Chương 43: Cầu hôn.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ bố và mẹ lấy nhau nhiều năm như vậy rồi mà chưa có một buổi lễ cầu hôn. Tôi chưa từng nghĩ rằng bố sẽ lại muốn làm một buổi cầu hôn để theo đuổi lại mẹ. Nhìn vào ánh mắt là sự chân thành, tôi biết tình yêu bố dành cho mẹ không bao giờ phai nhạt dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Tôi đã biết mình không phải là con của bố, cũng không biết bố ruột mình là ai, đang ở đâu, vậy thì có thể để tôi ích kỷ một lần giữ bố mẹ ở cạnh nhau, tôi vẫn có một gia đình hạnh phúc được không? Tôi không sợ người đàn bà kia, cho dù bà ta có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa tôi vẫn sẽ mạnh mẽ đối diện, đứng lên để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ này suốt 17 năm qua. Mặc dù không biết chuyện năm xưa như nào nhưng tôi không muốn bố trở về nơi đó, một cái nơi chỉ cần nghe thôi đã thấy đáng sợ.

"Khả Tiên." Bố bất ngờ gọi làm tôi giật mình.

Tôi cất giọng: "Bố thật sự muốn làm điều này sao?"

"Ừ. Bố muốn tạo một bất ngờ cho mẹ con. Dù sao, mẹ con luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời bố mà." Bố nói, ánh mắt ông ấm áp, đầy yêu thương.

Tôi mỉm cười: "Bố yên tâm, con sẽ giúp bố. Con sẽ sắp xếp mọi thứ để buổi lễ cầu hôn thật sự đặc biệt và khiến mẹ vui."

Bố không giấu được sự vui mừng, ánh mắt ông sáng lên. "Cảm ơn con. Bố biết con sẽ làm được."

"Bố ngủ sớm đi, con về phòng đây."

Tôi trở về phòng, bắt đầu lên kế hoạch với những ý tưởng tuyệt vời để tạo nên một khoảnh khắc thật lãng mạn và đầy ý nghĩa. Tôi muốn tạo ra một buổi lễ không chỉ bất ngờ mà còn là kỷ niệm đáng nhớ cho cả gia đình.

Sáng ngày hôm sau, tôi đi xuống dưới nhà, bố đang làm bữa sáng, tôi tiến lại gần, bỏ cặp xuống ghế: "Mẹ đâu rồi ạ?"

"Mẹ con mệt nên nghỉ trên phòng."

"Dạ."

"Ngồi xuống đi, bố làm bữa sáng sắp xong rồi."

"À chuyện hôm qua bố nhờ con đã lên kế hoạch rồi, bố xem thử nhé." Tôi đưa bản kế hoạch cho bố, bắt đầu đặt bút liệt kê những thứ cần chuẩn bị. "Chúng ta sẽ cần một không gian thật đẹp, có thể là một buổi tối lãng mạn ở ngoài trời hoặc một buổi tối ở nhà hàng sang trọng, còn về món quà, con sẽ giúp bố chọn một món quà thật ý nghĩa."

Bố cô gật đầu, nở nụ cười đầy mãn nguyện. "Chúng ta sẽ làm ở nhà ông nhé."

Tôi khá bất ngờ khi bố nói câu này. Đúng thật là không có nơi nào đẹp bằng nơi hai người đã từng sống.

"Vậy quyết định thế nha bố, con đi học đây ạ."

Tôi khoác cặp đi tới trường.

Sau giờ học ngày thứ 7, bố đến trường đón, ông bước xuống, nhẹ nhàng mở cửa, tôi bước lên. Hai bố con rời khỏi trường tới cửa hàng kim cương Hưng Phát USA. Bước vào bên trong, tôi bị choáng ngợp bởi thiết kế sang trọng, nhân viên nhiệt tình, rất nhiều mẫu thiết kế khác nhau. Một chị nhân viên tiến lại gần:

"Anh có cần em tư vấn gì không ạ?"

Nghe chị nhân viên nói, bố quay sang hỏi tôi: "Khả Tiên, con thấy chiếc nào đẹp và hợp với mẹ con?"

Tôi ngắm nghía từng chiếc nhẫn kim cương, rồi dừng lại ở một chiếc không quá to nhưng lại phát sáng lấp la lấp lánh, tôi chỉ vào chiếc nhẫn đó: "Chị có thể cho em xem chiếc nhẫn này được không?"

