Chương 46: Bài Toán Tình Yêu.

"Đây là các đề hôm nay mà bọn mày phải làm." Huy Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.

Uyển Hân giả vờ ngất trên bàn, quay sang than thở với Quỳnh Nhiên: "Không ấy mình quay về học cô Thuý đi chứ tao thấy áp lực quá."

Tôi nhìn hai đứa cười bất lực.

"Đưa tớ đi." Tôi kêu Huy Anh đưa đề để bắt đầu làm. Huy Anh trở thành gia sư bất đắc dĩ của nhóm.

"Học nghiêm túc đi, năm sau thi đại học rồi đấy."  Huy Anh gõ đầu hai đứa kia.

Nghe tới đây, hai đưa kia ngồi dậy nghiêm túc làm bài. Sau khi làm xong Huy Anh chấm điểm, Quỳnh Nhiên thấy mình bị gạch nhiều, cô lên tiếng cãi:

"Sao câu này tao lại sai?"

"Khi chia một số nguyên dương bất ki cho 4018 thì các số dư phải thuộc tập(0, 1, 2, .., 4017).

Trong các số dư trên ta chia thành từng nhóm như sau :

+ Nhóm thứ nhất gồm những số khi chia cho 4018 có số dư bằng 0.

+ Nhóm thứ hai gồm những số khi chia cho 4018 có số dư bằng 1 hoặc bằng 4017.

+ Nhóm thứ ba gồm những số khi chia cho 4018 có số dư bằng 2 hoặc bằng 4016.

+ Nhóm thứ 2009 gồm những số khi chia cho 4018 có số dư bằng 2008 hoặc bằng 2010.

+ Nhóm thứ 2010 gồm những số khi chia cho 4018 thì có số dư bằng 2009.

Như vậy có tất cả 2010 nhóm, mà lại có 2011 số nên, theo nguyên lí Dirichlet, giữa chúng phải có hai số mà sôố dư trong phép chia cho 4018 rơi
vào cùng một nhóm.

Đây là hai số cẩn tìm vì nếu hai số này có số dư bằng nhau thì hiệu của chúng chia hết cho 4018, nếu chúng có số dư khác nhau thì tổng của chúng chia hết cho 4018."

Huy Anh rất kiên nhẫn giải thích cho Quỳnh Nhiên nghe, giọng nói đều đều.

"Đề bài có 2 dòng mà giải ra cả đống như này." Quỳnh Nhiên nhìn vào đề bài, than thở.

Tôi cầm đề bài lên xem, đúng là đề bài chỉ có hai dòng: "Chứng minh rằng từ 2011 số nguyên dương bất kỳ, luôn có thể chọn ra được hai số mà tổng hoặc hiệu của chúng chia hết cho 4018."

Bài này tôi đã làm rồi thấy cũng không có gì là khó nhưng với một đứa học chuyên Văn thì đây đúng là một bài Toán đau đầu.

Huy Anh lấy bút gõ nhẹ vào đầu Quỳnh Nhiên:

"Có bài Toán nào giải mà ngắn hơn đề bài không?"

"Có." Quỳnh Nhiên rất tự tin ngẩng mặt lên trả lời.

"Bài nào?"

"Bài toán tình yêu đó. Yêu hoặc không yêu, ngắn hơn đề bài."

"Rồi mày tìm được đáp án, Nhật Phúc yêu hay không yêu mày chưa?"

Quỳnh Nhiên quay sang lườm, còn tôi với Uyển Hân cười như được mùa.

Sau hơn một giờ đồng hồ, học bài cũng không được nghiêm túc lắm, cả đám quyết định nghỉ giải lao tý nữa học tiếp. Huy Anh với Uyển Hân đi ra gọi đồ ăn, Quỳnh Nhiên ngáp một hơi dài, nằm xuống bàn:

"Trời ơi có thể đổi Toán thành tiếng Anh hoặc Ngữ văn được không?"

"Không phải trước đây mày thích học Toán lắm sao? Điểm Toán của mày chưa bao giờ dưới 8 mà, sao giờ lại chê Toán thế?"

