Chương 42: Không phải con ruột.
Huy Anh lập tức ngồi xuống, kiểm tra vết thương trên tay, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhìn anh Đạt một cách đầy thách thức trước khi vòng tay bế tôi lên, một cách vững vàng, bước qua anh Đạt mà không thèm ngoái lại. Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân cậu vang lên dứt khoát, mạnh mẽ.
Huy Anh nhẹ nhàng đỡ tôi lại giường, sau đó lấy bộ dụng cụ sơ cứu ở phía bên trên tủ thuốc cẩn thận băng bó lại vết thương trên tay, miệng vẫn không ngừng trách móc.
"Đã nói với cậu rồi đừng có lên đó. Bảo ở nhà nghỉ ngơi cũng không chịu. Cái gì cũng hay cơ."
Dù vết thương vẫn còn đau nhưng tôi vẫn mỉm cười đáp lại: "Không sao mà, đau có xíu xíu thôi."
Huy Anh gõ nhẹ vào đầu: "Không biết lượng sức mình gì cả. Cậu nghĩ cậu đấu lại được anh Đạt à?"
Tôi lắc tay Huy Anh, cất giọng làm nũng: "Thôi mà, đừng giận, mai tớ sẽ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương không đến trường nữa."
"Tạm thời không giận cậu nữa."
Tôi cười không đáp lại.
Huy Anh cất hộp sơ cứu về vị trí cũ, quay qua hỏi tôi: "Cậu với anh Đạt vẫn chưa hết giận nhau à?"
Tôi không cười nữa, suy nghĩ một chút rồi cất giọng nghiêm túc: "Huy Anh này, từ nay cậu đừng nhắc tên anh ấy trước mặt tớ nữa nha."
Huy Anh ngạc nhiên nhìn tôi: "Sao vậy?"
"Tớ không thích."
"Vậy sau này tớ không nhắc nữa."
Mỗi lần nghe thấy ai đó gọi tên anh, tim tôi lại đập loạn xạ, không kìm nén được cảm xúc của chính mình, hết bối rối rồi lại ngại ngùng. Có lẽ, không còn nhắc tên nữa chính là cách duy nhất mà tôi bảo vệ bản thân khỏi những rung động không thể nói thành lời. Tôi biết mình đã thích anh từ lâu rồi nhưng tôi không muốn để mình chìm sâu vào tình cảm đó nữa. Với tôi bây giờ anh Đạt chỉ là một người xa lạ, một người mà tôi không thể thích được nữa.
Phòng y tế yên tĩnh cho đến khi.
"Khả Tiên! Cậu không sao chứ?" Minh An nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt không thể giấu được sự lo lắng.
Tôi cười nhẹ: "Tớ ổn mà, chỉ là hơi đau chút thôi."
Thiện Đức cũng không kém phần lo lắng, cậu ta thở dài, nhìn tôi từ trên xuống dưới. "Cái này có phải kiểu... bị thương rồi vẫn cố gắng chiến đấu không?"
Tôi nhìn vào những khuôn mặt đầy sự quan tâm của bạn bè, lòng cảm thấy ấm áp.
"Thật mà, mình chỉ bị chút xíu thôi." Tôi cố gắng trấn an.
Huy Anh nhìn vào Thiện Đức, Minh An: "Khả Tiên không sao đâu, các cậu về trước đi. Tớ đưa cậu ấy về sau."
"Vậy cậu về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ rồi tới lớp học nhé, tớ chờ cậu." Trước khi rời đi Minh An dặn dò.
"Ừ, tớ biết rồi, về cẩn thận nhé."
"Cậu ngồi đây đợi tớ lên lấy cặp rồi đưa cậu về nhé."
Tôi gật đầu.
Nhưng đợi 15 phút vẫn chưa thấy Huy Anh quay lại, tôi bước xuống giường đi ra ngoài. Đôi chân vẫn còn đau nhức sau trận đấu căng thẳng hôm vừa rồi, từng bước đi đều đặn nhưng chậm rãi.
"Đã nói cậu ngồi trong đợi tớ rồi mà?" Huy Anh chạy lại nét mặt lộ rõ sự quan tâm.
Tôi cố nở một nụ cười nhỏ: "Tới đợi cậu lâu quá nên định tự đi về."
Huy Anh nói có chút hối lỗi: "Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, cô Thy gọi tớ lên văn phòng có chút việc."
"Không sao."
"Tớ đưa cậu về nhé."