"Chiếc này nằm trong bộ siêu tập "Sắc hồng xuân" mới ra vào đầu tháng 1 năm nay, thiết kế độc đáo, chế tác tỉ mỉ, chị nhà mà đeo vào sẽ tôn lên nét rực rỡ, yêu kiều lắm đấy ạ."

Tôi cầm chiếc nhẫn trên tay ngắm nghía một chút, cảm thấy chiếc nhẫn này rất hợp với mẹ.

"Bố thấy chiếc nhẫn này thế nào ạ?"

"Chiếc nhẫn đúng là rất thanh lịch, vừa vặn, trang nhã rất hợp với mẹ con."

"Vậy chúng ta lấy chiếc nhẫn này nha bố."

"Gói vào giúp anh nha."

Đưa lại chiếc nhẫn cho chị nhân viên để chị gói lại còn hai bố tôi ra quầy để thanh toán.

Tôi cầm chiếc nhẫn ra khỏi cửa hàng, không biết cách này có thể giúp bố mẹ không ly hôn được không nhưng ít nhất tôi đang cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người họ. Tôi không phải là con gái ruột của bố nhưng từ trước đến nay chưa lúc nào bố đối xử không tốt với tôi cả.

Trở về nhà, thấy mẹ đang nấu cơm trong bếp, sắc mặt mẹ đã tốt hơn mấy hôm trước rất nhiều, bố mẹ vẫn vui vẻ trước mặt tôi như không có chuyện gì xảy ra. Từ bên ngoài tôi đã thấy mùi thơm từ trong bếp, nhanh chóng chạy lại ôm lấy mẹ:

"Hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế ạ?"

"Sườn xào chua ngọt mà cô thích ăn nhất đó. Nhanh lên thay đồ và xuống ăn cơm."

"Tuân lệnh mẫu hậu."

Tôi vui vẻ chạy lên trên nhà thay quần áo đi xuống bên dưới. Bố đang giúp mẹ sắp xếp bàn ăn chờ tôi xuống.

"Nhiều món ngon thế mẹ."

"Vậy thì ăn nhiều vào nhé, mẹ thấy dạo này con gầy đi nhiều đó. Bố mẹ đi làm bận không chăm sóc con được thì con cũng phải tự biết chăm sóc mình nha."

Tôi gật đầu, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống gắp miếng sườn xào chua ngọt vào bát. Bố ngồi bóc từng con tôm bỏ vào bát mẹ và tôi.

"Dạo này con học tập có bị mệt quá không?"

Tôi đang ăn miếng sườn nghe thấy mẹ hỏi, tôi ngẩng đầu lên cầm miếng sườn trên tay: "Dạ không đâu ạ. À con quên khoe với bố mẹ, hôm trước con thi hội khoẻ phù đổng tỉnh được huy chương vàng môn Taekwondo ạ."

"Con gái chúng ta giỏi quá vậy." Bố nhìn tôi cười với ánh mắt đầy tự hào.

Thời gian cứ thế trôi, bầu không khí gia đình trở nên ấm áp, thân thương, bữa cơm chẳng có nhiều món, không phải sơn hào hải vị nhưng lại ngon đến một cách kỳ lạ. Ăn xong bố nhận việc rửa bát còn tôi và mẹ ra ngoài ngồi xem phim. Tôi nhớ ra kế hoạch của hai bố con nên lên tiếng hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, chiều ngày mai mẹ có rảnh không ạ? Con có học chụp ảnh, bên câu lạc bộ có tổ chức cuộc thi ảnh cô dâu, con muốn mẹ là người đầu tiên làm mẫu ảnh cho con được không ạ?"

"Mẹ có biết tạo dáng đâu mà chụp."

"Mẹ của con xinh đẹp như thế này đứng yên một chỗ, không cần làm gì cũng có rất nhiều ảnh đẹp rồi. Đi mà mẹ, con năn nỉ mẹ đó." Tôi dụi đầu vào người mẹ, nắm tay năn nỉ bà.

Mẹ tôi bất lực, khẽ cười, nhún vai thở dài, gật đầu đồng ý.

Kế hoạch đã thành công, tôi quay lại nháy mắt với bố.

Buổi trưa ngày hôm sau, tôi với mẹ đi tới tiệm váy cưới nhà chị Trúc Linh, trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc khó tả. Bố tôi trở về nhà ông để chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ cầu hôn ngày hôm nay.

