Chương 35: Huy Anh bỏ thi.
Ngày thông báo danh sách học sinh giỏi quốc gia, cô Thy cầm theo danh sách bước vào, phía bàn gần cuối lớp Thiện Đức đang làm trò chọc cười cho mọi người đỡ căng thẳng, Huy Anh vẫn chăm chỉ xem bài tập.
"Thiện Đức." Nghe tiếng gọi tên mình, Thiện Đức quay người lên đứng phắc dậy.
"Cô đừng gọi em như thế, em bị yếu tim, nghe tiếng động mạnh sẽ..." Chưa kịp nói hết câu, cô Thy đã chặn họng.
"Đừng có nói chuyện nữa, nghiêm túc đi."
"Dạ." Thiện Đức gật đầu, ngồi xuống ngay ngắn nhìn về phía bảng.
"Như các em đã biết ngày hôm nay là ngày công bố những học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Khối 11 có 15 bạn tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi ở tỉnh nhưng chỉ có 3 bạn được chọn và lớp chúng ta có hai bạn. Khối 12 có 6 bạn được chọn cô sẽ ghi hết danh sách 9 người lên nhé."
Lời nói của cô vừa dứt, cả lớp rơi vào trạng thái im lặng, ai nấy đều hồi hộp, tôi lén quay sang nhìn người bên cạnh, Huy Anh vẫn thong dong ngồi xem bài tập, trên mặt không có một chút lo lắng nào hết. Chúng tôi đã chờ ngày này rất lâu, cảm giác vừa vui vừa sợ. Cô bắt đầu viết những cái tên đầu tiên trong danh sách 9 người.
"Vũ Đặng Đức Huy lớp 12 chuyên Toán 1."
Trần Minh Lan Anh lớp 12 chuyên Toán 1."
Tôn Ngọc Hải Ái lớp 12 chuyên Toán 1."
Nguyễn Khải Huy Anh lớp 11 chuyên Toán 1."
Phạm Đức Tuấn Thành lớp 12 chuyên Toán 2."
Nguyễn Hải Quang Nhật lớp 12 chuyên Toán 2
Chu Linh Huệ Mai lớp 11 chuyên Toán 2."
Đặng Hải Gia Minh lớp 12 chuyên Toán 2."
Viết đến đây cô đột nhiên dừng lại, quay xuống phía dưới lớp.
"Còn một người nữa."
Tôi bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng vì còn mấy mấy bạn vẫn chưa được gọi tên, thành tích của các bạn cũng tốt lắm. Nhã Thanh cũng chưa được gọi tên, cả người run rẩy, thờ dài một tiếng, tôi nghĩ mình không còn cơ hội nữa rồi. Huy Anh nhìn sang vỗ vai:
"Tớ tin có tên cậu."
Tôi như vừa bắt được chiếc phao, một người truyền động lực để tin tưởng vào bản thân mình hơn, tôi gật đầu.
"Vũ Phạm Khả Tiên lớp 11 chuyên Toán 1."
Huy Anh hơi nghiêng người, nở nụ cười tươi, nhìn còn vui hơn cả lúc tên của cậu ấy ở trong danh sách nữa. Lần này tôi gật đầu đắc ý, cong môi lên đáp lại.
"Lại phải đi thi cùng nhau rồi."
Tôi với Huy Anh đang cười nói vui vẻ, tôi vô tình bắt gặp sắc mặt khó coi, ánh mắt hình viên đạn hướng về phía mình.
Tôi hiểu tâm trạng của Nhã Thanh, cô ấy cũng đã cố gắng rất nhiều, thành tích của Nhã Thanh rất tốt nhưng có lẽ bài thi vừa rồi cô nàng chưa phát huy hết khả năng của mình. Tôi mong Nhã Thanh có tên trong danh sách đội tuyển vào năm sau để chúng tôi có thể cùng nhau mang giải về cho trường. Còn năm nay, tôi với Huy Anh sẽ cố gắng hết khả năng của mình, làm bài thật tốt để giành được kết quả hoàn hảo nhất.