Tôi gật đầu, Huy Anh dìu tôi đến nhà xe.
Khi về đến nhà, Huy Anh nhẹ nhàng mở cửa đỡ tôi vào bên trong, đôi mắt không rời khỏi tôi. "Tớ sẽ ở lại một lát, đợi bố mẹ cậu về tớ sẽ đi nhé"
"Không cần đâu, tớ đỡ hơn nhiều rồi. Tớ tự chăm sóc bản thân được. Cậu yên tâm đi."
"Không..."
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại Huy Anh bất ngờ rung lên. Cậu ấn nút nghe, chỉ mấy giây thôi đã tắt máy.
"Tớ về nhà có chút việc. Có việc gì thì gọi cho tớ nhé."
"Ừ. Cậu đi đi."
Ngày hôm sau tôi cảm thấy cơ thể mình vẫn không được khoẻ nên nhờ Huy Anh xin giáo viên cho mình nghỉ ở nhà.
Thời tiết bắt đầu vào hè, cả thành phố bị bao chùm bởi nhiệt độ lớn, tới tầm trưa xuất hiện một cơn mưa rào, nhiệt độ bắt đầu giảm dần. Tôi mở cửa sổ ra, ngắm nhìn những giọt mưa rơi xuống lá cây, cảm nhận rõ được sự dịu nhẹ của tiết trời.
Quay trở lại giường, lên mạng tìm kiếm truyện của Quỳnh Nhiên đọc thử. Không biết bằng một phép thuật nào đó tôi đã bị cuốn vào câu chuyện do Quỳnh Nhiên kể, nó bị cuốn hơn so với những gì tôi tưởng, đọc bị buồn cười ấy. Điều tôi không ngờ là cách khai thác nhân vật Nhật Phong lại có thể hoàn hảo không tì vết như vậy, ngoài đời Nhật Phúc đâu có như vậy, đúng là yêu vào bị mờ mắt là có thật.
Trong lúc đang say sưa đọc truyện, tôi chợt nghe có tiếng người bên dưới tầng, tôi đoán mẹ về. Vốn dĩ không định xuống sợ mẹ biết tôi xong bị thương, nay lại ở nhà không đi học nhưng tiếng nói chuyện bên dưới nhà to quá tôi không làm ngơ được.
Tôi mở cửa định xuống nhà xem có chuyện gì thì nhìn thấy hai người phụ nữ mà đợt Tết xuất hiện trong nhà. Tôi không xuống dưới nữa, đứng ở cầu thang nghe họ nói chuyện. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc mọi người đang giấu mình chuyện gì.
Mẹ tôi ngồi xuống ghế, khoanh tay, ngẩng đẩu lên nhìn hai người đối diện, bình tĩnh cất giọng: "Hai người tới tìm tôi có chuyện gì?"
"Bao giờ thì cô chịu ly hôn để thằng Tuấn nó về tiếp quản tập đoàn và danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng với Nguyệt Lan." Bà ta vừa nói vừa nắm tay người cô gái bên cạnh.
Mẹ tôi cười lạnh nhạt: "Bà có tư cách gì mà đề nghị hai vợ chồng chúng tôi ly hôn với nhau?"
"Tôi là mẹ nó và Tuấn Phong là con trai của nó."
Mẹ tôi cười khẩy: "Có chắc là con trai của chồng tôi không?"
Bà ta vứt tờ giấy xuống bàn, cất giọng đầy thách thức: "Cô nhớ Tết năm 2010, thằng Tuấn nó về nhà tôi ăn Tết không? Đêm hôm đó chính tôi là người đã bỏ thuốc và đưa nó lên giường ngủ với Nguyệt Lan, Tuấn Phong là con của thằng Tuấn và Nguyệt Lan, giấy xét nghiệm ADN đây cô xem đi."
Mặt mẹ tôi biến sắc hoàn toàn, từ từ cầm tờ giấy lên, nước mặt chảy ra từng giọt rơi xuống, đầu ngón tay mẹ bóp chặt tờ giấy ném xuống đất, im lặng hai giây, gạt nước mắt, gắt lên: "Mấy người dùng những thủ đoạn kinh tởm vậy có bao giờ nghĩ đến anh ấy không? Hai mươi năm trước, các người đã bỏ rơi anh ấy một lần, hai mươi năm sau các người muốn anh ấy về làm trâu, làm ngựa cho mấy người, các người có nhân tính không vậy?"
