Chương 36: Yêu anh nhất trên đời.


Giữa buổi, cô chủ nhiệm đi vào lớp, cười rất tươi, tôi nghĩ trường được rất nhiều giải cho mà xem. Cô thoáng nhìn về phía tôi, bắt đầu nói:

"Chắc mọi người cũng biết hôm nay là ngày thông báo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ. Khả Tiên được giải mấy vậy cô? Giải nhất đúng không ạ?"

Giọng nói vừa phát ra không ai khác chính là của cậu bạn bàn trên, lúc nào cũng vậy, cô nói một câu là cậu ấy phải nói thêm câu thứ hai, thứ ba,... mặc dù bao nhiêu lần bị giáo viên nhắc nhở rồi mà vẫn vậy.

"Trường chúng ta có tổng cộng 72 giải, đứng thứ 4 cả nước."

Những tiếng vỗ tay hò reo không ngớt của "đám quỷ" trong lớp. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Và Khả Tiên của chúng ta đạt giải Ba trong kỳ thi này."

Tiếng vỗ tay mỗi lúc một to, mọi người gửi lời chúc mừng. Tôi không nghĩ mình lại được giải mà lại còn giải ba nữa, thật sự rất vui. Tôi nghiêng người sang thấy Huy Anh đang cười, nụ cười đầu tiên từ khi bà Huy Anh mất đến giờ.

"Tớ nói là cậu sẽ có giải mà. Chúc mừng, chúc mừng."

"Tiếc là không được giải nhất." Tôi trêu chọc.

"Vậy thì năm sau hai đứa giành giải nhất nhé."

Huy Anh đưa tay ra, làm cử chỉ móc nghéo, tôi nhìn cậu cười, đưa tay của mình lên, hai tay ngoắc vào nhau như một lời hứa giống như trước đây "Cùng nhau trở nên xuất sắc hơn".

Buổi chiều thứ 6 chúng tôi được nghỉ nên mấy anh chị trong đội tuyển rủ đi ăn để chúc mừng. Anh Thành và chị Huệ Mai giải nhất, có tôi với anh Gia Minh giải ba còn mấy anh chị khác giải nhì. Anh Thành còn là người đạt điểm cao nhất trong cuộc thi nữa. Bình thường anh ấy hay cà nhơn nhưng lúc làm bài tập anh rất nghiêm túc, làm nhanh, cách làm ngắn, dễ hiểu.

Chúng tôi tìm một quán nướng trên đường Nguyễn Du, quán mới mở được khá nhiều bạn trong trường giới thiệu. Không gian quán khá rộng rãi, menu đa dạng món, nhân viên vô cùng thân thiện. Vừa ăn, vừa nói chuyện vậy mà cũng đã đến 19 giờ, chúng tôi đứng lên đi về. Bữa đó thầy Cường trả tiền.

Về đến cổng tôi thấy một chiếc xe Porsche xịn xò ở ngoài cửa, tôi nghĩ chắc bạn bè bố mẹ gì đó. Dựng xe xuống, đi vào mở cửa, tôi nghe thấy tiếng cãi nha bên trong. Tôi nhẹ nhàng đi vào.

Đứng ở bên ngoài cửa tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang lớn tiếng với bố tôi. Bên cạnh là một người phụ nữ trẻ, tôi nhìn quen lắm nhưng không thể nào nhớ được người đó là ai. Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu bé đang nắm tay người phụ nữ mặc đồ chiếc váy đỏ sang trọng, là Tuấn Phong - cậu bé mỗi lần gặp đều đi lạc. Tôi đang rất vui định đẩy cửa vào thì nghe được câu nói:

"Thằng bé là con anh, anh phải có trách nhiệm với nó."

