Bước ra khỏi cửa, không gian rộng lớn và ánh sáng mặt trời khiến tôi cảm thấy mình có thể hít thở một chút không khí mới, dù chỉ là tạm thời. Tôi lấy xe đạp điện đi tới trường.
Một lúc sau, mọi người bước vào lớp, bầu không khí đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo náo nhiệt những lời trêu chọc, những câu đùa vui vẻ. Khi nhìn thấy tôi, các bạn đi lại vỗ vai an ủi:
"Cậu đừng buồn nữa nha."
"Tớ không sao đâu, cảm ơn các cậu nha."
Tôi ngồi yên lặng, ánh mắt lướt qua lớp học, cảm nhận được sự ồn ào nhẹ nhàng của các bạn xung quanh. Một vài tiếng cười từ các bạn cùng lớp vang lên, khiến tôi bất giác mỉm cười, dù nụ cười có chút gượng gạo.
Minh An vừa bước vào lớp, nhìn thấy tôi, cô nàng vội vàng chạy lại:
"Cậu thấy sao rồi? Ổn không?"
"Tớ ổn. Cậu yên tâm đi." Tôi không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình, cũng không nhận sự thương hại của bất kỳ ai.
"Nếu cậu có chuyện gì cần thì nhớ nói cho tớ biết nha, tớ sẽ mãi bên cậu." Minh An ngồi xuống ghế của Huy Anh, nắm lấy tay tôi.
Tôi gật đầu:"Ừ."
Huy Anh xuất hiện ngay sau đó, Minh An đứng lên đi về chỗ nhường lại ghế cho cậu. Vừa bỏ cặp xuống, Huy Anh đã quay sang, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, giọng nói có chút trách móc.
"Cậu khoẻ hẳn chưa mà đã đi học rồi. Mấy lần tớ qua nhưng bố cậu kêu cậu không muốn gặp ai."
"Tớ khoẻ rồi, cậu đừng lo."
"Bài tập với chú thích tớ đã ghi rõ rồi, cậu xem có chỗ nào không hiểu thì hỏi để tớ giảng lại cho nhé." Huy Anh lấy mấy cuốn vở từ trong cặp đặt lên bàn.
Tôi từ từ mở ra, từng dòng chữ nắn nót, ghi chú rõ ràng, đánh dấu những phần quan trọng bằng rất nhiều loại bút màu khác nhau.
"Cảm ơn Huy Anh nhiều nha."
Thiện Đức hôm nay đến khá muộn, trên tay còn cầm hai ly trà sữa tung tăng bước về bàn học.
"Cho cậu đấy, uống đi. Tâm trạng không tốt nên uống đồ ngọt." Thiện Đức đặt ly trà sữa xuống bàn, không trêu đùa như lúc trước nữa.
Nhã Thanh tới lớp cũng không gây sự hay hỏi thăm gì tôi. Cô nàng mở sách ra làm bài tập.
Tiếng trống trường vang lên, cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng lên chào, cô nhìn xuống lớp học, ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi, giọng nhẹ nhàng cất lên:
"Khả Tiên, có chuyện gì thì cứ nói với cô."
"Dạ."
Cô Thy gật đầu, bắt đầu kiểm tra bài cũ của mọi người trong lớp, tôi vẫn cố gắng ghi chép bài đẩy đủ nhưng thực ra trong đầu rỗng tuếch không nhớ được bất cứ thứ gì.
Giờ ra chơi, cả lớp nhanh chóng nháo nhào, tôi ngồi im, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bản thân cảm thấy trống rỗng và cô đơn để mức không thể nào chịu nổi. Tới khi tan trường, tôi cũng thu dọn sách vở thật nhanh để trở về nhà. Huy Anh vội vàng đuổi theo:
"Tớ đưa cậu về nhé."
"Không cần đâu, tớ tự về được."
Không để Huy Anh có cơ hội trả lời, tôi điều khiển xe đạp điện lướt nhẹ qua cậu.