Bà ta cười xuỳ một tiếng: "Đó là trách nhiệm của nó. Còn chuyện con bé Khả Tiên không phải là con ruột của thằng Tuấn chắc con bé chưa biết đâu nhỉ?"
Tôi nhất thời yên lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo, đầu ngón tay bóp chặt lấy bàn tay, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia chờ đợi lời phủ nhận từ mẹ.
"Bà muốn làm gì?"
"Nếu cô không ly hôn với thằng Tuấn, tôi sẽ không để cho cô và con bé được yên đâu."
Cánh cửa bên ngoài mở ra, bố bước vào, sắc mặt lạnh như băng, giương mắt nhìn: "Biến khỏi nhà tôi."
"Con..."
"Nếu các người không rời khỏi, tôi tự tử cho các người xem." Trên tay bố tôi đã cầm con dao từ lúc nào, tôi sợ đến mức tái mép mặt mày, kìm nén đau thương trong lòng, gạt nước mắt định chạy xuống nhưng hai người kia đã chịu rời khỏi đó.
Bố bỏ con dao xuống tiến lại, quỳ gối xuống trước mặt mẹ tôi: "Anh xin lỗi, anh về muộn rồi."
Mẹ đứng lên lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người, sau một hồi im lặng cuối cùng mẹ cũng chịu lên tiếng: "Em cần thời gian suy nghĩ, chúng ta tạm thời ở riêng nhé."
"Đừng bỏ anh được không? Anh chỉ có mình em và con thôi, anh xin em đấy."
Bố vội vàng đứng lên, ôm mẹ vào lòng, lau những giọt nước mắt lấm lem trên mặt, thanh âm trầm ấm thốt lên: "Cầu xin em đấy. Em hận anh cũng được nhưng đừng như này anh được không?"
"Ngay từ đầu chúng ta đến với nhau là sai rồi. Khả Tiên cũng không phải là con anh, anh biết điều đó mà đúng không?"
"Khả Tiên là con của chúng ta, trước đây, hiện tại hay sau này, con bé đều là con gái của anh."
Mẹ mệt mỏi cất giọng đầy lo lắng: "Chúng ta kết thúc để Khả Tiên có một cuộc sống hạnh phúc được không? Em sợ bà ta làm gì với Khả Tiên như cái cách bà ta làm với Khôi Vũ vậy."
"Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em chu toàn, sẽ không để bà ta động vào Khả Tiên."
"Em mệt rồi, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa."
"Em thật sự muốn bỏ anh sao?"
"Hứa với em một chuyện được không? Đừng để con bé biết chuyện này, em sợ nó không chịu được. Chuyện chúng ta kết thúc cũng đừng nói cho con bé biết. Anh muốn về thăm con lúc nào cũng được em không cấm, đừng để bà ta đến gần con bé là được."
"Anh hứa sẽ không để bà ta tới gần Khả Tiên đâu."
"Cảm ơn anh, em hơi mệt, em lên phòng nghỉ ngơi đây."
Nghe tiếng bước chân của mẹ, tôi nhanh chóng chạy vào phòng đóng cửa lại, ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào cánh của, thân thể co dúm lại, bao nhiêu bi thương, uất ức, tủi thân cứ thế dâng trào, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, nước mắt từ đôi hàng mi không ngừng tuôn xuống, trái tim như bị ai đó bóp chặt, tựa như muốn nặn ra thành máu. Gió bên ngoài thổi vào có chút lạnh, tôi đi lại đóng cửa, sau đó nằm lên giường.
"Mười bảy năm mình mới phát hiện ra bản thân không phải là con ruột của bố nhưng bố lúc nào cũng luôn bên cạnh, quan tâm chăm sóc mình. Mình còn trách bố, tránh mặt bố nữa. Mình là mộ đứa trẻ hư."
Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu, đã mệt và ngủ lúc nào.
Đến tối, tôi tỉnh dậy bước xuống nhà, thấy bố đang loay hoay dưới bếp, đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy bố mình nấu ăn, đôi bàn tay thoăn thoắt đảo đều những miếng thịt trong chảo, mùi hương thơm phức toả ra khắp không gian, trên bàn đã được bày sẵn rất nhiều món, nghe thấy tiếng động, bố quay lại nhìn, vẫn là nụ cười hiền từ, giọng nói cất lên rất nhẹ nhàng: "Bố mới đi công tác về nên ban nãy tiện ghé siêu thị mua ít đồ ăn."
Tôi chạy lại ôm chầm lấy bố: "Bố ơi, con nhớ bố."