Nghe được những lời đó cảm giác dạ dày tôi đau thắt lại, cổ họng nghẹn ứa không nói nên lời. Người bố mà luôn yêu thương chiều chuộng tôi, lúc nào cũng đội mẹ lên đầu lại đi ngoại tình và có con mấy tuổi nữa. Tôi phải lấy lý do gì để biện hộ cho sự phản bội của ông ấy đây? Tôi tự nói với bản thân mình một cách tuyệt vọng, tôi không tin bố ngoại tình, không tin người đàn ông yêu thương tôi lại lừa dối mình. Bàn tay tôi run rẩy, mở cửa bước vào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sững sờ, tôi bình tĩnh nhìn bố, nước mắt không ngừng rơi trên gò má:

"Những điều bà này vừa nói là sự thật đúng không bố?"

Bố đi đến lại gần, kéo tay tôi, giọng nói gấp gáp: "Khả Tiên, con nghe bố giải thích, mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu."

Vẻ mặt hiện rõ sự cầu xin nhưng giây phút này, tôi thật sự chỉ thấy ghê tởm, bàn tay dơ bẩn này không xứng đáng động vào người tôi.

Tôi hất tay bố ra, giọng nói khàn khàn mang đầy sự oán hận:

"Đừng động vào người con."

Sắc mặt bố tái nhạt đi, ông im lặng cúi mặt xuống. Trong mắt tôi hiện giờ, bố không còn là ánh sao sáng trên bầu trời nữa. Tất cả hình tượng đẹp đẽ từ trước đến giờ bị sụp đổ rồi.

"Chị xinh đẹp, chị đừng khóc."

Tuấn Phong đi lại kéo áo nhưng giây phút đó sao tôi có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, chính thằng bé là người đã khiến gia đình tôi như thế này.

Tôi hất tay bé ra, suýt nữa thì ngã may mà mẹ bé đỡ kịp, người phụ nữ trung niên tiến lại gần, ánh mắt đầy giận dữ.

"Cháu làm cái gì vậy?"

Từ lúc tôi sinh ra đến giờ chưa từng một lần nhìn thấy người phụ nữ này nhưng vừa rồi chính bà ta là người nói đứa bé kia là con của bố, tôi không sợ gì cả ngước mắt lên nhìn, cất giọng đầy đanh thép: "Bà là ai?"

Bà ta cười nhếch mép đáp lại:

"Bà chính là bà nội của con."

Nghe mấy lời này tôi không dám tin, hoá ra tôi có bà nội chứ không phải như bố vẫn thường hay nói, ông bà nội tôi mất rồi. Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng gặp bà nội, ngày đầu tiên gặp lại là ngày bà ta báo tin bố có một gia đình khác, thật nực cười. Mẹ liếc nhìn một cái, giọng nói lãnh đạm:

"Mấy người làm loạn ở nhà tôi vậy đủ rồi. Giờ thì có thể về được chưa?"

"Đã nhiều năm như vậy rồi, cô trả lại con trai cho tôi được không?"

Gì mà nhiều năm, gì mà trả lại con trai? Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa.

"Bà còn nhớ bà vứt bỏ anh ấy bao nhiêu năm không? Hai mươi năm rồi bà có biết không? Bà là người bỏ anh lúc anh ấy cần bà nhất, vậy bà lấy tư cách gì mà đòi tôi trả lại? Anh ấy không phải món hàng, muốn bỏ thì bỏ, muốn lấy về thì lấy về."

"Tôi là mẹ nó và đây là con trai của nó."

"Mấy người nói cái gì vậy? Mọi người đang giấu con chuyện gì? Hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tinh thần tôi có chút hoảng loạn, không biết đối diện với tất cả sự việc này như thế nào.

"Con bình tĩnh lại, nghe bố nói."

"Bố nói đi." Tôi muốn nghe câu trả lời từ chính miệng bố, muốn bố nói bố không ngoại tình và đứa con này không phải của ông ấy.

"Bố xin lỗi là bố có lỗi với mẹ con và con. Bố..."

Mọi thứ như một bộ phim quay chậm, âm thanh vỡ vụn trong tai tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, bố xin lỗi là bố thừa nhận rồi. Không để bố nói gì thêm, tôi quay người, lao ra khỏi cửa.Trong khoảnh khắc tôi quay người, bố tôi ở đằng sau nhẹ giọng nói:

"Con định đi đâu, trời tối rồi."