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm diễn ra vào ngày 6/1/2016, 7/1/2016, 8/1/2016. Chúng tôi thi học sinh giỏi môn toán nên chỉ thi có hai ngày đầu, ngày 8/1/2016 dành cho học sinh thi thực hành các môn vật lý, hoa học, sinh học. Trước ngày thi, tôi xem lại các đề đã làm, những kiến thức nâng cao đã được giảng trên lớp, những bài tập khó, luyện lại một vài dạng toán không chắc chắn. Đang chăm chú làm bài, tiếng gõ cửa phòng làm tôi giật mình.
"Bố vào được không?"
Tôi dừng cây bút, bước ra ngoài mở cửa cho bố. Trên tay cầm một cốc sữa nóng.
"Bố mang sữa cho con nè."
"Con cảm ơn bố ạ."
Tôi cầm cốc sữa trên tay, bố tiến về phía bàn học, xem bài tập của tôi một lượt, gật đầu hài lòng. Ngày trước tôi từng được nghe ông kể về bố mẹ, thành tích học tập của hai người rất tốt, bố tôi là sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội ngành công nghệ thông tin còn mẹ tôi là sinh viên trường Sư phạm ngành sư phạm Toán. Cả hai đều học rất giỏi môn Toán, có lẽ tôi theo toán cũng là do gen di truyền.
"Ngày mai thi rồi, đừng học quá sức, để tâm trạng thoải mái mai mới làm bài tốt là được."
"Dạ, con cũng chuẩn bị đi ngủ đây ạ."
"Vậy bố không làm phiền con nữa. Ngày mai bố đưa con đến trường nhé."
"Dạ thôi không cần đâu ạ. Con tự đi được mà."
"Ngoan, nghe lời nào." Bố nhẹ nhàng xoa đầu.
Thấy bố nhiệt tình nên tôi cũng gật đầu. "Dạ, vậy mai bố đưa con đi nha."
"Ừ. Thôi ngủ sớm đi."
Tôi nghe lời bố gấp sách lại, leo lên giường, chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, mẹ dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, có một món rất đặc biệt trong ngày này đó là chè đậu đỏ, kỳ thi nào tôi cũng ăn, nó không chỉ ngon mà còn mang lại may mắn nữa. Ăn uống xong, cả nhà lên trên thắp hương cho ông bà tổ tiên mong các cụ phù hộ mình đạt được kết quả cao ở kỳ thi này.
"Làm bài tốt nhé." Mẹ vỗ vai, động viên tôi.
"Dạ. Con đi đây ạ."
Bố đã mở cửa ô tô chờ sẵn. Nhà tôi cách trường cũng không xa lắm, bình thường tôi đi học đi xe đạp điện chắc hết khoảng 10 phút. Thời tiết tháng 1 vẫn còn rất lạnh, tôi phải mặc rất nhiều áo, tất tay, tất chân,... vẫn không làm dịu đi cái lạnh thấu xương nhưng hôm nay được bố chở tới trường bằng ô tô, bên trong xe mở điều hoà rất ấm khiến cho tâm trạng tôi tốt hơn, tự tin hơn.
Tới cổng trường, tôi mở cửa xe bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt bố đi vào bên trong. Các bạn học sinh đang xếp hàng xem số báo danh được dán ở ngoài bảng tin. Số báo danh không được xếp theo thứ tự, tôi và Huy anh chung phòng lớp 10 Toán 1. Sau khi xem số báo danh xong, tôi nhanh chóng chạy vào phòng thi chứ ở ngoài lạnh lắm. Bước vào bên trong phòng đã có một vài anh chị ngồi, tôi nhìn thấy chị Huệ Linh đang ngồi xem bài tập ở bàn đầu dãy trong. Tôi tiến lại gần chào chị một tiếng rồi tìm một chỗ ngồi xuống ôn bài.
Tiếng trống trường vang lên, tất cả học sinh đứng dậy đi ra ngoài hành lang để giáo viên coi thi đi vào viết số thứ tự, xếp chỗ ngồi. Tôi nhìn ngó xung quanh không thấy Huy Anh đâu, không lẽ lúc nãy tôi nhìn danh sách phòng thi sai, Huy Anh không chung phòng với tôi? Đang mải suy nghĩ, cô giám thi đọc tên, tôi nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi của mình. Đến người cuối cùng, tôi thấy phía bên trên có một chỗ trống, không lẽ có người bỏ thi?
