cho cậu lắm không? Lúc cậu bị ngã mặt Huy Anh hoảng hốt thế nào đâu..."
Minh An đang nói thì bị Huy Anh chặn lại: "Thôi nào."
Tôi vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, cúi gằm mặt xuống, đôi má càng lúc càng đỏ hơn, cảm giác tội lỗi bao chùm. Huy Anh thu dọn đồ trong phòng y tế, cặp sách đã xếp gọn gàng, cậu khoác nó lên vai mình, quay lại nhìn tôi, đôi mắt nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng.
"Đi nào. Tớ đưa cậu về nhé."
"Không cần đâu. Tớ khoẻ rồi, tự về được."
"Nghe lời đi." Huy Anh cầm cặp sách ở trên bàn, đeo lên vai.
"Đúng rồi cậu đừng cố chấp nữa, để Huy Anh đưa về đi." Minh An đứng cạnh bất ngờ lên tiếng.
Tôi nhìn Huy Anh một lúc, rồi khẽ gật đầu.Sức khỏe của tôi hiện tại không cho phép bản thân cố chấp. Huy Anh bước lại, nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, tay cậu giữ chắc cánh tay tôi để tôi không bị mất thăng bằng.
Bước ra ngoài sân trường, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, các anh chị trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng đã đi về.
Huy Anh đi tới nhà xe, lấy xe chở tôi về. Trên đường về nhà, cậu vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng thường ngày nhưng sự quan tâm của cậu thể hiện qua từng hành động nhỏ nhặt. Tôi cảm nhận được sự ấm áp ấy, khiến lòng nhẹ nhõm hơn dù cơ thể còn mệt mỏi.
Khi đến trước cổng nhà, Huy Anh dừng lại, đặt chiếc cặp vào tay tôi. "Vào nhà nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì thì gọi cho tớ, được chứ?"
Tôi mỉm cười yếu ớt: "Cảm ơn Huy Anh nhiều lắm ạ. Tớ sẽ nghỉ ngơi thật tốt."
"Ừ. Nay tớ có việc nên không ở lại chăm cậu được."
Tôi lắc đầu, cười nhẹ: "Không sao. Tớ tự chăm sóc bản thân mình được mà."
Tôi đang mở cửa chuẩn bị vào trong nhà, Huy Anh nhớ ra gì đó bất ngờ gọi:
"Khả Tiên."
Tôi quay người lại, Huy Anh dừng một nhịp, cất giọng trầm nhưng rất rõ:
"Tớ không biết giữa cậu và anh Đạt có chuyện gì nhưng tớ hi vọng cậu có thể suy nghĩ tới việc quan tâm anh Đạt một chút được không? Đừng như người không quen như này."
Tôi tròn xoe mắt, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, nhìn Huy Anh bằng ánh mắt dò xét:
"Sao vậy? Sao tự nhiên muốn tớ quan tâm với anh ấy?"
"Không có gì, tớ chỉ thấy hai người như này làm tớ rất khó xử. Một bên là người tớ từng coi là thần tượng, một bên là cậu, hai người nhìn thấy nhau là tránh nhau, tớ thấy khá là khó chịu."
"Thần tượng á?"
"Ừ. Anh ấy là người truyền động lực cho tớ thi chuyên Lê Hồng Phong, cũng là người chỉ những bài toán khó, cách giải của anh ấy rất hay chắc cậu cũng được anh ấy chỉ rồi nên biết đúng không?"
"Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện này nhé, chứ anh ấy là người lạnh lùng với tớ trước mà."
"Anh ấy rất quan tâm cậu."
"Ừ."
"Cậu vào nghỉ đi nhé, tớ đi trước đây."
Huy Anh quay người bước đi, bóng lưng cậu dần khuất xa trên con đường nhỏ trước cổng nhà. Tôi khẽ siết chặt quai cặp trong tay, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tôi quay người, chậm rãi bước vào nhà. Không gian trong nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn vang lên, đặt cặp xuống đất, tháo giày rồi bước về phòng. Cơ thể mệt mỏi khiến tôi gần như muốn ngã xuống giường ngay lập tức.
Nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những suy nghĩ mông lung trong đầu nhưng không được, tôi qua thủ thỉ với con gấu bông: "Mày biết không? Nhiều lần tao hi vọng lúc tao bị ngấm mưa, bị ngã, những lúc không vui anh Đạt đều sẽ xuất hiện bên cạnh tao nhưng mỗi lần tỉnh dậy, người ở bên cạnh tao chỉ có Huy Anh thôi. Có phải tao quá ích kỷ không? Tao bảo sẽ không rung động với anh nữa nhưng mỗi lần nhìn thấy anh xuất hiện, tao không kiểm soát được nhịp tim của mình. Tao phải làm sao đây?"
Đang nói chuyện với con gấu, tôi chợt nhớ ra anh Đạt có bạn gái rồi, đấm con gấu một cái, vứt nó qua một chỗ khác: "Anh ấy có bạn gái rồi, tao nghĩ mấy chuyện này làm gì nhỉ? Điên mất thôi."
Ngày hôm sau tôi xin nghỉ ở nhà. Buổi tối khi sức khoẻ đã bình phục, tôi lấy sách hoá ra làm bài tập, dành nguyên một buổi ôn hoá để bài kiểm tra ngày mai được 10 điểm.
Buổi sáng, trời còn chưa hửng nắng tôi đã thức dậy, chuẩn bị mọi thứ từ bút viết, sách vở tài liệu ôn tập,... mặc bộ đồng phục học sinh tới trường.
Tôi bước vào lớp, mở sách ra ôn luyện một chút, sau bao nhiêu cố gắng, tôi nghĩ mình đã lấy lại được nền tảng kiến thức trước đây.
Minh An hôm nay cũng đến sớm, tôi ngạc nhiên vì bình thường gần sát giờ cô nàng mới tới lớp, rất nhiều lần đi muộn bị bắt nữa. Tôi ngước lên trêu chọc:
"Ngọn gió nào đưa Minh An của tớ đến lớp sớm thế này?"
Minh An thở dài bỏ cặp xuống: "Nay xe tao hỏng nên phải nhờ thằng Thiện Đức đưa qua trường. Nó có việc buổi sáng nên qua nhà gọi tao từ 5 giờ sáng, tao buồn ngủ chết đi được."
Minh An nói xong nằm xuống bàn, tôi chỉ biết cười bất lực. Hai đứa này ngày ngày cãi nhau nhưng có việc thì luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Đến 6 giờ 30 phút mọi người gần như đã có mặt đông đủ, tôi gõ nhẹ vào người Minh An, cô nàng mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
"Dậy đi, mọi người đến rồi."
"Ồ." Minh An đứng dậy vươn vai, cầm chai nước trên tay, quay sang hỏi tôi. "Đi mua nước cùng tớ đi."
Tôi gấp sách vở lại, nắm tay Minh An đi ra ngoài.
Tiếng trống trường vang lên, cô Hạ cầm theo đề kiểm tra bước vào lớp, cô bắt đầu chuyển chỗ ngồi, ai nấy đều nhanh chóng đi về chỗ mới của mình. Cô Hạ để tập đề kiểm tra xuống bàn, nhìn lớp một lượt, hắng giọng một cái:
"Đây là bài kiểm tra cuối cùng của năm học lớp 11. Chính vì vậy, các em làm bài hết sức tập trung, cẩn thận, đừng để bị công thức Hoá học, một chi tiết sai thôi có thể ảnh hưởng rất nhiều đến bài thi của các em đấy và tuyệt không được sử dụng bất cứ tài liệu nào. Cả lớp nghe rõ chưa?"
"Rồi ạ." Cả lớp đồng thanh trả lời.