Bố quay người lại, ánh mắt trì mến nhìn, mỉm cười đáp lại: "Bố cũng nhớ con. Bố có mua quà cho con đấy, tý nữa mở ra xem nhé."
"Dạ."
"Lên tầng gọi mẹ xuống ăn cơm đi."
Tôi ngoan ngoãn nghe lời đi lên trên gõ cửa phòng mẹ. Nếu hai người đã không muốn cho tôi biết tất cả mọi chuyện, tôi cũng sẽ giả vờ không biết, trước mặt họ, tôi sẽ cố gắng vui vẻ.
Đứng trước cửa phòng mẹ, tôi hít một hơi dài, nhẹ nhàng gõ cửa:
"Mẹ ơi, xuống ăn cơm ạ."
"Ừ con xuống trước đi, mẹ xuống ngay đây." Giọng nói của mẹ có chút khàn có lẽ bà ấy đã khóc rất nhiều.
"Dạ."
Bố sắp xếp hết các món lên trên bàn, toàn là những món mẹ thích, những món ăn quen thuộc trước đây bố vẫn thường hay nấu. Mấy phút sau, mẹ đi xuống, bố nhẹ nhàng kéo ghế cho bà, múc một tô canh nóng để trước mặt.
"Cẩn thận nóng đấy."
Sắc mặt mẹ hiện rõ sự mệt mỏi, đau khổ, đôi mắt đỏ hoe, đáy mắt mẹ hiện lên một tia chán ghét, lạnh nhạt: "Cảm ơn anh."
Tôi liếc mắt sau đó gắp cho bố một miếng thịt bò vào bát: "Bố ăn đi."
Mẹ quả thật đã rất ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi đối với bố không còn như trước nữa, không đợi mẹ nói thêm điều gì, tôi gắp một miếng khác bỏ vào bát: "Mẹ không phải ghen tỵ với bố đâu, con gắp cho mẹ nè."
Đang ăn, điện thoại di dộng của bố rung lên, bố buông đũa, nói lời xin lỗi bước ra bên ngoài, nghe máy. Tôi nhìn theo bố gầy đi rất nhiều, tóc đã hiện những sợi bạc, gương mặt đã có những nếp nhăn. Bố nghe điện thoại xong bước vào:
"Công ty có việc, bố phải đi xử lý, hai mẹ con ăn đi nhé."
Bố lấy chiếc áo khoác ở phòng khách, cầm chìa khoá vội vã bước ra ngoài. Bố vừa rời đi, mẹ cũng đứng lên:
"Con ăn đi nhé, mẹ hơi mệt, mẹ lên nhà nghỉ chút nha."
Dưới ánh đèn vàng trong nhà, tôi ngước lên nhìn theo tiếng bước chân của mẹ, những vết thương trên miệng không biết từ khi nào đã bị tôi cắn rách, máu chảy từng giọt rơi xuống mu bàn tay, là vết thương làm tôi đau hay trái tim tôi đang rỉ máu vậy? Mọi chuyện ập đến với tôi quá bất ngờ, cuộc đời tôi bắt đầu lật sang một trang mới, không còn gia đình hạnh phúc mà nhiều người ngưỡng mộ nữa.
Tôi rửa bát đũa, cho những đồ ăn thừa vào tủ lạnh, dọn dẹp khu bếp sạch sẽ đi lên trên phòng.
Mỗi lần tâm trạng không tốt, tôi lại tìm đến những bài toán nâng cao để luyện đề, tôi làm đến bao giờ mình tìm ra được kết quả thì thôi. Cứ như vậy tôi ngồi làm đến tận 11 giờ đêm, tôi vươn vai, định lấy cốc nước trên bàn nhưng nó hết từ bao giờ rồi. Thở dài một hơi, khoác chiếc áo xuống dưới nhà, vừa đúng lúc bố tôi về.
"Con chưa ngủ à?"
"Dạ chưa ạ. Bố về muộn thế ạ?"
"Bố nhờ con một chuyện được không?"
Tôi sửng sốt, ngơ ngác nhìn: "Bố nói đi ạ."
"Ngày trước bố với mẹ lấy nhau nhưng chưa có một buổi lễ cưới hoàn chỉnh, bố từng nói sau này có tiền sẽ làm cho mẹ con một lễ cưới thật to. Ngày 27 tháng này là kỉ niệm hai mươi năm bố mẹ quen biết nhau, con có thể giúp bố được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top