Giám thị bắt đầu viết thời gian, đọc quy chế thi, nhắc nhở một vài điều chờ đến lúc tiếng trống trường vang lên, cô bắt đầu đi từng bàn phát đề, thời gian làm bài là 3 tiếng.
Đúng 8 giờ, chúng tôi bắt đầu làm bài. Ngày hôm nay chúng tôi thi 5 câu, với các dạng bài khác nhau. Đề thi khó hơn những gì tôi đã ôn và làm, đặt ngồi bút xuống bắt đầu viết những con số đầu tiên. Thời gian trôi qua rất nhanh cứ như vậy mà đã hết ba tiếng. Tôi không có thời gian để kiểm tra lại bài, khi giáo viên đi gần đến nơi, nhìn vào bài của mình phát hiện ra chỗ sai nhưng không kịp sửa nữa rồi.
Giám thị đếm lại bài thi, tôi vươn vai, thu dọn đống giấy nháp trên bàn, chỉ chờ hiệu lệnh của cô là bỏ vào cặp. Cô giám thị ra khỏi lớp, tôi cũng đứng lên đi, đi ra ngoài. Trong lúc đi về, tôi đi ngang qua hành lang thấy anh Thành với chị Hải Ái đang thảo luận đề thi, tranh luận đúng sai tới mức sắp đánh nhau vì đáp án luôn rồi. Thấy tôi đi qua chị Hải Ái gọi tôi lại.
"Khả Tiên, em làm được bài không?"
Vẻ mặt không mấy vui, tâm trạng hơi nặng nề, tôi nhẹ giọng trả lời: "Cũng được mà cuối giờ em mới phát hiện ra mình bị sai, không có thời gian sửa lại."
"Không sao, mai thi tiếp cố gắng hết mình là được." Anh Thành vỗ vai động viên tôi, tâm trạng tôi cũng tốt hơn một chút, chưa kịp cười anh nói tiếp: "Còn không năm sau làm lại."
Nghe tới đây chị Hải Ái đá chân anh Thành một cái.
"Ăn nói linh tinh." Chị nhìn xung quanh, bất ngờ lên tiếng: "Ủa mà Huy Anh đâu nhỉ? Không phải hai đứa hay đi với nhau lắm sao?"
Tôi giật mình hỏi lại: "Huy Anh không thi cùng phòng anh chị sao ạ?"
"Có đâu. Danh sách thi hai đứa chung phòng mà." Chị Hải Ái đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cho tôi xem.
Vậy chỗ trống trong phòng tôi là của Huy Anh.
Lần đầu tiên tôi thấy Huy Anh bỏ thi như thế này. Hơn nữa đây là cuộc thi quan trọng, là cuộc thi khó nhất từ trước đến giờ không phải ai cũng có thể vào được. Hai năm cố gắng, học ngày học đêm rồi còn lên trên Hà Nội học nữa, Huy Anh không phải là người dễ dàng từ bỏ như này. Tối qua lúc gọi điện cho tôi, tâm trạng cậu ấy vẫn tốt mà, sao hôm nay lại không tới trường thi nhỉ? Chắc chắn có chuyện rồi.
"Anh chị ơi, em về trước nha." Tôi vẫy tay chào tạm biệt hai người họ.
Lấy điện thoại ra định gọi cho Huy Anh, lúc này mới phát hiện điện thoại vẫn đang ở chế độ tắt nguồn. Vừa mở lên, tin nhắn của Quỳnh Nhiên hiện trên lên đầu, đập vào mắt tôi là dòng chữ "Bà Huy Anh bị bệnh tim mất rồi".
Tôi chạy thật nhanh ra cổng trường, bố đã chờ sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy tôi, bố đã cười rất tươi, xuống xe mở cửa cho con gái. Tôi vừa nói, vừa thở:
"Bố cho con qua bệnh viện đi. Bà Huy Anh mất rồi ạ."
"Được, con bình tĩnh, bố lái xe đưa con đi."
