Chương 40: Huy chương vàng Taekwondo.
Kết thúc kỳ nghỉ Tết âm, chúng tôi quay lại học tập để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ. Vừa bước chân tới cổng trường, tôi đã nhìn thấy Thiện Đức với Minh An vừa dắt xe, vừa mắng chửi nhau, không gặp thì thôi chứ gặp là hai cái mỏ hỗn bật không ngừng. Nhớ lại ngày trước Minh An còn khen Thiện Đức chơi bóng rổ hay, khen cậu đẹp vậy mà không biết vì sao một thời gian sau, cô nàng luôn phản đam mỗi lần Thiện Đức mở miệng. Minh An nhìn thấy tôi, ngưng cãi nhau với Thiện Đức, dắt xe tiến lại gần.
"Chúc mừng năm mới Khả Tiên."
Tôi nhẹ giọng đáp lại: "Giờ còn năm mới gì nữa. Qua năm mới được hơn tuần rồi."
"Kệ chứ, tớ còn chưa được nhận lì xì của cậu mà."
Hoá ra Minh An chúc mừng năm mới là muốn được nhận lì xì, âm mưu này thâm độc quá. Đến nhà xe, tôi dựng chân trống xuống, lấy cặp trong giỏ xe đưa cho cô nàng một chiếc phong bao lì xì màu vàng cute, Minh An cười tít mắt cầm lấy, Thiện Đức đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt ghen tỵ. Tôi lấy thêm một cái đưa cho Thiện Đức, cậu ta dãn cơ mặt cầm lấy.
"Đây, kém miếng khó chịu không à."
Ba đứa tôi khoác cặp vào lớp, trong lớp rất ồn ào, mọi người đang kể những chuyện trong dịp Tết, được đi đâu chơi, ăn uống gì,... Ai nấy đều rất vui vẻ. Tôi đang cố giữ tâm trạng vui vẻ nhất để có thể tập trung cho việc học, không muốn nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây.
Tiến về phía bàn mình, thấy Huy Anh đang ngồi làm bài tập, những bài nâng cao lớp 12, tôi mua sách rồi nhưng chưa động vào. Sự chăm chỉ này của Huy Anh tôi vĩnh viễn không thể nào theo kịp được.
Thiện Đức về chỗ lấy ra một sấp lì xì giơ lên:
"Lì xì của cả lớp đây nhé, có ai muốn lấy không? Ở đây có các mệnh giá từ một nghìn đồng đến năm trăm nghìn đồng nha."
Mọi người di chuyển lại chỗ Thiện Đức, cậu xoè lì xi ra, từng người bốc một.
"Wao, tao nhận được năm trăm nghìn đồng rồi này." Ngọc Minh rút lì xì giơ lên, vẻ mặt không giấu nổi vui sướng.
"Tao cũng được năm trăm nghìn đồng nè." Lại một thờ năm trăm nghìn đồng được rút ra từ tay Thiên Mai.
"Tao được hai trăm nghìn đồng nè." Giọng nói của Anh Thư cất lên.
Cứ như thế mọi người bốc toàn tờ một trăm nghìn đồng, hai trăm nghìn đồng, năm trăm nghìn đồng, tôi, Huy Anh, Nhã Thanh đều bốc được lì xì hai trăm nghìn đồng. Cho đến người cuối cùng, Minh An sau một hồi cầu trời khấn phận cho nhận được năm trăm nghìn đồng thì cô cũng đã dám mở phong bao lì xì, không dám mở mắt để mọi người nhìn hộ. Ai nhìn xong cũng phải bật cười, Thiện Đức là đứa cười to nhất.
"Mày đúng là may mắn thật đấy."
Minh An cứ nghĩ mình bốc trúng tờ năm trăm nghìn đồng nên mở mắt ra, ai ngờ lại bốc trúng tờ một đồng cũng là tờ duy nhất trong đống bao lì xì. Cô nàng tức giận bỏ về chỗ, Thiện Đức không thèm dỗ mà còn cười to hơn.
Lớp học đang ồn ào với màn phát lì xì đến từ đại gia Thiện Đức, cô chủ nhiệm đi từ ngoài cửa bước vào, mọi người nháo nhào về chỗ, lớp học tĩnh lặng, vẫn như mọi ngày, Huy Anh đứng lên thu vở bài tập và bắt đầu học bài mới. Tiết đầu tiên của năm học mới không có gì áp lực cho lắm, ôn lại những kiến thức cũ thôi.