Bước chân tôi dừng lại, không quay đầu, cổ họng tôi nghẹn giống như bị một tảng đá chặn ở họng, cố gắng lắm mới cất giọng nói mấy chữ cuối:

"Không cần bố quan tâm, hãy lo cho đứa con trai của bố đi."

Mẹ sợ tôi có chuyện vừa gọi tên, vừa đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi, tôi leo lên chiếc taxi gần đó. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tôi dựa người vào cửa xe, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má.

"Cháu gái, cháu định đi đâu?"

Tiếng bác tài xe làm tôi giật mình. Tôi quật cường quay sang, lung tung gạt giọt nước mắt quay sang nói với bác:

"Cho cháu tới đội 3 Yên Phú, Ý Yên ạ."

Tôi cũng không biết tại sao mình lại đọc địa chỉ này, có lẽ đây là nơi chữa lành vết thương tốt nhất của tôi ở thời điểm hiện tại. Gần đến nơi, tôi kêu bác dừng lại để mình tự đi vào. Gió lạnh buốt của buổi tối táp vào mặt, nhưng tôi không dừng lại. Đôi chân cứ thế đưa tôi chạy trên con đường tối đen, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.

"Tại sao lại như thế?" Tôi hét lên trong lòng, nhưng không có câu trả lời nào cả.

Đường phố đông đúc dần thưa thớt, ánh đèn vàng hắt xuống tôi dừng lại trước cửa nhà ông, nhìn cánh cửa khoá, tường cũng đã mọc rất nhiều rêu, cỏ cây bên ngoài cũng không còn nở rộ như hồi còn ông nữa.

Tôi bắt đầu tìm chìa khoá để vào nhà lúc này  mới phát hiện mình điện thoại và túi xách đều không cầm theo, chỉ mang theo một chút tiền, ban nãy trả taxi hết rồi. Tôi bất lực ngồi xuống trước cổng.

Một lúc sau trời bắt đầu đổ cơn mưa, một cơn mưa lạnh lẽo, cô đơn như chính tâm trạng của tôi lúc này. Không một chiếc ô che thân, những giọt nước lạnh rơi xuống người, thấm vào quần áo, ướt nhem như chuột lột, nước mắt hoà vào cơn mưa.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu rồi, cơ thể lạnh cóng, sắc mặt trắng bệch, cảm giác bản thân không trụ nổi nữa rồi.

Trong lúc tôi đang mất dần ý thức, linh hồn như sắp rời khỏi thể xác, một chiếc xe ô đi thẳng về phía mình, ánh đèn xe chói đến mức tôi không thể nhìn rõ xe của ai. Người ấy bước xuống xe, cầm chiếc ô lớn, ánh mắt lo lắng tiến lại gần. Cơ thể mệt mỏi không chịu đựng được nữa, đôi mắt không thể mở, chỉ cảm nhận được một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng ôm tôi lên xe, cất giọng quen thuộc:

"Khả Tiên, tỉnh dậy đi, đừng ngủ."

Sau đó tôi ngủ thiếp đi không nhớ gì nữa.

Ánh sáng ngồi cửa sổ chiếu vào, chói mắt đánh thức tôi dậy. Khi mở mắt ra, nhìn xung quanh chỉ thấy bức tường màu trắng lạnh lẽo, cơ thể mệt dã dời, tôi sờ lên trên trán có miếng hạ sốt, nhìn về chiếc ghế bên cạnh, Huy Anh đang dựa vào bàn, mắt nhắm nhẹ. Cổ họng hơi khát, tôi nghiêng người với cốc nước trên bàn không ngờ lại đánh thức Huy Anh dậy. Cậu dịu mắt, nhìn tôi, giật mình hỏi:

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Ừ. Sao cậu lại ở đây?"