Những ngày sau đó, tôi không tiếp xúc với bạn bè trong lớp, Quỳnh Nhiên, Huy Anh, Uyển Hân có nhắn tin trong nhóm tôi cũng không trả lời, rủ tôi đi chơi, tôi cũng lấy lý do bận ôn luyện. Tôi tin chắc rằng ai cũng thấy sự thay đổi rõ rệt trong con người tôi. Tôi chẳng còn hững thú giải những bài toán khó nữa, trên lớp mất tập trung, không chú ý nghe giảng bị giáo viên nhắc rất nhiều, bài kiểm tra cũng không còn được kết quả như lúc trước nữa. Giáo viên có gọi tôi lên trên văn phòng mấy lần, khuyên nhủ, động viên rất nhiều, tôi gật đầu cho thầy cô yên tâm chứ thực ra trong đầu không có quá nhiều kiến thức như trước đây.
Thời gian cứ thế trôi, chỉ còn một tuần nữa là bước vào kỳ thi cuối năm. Tôi cảm thấy bản thân không thể cứ buông thả như này mãi được, tôi từng là niềm tự hào của mẹ với rất nhiều thành tích học tập xuất sắc. Mẹ mà biết tôi học kém đi, mẹ sẽ buồn lắm.
Tôi bắt đầu lao đầu vào học, xem tài liệu, ép bản thân học tới tận sáng. Sách vở trên bàn xếp thành từng chồng. Tới lớp tôi nhờ Huy Anh chỉ mấy bài khó mà tô đã lơ đãng trong tiết học. Dần dần tôi khôi phục lại trạng thái học tập của mình.
Ngày 12 tháng 4, kỳ thi cuối học kỳ hai diễn ra, tôi đạp xe tới trường. Cái nắng đầu hè rực rỡ nhuộm vàng khắp sân. Cây phượng, cây bằng lăng nở rộ báo hiệu một năm học lại chuẩn bị kết thúc. Bước vào trong lớp, các bạn học sinh bắt đầu trao đổi với nhau về những bài tập thầy cô giảng trên lớp, những kiến thức dễ bị sai để cùng nhau cẩn thận làm bài.
Môn thi đầu tiên là toán Toán cũng là môn học mà tôi tự tin nhất. Tiếng trống trường vang lên, tôi bắt đầu làm bài thi. Ban đầu tôi thấy đề khá dễ nhưng về sau đề càng ngày càng khó, đến câu cuối cùng, tôi tính đi tính lại vẫn thấy không đúng, không biết sai từ đâu, nhìn đồng hồ treo trên tường không còn nhiều thời gian, tôi cố gắng viết nhiều cách giải khác nhau ra giấy nháp nhưng không được đầu tôi như bị đóng băng rồi. Tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi miễn cưỡng nộp bài trong sự thất vọng.
Các môn thi tiếp theo, tôi không quá tự tin nên làm bài cũng không được tốt cho lắm. Đề Văn tôi cũng làm thiếu giờ không kịp viết phần kết. Tôi không còn cảm giác tự tin như trước, thay vào đó là sự hoang mang, lo lắng.
Một tuần sau, kết quả thi cuối cùng cũng đã có.
Không khí lớp học trở nên căng thẳng hơn, cô chủ nhiệm trên tay cầm theo bảng điểm mặt đầy sự tức giận.
"Đây là bảng xếp hạnh kỳ thi cuối năm của lớp, tôi sẽ đọc từ trên xuống dưới." Giọng nói đanh thép, giơ bảng điểm trước mặt.
"Dạ." Cả lớp đồng thanh trả lời.
"Nguyễn Khải Huy Anh hạng nhất."
Không có ai bất ngờ về thứ hạng của Huy Anh, trước nay vẫn vậy, cậu ấy thi cái gì chỉ có đứng hạng nhất cái đó.
"Phạm Huỳnh Nhã Thanh hạng hai."
Nghe thấy tên mình hạng hai, vẻ mặt Nhã Thanh vui sướng. l Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy bất ngờ, người đứng hạng 2 không phải là Vũ Phạm Khả Tiên nữa rồi.
"Võ Ngọc Minh An hạng ba."
Lại thêm một cái tên nữa không phải mình. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, cảm giác bồn chồn bao trùm khi tên mình tới hạng mười rồi vẫn chưa thấy cô đọc tên.
"Vũ Phạm Khả Tiên, hạng mười lăm." Giọng cô vang lên, ánh mắt nhìn về phía tôi đầy tức giận, cả lớp rơi vào khoảng lặng.
Tôi không tin vào những gì cô vừa đọc, tôi làm bài cũng đâu tệ tới mức hạng mười lăm.
"Khả Tiên, em biết điểm Toán vừa rồi em được mấy điểm không?"
Tôi ngồi bất động, tay nắm chặt, chờ đợi cô nói tiếp.