Giờ ra chơi, Minh An vẫn tức giận chuyện ban sáng nên cô nàng ngồi trong lớp không ra ngoài chạy nhảy như mọi ngày. Thiện Đức thấy vậy quay xuống nhờ tôi.
"Minh An nó giận thật à? Cậu qua dỗ nó giúp tớ đi."
Tôi đang ngồi làm toán ngẩng đầu lên, nhìn Thiện Đức khó hiểu. Không phải thường ngày hai đứa này hay đấu khẩu nhau lắm sao tự dưng quan tâm vậy. Không phải Thiện Đức đã đổi đối tượng sang Minh An rồi đó chứ? Dạo gần đây cũng không thấy cậu ấy nói chuyện với Nhã Thanh hay cùng Nhã Thanh làm bài tập gì nữa.
"Cậu làm cậu ấy xấu mặt như vậy, cậu ấy không đánh cậu là may rồi."
Thiện Đức thở dài lên tiếng: "Thà cậu ấy đánh tớ còn hơn chứ Minh An mà giận thì tớ biết trêu ai. Cậu qua xem cậu ấy thế nào đi."
"Được rồi, tôi mệt với hai anh chị quá."
Tôi đứng lên, đi lại bàn Minh An, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi: "Sao thế? Sao hôm nay Minh An của tớ không ra ngoài bay nhảy vậy?"
Ánh mắt cô nàng di chuyển tới chiếc phong bao lì xì, xoay người nhìn tôi: "Cậu nói xem, tên Thiện Đức đáng ghét đó dám để tới bốc cuối cùng, cậu ta cố tình để lì xì này cho tớ, để tớ mất mặt."
"Lì xì chỉ là may mắn thôi mà, không phải buồn, tớ đưa lì xì của tớ cho cậu nhé." Tôi chạy về bàn, lấy chiếc lì xì trong hộp bàn đưa cho Minh An nhưng cô nàng hất tay không cần.
"Tớ không quan trọng lì xì bao nhiêu nhưng cái tên đáng ghét đó cố tình làm vậy để tớ thành trò cười cho cả lớp."
"Thôi đừng giận nữa, cậu qua đánh cậu ấy một trận là xong."
"Đánh nó bẩn tay tớ. Sắp vào lớp rồi, cậu về chỗ đi."
Ánh mắt Thiện Đức vẫn hướng về phía hai đứa tôi, tôi quay sang chỉ biết lắc đầu, Minh An vẫn giữ nguyên tâm trạng phẫn nộ, tức giận, bức bối và không tha thứ cho Thiện Đức. Tôi cũng hết cách để cứu Thiện Đức khỏi trận chiến này, đành đứng lên đi về bàn mình tiếp tục làm bài tập và chờ giáo viên tiết sau vào dạy.
Buổi chiều tiết cuối là tiết Thể dục. Vừa vào tiết thầy đã bắt khởi động rồi chạy 300 mét. Nghe tới đây Minh An bắt đầu lên tiếng ai oán, khóc than:
"Thầy ơi, mới đầu năm mà thầy đã bắt bọn em chạy như này ạ?"
"Chạy đi cho chân nó dài ra, sau mặc đồ mới đẹp được."
Minh An bĩu môi nhìn thầy, chuyển từ giọng khóc than sang giọng năn nỉ: "Buổi đầu thầy cho bọn em hoạt động tự do đi."
Mấy đứa con gái khác cũng nháo nhào xin, cuối cùng thầy cũng đành bất lực gật đầu đồng ý. Thầy chợt nhớ ra gì đó, đi lại chiếc cặp, lấy ra một tờ giấy đưa cho Huy Anh.
"À phải rồi, sắp tới có cuộc thi hội khoẻ phù đồng tỉnh, có bạn nào muốn tham gia hay đề cử các bạn trong lớp không?"
Thầy vừa nói, Nhã Thanh đã giơ tay, tôi cứ nghĩ cô nàng định tham gia vào bộ môn nào đó nhưng không, cô ấy cất giọng rất nhẹ:
"Thầy ơi, Khả Tiên chạy siêu nhanh ạ, hồi cấp 2 hình như Khả Tiên còn được huy chương bạc nữa đấy ạ."
Tôi quay đầu liếc nhìn, Nhã Thanh tươi cười nhìn, vẻ mặt vô tội hiện rõ. Tôi cau mày, vô cùng khó chịu với thái độ này của cô nàng. Tôi có thể nhìn ra được Nhã Thanh đang cố tình muốn đẩy tôi vào đội tuyển Thể dục. Đang đơ người nhìn Nhã Thanh thì thầy Thể dục lên tiếng hỏi ý kiến:
"Khả Tiên, em có muốn tham gia không?"