"Cậu thấy trong người sao rồi? Có thấy mệt chỗ nào không?" Huy Anh vừa nói, vừa đưa cốc nước cho tôi.

"Tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Huy Anh nhìn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cậu đưa tay sờ lên trán, sắc mặt hơi nhíu lại.

"Trán vẫn còn nóng lắm, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi."

"Khoảng bao lâu thì Khả Tiên tỉnh lại hả bác sĩ?"

Bên ngoài có tiếng mẹ tôi, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tôi lập tức quay người nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại.

"Cậu cứ nói là tớ chưa tỉnh nha."

Cánh cửa đẩy ra, bố mẹ bước vào, Huy Anh ngoan ngoãn cúi chào.

"Cảm ơn Huy Anh đã chăm sóc Khả Tiên giúp cô chú nha."

"Dạ không có gì đâu ạ. Cậu ấy mới vừa tỉnh nhưng trán vẫn còn nóng cần được nghỉ ngơi ạ."

Tôi không dám mở mắt trong hoàn cảnh này, không biết phải đối diện với bố như thế nào, tôi nên nói gì với ông ấy đây? Tôi ghét sự phản bội, ghét ai lừa dối mình và đặc biệt ghét những người ngoại tình nhưng bố lại chạm vào những thứ mà tôi ghét.

Đúng là con người ta khi đối mặt với những điều bất ngờ đều có chút sợ hãi, có chút hận và rất nhiều sự đau đớn, cảm giác ngạt thở đè nặng lên người.

"Vậy để con bé nghỉ ngơi đi." Giọng bố tôi trầm thấp, nhẹ nhàng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, sợ làm tôi tỉnh giấc, bố nhanh chóng bước ra ngoài ấn nút nghe. Mẹ đi về phía đầu giường kéo chiếc chăn ngay ngắn lên người tôi. Lúc này tôi muốn ôm choàng lấy mẹ, muốn khóc thật nhiều, muốn được nghe mẹ nói hết sự thật, muốn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Mắt tôi hơi hé, nhìn thấy sắc mặt mẹ nhợt nhạt không còn vui vẻ như mọi ngày, tôi rất đau lòng.

Nghe máy xong, bố tôi quay lại nói nhỏ với mẹ: "Bên công ty có việc cần xử lý, em ở lại chăm con được không?"

Mẹ lạnh nhạt "vâng" một tiếng, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, ánh mắt nhìn bố lạnh hơn nhiều phần.

Bố vừa rời đi, mẹ chóng mặt không đứng vững nữa ngã xuống đất, mẹ Huy Anh nhanh chóng đỡ vào ghế gần đó. Hoá ra không phải mẹ mạnh mẽ chỉ là không muốn yếu đuối trước mặt bố mà thôi. Tôi mở mắt ra lo lắng, nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống rồi, gọi một tiếng. "Mẹ."

"Ngoan, đừng khóc, mẹ không sao."

Tôi đau lòng nhìn mẹ, cảm thấy có lỗi vô cùng, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên má giọng nhẹ nhàng:

"Mẹ đi nghỉ ngơi đi, con khoẻ hơn nhiều rồi. Hơn nữa có Huy Anh ở đây chăm sóc con, mẹ yên tâm đi."

Sợ mẹ không yên tâm, tôi kéo tay Huy Anh lại, cậu ấy nhanh chóng tiếp lời, trên môi còn nở nụ cười để mẹ không phải lo lắng nữa.

"Cô đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt cho Khả Tiên ạ."

Mẹ gật đầu: "Vậy nhờ con chăm sóc Khả Tiên giúp cô nhé."

Mẹ Huy Anh đứng dậy dìu qua phòng kế bên để nghỉ ngơi.

"Vậy mẹ để điện thoại của con ở đây, có gì gọi cho mẹ nhé."

Huy Anh ở lại chăm sóc tôi cả buổi, tới trưa cậu ấy đi mua cháo về kéo chiếc bàn ăn nhỏ trên giường, đặt đồ ăn lên trên.

"Cậu ăn đi."