"5 điểm, em làm cô thất vọng quá."
Tiếng xì xào trong lớp bắt đầu vang lên, những lời bàn tán của mọi người như mũi dao cứa vào tim tôi, cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng.
"Không ngờ Khả Tiên lại hạng mười lăm đó."
"Từ hạng hai xuống hạng mười lăm, rớt thảm hại thế."
"Khả Tiên ở trong đội toán quốc gia mà chỉ được 5 điểm Toán đề của tỉnh."
Những lời xì xầm bắt đầu vang lên khắp nơi, mỗi lời bàn tán như một mũi dao cứa vào trái tim, khiến tôi cảm thấy mình bị xa lánh và cô đơn hơn bao giờ hết. Giờ ra chơi, tôi gục đầu xuống bàn, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, thất vọng về bản thân rất nhiều. Huy Anh vỗ vai động viên:
"Đừng khóc nữa, tớ nghĩ giáo viên chấm sai thôi, tớ xuống lấy bài về xem cho cậu."
Huy Anh đứng lên đuổi theo cô chủ nhiệm xuống dưới văn phòng lấy bài thi về trả cho mọi người.
"Giải ba học sinh giỏi quốc gia mà thi Toán được 5 điểm đúng là xấu hổ chết đi được."
Nghe giọng nói mỉa mai của Nhã Thanh, tôi ngẩng mặt lên, nhưng rồi lại cúi mặt xuống, trong người cảm thấy rất mệt nên không muốn so đo với cô ấy làm gì.
Thấy tôi không trả lời, Nhã Thanh tiếp tục cười khẩy tiến lại gần: "Từng là học sinh đứng đầu thứ hai lớp suốt gần hai năm học vậy mà giờ tụt xuống hạng mười lăm đúng là đáng buồn. Vị trí top 2 và Huy Anh trước sau gì cũng đều là của tớ thôi."
Minh An mới đi xuống canteen mua nước về, nhìn thấy cảnh này, cô nàng nhét chai nước vào Thiện Đức, xắn tay áo tiến lại:
"Mày im cái miệng chó của mày lại. Mới leo được một lần lên hạng hai mà đã đi cắn người như thế à?"
Nhã Thanh không quan tâm tới lời Minh An nói tiếp tục giọng điệu khiêu khích:
"Nếu cảm thấy không ổn thì xin ra khỏi lớp chuyên, đừng làm ảnh hưởng tới thành tích lớp."
"Không tự tin giữ hạng hai à?"
Huy Anh từ ngoài cửa đi vào cầm trên tay bài thi của tất cả mọi người. Giọng nói bình thản, ánh mắt đầy vẻ tức giận bước vào.
"Tớ chỉ thấy cậu ấy không xứng thôi." Nhã Thanh thay đổi giọng rất nhanh, từ giọng mỉa mai qua giọng nhẹ nhàng.
"Xứng hay không thầy cô quyết định không đến lượt cậu phải lên tiếng. Bài thi của cậu cũng không xuất sắc lắm đâu, cũng chỉ được 8 điểm thôi còn Khả Tiên bị nhầm dấu từ trên dẫn đến toàn bộ bài bị sai."
Huy Anh đưa bài cho kiểm tra Toán cho Nhã Thanh, cô nàng cũng bất ngờ khi mình chỉ được có 8 điểm.
Minh An thấy vậy chêm thêm câu: "Ban nãy Nhã Thanh còn bảo sẽ lấy top 1 của cậu đó."
Huy Anh cười nhếch mép đáp lại: "Có bản lĩnh vậy sao?"
"Tớ không có nói." Nhã Thanh tức lắm, lên tiếng thanh minh nhưng Huy Anh không quan tâm, cậu đi về chỗ. Cô nàng kéo tay Huy Anh lại: "Sao lúc nào cậu cũng bênh vực Khả Tiên vậy?"
Huy Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhã Thanh:
"Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa đó nữa. Cậu nên hiểu vị trí của mình ở đâu đi."
Nhã Thanh cuối cùng cũng im lặng quay lên trên, Minh An hả hê lắm, cười tươi, nắm tay tôi an ủi:
"Đừng để ý lời con nhỏ đáng ghét kia nói, cậu mãi là số một trong lòng tớ."
"Cảm ơn cậu. Nhưng lần này tớ thật sự làm không tốt,..."