Tôi hít một hơi sâu, nhanh chóng đáp lại: "Thầy ơi, em từ chối không tham gia ạ. Em bận ôn thi giữa kỳ với cuối kỳ ấy ạ."
"Tớ tưởng Khả Tiên có thể cân bằng được tất cả mọi việc." Giọng nói châm chọc của Nhã Thanh, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, cô nàng như đang cố tình ép tôi vậy.
"Ê này Nhã Thanh, Khả Tiên đã không muốn đi thi sao mày cứ phải nói giọng đó nhỉ?" Minh An đã mất kiên nhẫn, chỉ tay về phía về phía Nhã Thanh.
Nhã Thanh cố ý châm chọc: "Tao đang đề cử thôi, không phải Khả Tiên thích săn huy chương vàng lắm sao? Cấp 2 không được giờ thi đi biết đâu lại được."
Minh An nghiến răng, nghiến lợi định chửi nhau tiếp nhưng thầy Thể dục vẫn đang ở đây, tôi hừ lạnh một tiếng quay sang nói với Nhã Thanh: "Đúng là tớ muốn săn huy chương vàng thật nhưng mà hồi cấp 2 tớ đã có nó rồi nên không cần lấy huy chương bộ môn này nữa. Nếu cậu muốn tớ đi thi cũng được thôi, chắc cậu cũng biết tớ có đai đen Taekwondo đúng không?" Tôi dừng một chút, quay về phía thầy thể dục, nhẹ giọng nói: "Thầy ơi, em muốn đăng kí bộ môn Taekwondo ạ."
Gương mặt Nhã Thanh như thể vừa bị hất một nước gáo lạnh, ánh mắt lạnh lùng, u tối, không nói thêm được gì nữa, còn Minh An thì được phen cười tít mắt vì sau bao nhiêu ngày tôi đã chịu đáp trả lại rồi.
"Thầy ơi, em đăng ký bóng rổ ạ." Thiện Đức thích bóng rổ, mỗi biều chiều tan học, cậu ấy ít khi về nhà luôn, tôi hay thấy Thiện Đức chơi bóng rồ dưới sân, dáng người khá chuẩn nên được rất nhiều bạn nữ để mắt đến.
"Khả Tiên, cậu rủ Huy Anh vào đội bóng rổ đi." Minh An đứng bên cạnh ghé tai.
Tôi cũng nghe mọi người nói Huy Anh chơi bóng rổ siêu lắm, khi chơi cậu ấy bỏ kính ra thật sự khiến người khác phải loé mắt. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc Huy Anh chơi bóng rổ cuốn thế nào. Lấy hết can đảm đi lại gần chỗ Huy Anh đang đứng, đập vai cậu:
"Hay là cậu cũng đăng ký vào đội bóng rổ đi."
"Thôi, tớ không giỏi đâu, chơi làm trò cười cho mọi người đó."
"Không đâu, mọi người bảo cậu chơi hay lắm."
"Tớ chơi có một lần lấy đâu ra mà hay với không hay."
"Đi mà, tớ chưa được thấy cậu chơi bóng rổ."
"Vậy nào tớ chơi riêng cho cậu xem."
"Tớ tham gia Taekwondo rồi, cậu tham gia bóng rổ đi, chúng ta cùng nhau lấy huy chương vàng tiếp, chứ không lẽ cậu để tớ một mình, nếu vậy tớ sẽ không có động lực lấy huy chương vàng đâu."
Tôi bày ra cái bộ mặt làm nũng, Huy Anh đành bất lực gật đầu đồng ý: "Được rồi, nghe cậu."
"Thầy ơi, Huy Anh đăng ký vào đội bóng rổ ạ."
Tôi vui sướng hét lên làm cả lớp giật mình, Thiện Đức nghe vậy vội chạy lại ôm Huy Anh.
"Trời ơi, cuối cùng chỉ có một mình Khả Tiên có thể thuyết phục được cậu tham gia thôi."
Huy Anh không nói gì chỉ gỡ nhẹ tay Thiện Đức ra khỏi người mình.
"Không phải tao dụ dỗ Khả Tiên bảo Huy Anh thi bóng rổ thì còn lâu cậu ấy mời thèm tham gia." Minh An đứng bên cạnh bĩu môi, cô nàng quên mất mình vẫn đang giận Thiện Đức.
Thiện Đức nghe thấy vậy, buông tay ra, tiến lại, khoác vai Minh An: "Vậy tao phải cảm ơn mày à?"