"Tại bị mất kiến thức lớp 11 đó, tao hơi chểnh mảng, tập trung vào ôn thi đội tuyển nên là..."

"Rồi giờ vừa không đi thi, vừa không học được toán, mày hi sinh vì thằng ấy ơ kia có xứng đáng không?"

"Không liên quan tới Nhật Phúc, do tao không phân bổ thời gian được thôi."

Đến giờ phút này Quỳnh Nhiên vẫn còn bênh Nhật Phúc thì tôi cũng chịu không muốn nói gì thêm nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ tối. Quán cafe cũng phải đóng cửa, chúng tôi thu dọn sách ra về.

Cứ như vậy, sau mỗi buổi chiều khi tan học, chúng tôi lại hẹn nhau ra quán Sky Coffee ngồi làm bài tập. Có bài nào không hiểu là lại quay sang hỏi Huy Anh liền, ai kêu cậu ấy là học sinh giỏi toàn diện cơ chứ.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu những tiết học cuối cùng của năm lớp 11 sắp kết thúc, không khí lớp học vẫn sôi động như thường lệ, ai nấy đều tập trung vào những cuốn sách dày cộp và hàng loạt những ghi chú đủ màu sắc. Tôi ngồi ở bàn học quen thuộc của mình, tay cầm bút, đôi mắt lơ đãng nhìn lên ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước, kéo tôi trở lại thực tại. Thiện Đức quay xuống đặt một quyển sách xuống trước mặt:

"Khả Tiên, giảng giúp tớ bài này."

Tôi giật mình, quay đầu lại.

"Hả?" Tôi lúng túng hỏi lại, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái lơ đãng của mình.

Thiện Đức chỉ tay vào cuốn vở trên bàn mình, ngón tay dừng lại ở một bài Hoá mà cô Hạ giao từ hôm qua.

"Tớ không hiểu chỗ này. Cậu giải thích giúp tớ đi."

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích từng bước, Thiện Đức chăm chú nghe giảng nhưng cuối cùng nói một câu mà tôi muốn đấm cậu một trận.

"Ừ, cậu nói xong tớ vẫn không hiểu, thôi cậu viết ra đi, tớ học thuộc vậy."

"Đây là môn Hoá học chứ có phải môn Ngữ văn đâu mà học thuộc."

"Không sao, tớ học thuộc mai giáo viên có đổi số liệu thì tớ cũng biết làm."

Tôi phì cười nhưng rồi cũng viết đáp án ra vở cho Thiện Đức, kệ cậu ấy thích làm gì thì làm.

Thi xong đề của tỉnh ở các môn bắt buộc, chúng tôi tập trung ôn luyện để làm bài kiểm tra lấy điểm tổng kết cuối năm. Mười mấy môn học chứ có ít đâu, ngày nào cũng học rồi kiểm tra, có chút hơi áp lực nhưng tôi đã đặt mục tiêu lấy điểm 10 các bài kiểm tra để kéo lại điểm toán đợt thi học kỳ, chỉ có như vậy điểm tổng kết của mình mới không bị dưới 9.5.

Ngày hôm nay chúng tôi học 5 tiết thì có tới 3 tiết là phải làm bài kiểm tra. Cô Nguyệt dạy Vật lý bước vào cầm theo một sấp đề kiểm tra, phát đề cho mọi người, cả lớp im lặng tuyệt đối. Tôi hít một hơi sâu, tập trung đọc đề và bắt đầu làm bài tập. Đề Vật lý hôm nay không quá khó, tôi giải quyết từng câu một cách nhanh chóng nhưng không quên kiểm tra lại từng câu để đảm bảo bản thân không mắc sai sót nào.

Tiếng trống trường báo hết giờ học buổi sáng vang lên như một bản nhạc cứu đối cả lớp thoát khỏi những đề thi căng thẳng. Tôi đang thu dọn bút thước bỏ vào cặp, Thiện Đức vươn vai, quay xuống rủ rê:

"Tớ mới biết một quán mì cay ngon cực, đi ăn trưa không?"

Ánh mắt tôi và Huy Anh chạm nhau, gật đầu đồng ý. Minh An thu dọn sách vở xong chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì bị Thiện Đức khoác vai kéo lại. Cô nàng quay qua lại lườm:

"Chuyện gì?"