Bước vào bên trong cửa hàng, tràn ngập kiểu dáng tức váy bồng bềnh giống công chúa, váy đuôi cá ôm sát người quyến rõ hay những chiếc váy ren lãng mạn. Tôi không giấu nổi sự háo hức, mắt sáng rực lên nhìn vào những chiếc váy xinh đẹp. Tiện tay lấy một chiếc váy trắng bồng bềnh, hoạ tiết trên váy được thuê hoa ren rất tỉ mỉ, tôi đưa cho mẹ:

"Mẹ ơi, con thấy chiếc váy này đẹp, hợp với mẹ lắm nè, mẹ đi thử đi."

"Cái này nhìn có vẻ..."

Không để mẹ nói hết câu, tôi đưa đồ đẩy bà vào bên trong, không nhịn được mà nhìn theo hướng mẹ mỉm cười. Sau vài phút mẹ bước ra, tôi nhìn không chớp mắt, giống như một nàng công chúa ở trong truyện cổ tích bước ra vậy. Dưới ánh đèn của cửa hàng chiếu vào càng làm cho chiếc váy trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Tôi không kiềm chế được mà hét lên:

"Trời ơi, đẹp quá mẹ."

"Mẹ thấy chiếc váy này cứ kì kì sao ấy, hay là đổi chiếc khác nhé."

"Dạ, vậy chúng ta thử mẫu khác xem sao ạ. Mẹ thích chiếc nào ạ?" Mặc dù rất thích chiếc váy này nhưng mà mẹ thấy không hợp nên tôi cũng thuận theo ý bà thôi, tôi tin mẹ dù có mặc chiếc váy nào cũng sẽ đẹp.

"Lấy cho chị chiếc váy này đi."

Mẹ chỉ vào chiếc váy dài ôm chọn vòng eo, những lớp vải ren tinh tế ở phần ngực và phần tay tạo nên vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa thanh lịch, lại trông rất quyến rũ. Tôi nhìn mẹ, nở nụ cười nhẹ trên môi, không giấu nổi niềm hạnh phúc. Tôi mong rằng chiếc váy xinh đẹp này có thể giúp bố mẹ hàn gắn lại mối quan hệ trước đây.

"Em chào chị."

Tôi đang ngắm mẹ mình, thấy các chị nhân viên cúi chào, tôi quay người lại thấy chị Trúc Linh từ ngoài cửa đi vào.

"Khả Tiên qua rồi đấy à? Em chọn được váy cho mẹ chưa?"

"Mẹ em chọn được váy rồi ạ."

Mẹ từ từ quay người lại, chị Trúc Linh không giấu được nổi sự ngạc nhiên.

"Đây là mẹ em à? Sao trẻ như gái 18 vậy? Chị tưởng chị gái em đi thử váy cưới để lấy chồng không á."

Nghe chị nói xong tôi không nhịn được cười còn mẹ ngại quá không nói nên lời.

"Cô ngồi xuống đây đi, con sẽ trang điểm thật đẹp cho cô."

"Không cần đâu, cô để vầy cũng được rồi mà."

"Không được, cháu sẽ giúp cô trở thành nàng công chúa đẹp nhất hôm nay, bộ ảnh đầu tiên của Khả Tiên mà đúng không?"

"Dạ, đúng rồi ạ. Chị trang điểm cho mẹ em thật lộng lẫy lên ạ."

Chị Trúc Linh bỏ túi xách xuống dưới ghế, đẩy mẹ tôi tới bàn trang điểm, búi gọn tóc lên bắt đầu những bước trang điểm đầu tiên.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Chị cẩn thận từng chi tiết nhỏ, đôi mắt được kẻ nhẹ nhàng, phấn má cũng không đánh quá đậm, đôi môi tô thêm son màu hồng nhạt, khuôn mặt mẹ trong rất tự nhiên.

Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn vàng ấm áp được phủ thêm một lớp màu dịu dàng, chúng tôi di chuyển ra xe đến địa điểm chụp.

"Khả Tiên, sao đường này giống đường về nhà ông con thế?"

"Dạ đúng rồi, con muốn chụp ở nhà ông, nơi gắn bó với con nhiều kỉ niệm đẹp nhất."

Mẹ không hề hay biết gì, cũng không nghi ngờ gì hết, chỉ nghĩ đây chỉ là buổi chụp hình bình thường nhưng không biết rằng bố tôi đã về quê chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn lãng mạn từ tuần trước rồi. Đi hơn ba mươi phút cuối cùng cũng đến nơi, tôi trả tiền taxi, mở cửa cho mẹ. Cảnh cửa cổng nhà ông vừa mở ra, không còn là ngôi nhà mọc đầy rêu nữa mà thay vào đó là một khu vườn ngập tràn hoa hồng đỏ - loài hoa mà mẹ rất thích. Phía bên khu vườn nhỏ, từng bông hoa hồng đỏ, những món ăn trên bàn cũng được bố trang trí đẹp mắt, ánh nến chiếc rực cả khu vườn tạo nên không gian đẹp đẽ và lãng mạn.