Sau khi cô dặn dò xong, nhìn đồng hồ trên tường, chờ hiệu lệnh trống trường, cô Hạ bắt đầu đi phát đề, tôi cầm đề thi trên tay hít một hơi thật sâu bắt đầu đặt bút làm bài. Những câu đầu tiên khá dễ tôi đã luyện qua nên hoàn thành rất nhanh, càng về sau mức độ khó càng tăng lên khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ, làm nháp trước rồi mới viết vào trong bài. Cô Hạ đi lại trong lớp giám sát từng học sinh
"Còn 15 phút nữa hết giờ." Tiếng cô Hạ vang lên thông báo thời gian cho chúng tôi đẩy nhanh tốc độ làm bài, tôi còn câu cuối nữa là xong. Giấy nháp trên bàn đã hết, tôi cúi xuống gần bàn lấy tờ khác để tiếp tục làm bài. Cô Hạ đi lại trong lớp giám sát từng học sinh, dừng lại tại bàn tôi, cúi xuống nhặt tờ giấy dưới đất, nhíu mày đưa lên nhìn.
"Khả Tiên."
Tôi đang chăm chỉ làm nốt câu cuối, nghe cô Hạ gọi tôi ngẩng đầu lên, ngước nhìn.
"Cô thật sự thất vọng về em, tại sao em lại gian lận?" Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy sự tức giận.
"Em không có." Tôi đứng dậy, giọng nói run rẩy.
"Bằng chứng rõ ràng, em còn chối cãi ư?" Cô đưa tờ giấy làm bài tập hoá giống hệt với câu hỏi trong đề kiểm tra, chữ viết hoàn toàn giống với chữ của tôi.
Trái tim tôi nặng trĩu, mặt tái mẹt đi không thốt nên lời, cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng không biết nên giải thích sao nữa. Mọi người nhìn về phía tôi đầy sự nghi hoặc.
"Tý nữa xuống văn phòng gặp tôi."
Cô Hạ thu bài kiểm tra của tôi, bước về phía bục giảng, lấy bút đỏ gạch toàn bộ bài.
Khi tiếng trống kết thúc giờ làm bài, mọi người mang bài lên trên bảng nộp cho cô. Tôi ngồi phía dưới lòng thấp thỏm lo âu, đợi mọi người ra về hết, tôi theo cô xuống văn phòng. Cô Hạ thở dài đặt sấp bài kiểm tra lên trên bàn.
"Cô biết là mẹ em vừa mất nên kết quả học tập của em đi xuống rất nhiều nhưng cô không nghĩ là em không muốn lấy điểm 10 mà lại gian lận như này. Cô muốn nghe em giải thích về việc này."
"Thưa cô, dù cô có tin hay không nhưng em thật sự không gian lận."
"Tờ giấy này ở dưới chân em, chữ viết là của em, em nói cô phải tin em bằng cách nào đây?"
"Nếu cô không tin, cô có thể ra một đề khác em sẽ làm tại đây trước mặt cô luôn ạ."
Từ nhỏ đến lớn, cho dù có không làm được bài đi chăng nữa tôi cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ gian lận, thứ hạng của tôi xếp sau Huy Anh, tôi cũng chưa bao giờ muốn sử dụng tài liệu để đạt được kết quả cao hơn.
"Được."
Cô lấy một đề thi học sinh giỏi Hoá học đưa cho tôi làm. Đề kiểm này còn khó hơn đề vừa nãy nữa, có lẽ cô đang muốn thử tôi một chút. Tôi cố gắng tập trung, sử dụng hết kiến thức đã học để giải từng câu. Gần 45 phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã giải xong hết tất cả các bài trong đề. Tôi đưa bài làm cho cô kiểm tra.
"Em làm xong rồi, cô kiểm tra đi ạ."
Cô nhìn qua một lượt, trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Em về trước đi, cô sẽ xem, chấm điểm và trả bài cùng với các bạn."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top