Chưa kịp nói hết câu Thiện Đức đã chặn họng tôi: "Hạng mười lăm cũng tốt lắm rồi, tớ còn hạng ba mươi đây này."
Minh An nghe xong, nhếch mép: "Tự hào quá nhỉ? Hạng ba mươi mà cũng dám so sánh với Khả Tiên của tao à?"
"Hơn năm hạng rồi còn gì."
Nhìn hai đứa này cãi nhau, tôi cũng thấy trong lòng mình dịu đi phần nào. Huy Anh ngồi xuống, đưa bài kiểm tra trước mặt tôi, giọng cậu trầm xuống:
"Bài này cậu bị sai dấu nên dẫn tới kết quả bị sai. Bài cuối cậu dùng sai cách nên không ra kết quả."
Đúng là trong Toán học chỉ một dấu sai là toàn bộ bài đều sai. Là do tôi không cẩn thận nên mới vậy, không thể đổ lỗi cho ai được.
"Sau giờ học cậu có bận gì không? Tớ giúp cậu ôn lại khiến thức."
Tôi nhìn Huy Anh cảm giác khó chịu bắt đầu tan biến. Tôi mỉm cười, gật đầu.
"Tớ không."
"Vậy chiều học xong chúng ta qua Sky Coffee nhé."
"Ừ."
Buổi chiều sau khi tan học, tôi tới Sky Coffee trước, Huy Anh về lấy tài liệu rồi qua sau.
Từ trường tôi qua khá gần chắc khoảng 5 - 7 phút. Quán nằm ở một con hẻm nhỏ. Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông treo trên cửa khẽ reo như một lời chào nhẹ nhàng. Quán được trưng bày rất nhiều sách, cây xanh và cả những bức tranh treo trên tường rất đẹp. Âm thanh bên trong quán cũng không quá ồn ào, tiếng lật sách, gõ bàn phím hoà quyện cùng tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng. Menu của quán khá đa dạng có cafe, trà chanh, nước ép hoa quả, trà sữa, ở đây có cả bánh cho những ai đang học bài mà đói nữa. Tôi gọi một cốc hồng trà sữa, mang ra bàn ngồi đợi Huy Anh đến.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra, không phải Huy Anh mà là Uyển Hân, Quỳnh Nhiên. Tôi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của hai nhỏ này, sao tụi nó biết ở đây mà đến. Huy Anh phản bội tôi rồi. Quỳnh Nhiên vừa nhìn thấy tôi đã lao đến hỏi tội:
"Tại sao mày không chịu gặp bọn tao?"
"Tao..." Tôi không biết phải trả lời như nào chỉ biết cúi đầu xuống hối lỗi.
Uyển Hân xuất hiện từ phía sau lên tiếng giải vây.
"Thôi, đừng trách nó nữa, ai cũng có nỗi khổ riêng mà. Bây giờ nhìn thấy nó ổn là tốt rồi."'
Tôi gật đầu tán thành.
"Đi ra gọi đồ đi, Huy Anh về nhà lấy tài liệu tý rồi ra." Tôi nhẹ giọng chuyển chủ đề.
Hai đứa đứng lên đi ra gọi đồ. Tôi không cần giới thiệu menu của quán cũng biết chúng nó chọn gì luôn rồi. Lần nào đi uống chúng nó cũng gọi hai món khoái khẩu.
Hai đứa kia vừa gọi đồ xong thì Huy Anh xuất hiện. Quỳnh Nhiên vừa mở ví định thanh toán, thấy Huy Anh ngoài cửa, cô nàng cất ví đi nói với chị nhân viên:
"Bạn em trả tiền."
Thời gian có thể thay đổi con người nhưng độ ki bo, cơ hội của Quỳnh Nhiên thì không.
"Mày hay lắm. Cầm đống tài liệu này vào." Huy Anh chuyển đống tài liệu từ tay mình qua tay Quỳnh Nhiên, cô nàng nhăn mặt, khó chịu nhưng vì cốc trà sữa và chiếc bánh ngọt vị khoai môn nên chỉ đành ngoan ngoãn bê vào đồ lại bàn. Huy Anh lấy ví tiền ra thanh toán toàn bộ đồ ăn của Uyển Hân và Quỳnh Nhiên.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Uyển Hân ngơ ngác nhìn đống tài liệu trên bàn, nhìn Huy Anh, cất giọng than thở.
"Mày mang đống này tới là để hành hạ bọn tao à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top