Có lẽ bây giờ mẹ cũng đã biết đây không phải là buổi chụp hình gì đó của tôi mà là một buổi lễ kỉ niệm mà bố đã cất công làm để dành tặng mẹ. Tôi đẩy mẹ tiến lại nơi lãng mạn đó. Bố từ trong nhà, mặc bộ vest lịch lãm bước lại gần, ánh mắt bố nhìn mẹ tràn đầy tình yêu thương. Bố nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, từ từ quỳ xuống, lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, ngước lên nhìn sâu vào trong đôi mắt mẹ và nói:

"Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm năm ngày đầu chúng ta gặp nhau. Anh từng nói khi nào chúng ta có tiền, anh sẽ mua nhẫn kim cương, tổ chức một buổi lễ lãng mạn, chính thức cầu hôn em. Vậy nên hôm nay, trước mặt con gái của chúng ta, anh muốn thực hiện lời hứa này với em."

Mẹ sững sờ, ngỡ ngàng nhìn bố, lại quay sang nhìn tôi, nước mắt mẹ khẽ rơi, đáp lại nhẹ nhàng:

"Cảm ơn anh đã luôn giành tình cảm chân thành giành cho hai mẹ con em."

Bố mỉm cười, đeo chiếc nhẫn và vào tay mẹ, đứng dậy ôm mẹ thật chặt, tôi cũng không giấu nổi hạnh phúc chụp những bức ảnh đẹp nhất cho hai người họ.

"Khả Tiên, lại đây, chúng ta cùng chụp một bức ảnh nhé."

Tôi đeo máy ảnh vào cổ, chạy về phía hai người họ, bố lấy điện thoại ra chụp ảnh cả ba người. Có lẽ đây là bức ảnh đẹp nhất, lãng mạn nhất từ trước đến giờ tôi được nhìn thấy. Chúng tôi tiến lại bàn cùng nhau thưởng thức đồ ăn bố tôi nấu, cười nói vui vẻ suốt cả buổi. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như gói gọn lại trong gia đình nhỏ, vui vẻ, hạnh phúc, mãi mãi bên nhau.

Hôm nay cả nhà quyết định sẽ ngủ lại đây một hôm, ngày mai quay trở về thành phố sau.

Tôi trở về căn phòng nhỏ của mình, lấy quần áo trong tủ đi tắm, một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Bước từ trong nhà tắm ra, tôi lấy chiếc khăn treo trên móc lau tóc cho khô, tiến lại tìm chiếc máy sấy, cắm vào ổ điện, mãi không thấy nó lên, có lẽ lâu ngày không dùng nên nó hỏng rồi chăng? Tôi thở dài một hơi, mở cửa sang phòng mẹ mượn máy sấy chứ để tóc ướt như này không ngủ được.

Tôi đứng trước cửa phòng chuẩn bị gõ cửa lại nghe thấy tiếng mẹ:

"Có phải anh đã chuẩn bị mọi thứ để rời đi đúng không?"

"Anh nghĩ đây là cách tốt nhất để bảo vệ con và em, cũng là để thực hiện lời hứa với em."

"Chờ qua ngày mai sinh nhật Khả Tiên xong hãy đi được không?"

"Được anh đồng ý với em."

"Còn về chuyện Khả Tiên không phải con gái anh, anh có thể giữ bí mật được không? Chờ tới năm con bé 19 tuổi, đủ tuổi trưởng thành rồi hẵn nói cho con biết, em sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập của con."

"Khả Tiên mãi mãi là con của anh, cho dù anh không bên cạnh con thì không ai có thể thay thế được vị trí của con trong lòng anh."

"Cảm ơn anh từ trước đến nay luôn hi sinh vì mẹ con em."

"Chúng ta là vợ chồng hai mươi anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi em đã quên được Khôi Vũ chưa?"

Mẹ im lặng không trả lời.

"Anh hiểu rồi. Là anh nợ hai mẹ con em, nợ bố, nợ cả Khôi Vũ nữa, lần này anh sẽ không để họ làm hại Khả Tiên và em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top