"Đi ăn không?"

Minh An ngạc nhiên: "Mày rủ tao đi ăn á, hôm nay mày bị ấm đầu à?"

"Ê bậy nha mày, nay tao có lòng tốt rủ mày đi ăn mà thái độ mày như vậy à?"

"Mày thông đồng với chủ quán bỏ thuốc vào trong đồ ăn muốn hại chết tao à?" MInh An không có một chút lòng tin nào với Thiện Đức.

"Mày không đi thì thôi, tao, Khả Tiên, Huy Anh đi ăn chung."

Thiện Đức bỏ tay ra khỏi vai Minh An, cậu đút tay túi quần tiến về bàn lấy cặp, lướt nhẹ qua người cô nàng.

"Khoan đã, có Khả Tiên với Huy Anh tao không sợ nữa, đồ ăn miễn phí mà tội gì không ăn cơ chứ."

Cả bốn đứa ríu rít kéo nhau ra khỏi cổng trường. Trời hôm nay nắng nhẹ, không có quá gắt, mặt trời đứng bóng, tỏa ra ánh nắng gay gắt phủ kín mọi ngóc ngách. Những tia sáng vàng óng len lỏi qua từng tán cây, tạo nên những đốm sáng nhấp nhô trên mặt đất. Không khí như ngưng đọng, nóng bức đến mức mọi chuyển động dường như chậm lại.

Đi dưới sân trường, tôi có thể cảm nhận được dưới chân hầm hập tỏa hơi nóng, đôi lúc mơ hồ như gợn sóng. Tiếng ve râm ran từ những hàng phượng vĩ dọc đường càng làm không gian thêm phần oi ả. Những cây cối ven đường dù xanh mát nhưng lá cây cũng bắt đầu xao xác, như bị mệt mỏi dưới sức nặng của ánh nắng mùa hè. Bầu trời xanh cao vời vợi, không một gợn mây, chỉ có nền trời trong vắt bao trùm mọi thứ.

Đi bộ khoảng 10 phút cuối cùng cũng đã đến quán mì cay nằm trong con hẻm yên tĩnh. Không gian quán khá nhỏ chỉ có 5, 6 bàn thôi nhưng được trang trí khá đẹp với những chùm đèn lồng và cây cảnh treo đầy tường. Vừa bước vào, bụng Minh An đã réo ầm lên, cô nàng chọn một chiếc bàn gần đó ngồi xuống, cầm cuốn menu lên:

"Chị ơi cho em một phần mì cay thập cẩm cấp 1 ạ." Minh An nhanh nhảu gọi món.

"Em một phần mì cay hải sản cấp 5." Thiện Đức ngồi cạnh Minh An, giật cuốn mệnh trên tay cô nàng.

"Vãi cả cấp 5, mày không thấy cay à?"

"Cay sao bằng những lần mày đánh tao mà tao không làm được gì."

Tôi và Huy Anh nhìn hai đứa này chỉ biết thở dài, cảnh này diễn ra hàng ngày không có gì phải ngạc nhiên.

"Cho em hai phần mì cay bò ạ, cấp 1." Huy Anh biết khá rõ sở thích của tôi, Quỳnh Nhiên nên mỗi lần đi ăn cậu ấy luôn là người gọi món.

Một lúc sau, 4 nồi mì cay được chị nhân viên mang ra, ngói nghi ngút, nóng hổi thơm lừng. Huy Anh lau thìa với đũa đưa cho tôi.

Tôi với Minh An vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay.

"Chị ơi ở đây có dây buộc tóc không ạ?"

Tôi vừa ăn vừa vén tóc mình thấy Huy Anh hỏi chị nhân viên như vậy tôi ngẩng đầu lên, định nói không cần nhưng chị ấy nhiệt tình quá đã đi vào bên trong lấy nơ buộc tóc ra đến nơi rồi.

Ba đứa gọi mì cay cấp 1 thôi nhưng đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại cùng những tiếng hít hà vì quá cay. Thiện Đức ăn cay rất giỏi nên nhìn thấy ba đứa như vậy cậu cười không ngớt.