Minh An nghe vậy, hất tay Thiện Đức ra: "Khỏi."
"Thôi mà, đừng giận nữa, tao xin lỗi mà, mày muốn gì tao cũng chiều được không?" Thiện Đức cúi thấp người xuống, giọng nói trẻ con cất lên, tôi đứng cạnh không nhịn được cười.
Minh An cười nham hiểm: "Bao tao trà sữa một tháng ở Sky Coffee ấy."
"Được." Tôi không nghĩ Thiện Đức gật đầu nhanh như vậy.
"Mua cho cả Huy Anh, Khả Tiên nữa." Minh An đi lại khoác tay tôi.
"Mày nói vậy khác nào kêu tao mua cả quán cafe đó." Thiện Đức nhăn mặt.
"Vậy mày mua đi."
Tôi đứng nhìn hai người này cãi nhau cười không ngớt, quay sang nhìn Nhã Thanh, mặt đen hơn mực, tôi cũng kệ, ai kêu cô nàng động vào tôi trước.
Thời gian từ nay đến ngày thi đấu không có nhiều, tôi lại lỡ miệng nói sẽ mang huy chương vàng về cho trường rồi nên sau mỗi buổi học trên lớp, lại xuống phòng đa năng của trường để tập luyện. Lâu ngày mới được khoác trên mình bộ đồ Taekwondo thấy cũng ra dáng võ sĩ lắm.
"Sao tập có một mình thế?"
Anh Thành điềm tĩnh bước lại, giọng nói nhẹ nhàng, cùng đôi mắt trong veo, dáng người cực kỳ chuẩn lại còn mặc đồ Taekwondo nữa ngầu lắm khác với dáng vẻ thư sinh lúc anh ôn thi học sinh giỏi Toán quốc gia cùng tôi. Trong lớp mọi người hay nó anh đẹp trai như mấy tài tử Hàn Quốc, đi đến đâu cũng mê hoặc các bạn nữ quả không sai.
"Dạ, em tranh thủ tập một chút. Anh cũng đăng ký môn này ạ?"
"Ừ. Năm nay thi xong học sinh giỏi quốc gia rồi nên có chút thời gian rảnh. Có cần anh giúp gì không?"
Tôi vừa giơ nắm đấm về phía trước, vừa đá chân lên, vừa nói: "Em cũng chẳng biết sao nhưng em càng tập, càng thấy cứng."
"Chắc do tâm trạng em căng thẳng, bị áp lực quá, thả lỏng cơ thể và tập luyện lại là được."
"Dạ, để em điều chỉnh lại tâm trạng xem sao ạ."
Anh Thành tập luyện đến 6 giờ tối thì về, tôi vẫn muốn rèn luyện bản thân nên ở lại tập luyện thêm một lúc, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, tôi thu dọn đồ đạc, tắt điện phòng đa năng, đi xuống dưới lấy xe đi về.
Trước khi thi một ngày, tất cả các đội tuyển tập chung dưới sân trường, đội Taekwondo mặc đồ trắng tinh đứng vào hàng, đội bóng rổ mặc đồ cực kỳ đơn giản nhưng nhìn rất cuốn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Huy Anh trong bộ đồ bóng rổ màu đỏ, nổi bật với áo số 28, chiếc áo vừa vặn, ôm lấy thân hình của cậu, đúng là rất cuốn hút.
Giọng thầy Thể dục cất lên nhắc nhở về thời gian thi.
"Buổi chiều sau lễ khai mạc sẽ thi một số môn: điền kinh, bóng bàn, buổi sáng ngày 11 sẽ thi nhóm nữ của môn Taekwondo và bộ môn bóng rổ 5x5 nam, buổi chiều thi Taekwondo nam. Môn bóng đá sẽ thi vào ngày hôm sau, bóng chuyền với bóng đá thi vào ngày thứ 13. Ngày 14 sẽ diễn ra lễ bế mạc."
Mỗi lần đội bóng rổ tập luyện, tôi đều đang ở trong phòng tập rồi nên không biết Huy Anh chơi thế nào, lần này tôi với Huy Anh còn thi chung một khung giờ nữa. Chắc có lẽ ông trời không muốn cho tôi nhìn thấy Huy Anh chơi bóng rổ chăng?
"Tất cả đã rõ hết lịch thi chưa?"
"Dạ rõ!" Tất cả mọi người đều đồn thanh trả lời.
"Chúng ta sẽ thi ở cung thể thao, 7 giờ tập trung ở trường để di chuyển qua đó, không ai được đến muộn."
"Dạ vâng ạ."
"Giải tán."
