Chương 37: Anh Đạt hôn môi gái.
Anh bế cô gái ấy trên tay, cô nàng vòng tay lên cổ, tựa đầu vào ngực, ánh mắt tràn ngập sự mãn nguyện, hạnh phúc. Tôi nhìn không nhầm thì đó là người con gái hôm sinh nhật anh đã hôn lên trán. Nhìn cảnh tượng đó, tim tôi như ngừng đập. Một cảm giác xót xa, hụt hẫng và đau đớn dâng lên trong lòng. Tôi đứng đó, không biết phải làm gì. Họ không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn sóng mạnh không thể nào thoát ra được.
Thấy anh Đạt tiến lại gần, tôi quay mặt vào góc tưởng để anh không nhìn thấy sự hiện diện của mình ở đây. Những bước chân anh bước qua nhẹ nhàng như muốn lặng lẽ rời đi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng là một mớ hỗn độn không thể tả nổi.
Anh bế cô ấy đi qua ngang qua tôi. Nhìn theo bóng lưng khuất dần, tôi lặng lẽ trở về phòng. Tôi ở chui vào chăn, nằm cuộn tròn trên giường, quay lưng sang một bên, hốc mắt cay xè, bỏng rát, nước mắt rơi thấm đẫm một mảng gối, trong lòng như có tảng băng đề nặng, ngay cả việc hít thở thôi cũng thấy nặng nề, lòng tôi rất đau, đau đến mức nghẹt thở. Tôi đã từng nghĩ người bước xuống từ xe, đưa tôi vào bệnh viện là anh nhưng không phải người đó là Huy Anh, người luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi còn anh bận chăm người khác rồi. Đã nói là không làm phiền đến nhau nhưng tại sao nhìn thấy anh bên người khác tôi lại đau lòng? Có phải tôi ích kỷ quá không?
Tôi nằm viện hai ngày thấy cơ thể cũng khoẻ hơn nên kêu mẹ đưa về nhà chứ ở bệnh viện tốn tiền, hơn nữa tôi cũng không thích mùi bệnh viện cho lắm nhưng mẹ Huy Anh không cho tôi xuất viện, phải ở đó theo dõi ít nhất một tuần mới được về nhà.
"Cháu phải ở lại theo dõi thêm ít nhất một tuần. Không chỉ là bệnh cảm do ngấm nước mưa thông thường đâu, có thể còn nhiều bệnh nữa nên ở lại theo dõi nhé."
"Dạ." Tôi bất lực, đành đồng ý.
Ngày nào cũng vậy, buổi sáng mẹ mang đồ ăn đến, bà muốn ở lại chăm sóc nhưng tôi thấy bản thân có thể tự mình làm được nên kêu mẹ đi làm.
Mấy lần bố đến bệnh viện, tôi lại chùm kín mít chăn không muốn gặp mặt, bố biết tôi đang rất giận nên cũng không muốn đẩy tôi vào tình huống khó xử, ông chỉ đứng ở ngoài cửa một lúc rồi rời đi.
Huy Anh sáng lên lớp, chiều học về lại mang bài tập qua, kể cho tôi nghe mấy câu chuyện trên lớp cho tôi đỡ thấy trán. Minh An và Thiện Đức có ghé thăm một lần, về sau tôi nói không cần nên hai người bọn họ cũng không đến nữa. Nhã Thanh không xuất hiện chắc cô nàng vẫn giận tôi chuyện gì đó.
Buổi chiều, ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng, làn gió mát mang theo mùi hương của hoa cỏ, thoải mái, dễ chịu, xua tan đi một phần nào đó mùi khử trùng ở bệnh viện. Tôi bước xuống giường, đi lại cửa sổ bệnh viện, ngắm nhìn những đám mây trên bầu trời với rất nhiều những hình thù khác nhau.
Cạch.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi quay lại, mẹ anh Đạt vội vàng bước vào, bố anh còn cầm theo rất nhiều đồ bổ nữa.
"Khả Tiên, con sao rồi?" Mẹ anh lo lắng, nắm lấy đôi bàn tay tôi, cất giọng trầm thấp.
"Con ổn rồi ạ."
"Mấy nay hai bác phải đi công tác về tới nơi thì nghe nói con bị bệnh nên chạy vào đây thăm con luôn."
"Dạ, con chỉ bị cảm một chút thôi ạ."
"Khổ thân. Thôi ngồi xuống giường đi nào, đứng mỏi chân phải không con?" Mẹ anh nắm tay, kéo tôi lại giường.
"Bác không biết con thích ăn gì nên mua mỗi thứ một ít." Bố anh để quà lên trên bàn.
"Bác đến thăm con là con vui lắm rồi ạ, lại còn mua quà cho con nữa."