Trên đường đi tới bệnh viện, tôi nhắn tin hỏi Quỳnh Nhiên số phòng bệnh. Đến nơi, bố đi cất xe còn tôi chạy thẳng vào phòng bệnh, mở cửa bước vào, Huy Anh đang ngồi đầu giường bà, hai tay cậu nắm chặt, nước mắt không ngừng rơi. Tôi lặng lẽ đến bên cạnh, Huy Anh ngạc nhiên quay người lại nhìn.
"Sao cậu lại đến đây? Không phải cậu đang thi sao?"
"Tớ đến muộn rồi."
Tôi nhớ lại hồi mình còn đi học cấp 2, tôi hay qua nhà bà chơi, hay được bà nấu đồ ăn ngon, được bà dạy cắm hoa, được bà mua rất nhiều kẹo mút,... bà hay trêu tôi với Huy Anh, lúc nào gặp bà cũng thấy bà cười tươi. Lần trước gặp bà còn cho tôi tiền để mua sách, đồ ăn nữa. Vậy mà giờ đây, bà nằm trên giường, không nói chuyện với mọi người nữa, nhịp tim đã ngừng đập. Tiếng khóc thảm thiết của mẹ Huy Anh bên cạnh như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Quỳnh Nhiên, Uyển Hân cũng ôm nhau khóc. Không một ai có thể biết được số phận mình sẽ như thế nào, ngày hôm qua còn nói cười vui vẻ, ngày hôm nay không thể nói lời tạm biệt cùng nhau.
"Xin mọi người nén đau thương."
Một vị bác sĩ bước vào, kéo tấm vải che mặt bà Huy Anh. Kéo được một nửa, Huy Anh cầm lấy tay bác sĩ, cậu không khóc nữa, nhẹ nhàng nói:
"Để cháu làm cho ạ."
Mẹ Huy Anh đưa bà về quê để làm lễ và an táng.
Ngày hôm sau tôi vẫn đến trường thi như bình thường nhưng câu hỏi còn khó hơn cả đề hôm qua, tôi làm tới, làm lui tới khi hết giờ vẫn không thể nào làm hết câu cuối. Kỳ thi này tôi nghĩ mình không đạt được kết quả cao rồi. Tôi cũng vui vẻ vì bản thân mình đã cố gắng hết mình. Năm nay thi lấy kinh nghiệm, năm sau may mắn thì sẽ được chọn đi thi và giành giải cao hơn. Cô giám thị vừa ra khỏi lớp, tôi thu dọn sách vở chạy ra ngoài.
Bố mẹ đã đứng đợi sẵn, tôi leo lên xe, gia đình tôi di chuyển về nhà bà Huy Anh để đưa tiễn bà đoạn đường cuối cùng. Vẫn chiếc cổng màu xanh cũ kĩ, hàng hoa hoa giấy được bà chăm chút cẩn thận, căn nhà nhỏ với rất nhiều hoa bên ngoài, cây ăn quả trong vườn cũng sai trũi. Bố mẹ ăn mặc chỉnh tề đi vào trước, tôi đi phía sau, hai người tiến lại thắp hương, tôi cũng cúi đầu chắp lạy.
Tôi qua sang nhìn Huy Anh, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt buồn rầu, ánh mắt vô hồn ngồi cạnh chiếc quan tài. Tôi cũng không biết nên an ủi Huy Anh như nào, chỉ đành ngồi xuống cạnh cậu. Trong tang lễ, tôi không thấy bố Huy Anh xuất hiện, một mình mẹ cậu phải chạy đôn, chạy đáo lo hết việc này đến việc khác, tất cả mọi thứ đều ổn thoả.
Thứ 2 đầu tuần, tôi quay trở về lớp học kết thúc những tháng ngày ôn thi học sinh giỏi vất vả, bắt đầu vào ôn luyện để thi học kỳ. Huy Anh xin nghỉ thêm hai hôm để lo liệu tang sự cho bà ngoại. Tôi thay vị trí lớp trưởng của cậu ấy trong thời gian đi nghỉ. Mọi người trong lớp cũng đã biết chuyện của Huy Anh, không khí lớp học trùng xuống, ai nấy đều tỏ ra rất buồn và thương xót. Minh An và Thiện Đức vừa thấy tôi để cặp xuống bàn liền chạy lại.