Huy Anh mở hộp cháo ra, mùi thơm nhức mũi, tôi lấy thìa ăn miếng đầu tiên, cái mùi vị này sao mà quen thuộc vậy? Tôi bắt đầu ăn thêm miếng thứ hai, thứ ba, càng ăn tôi lại càng thấy mùi vị giống với một người đã từng nấu cho mình. Không phải ai nấu cháo cũng cho thêm gừng. Tôi thắc mắc quay qua:

"Cháo này cậu mua ở đâu thế?"
Huy Anh im lặng một chút, sau đó ấp úng nói:

"Tớ mua ở dưới bệnh viện. Sao vậy? Không ngon hả? Vậy để tớ đi mua món khác cho cậu nhé."

Huy Anh cầm lấy bát cháo định cất đi, tôi nhanh chóng lắc đầu.

"Không phải, tớ ăn được."

Tôi đang ăn, cánh cửa mở ra, Quỳnh Nhiên, Uyển Hân vội vàng chạy vào, đẩy Huy Anh ra, tiến thẳng về giường, lắc người tôi hết bên này đến bên khác.

"Đau, đau."

Tôi đang truyền nước mà hai đứa cứ lắc qua, lắc lại khiến cánh tay tôi đau vô cùng.

"Xin lỗi, mày có thấy chỗ nào không ổn không?" Quỳnh Nhiên nhanh chóng bỏ cặp xuống ghế, ngồi xuống cạnh tôi nhẹ giọng hỏi han.

"Mọi thứ đều ổn cho tới khi hai đứa mày xuất hiện đó." Tôi thấp giọng thở dài.

"Sao có thể? Bọn tao lo cho mày nên học xong qua đây liền đây này. Cặp sách cũng mang theo luôn." Uyền Hân chỉ vào chiếc cặp sách của hai đứa, lên tiếng nói mấy lời cảm động.

Quỳnh Nhiên nói thêm: "Đúng rồi, không phải ai cũng đối xử tốt với mày như bọn tao đâu."

Tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu, không phải do bệnh mà do hai đứa này nó nói nhiều quá.

"Mày đang ăn cơm hả?" Uyển Hân nhìn vào đồ ăn trên bàn hỏi một câu vô nghĩa.

"Không phải, đây là cháo, mày không phân biệt được cơm với cháo à?" Quỳnh Nhiên nhanh chóng nhìn qua phản bác lại lời của Uyển Hân.

"Chúng mày vào một cái, cái phòng không khác gì cái chợ, có định để cho bệnh nhân nghỉ ngơi không?"

Từ nãy đến giờ Huy Anh tức lắm, đang yên đang lành bị đẩy suýt thì ngã, vào còn không thèm để ý cậu ấy nữa, đã vậy còn nói nhiều mà toàn mấy câu vô nghĩa không.

"Huy Anh, mày đi kiếm tao con dao."

Nghe đến đây ba đứa tôi quay sang nhìn Quỳnh Nhiên, Huy Anh mới nói được một câu thôi mà cô ấy đã định muốn cầm dao giết người diệt khẩu rồi sao? Huy Anh nghe xong giật mình lùi về phía sau. Tôi với Uyển Hân nhanh chóng ngăn Quỳnh Nhiên lại.

"Đây là bệnh viện, mày đừng có làm càn."

"Chúng mày nói cái gì vậy? Tao lấy dao để gọt táo cho mày ăn."

Quỳnh Nhiên mở cặp lấy mấy quả táo, lúc này cũng tôi mới thở phào, biết là đùa thôi nhưng con người Quỳnh Nhiên đáng sợ lắm, nó nói một là một, hai là hai, tôi từng được chứng kiến nó đánh người rồi nên biết.

"Mày còn không đi nhanh đi, đứng đó nhìn cái gì."

Huy Anh còn chưa định thần, Quỳnh Nhiên giơ nắm đấm lên lớn tiếng quát. Huy Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, chứ không chắc đứng thêm 5 giây nữa cô nàng chạy lại cắn người mất.