Ngồi được một lúc, mẹ anh cuối cùng cũng đề cập đến vấn đề chính, gương mặt bà có chút buồn, thở dài một hơi mới lên tiếng:
"Con với Anh Đạt cãi nhau à? Nãy bác gọi nó chở bác tới thăm con, nó cứ ở im trong phòng không đi."
Cơ thể tôi bỗng chốc liền cứng lại, không biết phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ cười nhẹ, quay sang nói với mẹ anh:
"Dạ không có gì đâu ạ. Chắc anh ấy bận nên không đến thăm con thôi ạ."
"Có phải thằng Đạt nó bắt nạt con không? Con nói đi tý bác về, bác xử nó cho con." Mẹ anh tức giận mắng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tôi vội lắc đầu: "Không phải đâu ạ, anh ấy không bắt nạt gì con đâu, bọn con bình thường mà."
"Thôi được rồi, chuyện của hai đứa nhỏ, em đừng có xen vào." Bố anh cuối cùng cũng lên tiếng giải vây giúp tôi.
Mẹ anh ngồi thêm một lúc rồi rời đi. Tôi ngồi suy nghĩ một hồi, không lẽ bố mẹ anh không biết anh đang có người yêu hay sao mà lại quan tâm chuyện của tôi với anh thế này? Yêu đương không công khai ư?
Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, tôi tỉnh dậy, thu dọn đồ đạc, thay chiếc áo bệnh nhân bằng một chiếc áo len với quần bò, bên ngoài khoác thêm cái áo dạ. Xong xuôi, ngồi chờ bố mẹ làm thủ tục xuất viện, đưa tôi về nhà. Ngồi trên xe, tôi không nói bất cứ điều gì với bố.
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi đến trường trước khi nghỉ Tết âm lịch. Cũng đã một tuần mới quay trở lại trường, thời tiết vẫn lạnh như ngày nào, học sinh vẫn nô đùa ở hành lang, ngày cuối rồi nên chả ai chịu làm bài tập. Tôi bước vào lớp, mấy đứa bạn đã chạy lại hỏi thăm tình hình sức khoẻ, tôi chỉ cười và nói không sao. Tiến lại chỗ ngồi, tôi để cặp xuống, Huy Anh hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn.
"Cậu khoẻ chưa mà đã đi học rồi."
"Tớ khoẻ rồi, buổi cuối phải đến lớp chứ, sao có thể không đi được."
"À, sách của cậu nè."
Huy Anh lấy sách từ trong cặp ra đưa cho tôi, tôi vui vẻ cầm lấy cất vào cặp mình.
Tiếng trống trường vang lên, lớp học đang ồn như cái chợ bỗng chốc im lặng. Giáo viên bước vào, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Thiện Đức và Minh An đang chạy vào lớp, nhìn hai đứa mà tôi không nhịn được cười.
"Thưa cô, em vào lớp." Hai đứa đẩy nhau ngoài cửa, vừa thở vừa nói.
"Buổi cuối rồi hai anh chị vẫn còn đi học muộn à?" Cô chủ nhiệm quay ra ngoài cửa, mở to hai mắt nhìn rất nghiêm túc.
"Xe em bị hỏng mà cô." Minh An lên tiếng thanh minh.
"Em bị chó đuôi cô ạ." Thiện Đức vừa mở miệng, cả lớp được phen cười không ngớt.
"Được rồi, để tôi ghi vào sổ đầu bài." Cô cho hai người về chỗ, mở cuốn sổ huyền thoại ra, lấy chiếc bút trong túi bắt đầu ghi, vừa ghi, cô vừa đọc rõ to: "Thiện Đức bị chó đuổi, Minh An hỏng xe, hai em cùng nhau đến lớp muộn."
Cô nói xong, cả lớp lại bật cười, còn hai người kia chỉ biết cúi mặt đi về chỗ.
"Ơ, Khả Tiên khoẻ rồi à?" Đến mãi giờ ra chơi, Thiện Đức quay xuống thấy tôi, cậu ấy ngạc nhiên, mắt trợn tròn nhìn tôi.
"Đúng rồi, tớ khoẻ rồi. Một tiết trôi qua cậu mới nhìn thấy tớ sao?" Tôi nói với giọng hờn dỗi.
"Tớ bị ghi sổ đầu bài, đâu còn tâm trạng để ý xung quanh. Cậu đi học lại thật tốt, con nhỏ Minh An suốt ngày bắt nạt tớ."
Thiện Đức vừa nói xong, Minh An từ sau xuất hiện véo tai cậu.
"Ai? Con nhỏ nào?"
"Đau... đau...đau..." Ngoài kêu đau ra Thiện Đức không biết làm gì hết, tôi chỉ biết cười nhìn hai đứa đang vờn nhau.