"Huy Anh ổn không?"
"Cậu ấy đỡ hơn rồi, các cậu đừng lo."
"Buồn thật đấy."
"Không sao đâu, Huy Anh sẽ vượt qua thôi mà. Hôm sau Huy Anh đến các cậu đừng nhắc hay hỏi gì về bà cậu ấy nhé."
"Ừ tớ biết rồi."
Cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp chạy về chỗ, tôi đi thu bài tập của mọi người, có rất nhiều người còn đang mải chép bài, tôi cũng nhân từ để mấy người đó chép xong rồi quay lại lấy sau. Suốt hai ngày đi học, tôi vừa chép bài cho mình, vừa chép bài giúp Huy Anh, mặc dù chữ tôi hơi xấu nhưng tôi đã nắn nót hết mức có thể để cuốn sách vở sạch chữ đẹp của Huy Anh không bị phá huỷ.
Hai hôm sau, Huy Anh quay trở lại trường, tâm trạng cậu đã ổn hơn trước nhưng đâu đó vẫn có nét buồn. Huy Anh ngồi xuống, tôi lấy từ trong cặp ra đưa sách mình đã chép bài giúp về phía cậu.
"Tớ chép giúp cậu rồi, chữ tớ cũng viết nắn nót lắm, cậu yên tâm đọc nha."
Tôi cố gắng làm trò cười để Huy Anh cảm thấy thoải mái hơn một chút nhưng có vẻ không có tác dụng. Huy Anh cầm sách, mắt không nhìn tôi lấy một cái chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Cảm ơn cậu."
Tôi hiểu cho tâm trạng của Huy Anh, tôi cũng từng mất đi ông ngoại, một người đã sống với chúng ta từ rất lâu đột nhiên rời bỏ mình thì trong một thời gian ngắn có thể lành ngay được. Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng Huy Anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên giao, vẫn làm bài, học bài và nghe giảng rất đầy đủ, chỉ có điều tôi cảm thấy cậu ấy đang xa cách với mọi người, thu mình lại trong thế giới nhỏ bé của riêng cậu.
Ngày 27 tháng 1 năm 2016, ngày mà công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia. Tôi biết bài thi mình làm như thế nào nên cũng thấy không hồi hộp như mấy kỳ thi lần trước. Tôi vừa bước vào lớp đã thấy tiếng chí choé nhau của Minh An với Thiện Đức.
"Câu này mày sai rồi, chọn C."
"Chọn D." Minh An khó chịu đáp.
Tôi đi về chỗ, hai người mang bài xuống hỏi tôi:
"Khả Tiên, câu này chọn gì vậy?"
Tôi đọc qua đề bài, cầm máy tính lên ấn một chút, cuối cùng nhìn hai người:
"Chọn C."
"Đấy thấy chưa, tao nói rồi mà, mày phải tin tao." Thiện Đức tỏ vẻ kiêu ngạo, sĩ ra mặt còn Minh An thì buồn bã.
"Tại sao lại chọn C?" Minh An không phục, cô quay sang chất vấn Thiện Đức.
"Những câu không biết thì chọn C."
Tôi khá là bất ngờ với câu trả lời của Thiện Đức còn Minh An thì không ngần ngại cho cả cuốn sách vào mặt cậu. Cũng không biết từ khi nào hai đứa này chí choé nhau như chó với mèo nữa. Thiện Đức đối xử với Nhã Thanh rất nhẹ nhàng, cô ấy nói gì cậu cũng nghe còn Minh An mà mở miệng là cậu chặn họng cho bằng được. Có thể Minh An không thích Nhã Thanh nên Thiện Đức cố tình làm vậy chăng?
Huy Anh cuối cùng cũng đến, gần một tháng qua, cậu đi học muộn hơn mọi ngày, cứ gần sát giờ vào lớp mới thấy bóng dáng cậu.
Huy Anh vừa lấy sách từ trong cặp, vừa quay sang hỏi tôi:
"Hôm nay có kết quả thi đúng không?"
"Ừ. Đúng rồi. Nhưng mà chắc không có giải đâu tại tớ làm sai á."
"Không sao đâu, tớ tin cậu sẽ có mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top