Mất 5 phút, Huy Anh chắc chạy qua phòng mẹ mượn dao đã về, thấy cậu cầm mỗi con dao, Quỳnh Nhiên thở dài nhìn cậu với vẻ mặt bất lực:

"Rồi tao để táo vô đầu mày à?"

"Quên, giờ đi lấy."

"Nhanh, tao lấy dép táng mày bây giờ."

Quỳnh Nhiên lại giơ nắm đấm lên doạ làm Huy Anh sợ hết hồn, còn tôi và Uyển Hân chỉ biết nhìn nhau cười nhìn hai người cũng đẹp đôi phết đấy chứ. Uyển Hân nháy mắt tôi quay sang hỏi:

"Ê Quỳnh Nhiên, mày viết xong bộ truyện kia, mày có định viết bộ mới không?"

"Chưa biết, có hứng thì viết." Quỳnh Nhiên vừa gọt táop, vừa trả lời lại.

"Tao có gợi ý cốt truyện như này cho mày nè." Uyển Hân ghé sát tai Quỳnh Nhiên thì thầm.

"Như nào?" Quỳnh Nhiên dừng không gọt nữa, chăm chú nghe Uyển Hân gợi ý cốt truyện.

"Mày với Huy Anh đó..."

Vừa nhắc tên, Quỳnh Nhiên đã hất tay từ chối.

"Đồ điên. Tao có rảnh cũng không bao giờ viết về cái thằng dở hơi đó. Kể cả có viết tao cũng không viết nó với tao, chúng mày đừng có đẩy nữa. Cho dù tao không thích Nhật Phúc nữa thì tao cũng không bao giờ yêu Huy Anh đâu."

Quỳnh Nhiên vừa tuyên bố xong, Huy Anh cầm đĩa bước vào, chắc nãy giờ Huy Anh cũng nghe được Quỳnh Nhiên nói rồi. Tôi với Uyển Hân chờ đợi phản ứng của cậu xem thế nào, Huy Anh tiến lại gần đưa đĩa cho Quỳnh Nhiên, nhẹ nhàng nói bảy chữ:

"Cảm ơn vì đã không chọn tao."

"Đấy chúng mày thấy chưa, thái độ nó như này mà đòi làm nam chính, nam phụ tao còn suy nghĩ."

Hai đứa chúng tôi cười ngả nghiêng, mỗi lần hai con người này nói chuyện là không thể không cười.

Uyển Hân, Quỳnh Nhiên ở lại chơi, tiện thể lấy bài tập ra ngồi làm, mấy bài toán khó hai đứa quay sang hỏi Huy Anh, tôi chán quá chỉ biết lướt điện thoại, hết xem phim lại qua đọc sách. Mở vào phần tin nhắn của Minh An với Thiện Đức hiện trên màn hình, cả hai đều chung một câu hỏi.

"Sao hôm nay lớp trưởng với lớp phó học tập rủ nhau nghỉ học thế?"

Tôi cũng không biết trả lời sao nữa, tin đồn về hai đứa quá nhiều rồi hơn nữa cũng không muốn thấy mọi người lo lắng nên thôi cứ để vậy đi nào tới trường thì tính tiếp. Chai nước biển đã được truyền sang chai mới, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi tí tách, sấm chớp nổi lên đầy trời, tôi thấy buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi.

Buổi chiều trong lúc Huy Anh về nhà lấy đồ, tôi thấy mình khoẻ hơn nhiều rồi nên muốn đi ra ngoài đi dạo. Chỉ vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim mình đau nhói. Ở cuối hành lang, một cô gái mặc áo bệnh nhân đang làm nũng với anh Đạt.

"Em không đi được, chân em bị đau."

"Anh dìu em về phòng nhé, đi đứng không cẩn thận gì cả."

"Không đâu, anh phải bế em như công chúa cơ."

"Được rồi. Anh bế công chúa về phòng được chưa?"

"Yêu anh nhất trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top