Đi học một buổi, tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Cuối giờ, cô chủ nhiệm giao bài tập, dọn dẹp lớp học rồi về. Lớp học khá bé nên dọn dẹp xíu là xong, Huy Anh đóng cửa cầm chìa khoá. Thiện Đức rủ tôi, Huy Anh, Mai An đi ăn trước kỳ nghỉ kéo dài. Cậu ấy đã đặt sẵn nhà hàng thịt nướng ở gần trường.
Tấm biển hiệu "thịt nướng Sakura" treo ở trên cao, ánh đèn dịu dàng hắt xuống nhìn rất sang trọng. Bước vào bên trong, những chiếc bàn được trang trí tinh tế, tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương. Anh nhân viên tận tình, dẫn chúng tôi tới một chiếc bàn gần cửa sổ, có thể nhìn ngắm đường phố bên ngoài. Minh An bắt đầu chọn món, Thiện Đức giật cuốn menu:
"Mày biết gì mà chọn, để tao."
"Mày chọn toàn mấy món tao không thích."
"Ngon là được ai quan tâm mày thích hay không?"
"Mày muốn ăn đấm đúng không?"
"Tao ăn mày luôn bây giờ."
Tôi bật cười, cảm thấy hai đứa này không thích nhau thì uổng lắm.
Bốn đứa trò chuyện với nhau rôm rả trong lúc đợi đồ ăn, nụ cười của tôi nhanh chóng vụt tắt, ánh mắt nhìn qua bàn ở phía gần cửa sổ cách chỗ chúng tôi ngồi không xa. Vốn chỉ định lướt qua nhưng rồi tôi khựng lại khi thấy anh Đạt đứng dậy cúi người xuống, cô gái đó ngẩng mặt lên, khoảnh khắc hai người họ chạm môi nhau, không biết tại sao tim tôi đau thắt lại, tôi không thể tin vào mắt mình. Trong giây phút đó, mọi thứ như chững lại. Cái hôn ấy – cái hôn đầy nồng nàn và say đắm – khiến tôi cảm thấy như có hàng nghìn mảnh thủy tinh vỡ nát trong tim mình. Những cảm xúc không thể kìm nén, sự đau đớn và hụt hẫng dâng lên.
Tôi không thể làm gì ngoài việc nhìn, không thể di chuyển, không thể lên tiếng. Họ không thấy tôi nhưng tôi như một bóng ma đứng đó, nhìn họ trao nhau nụ hôn.
"Khả Tiên nhìn gì vậy? Ăn đi nè."
Minh An bỏ một miếng thịt bò vào bát, giọng nói của cô ấy cất lên khiến tôi giật mình làm rơi đũa xuống đất.
"À không sao, ăn đi."
Huy Anh lấy đôi đũa khác đưa cho tôi. Bốn đứa tiếp tục ăn và nói chuyện tới tận 8 giờ tối mới chịu về còn bàn của anh Đạt đã rời đi từ lúc nào tôi cũng không hay biết.
Sau bữa ăn tối ấm cúng Minh An, Thiện Đức, hai đứa kia về trước. Tôi ở lại chờ Huy Anh thanh toán tiền. Bước ra khỏi quán ăn, tôi kéo chặt chiếc áo khoác, đôi tay thì nhét vào túi nhưng vẫn không thể nào chống lại được cơn lạnh. Cánh cửa mở ra, Huy Anh đi bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi tôi. Cậu ấy cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi, che chắn cơn gió lạnh. Tôi ngẩng lên nhìn Huy Anh, có chút ngạc nhiên vì sự quan tâm này. Cậu cười nhẹ:
"Tớ đưa cậu về nhé."
"Thôi, tớ tự về được mà." Tôi cởi áo trả lại cho Huy Anh. "Cậu mặc vào đi, tớ không lạnh đâu."
"Tớ biết cậu tự về được nhưng tớ muốn đưa cậu về."
Trời đã bắt đầu se lạnh. Bầu không khí xung quanh dường như yên tĩnh hơn, tôi thở dài:
"Được rồi, chúng ta về thôi."
Hai đứa leo lên xe đạp điện đi về nhà. Khi đến nơi, tôi xuống xe, mở cửa cổng, Huy Anh dừng lại một chút, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng có gì đó ngập ngừng:
"Khả Tiên, tớ..."
"Sao vậy?" Tôi quay người lại.
"À không có gì. Năm mới vui vẻ nha."
Tôi mỉm cười: "Năm mới vui vẻ. Về nhà an toàn nhé."
Huy Anh nhìn tôi thêm một lúc nữa rồi quay lưng đi, tôi mở cửa đi vào bên trong. Bố mẹ vẫn chưa về nên chỉ đành lên phòng nằm ngủ một giấc thôi.
Về đến nhà, tôi nói với mẹ mình thấy hơi mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top