"Mấy đứa ăn cay kém thế?"

"Mày "ăn cay" trên lớp quen rồi nên đồ ăn ở đây có là gì đâu." Minh An cầm cốc nước lên uống không quên đáp trả cái mỏ hỗn của Thiện Đức.

Tôi với Huy Anh bật cười, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Sau khi ăn no nê với bát mì cay "đẫm nước mắt", Thiện Đức đứng lên đi ra thanh toán, cả đám bước ra khỏi quán đi về trường.

Vừa bước chân vào đã thấy rất nhiều băng rôn, poster về phòng cháy chữa cháy được dán tại các cổng trường, hành lang, và các khu vực tập trung đông học sinh. Với khẩu hiệu: "Phòng cháy hơn chữa cháy," "Bình tĩnh xử lý tình huống khi có cháy," và "Hãy bảo vệ sự an toàn cho chính mình và những người xung quanh".

Những chiếc loa đài, máy chiếu và các thiết bị hỗ trợ cho buổi tuyên truyền cũng được các anh chị lớp 12 mang ra sân khấu. Những bình chữa cháy đã được chuẩn bị sẵn sàng để các bạn học sinh thực hành. Tôi có nghe về hoạt động tuyên truyền này từ đầu tuần, trường tôi kết hợp với trung tâm tiếng anh Augenstern với sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng thoát hiểm, phòng chống cháy nổ cho học sinh.

Vào đầu giờ chiều, mọi người bắt đầu tập trung tại sân trường. Các chiến sĩ cứu hỏa đã có mặt và chuẩn bị mọi thứ cho buổi tuyên truyền.

Khi đội Phòng Cháy Chữa Cháy xuất hiện tại sân trường, tất cả học sinh đều ngạc nhiên trước sự chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại mà các anh mang theo. Một anh mặc đồng phục màu xanh đen bước xuống từ chiếc xe cứu hỏa, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả học sinh. Phía sau có một chiếc xe Audi quen thuộc, tôi nhìn cũng có thể nhận ra đó là xe của chị Trúc Linh. Chị mặc bộ rất giản dị, áo sơ mi trắng và quần jean xanh dương, mấy giây sau một chiếc xe nữa lại xuất hiện, anh Đạt bước xuống với dáng vẻ cực ngầu khiến học sinh hét ầm lên, cũng khá lâu rồi tôi mới gặp lại anh, chẳng biết từ khi nào anh thích đeo kính đen nữa.

Hai người bước vào sân trường, tiến lại bàn ban tổ chức ngồi xuống. Tôi thấy hơi ngạc nhiên, một vài câu hỏi chạy trong đầu khi nhìn thấy anh Đạt. Cho đến khi anh mặc đồng phục phòng chống chữa cháy đứng trên bục, nhìn về phía học sinh và bắt đầu giới thiệu, tôi mới chợt nhớ ra anh là người sáng lập trung tâm tiếng anh Augenstern.

Sau phần giới thiệu, anh ấy bắt đầu buổi tuyên truyền với những kiến thức cơ bản về phòng cháy và chữa cháy. Anh giải thích về các nguyên nhân phổ biến gây cháy, như việc sử dụng thiết bị điện không đúng cách, việc đốt rác bừa bãi hoặc việc để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa với những ví dụ thực tế, những hình ảnh chân thực.

Tôi ngồi dưới trời nắng một lúc thấy hơi chóng mặt, chắc bệnh vẫn chưa khỏi. Minh An thấy vậy liền đập vai tôi:

"Sao thế? Nắng hả?"

"Không sao đâu. Tớ hơi chóng mặt một chút thôi."

Huy Anh đột nhiên đi đứng dậy đi về phía tôi, ngồi xuống chiếc ghế phía trên, nhẹ nhàng cúi người xuống.

"Tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé."

"Không cần đâu, chắc do nắng quá thôi."

Minh An cầm chiếc ô trên tay Thiện Đức hướng về phía tôi.

"Nếu thấy mệt thì tựa người vào lưng tớ đi, tớ chắn cho cậu nghỉ ngơi không ai nhìn thấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top