Ngày 10 tháng 3 năm 2016, chúng tôi đến trường và di chuyển tới khu vực thi đấu. Buổi chiều diễn ra lễ khai mạc với sự xuất hiện của vụ trưởng vụ công tác học sinh sinh viên, phó trưởng BCĐ Hội khoẻ phù đổng toàn quốc lần thứ IX, phó bí thư thường trực tỉnh uỷ Nam Định cùng rất nhiều lãnh đạo HĐND, UBND,.. Mở đầu là màn diễu hành và đồng diễn vô cùng hoành tráng với sự tham gia của 3000 học sinh đến từ rất nhiều trường khác nhau.
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đến địa điểm thi đấu. Tôi đứng vào hàng để điểm danh, lần đầu tiên thi đấu ở bộ môn này, có chút căng thẳng, tim bắt đầu đập loạn nhịp, thở dài rất nhiều lần. Huy Anh đứng ở hàng bên thấy vậy nên quay sang vỗ vai, động viên tôi:
"Đừng căng thẳng, hít vào thở ra là được."
"Được, cậu thi tốt nhé. Lại không được xem Huy Anh thi đấu bóng rổ rồi." Tôi bĩu môi than thở.
Huy Anh an ủi: "Nào thi xong tớ chơi cho cậu xem."
"Được." Tôi mỉm cười tiến về khu vực điểm danh.
Sau khi điểm danh xong, bắt đầu chia nhau ra đi về khu vực thi đấu của mình. Chúng tôi sẽ thi đấu theo hình thứ sema, bấm trên máy xem trường nào sẽ thi đấu với trường nào và tuỳ theo hạng cân. Mỗi trận 3 hiệp, thắng 2 thì được vào vòng trong.
Sau khi trọng tài phổ biến luật, chúng tôi bắt đầu vào thi đấu. Bộ môn này không có quá nhiều trường tham gia nên tôi may mắn được tấm vé vào chung kết tranh huy chương vàng.
Đấu một hồi, tôi thấy trong người khá mệt, có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy trong người, tiến về khu vực nghỉ ngơi, lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên áo, trên tay cầm chai nước, uống một hơi.
Nghỉ ngơi 15 phút bắt đầu vào trận cuối cùng, tôi không ngờ vòng cuối lại gặp đối thủ đáng gờm. Tôi vẫn dùng lối đánh quen thuộc của mình, tấn công trực tiếp nhưng đối thủ nhẹ nhàng né tránh, tôi có cảm giác cô ấy biết hết cách ra đòn vậy. Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy, tôi phát hiện mình đã hao tốn rất nhiều sức, cơ thể bắt đầu yếu đi, mỗi lần ra đồn đều không chuẩn, còn chút sức lực cuối cùng, giơ chân đá về phía đối phương nhưng bị trượt khiến cơ thể không trụ được mà ngã xuống sàn. Tiếng trọng tài giơ cờ về phía trước, giọng nói cất lên tuyên rất nhẹ nhàng:
"Hạ Châu thắng, được một điểm. Tiếp tục thi đấu."
Tôi rơi vào thế thất thủ, cơ thể cứng đơ, hơi thở cũng bắt đầu khó khăn, ngực, cổ họng đều rất đau, vừa đứng dậy đã bị Hạ Châu tung một cước vào người, tiếp tục là những cú đấm vào mặt, vào vai, vào ngực, toàn thân tê liệt không thể đứng dậy tấn công được. Tôi nghĩ mình đã thật sự thua rồi. Trọng tài bắt đầu đếm:
"5... 4... 3..."
"Khả Tiên, cố lên."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ta âm thanh. Huy Anh đứng bật dậy từ ghế, đôi tay nắm chặt, ánh mắt sáng lên sự tin tưởng mãnh liệt. Những lời nói của Huy Anh vang lên như ngọn lửa thổi bùng ý chí trong tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, chống tay đứng dậy, ánh mắt kiên định.
"Tiếp tục thi đấu." Trọng tài lên tiếng.
Trong tích tắc tôi sốc lại tinh thần, tấn công về phía Hạ Châu như một con thú, đấm cho cậu ấy không có cơ hội để đáp trả cũng không thể nào đứng dậy nữa.
"Em ấy không thể tiếp tục thi đấu nữa." Huấn luyện viên của Hạ Châu tiến lại nói với trọng tài.
Trọng tài gật đầu, giơ cờ về phía trước, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, giọng nói to, rõng rạc tuyên bố:
"Trận đấu taekwondo nữ kết thúc, bạn Vũ Phạm Khả Tiên giành chiến thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top